Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 180: [ Phiên ngoại đặc biệt 4 ] Yêu nhau trọn đời




Hai giờ chiều tại khu đại sứ quán, bên cạnh một quán ăn kiểu Nga cũ có chiếc xe đời xưa đỗ lại.

Đợi có hơi bị lâu, Tưởng Dực từ trong xe đi ra đứng bên đường cho thoáng, thời gian còn chưa đủ uống hết chén trà thì đã bị người ta lại gần làm quen.

Hoàng Doanh Tử có xíu hơi men từ quán ăn đi ra, cùng bạn bè tươi cười ôm nhau từ biệt xong, bèn kiếm thấy ở cạnh con xe Liên Xô là Tưởng đại gia đương mặt mày quạu đeo vì bị nhóm người tới chụp ảnh úp mở chỉ trỏ.

Một thiếu nữ tay cầm máy chụp ảnh tiến lại, cười tươi nói: "Quý ông này, có thể mời anh chụp một bộ ảnh với chúng tôi không?"

Tưởng Dực liếc: "Cô là ai không quen."

Phóng viên kì cựu Hoàng Danh Tử vẹo đầu cười phá lên, ngồi đại xuống thềm bên ngoài cửa kính quán ăn.

Tưởng Dực nghe tiếng ngoái lại, ba máu sáu cơn nổi lên: "Anh đã bảo anh ghét Sanlitun."

(*Sanlitun: khu vực tập trung nhiều quán bar nhà hàng tại khu Triều Dương, Bắc Kinh!)

"Quý ông là ai không quen." Thiếu nữ họ Hoàng chống cằm, mùi hơi rượu bốc lên giữa tiết trời thu, lời nói ra nghe lành lạnh, mặt lại sôn sốt nóng.

Tưởng Dực tức mình cười gằn, đi lại kéo tay Hoàng Doanh Tử, miệng ghét bỏ: "Đi thôi, rốt cuộc uống mấy ly rồi hả?"

"Lại chường cái mặt này." Hoàng Doanh Tử từ sau lưng Tưởng Dực thò đầu ra. "Anh không đi chụp hình thật à?"

"Em đủ rồi đấy." Tưởng Dực cảnh cáo, "Đi thôi, chạy xe cũng phải một tiếng mới tới, mặt trời mà xuống thì chẳng còn lá vàng mà xem đâu."

Hoàng Doanh Tử níu lấy cổ Tưởng Dực, sẽ hít một hơi: "Thích ghê, người anh mát lạnh."

Hoàng Doanh Tử mỗi năm đều thích đi ngắm cây cối, trời vào thu, hai người cứ nói mãi là muốn đi chơi Tây Sơn, nhưng năm nay cả hai đều xoay như chong chóng, may cuối cùng nhân bữa tiệc xã giao trưa của Doanh Tử kết thúc mới nhín ra được nửa buổi chiều để đi.

Xe đi vào núi, Hoàng Doanh Tử bắt đầu chỉ đường, tuy cô bình thường đi trong thành phố cứ nhầm trái nhầm phải, nhưng nhớ chỗ chơi thì chẳng sai bao giờ.

"Hồi năm đó em còn đang thực tập trong toà soạn, đi team building ở chỗ này, có một con đường nhỏ, cây hai bên đường đan tán vào nhau, muốn nhìn trời phải ngó xuyên qua lá cùng kẽ lá, dưới chân lá vàng ruộm hết, không thấy lối, cũng không thấy đầu cuối con đường. Đẹp cực kì đẹp luôn ấy, mà sau đó nhiều năm rồi không được thấy lại..."

Hoàng Doanh Tử luôn miệng luyên tha luyên thuyên, Tưởng Dực lại nín thinh.

Hoàng Doanh Tử tức cười: "Tưởng đại gia không phải chứ, lần nào em nhấp tí rượu anh cũng sầm mặt, sao mà còn không chịu cho uống rượu ấy? Đừng nói anh cũng nghĩ mấy cái như con gái không nên uống rượu ấy nha?"

"Không có." Tưởng Dực chẳng đáp, nhìn kính sau: "Ở đây đúng không? Anh đi đỗ xe, rồi mình đi lên."

Ngày trong tuần, lại là ở trong núi sâu vắng vẻ, dường như chỉ còn lại mỗi con đường bị sắc vàng ruộm choán hết cả tầm mắt, trông không thấy được tận cùng.

Lúc Tưởng Dực quay lại, bèn trông thấy Hoàng Doanh Tử chụm tay hốt một mớ lá vàng, hất lên trên vòm trời xanh ngăn ngắt, sau đó lại dùng tay hứng lấy, cười giòn giã nhìn những chiếc lá xoay tròn, nhảy múa, rơi rụng chung quanh.

Tưởng Dực cũng bật cười theo, lấy điện thoại ra chụp hình cho cái con người đang chơi vui ơi là vui kia.

Hoàng Doanh Tử đi qua xem ảnh, xong lại ngó tứ phía: "Sao giờ không có chị em nào chụp ảnh nữa ta? Anh cho bọn họ chụp mấy tấm, vậy là có thể nhờ họ chụp cho mình một hai tấm hình chung rồi."

Tưởng Dực nổi nóng: "Để tìm người chụp hình cho sẵn sàng bán anh luôn đúng không?"

"Tại em muốn chụp hình chung với anh mà."

Một câu nói đủ vỗ về cơn bực của Tưởng đại gia.

Mấy viên đá, một cành cây khô, thêm vài thao tác sắp xếp, cộng thêm chế độ chụp trễ 7 giây + chụp liên tục, hai người bèn đã có một "nhiếp ảnh gia" không làm ai phải ghen bóng ghen gió.

Hai người ở trong hình thật trẻ tuổi, lúc tươi cười, lúc làm mặt xấu, thêm đủ kiểu pose tự do, trông đều vô cùng tươi đẹp.

Dường như vì có người kia ở bên, nên có thể mãi trẻ trung như thế cả đời.

Hoàng Doanh Tử thở dốc, nằm rạp lên vai Tưởng Dực xem hình, lại khơi một chủ đề mới: "Hồi em học chụp ảnh, có xem qua rất nhiều bộ ảnh đời thực, có một bộ em cực kì thích. Là đồng nghiệp nước ngoài chụp cho nữ diễn viên mà hồi nhỏ em hâm mộ với anh bạn trai đang đóng chung phim tình cảm với chị ấy lúc đó. Tuy là hai người yêu nhau có mỗi hai tháng, nhưng lại đúng dịp trời ngả thu. Bộ hình đó rất là thú vị ở chỗ, cả hai đều không đi giày, cô gái đi chân trần, anh bạn trai cũng thế, cả hai người cùng đạp lên thảm lá vàng. Trông siêu thoải mái, siêu dễ chịu, cảm giác đạp lên lá vàng chắc rất ư là vui sướng ấy ha."

"Tụi mình cũng vui sướng thế được mà." Tưởng Dực bỗng ngoái đầu nhìn Hoàng Doanh Tử.

Hoàng Doanh Tử cười rộ: "Bọn mình cũng làm vậy được à?"

"Ừ." Tưởng Dực hôn Hoàng Doanh Tử một cái, cởi giày ra, tự mình đứng dậy trước dẫm thử chân lên đám lá, "Haha, lạnh thật."

Hoàng Doanh Tử cũng cười theo, lúc bàn chân trần chạm xuống gân lá lạnh ngắt, trong đầu giống như có thứ rượu gì đó, chín ngấu rồi nổi lên ùng ục những bọt bong bóng, thật là vui.

Hai người lật tung lá rụng dọc con đường để ném nhau, cười đến lúc cả người kiệt sức muốn ngất, Tưởng Dực hôn Hoàng Doanh Tử, nói: "Bọn mình làm cái gì cũng được. Nhưng mà bọn mình không chỉ muốn yêu nhau mỗi hai tháng thôi." Vẫn là Tưởng đại gia chặt chẽ không ai bằng, "Bọn mình phải yêu nhau trọn đời."

Hoàng Doanh Tử cười vang, ngoẹo đầu trêu ghẹo anh: "Ừm, như vậy cũng được ha?"

"Anh nói được là được."

Hoàng Doanh Tử vòng tay lên cổ Tưởng đại gia: "Về sau dù ai có chụp cho em bao nhiêu tấm hình, em cũng không đổi Tưởng đại gia đâu ấy."

Hoàng Doanh Tử nói mấy câu sến súa chẳng chớp mắt lấy một cái, cũng chả nghĩ còn ai cao tay hơn.

"Em chỉ có mỗi tí lương tâm đấy là cùng."

"Bởi vì tim của em hầu như đều trao anh cả rồi mà."

Tưởng Dực bật cười: "Vậy chẳng phải anh mất hẳn quả tim luôn à."

"Haha, cái này mà cũng muốn hơn thua nữa, trẻ con quá đi ấy Tưởng đại gia."

Đối với người chả có mấy lương tâm như Hoàng Doanh Tử, Tưởng Dực ở trên cõi đời này quá là quý giá đi, bởi vì bọn họ ở bên nhau, thế giới sẽ chẳng hề có giới hạn, điều gì cũng có khả năng.

"Cho nên tại sao anh lại ghét chuyện em uống rượu." Người không có lương tâm còn rất giỏi đánh úp.

Tưởng Dực khựng lại một thoáng, đẩy cái chóp mũi đương đỏ lên vì lạnh của Hoàng Doanh Tử ra, ôm người ta kéo vào lòng: "Nghĩ lung tung, lần sau em có uống như hũ chìm anh cũng mặc kệ."

Tưởng Dực ôm Doanh Tử, bất chợt rất muốn nói cho cô hay: Anh không ghét chuyện em uống rượu, thậm chí anh còn thích nữa.

Con mèo bé con hơi ngà ngà say, mặc sức la ó phá quậy, giống như em hồi còn nhỏ.

Nhưng tại sao anh vẫn không vui, có lẽ, chỉ là vì anh ghét tất cả những thay đổi ở em khi không có anh bên cạnh.

Mấy năm mình xa nhau, em đã tập uống rượu, trở nên rất độc lập, không còn lơ là bất cẩn, rất có chủ kiến, trở thành một Hoàng Doanh Tử vô cùng mạnh mẽ, nhưng em học được cả âu sầu, học được cách che giấu, học được làm sao giả bộ không để ý, học được cách nói trái lòng. Tất cả những thay đổi ấy đều luôn nhắc anh mình đã bỏ lỡ những gì mấy năm qua. Khiến anh mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy tim thắt lại, không hít thở nổi. Ấy là nỗi hối tiếc dù có biết là về sau mình có cả đời bên nhau cũng không thể nào bù đắp được. Ấy là tâm tình mà mỗi khi nghĩ đến, chỉ có thể siết chặt vòng ôm hơn nữa.

Sau khi hoàng hôn xuống, trời trở lạnh, hai người ngồi nép vào nhau trên ghế sau xe, vẫn để chân trần, nhìn bầu trời dần lung linh sao sáng, im lặng thả hồn nghĩ suy.

Lúc Hoàng Doanh Tử sắp ngủ mất, Tưởng Dực đột nhiên cất tiếng: "Ngày mai mình thôi không yêu nhau nữa nhé."

Hoàng Danh Tử dụi dụi mắt: "Không phải mới nói là yêu cả đời à?"

Tưởng Dực cúi xuống thơm nhẹ xoáy tóc của Hoàng Doanh Tử: "Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn đi."

Người ở trong lòng sựng lại mỗi hai giây, bờ vai rung rung, là đang bật cười.

Tưởng Dực nắm chặt tay hơn, cùng đan mười ngón tay vào tay Hoàng Doanh Tử: "Kết hôn để mình yêu nhau trọn đời." "Ừm." Cô bằng lòng rồi.

Ngày yêu nhau cuối, là bắt đầu của một đời bên nhau.

Anh xin thề bằng con tim mà chúng ta đã trao nhau gần trọn, nhưng vẫn đủ đầy lương tâm kiên định: Trước đây có bao nhiêu nuối tiếc, đều là chuyện cũ đã qua, từ giờ đến về sau chỉ có một mong ước, là sẽ không bao giờ chia lìa.

========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.