Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 179: [ Phiên ngoại đặc biệt 3 ] T3




Chung Niệm Từ vừa bỏ chiếc vali to oạch xuống taxi, thì chuông điện thoại reng lên.

Giọng của Hoàng Doanh Tử hơi hơi phụng phịu, tiếng chung quanh khá là ồn, "Niệm Từ cậu xuống máy bay rồi đúng không ấy, cậu vừa về thì tớ lại phải đi cơ chứ, tớ đang ở sân bay luôn rồi này."

Chung Niệm Từ buồn cười: "Sao mà gấp thế?"

Đầu bên Hoàng Doanh Tử là tiếng loa lúc qua cổng kiểm tra an ninh: "Giờ tớ phải đi phỏng vấn nghệ nhân gìn giữ di sản văn hoá phi vật thể, mấy hôm nữa là ông cụ đóng lò để tới ăn tết với nhà con gái, tớ chỉ còn đúng bằng ấy thời gian. Ai, sao bay chuyến trong nước mà cũng phải ra ga T3 thế..."

Đại học năm thứ 4, Hoàng Doanh Tử thực tập tại "Kinh Khách" đương vào giai đoạn nước rút, cực kì có khả năng phá vỡ tiền lệ trước đó chỉ tuyển người học cao học trở lên của toà soạn, cho nên là bận túi bụi tối mặt tối mũi, còn quá cả tinh hoa ngành đầu tư.

"Tớ ở chỗ cậu suốt hai tuần, mới học được cách làm mì tương đen, định bảo chờ cậu về trổ tài..."

Hoàng Danh Tử ậm ừ trong cổ họng: "Niệm Từ, tớ nhớ cậu ghê luôn."

Chung Niệm Từ kéo vali đi về phía cửa block nhà, tức cười trêu: "Cứ nhớ tớ thế thì làm sao."

"Cậu ở cạnh tớ nhiều nhiều hơn đi."

"Tớ giới thiệu đối tượng cho cậu được không?"

Chung Niệm Từ nói dứt câu, sống lưng tự dưng lành lạnh, chân dừng trước cổng, bất chợt quay ngoắt người lại.

Bên đầu kia, giọng Hoàng Doanh Tử hùng hồn: "Tớ không muốn đối tượng gì hết, tớ muốn cậu."

Chung Niệm Từ nhìn người thanh niên vừa bước xuống từ con xe cổ không biết đã đỗ bao lâu ở đằng sau lưng, khoé miệng hơi hơi nhếch lên: "Ai yo~ đừng nói phóng viên Hoàng bình thường làm phỏng vấn cũng hay làm nũng thế này nhé?"

"Làm nũng đâu mà làm nũng, người ta chưa bao giờ làm nũng luôn ấy."

"Thật không đấy?"

"Thật ấy nha!"

Chung Niệm Từ cười: "Vậy thật không cần tớ giới thiệu đối tượng cho à?"

Người đứng trước mặt trán đã phập phồng gân xanh, trong điện thoại có kẻ không biết nguy hiểm vẫn cao giọng: "Đã nói tớ không muốn đối tượng gì hết, muốn cậu!"

Chung Niệm Từ cười: "Tớ cũng chỉ muốn cậu thôi ấy. Được rồi không giỡn nữa, cậu lo công việc đi nhé, về thì làm mì tương đen cho tớ... Ừm, lỡ mà cậu về tớ lại đi thì biết làm sao đây? Cũng chưa chừng lại thế thật, vậy chỉ có cách giới thiệu bạn trai cho cậu thôi."

Chung Niệm Từ an ủi cô bạn nhỏ khăng khăng trừ mình ra không thèm cả thế giới xong, thong thả cúp điện thoại, đưa mắt nhìn thanh niên cao to đang siết tay thành nắm đấm đằng trước, nở nụ cười: "Có ý kiến gì à?"

Tưởng Dực nói chém đinh chặt sắt: "Có."

Chung Niệm Từ: "Nuốt xuống."

Mặt Tưởng Dực tức thì tái xanh.

Chung Niệm Từ nhìn mấy lượt tên bạn học cũ đã lâu không gặp, rốt cuộc vẫn bật cười, ôm lấy Tưởng Dực: "Lâu quá không gặp rồi, Tưởng Dực, đến Bắc Kinh bao giờ thế?"

Tưởng Dực cũng dịu đi, ôm lại cô bạn: "Tháng trước."

"A, cũng lâu rồi đấy nhỉ." Chung Niệm Từ ngay tức khắc buông tay, xoay người đi vào cầu thang, chỉ vali đang để trên đất: "Nhà tớ tầng ba, vali hơi nặng đấy, làm phiền chút nha."

Tưởng Dực bị quăng lại, cáu tiết nghiến răng cười gằn, cũng đành phải vác vali lên theo.

Chuyện Tưởng Dực về nước, Quách Tĩnh có báo cho Niệm Từ ngay, sau còn chần chừ hắng giọng mấy bận: "Hay là, cậu xem, hay là nhắn cho Doanh Tử một tiếng, ừ, hay là nhắn một tiếng."

"Sao tự hắn không đi mà nói?"

Chung Niệm Từ đương nhiên chả định truyền lời hộ, nhất là hôm nay gặp rồi, càng sẽ không hé miệng.

Con xe của Tưởng Dực đỗ ở cửa khu nhà suốt thời gian trước thật sự làm cô thấy canh cánh trong lòng, thậm chí còn đâm nghi ngờ Doanh Tử làm phỏng vấn chọc phải ai, bị bám đuôi theo.

May là không phải cô tưởng tượng bóng gió, kẻ bám đuôi cũng không rắp tâm muốn làm gì, ừm, có lẽ là không...

Dãy nhà kiểu cũ có trần khá cao, bạn học cũ gặp nhau, kẻ đi trước người đi sau nói mấy câu ngoài lề, tới trước cửa căn trọ, Niệm Từ vừa tìm chìa khoá, vừa hỏi: "Hiện tại đâu phải đợt nghỉ của cậu đúng không? Bao giờ về lại?" Một hồi lâu không nghe tiếng đáp, Chung Niệm Từ tò mò ngoái đầu, Tưởng Dực sắc mặt bình tĩnh: "Niệm Từ." "Sao?"

"Cậu giới thiệu tớ cho cậu ấy đi."

"Gì cơ?"

Tưởng Dực vùng vằng mất một giây: "Giới thiệu đối tượng."

Chung Niệm Từ lúc ấy mới vỡ lẽ, có tên vẫn nhớ như in câu hồi nãy mình với Hoàng Doanh Tử trò chuyện, không nén được cười rộ lên: "Cậu ấy vừa nói cậu không nghe đấy à? Cậu ấy chỉ muốn tớ thôi." Nom thấy Tưởng Dực biến sắc mặt, Niệm Từ càng lửa cháy đổ thêm dầu: "Cậu giỏi ghê nhỉ, ôm ý định này trở về thật đấy à? Doanh Tử có biết cậu rắp tâm muốn làm gì không?"

Tưởng Dực híp mắt lại, đây là dấu hiệu hắn sắp biến thành cái tủ lạnh.

Chung Niệm Từ hơi vẹo đầu, doạ ai chứ doạ sao được cô.

Tưởng Dực sau đó bèn phát hiện, không biết từ lúc nào Hoàng Doanh Tử cũng ưa làm động tác này.

Quãng thời gian không có mặt anh, Doanh Tử và bạn bè vẫn ở cạnh nhau, tiến bước cùng nhau.

"Có điều các cậu bây giờ cũng chả phải lúc nghĩ những chuyện này." Chung Niệm Từ nói.

Tưởng đại gia im lìm.

Chung Niệm Từ cười mỉm chi: "Hai người các cậu còn bao nhiêu chuyện chưa nói rõ cơ mà? Ban đầu đến câu từ biệt đàng hoàng cũng chả có, lâu thế rồi không về lấy một lần, giờ gặp mặt lại đòi nối lại duyên cũ, cậu có suy nghĩ lạc quan quá không đấy?"

Tay Tưởng Dực siết đến nổi cả gân lên.

Chung Niệm Từ cười có hơi cố ý: "Còn nữa, cậu lấy đâu ra tự tin là cậu ấy thích cậu? Đương nhiên, trong lòng cậu ấy cậu rất quan trọng, hồi ấy cậu đi, cậu ấy rất không nỡ, nhưng mà nghĩ lại, tớ không đến Bắc Kinh cậu ấy cũng rất không nỡ xa tớ đấy thôi?"

Gương mặt đương giận sa sầm của Tưởng Dực chuyển sang chán nản.

"Hơn nữa tớ cũng chẳng phải tên khốn câm như hến đi mất tăm mất dạng ba năm." Chung Niệm Từ tắt nụ cười: "Tớ cũng không để cậu ấy phải một mình chạy tới Bắc Kinh tiễn một tên khốn, nhìn hắn ta chả thèm ngoái đầu một cái đi thẳng ra cửa an ninh, về sau cứ gặp ga T3 là lại bị ám ảnh."

Tưởng Dực đứng sững tại chỗ: "Sao cơ?"

Chung Niệm Từ cười, không đáp: "Chả sao cả, chán chả buồn nói với cậu, vali cứ để đấy, mau mau đi được rồi, Doanh Tử bận công tác tạm thời không có nhà đâu..."

"Làm sao cậu biết tớ chưa từng về?" Tưởng Dực đứng ngoài cửa, giọng bình tĩnh.

Cánh cửa đương khép vào kêu đánh két, Chung Niệm Từ giật mình hít vào một hơi, lúc đẩy cửa ra thì người thanh niên đã xoay người xuống tới nửa cầu thang.

Chung Niệm Từ hỏi: "Là lúc nào?"

"Cậu hỏi lần nào?"

Người thanh niên không ngoái lại, vẫy vẫy tay rồi biến mất sau khúc ngoặt.

Chung Niệm Từ đứng một mình ngay cửa nhà, hồi sau bật cười, kéo cửa lại.

Được đấy, lại có chuyện vui để xem rồi.

Tưởng Dực chẳng biết có người đang chờ xem chuyện vui của mình. Chiều hôm đó anh không có gì làm, bèn lên xe lái một mình loanh quanh vô mục đích, không biết hết bao nhiêu thời gian, mới phát hiện đã lái tới trường của Hoàng Doanh Tử, ngôi trường có khuôn viên bé tí xíu.

Ấy là nơi cô bạn nhỏ quấn quýt cùng anh từ bé đã sống bốn năm sau khi lìa xa anh.

Tưởng Dực cũng có phần quen nơi này.

Chung Niệm Từ hỏi anh từng trở về lúc nào, Tưởng Dực nghĩ, thực ra anh cũng không còn nhớ rõ lắm.

Chỉ cảm thấy mỗi một lần trở về đều rất thảm hại, mỗi một lần, nỗi đau lại hằn sâu hơn, thế nên mới không muốn trở về.

Lần đầu tiên quay về là năm đầu ở nước ngoài, vào cuối tháng 11.

Lúc ấy dường như cậu con trai mới bắt đầu quen được với chênh lệch múi giờ, không còn mất ngủ triền miên suốt ngày đêm như khoảng thời gian vừa sang, rất nhiều chuyện nếu không suy nghĩ sẽ có thể quên bẵng đi. Sau khi đỡ bệnh mất ngủ thì thêm căn bệnh quên ập đến, khiến cả người cậu dần thả lỏng.

Tưởng Dực đi xa khỏi Hoàng Doanh Tử vào đúng dịp sinh nhật mình tháng tám năm đó, vật lộn mất năm tháng hơn, dường như cũng bắt đầu thả mình vào cuộc sống năm nhất mới mẻ. Đất nước mà Tưởng Dực đi du học chuẩn bị đón chào một dịp lễ vô cùng quan trọng.

Một buổi sáng, bạn cùng phòng tuy đã biết cậu dự định sẵn là sẽ bay về bờ Tây đoàn tụ cùng cha mẹ, nhưng vẫn nỗ lực lần cuối, cố nài cậu tham dự Party lễ Tạ ơn.

Có lẽ do ngái ngủ chưa tỉnh, trườc lúc chạy vội lên giảng đường, Tưởng Dực gật đầu đồng ý, sau đó đến khi vào lớp bèn đánh dấu ngày lên lịch trình theo thói quen. Sau đó, cậu trông thấy ngày nằm kề bên: Ngày 23 tháng 11.

Ngay buổi tối Tưởng Dực bèn đặt vé máy bay sớm nhất có thể về nước, từ chối hết tất cả hội họp cùng xin nghỉ phép, thậm chí không thể đợi nổi đến kì nghỉ giáng sinh còn chưa tới một tháng nữa.

Lúc ngồi chờ bay, Tưởng Dực nhớ lại mùa đông trước đó một năm, khi ấy đang là lúc khối 12 ôn thi căng thẳng nhất. Đúng hôm sinh nhật Hoàng Doanh Tử, cậu nhận được thông báo tuyển vào trường.

Lúc tất cả mọi người đương tụ họp tại nhà Doanh Tử cùng chúc mừng, mẹ gọi điện thoại từ bên kia bán cầu về cho cậu, nhắc tới tình hình sức khoẻ của bà ngoại, nhắc chuyện mong nhớ cậu, nhắc tới ước muốn cả nhà đoàn viên, nhắc tới ước mơ của chính Tưởng Dực, cũng nhắc tới những dự định sắp xếp cho Doanh Tử...

Mẹ hỏi cậu đã khuyên Doanh Tử cùng đi du học với mình chưa, Tưởng Dực vốn dĩ im lìm suốt từ đầu đột ngột vặn hỏi: "Cậu ấy muốn học ngữ văn trung, con biết khuyên làm sao? Cứ đi theo chung với con hay là tìm khoa tiếng Trung ở nước ngoài? Cậu ấy có phải Phương Hồng Tiệm đâu..."

Nói tới đây, Tưởng Dực nghẹn đi.

Phùng Lan cùng Tưởng Vũ Thâm ở đầu bên kia không thúc giục thêm, im lặng chờ con hít thở lại bình thường, mới nghe được tiếng nói khản đặc như đã kiệt cả sức lực của cậu thiếu niên: "Con tới học ở ngôi trường yêu thích của mình, lại khiến cậu ấy không học được ngành cậu ấy yêu thích, hình như con không làm nổi... Vốn dĩ con còn tưởng mình có thể."

Ở cách đại dương xa xôi, Tưởng Dực chừng bật cười: "Không nói nữa, cậu ấy còn đang ôn tập, bây giờ cũng chưa chắc đã đậu nguyện vọng 1, đợi cậu ấy thi xong rồi tính vậy."

Lúc cúp điện thoại, Tưởng Dực đứng cách ban công, đưa mắt nhìn Hoàng Doanh Tử được vây quanh giữa biết bao nhiêu bạn bè cùng người thân đương vẫy tay cật lực về phía cậu, đợi cùng cậu chia nhau miếng bánh kem đầu tiên, vẻ tươi tắn hệt như được ánh dương dịu dàng, rạng rỡ nhất soi chiếu.

Tưởng Dực nghĩ: Hoàng Doanh Tử, tớ muốn cậu cười như thế mãi.

Người ta vẫn nói, nếu mong được yêu, hãy nỗ lực là chính mình.

Tình yêu không phải là trói buộc, không có ai phụ thuộc vào ai, ai cũng không thể quyết định cuộc đời của ai.

Tớ muốn cậu cười như thế mãi, tớ nhất định làm được.

Nhưng mà khi ấy tớ hãy còn chưa biết, hai con người cùng một rễ mọc lên, khi quyết định tách ra hai con đường khác nhau, sẽ phải chịu nỗi đau đớn như róc gân róc cốt.

Ngày bay đi từ sân bay thủ đô, Tưởng Dực đang trong cơn sốt cao. Lúc đứng tại cửa ga T3 từ biệt người thân, cậu cảm thấy mình không thể ngoái đầu lại, bởi vì chỉ cần xoay người một chút thôi, thì sẽ không thể nào lên đường.

Sau đó, hình như bắt đầu từ cái ngày hè kết thúc kì thi đại học nọ, người Tưởng Dực cứ thi thoảng lại nóng ran lên như sốt, sức khoẻ không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần nhiễm lạnh, mệt mỏi, thậm chí là giận dữ hay hào hứng, người cũng sẽ nóng hừng hực...

Nhưng mà cái năm ấy, là lặp đi lặp lại của phẫn nộ, rối loạn, phẫn nộ, kiệt sức, phẫn nộ, đau lòng.

Mỗi lần thức dậy giữa đêm cuộn sát người lại cũng không tài nào khiến bản thân thấy bớt trống rỗng, nhưng dẫu thế đi nữa, cũng chỉ muốn tiếp tục đối chọi, muốn được để tâm, muốn được nhớ tới, nhưng lại không muốn để ai biết...

Lần đó Tưởng Dực về nước, ngoài bản thân cậu chẳng hề có ai hay biết.

Hôm máy bay đáp cánh tại Bắc Kinh, cậu phát sốt nhẹ, đầu óc mù mịt, ngồi quá trạm, chỉ đành từ biệt chuyến tàu sau cùng của tuyến số 18 năm đó vẫn còn trạm cuối, bắt taxi đến trường Hoàng Doanh Tử.

Chẳng hề có ai hay biết, cậu đứng dưới ký túc xá của Hoàng Doanh Tử đợi đến tận bình minh, trông thấy trước nhất lại là Trang Viễn.

Trang Viễn đem theo bánh kem, Hoàng Doanh Tử tờ mờ sáng xong việc thực tập vội vã quay về trường, hai con người Tưởng Dực quen thuộc nhất ở dưới kí túc xá kề đầu cũng thổi bánh kem, ước điều ước, cười giỡn hệt như là trên đời này không có ai khác tồn tại cũng chả sao.

Lúc Hoàng Doanh Tử chia miếng bánh kem đầu tiên cho Trang Viễn, Tưởng Dực vẫn đứng mãi trong góc tối không tìm được cơ hội bước ra quay ngoắt đầu bỏ đi.

Tưởng Dực nghĩ, đến cả viên kẹo mình còn quên mua, cho nên không được ăn miếng bánh kem đầu tiên, không trách cậu ấy.

Sau đó hình như còn có mấy lần nữa quay lại, lần gần nhất, Trang Viễn cũng đi nước ngoài, Hoàng Doanh Tử đỏ hoe mắt tối khuya mới trở về.

Đứng dưới cửa sổ tầng 1 của khu nhà ký túc cũ không cách âm, Tưởng Dực trông thấy Hoàng Doanh Tử gân cổ lên cất tiếng hát, muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

Thưở còn bé cảm thấy ra đi thật khó, bây giờ mới biết, muốn trở về càng không dễ.

Nhưng cậu rồi sẽ về.

Hoàng Doanh Tử rồi cũng sẽ phải quay lại bên cạnh Tưởng Dực.

Năm nay trở về nước, Tưởng Dực đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chuyện.

Tưởng Dực nghĩ, lần này anh phải thật chậm rãi, anh sẽ không xuất hiện ngay lập tức, anh phải tìm một thời gian cực kì hợp lý để xuất hiện, phải tìm một thời gian đảm bảo bản thân không bị từ chối ngoài cửa, phải tìm một thời gian, trở về rồi thì sẽ không đi nữa... Vào lúc ấy, dù là nước mắt hay nụ cười của Hoàng Doanh Tử sẽ đều chỉ là vì anh.

Còn có lần này, chỉ cần gặp lại, bọn mình sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

=======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.