Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 19: Làm người một lần nữa!




Satoru trở lại với hai chiếc đĩa súp thịt kèm với bánh mỳ thơm phức..
"Ăn. "- Satoru đặt đĩa lên bàn. Ánh mắt cậu như muốn Raito nhanh lên.

"Không!"- Raito lầm lì, cậu nhất quyết không ăn, tôi còn nghe thấy cả tiếng dạ dày cậu rên rỉ kìa.

"Vậy nhịn."- Satoru đưa tôi phần ăn sáng, đĩa kia cậu mang theo ra khỏi phòng.

"..."

"Không cho ta ăn..thằng....mát rượi này...!!"- Val cắn răng, nhảy nhảy vẻ không hài lòng, ...sao không nói?

"Cô đâu cần ăn!?"- tôi đưa ra một câu. Cô ấy không nói nữa, ấm ức phồng miệng ngồi trên ghế!

"..."

Raito cứ thẫn thờ ra đấy..

"Thằng...đần! Không ăn thì chết!"

"Sao không ăn?"- tôi hỏi.

"Tôi không tin những gì hắn ta đưa!"- Raito lạnh lùng cúi đầu.

"Ăn của tôi này"

"Không!"

"Sợ có độc à?"

"Ngoan cố nhỉ anh bạn. "

"..."- không trả lời.

"Nhìn này!"- tôi xé mẩu bánh mỳ và quệt vào súp, cắn miếng to!

('ヮ') *phê*..cứ như lâu rồi mới được ăn ấy!

"Tôi ăn rồi, không có độc. Tin chưa?"

"Sau chuyện này cậu mà không ăn tôi nhét thẳng vào miệng cậu đấy thằng đần cứng đầu!"

"Hừ! Không ăn thì nhét thẳng vào miệng thằng đấy đi!"- Val dậm chân.

"..."

Tôi cầm thìa lấy súp và ăn, cậu ta nhìn...

"Đủ bằng chứng chưa?"- tôi hỏi.

Raito gật gật, ha ha ha, trông lúc này cậu khác hẳn luôn ấy!

"A cái nào!"- tôi đưa thìa súp nóng hổi ra trước miệng Raito.

"Tôi tự ăn được!!!"- cậu ta gào lên.

***

Tôi nhường Raito phần ăn của mình, xuống sảnh lấy thêm.

"Tưởng cậu không biết nấu ăn. Mà mới tỉnh dậy như thế có mệt quá không?"- tôi hỏi Satoru

"Biết nhưng không nói. Như này là chuyện thường rồi. Tôi đến gặp tộc Elf!"

"Tộc Elf?"

"Không cần bận tâm đến họ đâu. "- Satoru im lặng ngồi đọc sách. Sukine đứng luyện kiếm thuật.

"..."

"Đá thằng kia ra khỏi đây."- Satoru nói.

"Ý cậu là..-"

"Phải!"

"Sao lại đuổi cậu ấy?"

"Anh ta không thuộc về nơi này. " Satoru đóng quyển sách lại.

*sởn gai ốc*

"...giữa cậu và Raito đã có chuyện gì vậy?"- tôi hỏi

"Anh ta biết đấy. "- Satoru quay lưng đọc sách tiếp.

✘Д✘◍ *bị bơ...*

Tôi bất lực về phòng, Val đang chọc tức Raito bằng mấy câu như: "yếu đuối yếu đuối, thằng con trai yếu đuối!!"---"bị gái bế, yếu hơn gái hí hí hí "--"nhìn mảnh mai như gái ấy hí hí hí!!"

Tôi ném gối vào mặt Val cái bộp! Lườm cảnh cáo.

"Xì...chơi tý thôi mà..!"

"Trước đây giữa cậu và Satoru đã có chuyện gì vậy?"- tôi kéo ghế. Sự tò mò của tôi đang dâng trào!

"Sao muốn biết?"- Raito nhau mày

"Vì tôi muốn biết."
"(ʘдʘ╬) con gái nhà ai mà vô duyên thế!!?"

"(ʘдʘ╬) trả lời đuê có người đang hỏi cậu đấy!"

"(ʘдʘ╬)......"

"..vết sẹo trên cổ cậu đâu rồi?"- tôi nhận ra

Raito chạm lên cổ mình. "Đây mới là cơ thể thực sự của tôi."

"Hể?"

"Vì cậu giúp tôi nên tôi mới nói đấy. Chứ còn lâu tôi mới trả lời."

Biết rồi. Há, trong nóng ngoài lạnh.

"4 năm trước. Khi bị đày đến đó, tôi đã đánh nhau với một con Quỷ và không may đầu của tôi đã bị nó chặt đứt. Nhưng vì là Zombie nên tôi dễ dàng giết lại .Và đi tìm một cơ thể mới để đi lại."

('ー`).......(。_。)......Nà ní?

"Đ...đầu cậu lìa khỏi cổ rồi thì làm sao đi tìm được...?"

"Dễ thôi, sử dụng tạm thời cơ thể bị tàn tạ lúc trước để tìm. Cuối cùng nó trở nên vô dụng và tôi đã tìm được cơ thể mới."

"Vậy đây là cơ thể gốc của cậu?"

Raito gật đầu "Cơ thể thật của tôi không còn ở đây, vì bị đày đến đó nên cơ thể gốc cũng đi theo nhưng khi trở lại tôi sẽ được tạo lại một cái mới.tôi chưa chết. Linh hồn chỉ bị giam thôi"

"Rắc rối..."

Raito chậc một cái "Ngu như thế chậm hiểu là phải!"

"Có mà cậu giải thích như @%*-₫&₫*₫-!!"

"Về chuyện Saigan thì thật sự tôi không biết. Khi gặp Val cô ta đã kể lại, vậy thôi."

"Vậy chuyện gì xảy ra với tóc cậu?"

" nó vẫn thế, tóc tôi thì liên quan gì?"- Raito nhau mày nhìn tôi như một con ngốc.

"..thì nó màu đỏ ấy... "

"(-_-) tóc tôi có màu nâu đỏ. Có lẽ vì màu sắc bên kia tối nên cậu nhìn nhầm!"

"...à!"

"Thế. Còn gì không?"

"Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Satoru?"- tôi tròn mắt tra hỏi.

~~~

"Ra là vậy!"

Raito là pháp sư, cậu đi khiêu chiến với Satoru để giành lấy gianh hiệu kẻ mạnh nhất Ignea, những người thất bại thì không cơ gì để chú ý nhưng xui xẻo thay. Raito bị đày đến thế giới kia, tôi nghĩ lúc đó Satoru không có tâm trạng tốt...nghĩ lại thì đây là trường hợp bất đắc dĩ chứ không quan trọng gì lắm. ('ヮ') bất đắc dĩ~!

"Thời gian sẽ giúp cậu quen dần. Có ai là người thân của cậu ở đây không?"

"Không."- Raito chán nản lên tiếng.

":)) gì chứ có tôi làm bạn mà!"

Cậu ta nhìn tôi bằng nửa khuôn mặt.

"Còn lâu."

Bỏ qua chuyện bực tức đi ^^ Tôi vỗ đầu cậu ta.

"Được làm người một lần nữa, cậu sướng nhá!"- tôi cười mừng

Raito, cũng cười theo. Và đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy ở Raito.

Bỗng dưng..sát khí ập đến..

"..eo ơi...cái bản mặt u ám xám xịt của ngươi lúc nào cũng khiến ta phát ớn!"- Val sau khi im lặng thì thấy Satoru bước vào phòng.

"Không thích thì đừng nhìn"

Quả nhiên...cậu ấy không ưa Raito..và cả Raito cũng lườm cậu ấy.

Hai người cứ thù nhau như thế..

"Biến!" - một từ ngắn gọn. "Khi nhớ lại tất cả một cách rõ ràng thì đừng đến tìm tôi. "

"Tốt thôi!"- Raito xuống giường. Lảo đảo nhưng lại ra vẻ mình đang rất khỏe :v rõ đần, cứ tiếp như vậy đi rồi cậu sẽ ngã khi xuống cầu thang.

"Tại sao đứa nào cũng bơ ta thế...."- Val lủi thủi ngồi góc tường

"..để cậu ta ở lại không được sao?"- Tôi nói.

"Ai lo chỗ ở? Ai lo đồ ăn? Ai lo tiền bạc? Tôi không nuôi người cẩu. "

"Ngươi ám chỉ là là chó đấy à thằng khốn kia!!"- Raito hầm hập lao đến.

Tôi kéo cậu ta lại. "Anou..!! Hai người thù nhau chỉ là bất đắc dĩ. Chuyện này coi như bỏ qua nhé..vì Satoru lúc đó ..cậu gặp chuyện gì không hay nên đã làm vậy..bỏ qua cho nhau nhé?"

"...."

Hai người im lặng...nhận ra vấn đề đi mà.

"Được rồi."- Cậu ấy thở dài ra khỏi phòng. "Anh sẽ phải rời đi khi tôi thấy ổn định. "

"Cảm ơn nhiều^^"

"Sao cậu làm vậy?"

"Tôi không muốn nói lại cái lý do bạn bè đâu. Tôi đến đây cũng chưa lâu nên không biết nhiều. Cậu ấy là ân nhân nên tôi không đòi hỏi nhiều! Được tự do cũng đủ vui rồi."

"Lúc trước cậu là gì?"

"Không nói."

****

"Bộ này hợp với cậu ghê."- tôi khen.

Raito được Satoru cho một phòng riêng cạnh phòng của tôi.

"..."

"Cậu có còn nhớ thế giới của con người như nào không?"

"Có."

"Vậy chỉ tôi thêm nhé!?"

*gật gật*

Elf là gì. Tôi thắc mắc, nhưng việc đấy tôi nghĩ không liên quan đến mình lắm

****

"Đây là Ignea phải không?"- Raito hỏi, cậu khẽ lắc đầu sau khi tắm gội.

"Hm? Ignea là gì?".

" là tên của vương quốc.của thằng kia ấy!"

"Sao tôi biết được?"- tôi trả lời, dù nghe qua lúc nãy nhưng chưa hỏi.

Thật tình! (-_-) tôi hỏi chứ đâu phải cậu!

"..."

"...."

"..........."

"....."

"Cậu định im đến khi nào?"

"Khi cậu ngừng im"- tôi trả lời

"Hai đứa tự kỷ!!"- Val không chịu nổi ấm ức đứng ngay lên chạy ra khỏi góc tường nơi cô cho là.. "nhà" theo tôi nghĩ

"...."

"Nè! Nếu kiểm soát được tôi rồi thì đi đấu vài ván với mọi người đuê!"- Val ra ý kiến.

"Nhớ rồi. Ở đây có sàn đấu, tôi từng đánh ở đây khi vào vương quốc của cái thằng kia!"- Raito khoanh tay

"Từng một thời oanh liệt!"

"Chà cậu khác người ghê"

"Không giống cậu, đồ hai mặt!"- Raito chê bai.

Cảm ơn vì đã khen. Tôi có phải người tốt đâu mà buồn.

"Cảm ơn~ ('ヮ')"

.............

Ở đây vẫn náo nhiệt. Kinh thật, bọn ồn ào!!

Ngó thấy có phái nữ ở đây...

"Số lượng phái nữ đã tăng lên rồi này!"

Chắc kể từ khi thấy cô vào nên cả bọn con gái tí tởn hùa theo! Chậc.

"Ít nhất tôi làm được số lượng phái nữ ở đây tăng lên!"

"Rộng hơn "

Raito nhìn quanh, cậu bước đến quầy.

"Cho tôi đấu một trận Ignea S!"- Cậu tự tin lên tiếng.

Ignea S là cái gì?

Ông chủ ngạc nhiên. "Chắc không đấy?"

"Nhanh lên."

Tôi đơ cả người, cứ như cậu ta ở đây lâu rồi ấy. Những cử chỉ thao tác đều rất ..quen thuộc với mọi thứ. Thôi dù sao thì cậu cũng đãng từng ở đây rồi mà..

-----

"Ignea S là gì thế?"

"Một trận đấu đặc biệt mà không cần người bảo hộ! Nếu thắng tôi sẽ được đến đây mà không cần phải đăng ký."- Raito nói.

"..."

Biết thế lần đầu cần đếch gì thằng Satoru làm bảo hộ!!

"Ừm..nhưng cũng vui. "

"Cậu sẽ đấu với ai?"

"Không phải với ai. Mà là con gì?"

"?"

Raito còn không cần giáp. Thực tế tôi cũng không cần nhưng vẫn phải mặc vì Satoru đã đặt cho rồi.

Lại còn nói vòng một..thật tiếc cho vòng một....

Nghĩ đến đây tôi cắn rứt lương tâm (ಥ_ಥ)..

Tôi ngồi ở vị trí khán đài để quan sát rồi tiện xem cách đánh của Raito, không biết khi cậu ấy trở lại làm người thì có năng lực gì.

"Sau đây!! Thưa quý vị!! Chúng tôi có một lữ khách đặc biệt đã đăng ký một trận đấu Ignea S!!! Anh chàng này có tên Raito!! 18 tuổi với gương mặt đầy triển vọng sẽ cho chúng ta thấy tiềm năng của mình. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ không đền bù cho bất kỳ thiệt hại nào mà trận đấu này gây ra!!"- Người cầm mic nói to, âm thanh vang vọng khắp khán đài hòa với tiếng hò reo cổ vũ.

...1...18 tuổi!? Tôi cứ nghĩ cậu ta....16 cơ.

Ôi...thôi chết... (ಥ_ಥ) Tôi nỡ gọi cậu ta... là thằng đần.. vỗ lễ rồi..báo hại rồi.. ngu rồi. Không nên nói khi chưa suy nghĩ! Phải nhớ điều này không thì tôi đập đầu xuống mồ mất. Nỡ vô lễ rồi thì có được tha thứ không..? ..nhưng cậu ta vẫn không phản ứng gì nên..

"Kệ đi. Chưa thân lắm thì không ăn năn. "

Nè nhìn Raito 18 tuổi rồi cơ đấy! Nhìn chẳng khác gì thằng 17 tuổi.

"Có chênh lệch lắm đâu..tôi nghĩ là 16 cơ.."

Đúng là gương mặt có triển vọng!

"Có lý"

Một lớp khiên ma thuật hiện lên bao bọc toàn bộ khán đài. Sao phải làm vậy?

Mặt đất rung chuyển, chiếc cống sắt to lớn được kéo lên, một tiếng gầm to lớn và chói tai phát ra. Bụi dày đặc và luồng khí nóng ẩm tỏa ra như hơi thở của một con gì đó rất to lớn!

"Xin giới thiệu !! Đây là Drakon!! Một con rồng của Hoàng Gia. Dù vẻ bề ngoài không to lớn bằng những con rồng trưởng thành khác. Nhưng, cơ thể cỡ vừa của nó kại nhanh nhẹn gấp nhiều lần những con rồng khác!!. Nó đã được huấn luyện để tham gia những trận đấu khắc nghiệt cũng như để cho những chàng trai muốn thử sức!! Xin nói thêm là loài rồng rất hiếm đấy các quý vị! "

"..nói nhiều ghê..!"- tôi lãng hết cả tai

Con rồng xuất hiện với tấm thân nhỏ bé so với những con rồng trưởng thành nhưng lại to hơn tôi gấp 30 lần. Lớp vảy màu đen dọc lưng dựng gai sắc nhọn. Đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp theo cách nhìn của tôi. Chiếc đuôi dài và sắc nhọn đó ắt hẳn phái gây sát thương lớn lắm!

Có sao không đấy? Một mình Raito đấu với con rồng này. Thấy bất an..

"Nhưng không quan tâm lắm!"

Tôi nghĩ Raito sẽ làm được. Cố gắng kỳ vọng mệt não lắm, nếu cậu ta thất bại thì mất công tôi kỳ vọng ủng hộ nên cứ để cậu ta kàm gì thì làm. Nhưng nếu cậu ta gặp nguy thì tôi phải can thiệp ngạy ấy chứ. Sao mặc kệ cho chết được

Mọi người bắt đầu nhiệt tình cổ vũ to hơn. Không khí sôi nổi hẳn lên. Không thích không khí này nên tôi rời khỏi khán đài, bước tới ban công để theo dõi tầm nhìn lớn hơn!

Nhưng ở đây cũng có người.....họ cá cược với nhau xem ai thắng. Raito hay Drakon.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.