Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 18: Trở về!




Hiện giờ Raito đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Sắc mặt cậu ấy vẫn còn nhợt nhạt lắm, chắc vì thiếu máu hoặc thiếu chất. Cũng có thể vì đói này, giống như tôi khi bị đả thương và tỉnh dậy sau một tuần hôn mê!

Dưới chân chúng tôi hiện lên một vòng tròn hình ngôi sao màu đen. Thấy Raito nằm như vậy tôi không nỡ đứng nhìn nên...

Bế cậu ta lên. ^^ Giống như tôi là phái mạnh còn Raito là phái yếu ấy nhỉ? Thấy thích thế nào ấy!

-------

Tôi mở mắt. Đúng là phòng tôi rồi~

Oh..thấy có gì nặng nặng đè lên cơ thể..

:v Là Raito. Tôi đã bế cậu ta mà, quên mất ('ヮ')

"Syorin nee-san!! Satoru!! Hai người đi nhanh thế. Được vài tiếng rồi đó!!"- Sukine hớn hở lên tiếng.

"Khoảng 5 ngày mà chỉ bằng vài tiếng ở đây. Có lợi ghê~"

"Anh ta...là ai mà bỗng nhiên xuất hiện ra thế kia?!"

"Ah. Là Raito! Chị sẽ giải thích sau. "

Tôi ngồi dậy, đặt cậu ta xuống giường để nghỉ ngơi. Hoh, Satoru chưa dậy...

"Anh ta vẫn ngủ. Ở thế giới kia chắc mệt lắm, dùng nhiều sức nên sẽ gây hậu quả ở đây!"- Sukine thông thái nói.

"..."

"Trên đầu chị có máu kìa..."

À đúng là có máu khi tôi kiểm tra. Nhưng chỉ là máu khô, vết thương lành lâu rồi.

"Để hai người họ nghỉ ngơi vậy!"

Tôi cần tắm ngay...mồ hôi ướt đẫm váy!

-------

Sau khi tắm. Mọi chuyện đã bình thường trở lại. Hai người họ đang nghỉ ngơi..
trong phòng tôi =_=...

('△`) đành vậy. Tôi phải tắm ở phòng khác..

Đã thật, nhưng tôi cần tắm nhanh để theo dõi tình hình của hai người

Coi bộ đến lúc trả ơn rồi đây, tôi sẽ theo dõi tình hình của cả hai người cùng với sự giúp đỡ của Sukine. Trời đã tối rồi nhỉ. Tôi thấy an tâm hơn hẳn, cứ như mơ vậy. Tôi đã thoát khỏi giềng xích để vươn tới ngày hôm nay. Còn gì tuyệt hơn~ (ノ'ヮ')ノ

"Chắc họ không ăn tối được đâu. Satoru chắc sẽ ngủ li bì khoảng hai ngày. Với anh kia thì em không biết . Syorin nee-san quen biết anh đấy à? "

"Ừm. Là người của thế giới này! ^^"

"Hoh. Đó là người chị quen nên em không nghi ngờ. Thôi, em xuống làm bữa tối. Mấy người hầu cũng không ở đây!"

"Ở đây không có ai, sao thế?"

"À. Vì chẳng có gì cho họ làm cả!"- Sukine bình thản nói...oh..ra là vậy!

----

Tôi lấy khăn ướt lau trán cho Raito...

Ếh! Tóc của cậu ta chuyển màu!! Etou..đây là bệnh hay...di chứng?! Satoru không thay đổi gì khi tôi lau mồ hôi cho cậu. Nhưng ở Raito thì những thay đổi rất rõ ràng..công nhận tôi phục mái tóc của cậu ta..chuyển màu như thánh!!

Mệt ...ôi chồi ôi tôi chết mất thôi..

"Cảm ơn vì đưa chúng tôi về nhé Val, cô cứ nghỉ đi. Vất vả rồi "

Cô vẫn nói chuyện bình thường với tôi sau khi tôi đã làm những điều ấy hả?

"^^ Sao không. Tôi mà giận thì chuyện lại bị xé to ra. PHIỀN lắm đấy Val~"

Đáng sợ...thôi.. tôi nghỉ (πーπ)

Không biết khi hai người tỉnh dậy sẽ như thế nào nhỉ? ⊙﹏⊙ đang tưởng tượng ra cái chuyện thù địch giờ lại cùng tỉnh dậy trên một cái giường....

Nghĩ tới thôi cũng đủ thú vị rồi...

Tôi xuống giúp Sukine làm bữa tối. Chỉ có hai người ăn thôi nên không vất vả lắm. Đồ ăn cậu bé làm cũng ngon nữa (′~'●) còn tôi thì gọt củ khoai cũng gãy dao...con nhãi vô dụng chỉ biết ăn chính là tôi. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Tôi đói lắm. Chỉ biết ăn thêm và thêm, có cơ thể chuyển hóa chất nhanh cũng lợi nhưng lại nhanh quá nên không ăn NHIỀU không được!

"Chị ăn giỏi ghê.."- Sukine đặt chiếc bát xuống. Cậu bé đã ăn 3 bát và rất là no!

Tôi ăn...6 bát liên tiếp! Không dừng đâu..ngon thế này mà.ヽ('□`。)ノ

"Thôi chị khỏe là được rồi."

"Ah. Chị còn phải giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Sukine-kun nữa nhỉ!"- tôi dừng ăn. Cũng tạm ổn với cái bụng rồi.

"Vâng."

****

"Ra là vậy! Vì mới đến đây được 3 năm nên em không biết gì nhiều về quá khứ của Satoru trước đó, ít nhất anh ta cũng kể cho vài chuyện. Không nổi bật lắm~"

"Vì vậy chị mới đưa Raito về đây và giúp cậu ta trở lại làm vai trò của mình theo mong muốn!"

"Anh ta là Zombie ở thế giới kia nhưng lại là người ở thế giới này. Loạn.."- Sukine lắc đầu, cậu bé không thích rắc rối phức tạp!

"Chị sẽ hỏi lại tất cả để có câu chuyện rõ ràng. Cảm ơn vì bữa ăn!"- Tôi ăn xong rồi~~

...Định giúp rửa bát nhưng..Sukine lại bảo tôi nghỉ ngơi và trông coi hai người đi..chắc sợ tôi làm vỡ bát đĩa đây mà (ಥ_ಥ)

Tôi vào phòng và lấy chăn trong tủ ra đắp cho hai người. Nhìn ngủ ngon thế nên mắt tôi cũng lim dim mà ngủ theo.

Cơ mà ta đây không ngủ cùng trai nên thôi. Cố lết dậy và tới phòng khác ngủ!! Ngủ cùng cũng không sao nhưng cứ để cho hai người nghỉ riêng đã. Tôi sẽ quay lại vào sáng mai để theo dõi tiếp..

Đợi đã..

ĐÂU CÓ ĐƯỢC!!

Chết rồi, quên mất tôi là Saigan nên cũng nghĩ rằng không cần ăn uống gì khi mệt và đuối sức...Raito đang đuối sức, thiếu máu, sốt cao, người run run vậy mà tôi vẫn bình thản nghĩ nhảm!!
Satoru vẫn bình thường, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang đói..

"Làm - sao - đây!"- tôi đơ người ra một hồi lâu.

Kiểu này thức đêm...hà hà..thức đêm nhá!

------> vậy là tôi thức đêm <------

Trả ơn được là tốt rồi ^^!

Sukine cũng phụ giúp tôi. Nhìn mạnh thế nào thì Satoru vẫn là một con người. Không mệt sao được, Raito cũng vậy và có thể mệt gấp đôi. Cậu ta đã ở thế giới bên kia lâu rồi nên khi trở lại e rằng sẽ rất mệt đấy..

Theo tình hình hiện tại là 4 gìơ sáng, hai người đã được nghỉ ngơi và được chăm sóc tận tình bởi tôi và Sukine, chưa thể cho hai người ăn uống được.

Thôi, nhịn vài ngày cũng có chết ai đâu! *nghĩ bừa*

Sukine đang ngủ trên ghế, tôi kéo chăn lại cho cậu bé. Mắt tôi mỏi lắm, nhưng vậy chưa là gì so với hai người đang nằm trên giường, không được than phiền!

"...."

Buồn ngủ quá...tôi cũng ngủ luôn vậy

Dụi dụi mắt, thôi nằm đây cũng không sao hết. Mệt rồi thì nằm đại đi, sáng mai tính sau!

(〜^∇^)〜(ノ゚▽゚)ノ(ノ'ヮ')ノ

Sáng ngày hôm sau...

Lim dim ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật đã rồi đưa mắt nhìn quanh...

✘Д✘◍....

Raito ngã lăn xuống giường..Satoru...vẫn thế thôi.

Tôi liền bế cậu ta lên giường. :3 cứ như chăm sóc một đứa trẻ ấy thích thật!

Sukine vẫn đang ngủ.. mới có 5:30 mà tôi đã dậy rồi, thức đến 4 gìơ sáng mà chỉ ngủ được có 1 tiếng rưỡi..giờ không ngủ được nữa. Tôi tỉnh luôn rồi đây.

"...."

Thù...thù giấc ngủ..sao mà dậy sớm thế..tôi trong gương nhìn như xác sống! Haizz! Thiếu ngủ nhỉ, nhưng ngủ thêm được quái gì đâu.

"Trông mệt mỏi nhỉ, Syorin!"

Val hiện lên, cười hiền. Cô ấy đã khỏe hơn và trò chuyện với tôi.

"Ngủ được 1 tiếng rưỡi..(=_=)."

Val ra khỏi gương, nhìn ngó quanh phòng rồi cười nham hiểm tiến về phía hai người đang nằm nghỉ.

"(/・ω・)/ không biết hai thằng này khi tỉnh dậy sẽ như thế nào nhờ~~!!"- Val thích thú lên tiếng.

"^^ tôi cũng nghĩ thế!~"

"Cho tôi xin lỗi chuyện lần trước nhé!"- Val ăn năn, tay đan vào nhau vẻ hối lỗi

"Chuyện qua rồi thì bỏ qua thôi, ^^ tôi không còn để ý nữa đâu!"

"...cho qua nhanh v~"

*sôi máu* "Thế cô muốn tôi làm gì?"

"K..không có gì.."

(・∀・)

Tôi nhìn ra cửa sổ, mặt trời chưa lên hẳn. Những tia sáng nhỏ nhoi lóe lên khỏi những núi đồi nhợt nhạt. Cảnh tượng này khó thấy thật đó, ở lâu đài khái niệm ánh mặt trời hầu như không tồn tại. Mây đen và mây đen nối tiếp nhau dày đặc như một màng chắn đen kịt u tối buồn bã.

Chán chết.

Tôi định xuống thử làm bữa sáng nhưng không dám làm vỡ cái gì...vả lại tôi sợ ra ngoài vì chưa quen với mọi người nơi đây

Chỉ có từ "chán" là luôn hiện lên trong đầu tôi.

Đành đợi tới khi Sukine dậy để làm bữa sáng. Tôi đi tham quan lâu đài cùng với Val.

"Ở đây đẹp thật!!"- Val hí hửng ngắm nhìn mấy viên đá cẩm thạch màu xanh được gắn lên tường. Ngắm nhìn những bức tranh màu mè, những chiếc bình hoa đẹp đẽ màu sắc. Tôi thấy thích thú với mấy bộ giáp sắt bằng đồng và bạc, tỉ mỉ và chắc chắn, sạch sẽ. Đèn chùm pha lê đủ màu được thiết kế có nghệ thuật. Sau khi tham quan tìm hiểu đủ thứ thì vườn hoa là điểm đến cuối cùng của chúng tôi.

"Hoa ở đây..có màu này.."- Tôi ngỡ ngàng..cũng lâu lắm rồi kể từ khi tôi không còn được thấy những sắc màu và những giọt sương sớm đọng trên bông hoa!

Mùi hương nhẹ nhàng và tôi thích những bông hoa màu xanh biển, dù không biết tên nhưng tôi thích mùi hương của nó.

Nhớ lại lần cha và tôi ngắm nhìn những bông hoa màu xanh..những ngày đó còn đâu.? Đây là loài hoa tôi thích nhất, nhớ thật..những ngày đó mà tôi không phải đối mặt với bất hạnh!

Mặt trời đã lên. Tôi về phòng cùng Val, cô ấy không ngừng khen về những đồ vật và màu sắc của bông hoa, những đặc điểm nhỏ của mọi thứ. Vui rồi nhỉ, Val đã thay đổi.

*xoảng!!!!*

Tôi chạy thật nhanh về phòng!

---------------------

"....R..RAITO!!"

Tôi ngỡ ngàng xông đến ngăn cậu ấy lại..

Cả hai người đã tỉnh dậy, Raito đang dùng nắm đấm để giải quyết với Satoru!

Satoru đang chống lại với bộ mặt tỉnh như quả bơ. Cậu ấy không lạ gì khi bị tấn công.

Tôi kéo Raito lại...

"Cậu đang làm cái gì thế hả!!?"

"Thả ta ra!!"- Raito vùng vẫy! "Đừng có mà bế!!!"- sự tức giận của cậu ta đã lên đến đỉnh điểm.

('ヮ') Nhận ra là tôi đang bế Raito~!

"Thằng đần"- Satoru ngồi dậy với gương mặt nhợt nhạt..xin lỗi tôi không có khái niệm chăm sóc tử tế..vả lại Sukine bảo không cần nên..

"Ôi nhìn yếu đuối chưa kià! Một thằng con trai yếu ớt bị bế lên như đứa con gái. Nhìn ngu chưa kìa~~~!! ( ̄∀ ̄)"

Val cười đểu rồi trêu chọc Raito.

"Các người..!!"- Raito cứ vùng vùng vẫy vẫy khó chịu quá nên tôi ném cậu ta lên giường.

"Im lặng chút! Cậu còn đang mệt kia mà!"- tôi nói.

"Mệt"

Satoru nói.

"Xin lỗi..tôi không biết nấu ăn.."

Cậu ấy không nói gì rồi ra khỏi phòng.

"Sáng ra đã thế này rồi.."- Sukine dụi mắt rồi lững khững ra theo Satoru.

"..."

Thấy Raito đang hững hờ nhìn tay của mình, hết tay rồi đến chân, hết chân rồi đến sờ mặt.

"Như thằng hâm.."

Yaaa ...không có ý xấu đâu. Tôi hay nghĩ xấu nhưng không bao gìơ có ý thật cả, một phần thôi..và chưa bao gìơ nói ra nữa!

"Thằng hâm!!~ (ʘдʘ╬)"- Val không chịu nổi liền nói to.

"...."

"Có sao không đấy?"- tôi hỏi
"..đây là mơ hay thực đấy..!"- Raito run tay lắp bắp.

"...đây là.."

"Tôi là người đúng không!!? Lúc này tôi đã trở lại đúng không?!!"- Raito vội kéo tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt mừng rỡ nhưng có phần nghi hoặc

"Cậu làm người rồi. Trái tim cậu tôi đã lấy lại cho rồi đấy!"

"..."- Raito mỉm cười.

Hmm. Không biết khi còn là người tjì chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

"Đền lại việc tôi vất vả lấy được trái tim cho cậu, kể cho tôi mọi việc đi!"

"Cậu không tha cho người mới tỉnh dậy à?"- Raito nhăn nhó.

"..."

"Để tôi nghỉ chút đã.."

Raito quay đi, cánh tay che mặt..

"Sao thế? Không khỏe à?"- tôi tiến tới.

"Hí hí cu cậu khóc kìa!!"- Val cười phá lên. Tôi lườm cho cái im bặt.

Thôi, để vậy đi. Raito ở đây khác hẳn với Raito ở thế giới bên kia. ^^ cậu ta sẽ phải kể cho tôi nhiều đây~!

"Mừng cho cậu! ^^"

Tôi cười nhẹ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.