Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 355: "Hắn có thể quyết tuyệt đến vậy?"




Thị nữ kia liếc nhìn ta, nhíu mày: "Đương nhiên là Hoàng Thượng."

Bùi Nguyên Hạo truyền ta?

Ta giật mình, ngay cả Thủy Tú cũng kinh ngạc, cẩn thận đi tới đỡ cánh tay ta, chớp mắt.

Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Hoàng Thượng đang nghị sự cùng các vị đại nhân hay là..."

Thị nữ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng kiêng kị thân phận của ta, vẫn miễn cưỡng cười nói: "Cô nương, truyền người qua là mệnh lệnh của Hoàng Thượng."

Nghe nàng ta nói vậy, Thủy Tú càng lo lắng: "Cô nương, có cần nô tỳ đi báo với vương gia không?"

Ta khẽ cười vỗ vỗ tay nàng ấy: "Không sao, ta đi một chút sẽ về."

Nói xong, ta sửa sang lại dung nhan một chút liền ra ngoài. Thị tỳ kia đi trước dẫn đường. Thật ra đường đi nơi này ta đã rất quen thuộc, cho nên khi nàng dẫn ta lên cầu, nhìn nội viện cách đó không xa, ta liền hiểu rõ mọi việc.

Tới cổng lớn, thị tỳ thông báo một tiếng, rồi lui xuống.

Cổng lớn đóng chặt, bên trong hoàn toàn không một động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến leo lắt chiếu rọi tr3n cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy dáng người quen thuộc. Ta nhẹ nhàng đi lên bậc thang, duỗi tay mở cửa.

Hắn đang ngồi bên bàn, nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước, lãnh đạm đến mức cứ như có thể nhìn thấu cơ thể ta mà nhìn đi rất xa. Ta đi tới, khom người hành lễ: "Hoàng Thượng..."

"Hầu hạ trẫm cởi xiêm y."

"..." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn còn mặc long bào, hôm nay xuống thuyền, nghe nói hắn còn triệu kiến quan viên các cấp của Dương Châu, nghị sự gần hai canh giờ, tối nay châu phủ có tiệc tối, đương nhiên không thể lại tiếp tục mặc long bào dày nặng.

Khi còn ở kinh thành, ta đã bị biếm vào lãnh cung, hơn nữa còn là kẻ mang tội, loại chuyện này vốn không nên do ta làm, nhưng ta không nhiều lời, ngoan ngoãn đi qua. Hắn đứng dậy giang tay, ta liền cởi đai lưng cho hắn.

Trong phòng rất an tĩnh.

Từng lớp xiêm y dày nặng được cởi xuống, ngoại trừ tiếng sàn sát của y phục, trong phòng im ắng đến không còn gì cả, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Cuối cùng, tr3n người hắn chỉ còn một kiện áo lót, đai lưng được tháo đi, cổ tay áo rũ xuống, ta liền thấy vết thương chồng chất tr3n cổ tay.

Vết thương mới, sẹo cũ đan xen ngang dọc tr3n cổ tay hắn, thoạt nhìn có hơi dữ tợn, cho dù đã kết vảy, vết thương cũng cũng sớm đã tạo sẹo nhưng mơ hồ vẫn có thể tưởng tượng được một mảng đỏ thắm khi đó.

Cảm giác ánh mắt ta dừng một khoảng thời gian dài, hắn cúi đầu nhìn ta.

Đôi mắt ấy vẫn đen nhánh, lại đen đến mức khiến người ta sợ hãi.

Ta nhẹ nhàng buông tay hắn xuống, xoay người cầm xiêm y treo tr3n giá hầu hạ hắn mặc vào, sau đó đi tới trước mặt hắn giúp hắn cài từng nút thắt. Hắn không nói gì, cứ nhìn ta như vậy.

Trầm mặc một khi lâu rồi sẽ như giằng co.

Ta không lên tiếng, hắn cũng không nói chuyện, nhưng cũng không thể cứ vậy mãi. Im lặng rất lâu, vẫn là ta mở lời trước: "Lúc từ bến tàu tới đây, nô tỳ nhìn thấy hiệu thuốc Hồi Sinh đóng cửa."

Hắn vẫn lạnh lùng nhìn ta.

"Trước khi đi Hoàng Thượng có phải người theo dõi họ không?"

"..." Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng, "Tuy có phái người theo dõi nhưng lại không nhìn thẳng."

Hắn không hề tức giận, có lẽ vì người của hiệu thuốc Hồi Sinh vốn không dễ đối phó, huống hồ trước đây Hoàng Thiên Bá vào kinh giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hẳn cũng có cách khiến hắn thả lỏng cảnh giác với phương Nam, hơn nữa chỉ sợ người trong tông môn kia ai nấy đều có thủ đoạn, quan phủ dùng mọi cách cũng không áp chế họ được, hiện giờ theo dõi bị mất dấu cũng không có gì lạ.

Có điều, hiệu thuốc Hồi Sinh là chi nhánh duy nhất của tông môn kia mà chúng ta biết, nếu sợi dây này bị cắt đứt, e rằng khó tìm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ người của Thắng Kinh và Trường Minh Tông thật sự thỏa thuận thành công, triều đình sẽ gặp bất lợi.

Ta nhíu mày: "Vậy ở phương Nam có manh mối khác không?"

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến lòng nhảy dựng, cũng ý thức được bản thân nhiều lời, vì thế vội cúi đầu tiếp tục cài nút thắt trước ng.ực hắn.

Qua một lúc, hắn trầm giọng hỏi: "Hoàng Thiên Bá ở đâu?"

"..." Ngón tay ta run lên.

Thì ra đây mới là nguyên nhân hắn tìm tới ta.

Ta tiếp tục công việc của mình, bình tĩnh đáp: "Nô tỳ không biết."

Hắn nhướng mày.

"Lúc bỏ đi, ngài ấy đã thoát khỏi hiệu thuốc Hồi Sinh, cắt đứt liên lạc với những người này, nô tỳ tin rằng ngài ấy sẽ không quay về nơi không ủng hộ mình, làm chuyện mình không muốn làm."

"Hắn có thể quyết tuyệt đến vậy?"

"Đối với người và nơi bản thân không cần lưu luyến, quyết tuyệt là điều nên làm."

Nghe tới đây, Bùi Nguyên Hạo đột nhiên bắt lấy cổ tay ta.

Hắn dùng rất nhiều sức, ta đau tới nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nàng có thể quyết tuyệt tới đâu?"

...

Cổng lớn bỗng mở ra, ta và hắn đều kinh ngạc quay đầu nhìn, lại thấy Bùi Nguyên Phong căng thẳng đứng ở cửa, vừa thấy hắn ngồi cạnh bàn, mà ta chỉ đứng bên cạnh, nét hoảng sợ tr3n mặt mới tan đi một chút.

"Hoàng Thượng..."

"Nguyên Phong, đệ càng ngày càng kỳ lạ!" Hắn không giống tức giận, nhưng cách nói chuyện không hề bâng quơ.

Bùi Nguyên Phong nhìn ta, cúi đầu: "Hoàng Thượng thứ tội, vi thần... Vi thần chỉ không yên tâm mà thôi."

"Không yên tâm?" Bùi Nguyên Hạo đứng dậy nhìn hắn, "Không yên tâm nàng, hay không yên tâm trẫm?"

"..."

"Nguyên Phong, cho dù trẫm từng nói những lời đó, nhưng hiện tại nàng vẫn là nữ nhân của trẫm!"

Bùi Nguyên Phong quỳ xuống: "Vi thần biết tội."

Ta đứng bên cạnh, cũng cúi đầu không nói lời nào.

Bùi Nguyên Hạo đến trước mặt hắn, nhìn hắn chốt lát, phất tay một cái, ra ngoài.

Các đại thần châu phủ sớm đã chờ bên ngoài, có lẽ vì không ngờ Tề vương gia sẽ xông tới như vậy, cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều đứng ở xa, cẩn thận cúi đầu, thấy Bùi Nguyên Hạo ra ngoài, lập tức quỳ xuống nghênh đón.

Chờ bọn họ đều đi xa rồi, ta mới đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Phong. Hắn vội vàng đứng dậy, bắt lấy cánh tay ta, lo lắng hỏi: "Thanh Anh, tỷ không sao chứ?"

"Ta không sao."

"Ngài ấy... Hoàng Thượng gọi tỷ tới đây làm gì?"

Ta khẽ cười: "Thật sự không có gì, chỉ hầu hạ Hoàng Thượng thay xiêm y thôi."

"Thay xiêm y? Tại sao... Phải gọi tỷ?"

Ta thấy hắn có vẻ không vui, còn hơi căng thẳng, không khỏi thở dài: "Vương gia, ngài ấy là Hoàng Thượng!"

Hành động vừa rồi của hắn thật sự quá nguy hiểm, đã hoàn toàn vượt qua lễ nghi quân thần, may mà tính cách Bùi Nguyên Hạo tuy không tốt nhưng đối với hắn vẫn khoan dung, nếu không với tính nết này hắn sớm đã xảy ra chuyện.

Lần này, ta và hắn như quay lại lần đầu gặp nhau, ở trong mắt ta hắn vẫn là nam hài lỗ m4ng không biết họa phúc là gì, nghe ta giáo huấn, hắn lộ vẻ uể oải: "Ta chỉ là... Sợ tỷ lại... Cảnh tỷ bị nhốt ở lãnh cung, ta thật sự không muốn nhìn thấy nữa."

Ta khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Không sao."

"..."

"Nếu ngài đã bình an từ Thắng Kinh trở về, không để ta lo lắng, ta cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện khiến ngài lo lắng."

Hắn nhìn ta, gật đầu thật mạnh.

Cùng hắn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy một vùng trời nơi xa được chiếu sáng. Ta hỏi: "Tiệc tối đêm nay tổ chức ở bên đó sao?"

"Ừ, Hoàng Thượng hạ lệnh muốn vui cùng dân. Xem ra ngài ấy nghĩ giống tỷ."

Ta biết hắn đang chỉ lời ta từng nói, nếu người xuống Nam là Nam Cung Ly Châu, như vậy sát thủ phương Nam sẽ không tùy tiện ra tay, giữa Bùi Nguyên Hạo và Nam Cung Ly Châu dường như có sự ăn ý không nói nên lời, tuy đứng ở hai lập trường đối lập, nhưng chính vì quá hiểu đối phương, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của người kia.

Cảm giác này chắc chắn không thể hình thành trong một sớm một chiều.

Thời điểm tới cổng nội viện, hộ vệ hai bên vừa thấy chúng ta, lập tức hành lễ với Bùi Nguyên Phong. Bùi Nguyên Phong tùy tiện dặn dò hai câu, tiếp tục cùng ta sóng vai ra ngoài. Ta hỏi: "Vương gia, phòng hộ ở châu phủ đều giao cho Vũ Lâm Vệ à?"

"Ừ."

"Ta nghe nói Lưu Nghị đại nhân bị thương nặng đã tỉnh."

"Ừ, chiều nay Hoàng Thượng có đi thăm ông ta, tuy không thể đứng dậy nhưng vẫn ở tr3n giường dập đầu."

"Ta nghe nói có bắt được mấy tên thích khách, vẫn không thẩm vấn ra gì sao?"

"Đám thích khách này đều được huấn luyện nghiêm khắc, bị ép quá mức sẽ tự sát, nếu thế thì manh mối sẽ không còn. Người của châu phủ làm việc rất cẩn thận, không dám nghiêm hình bức cung, chờ Hoàng Thượng xuống Nam lần này định đoạt.

Ta gật đầu, cùng hắn đi về phía trước. Lúc này đã sắp tới cổng lớn, ta dừng lại, nói: "Vương gia, có thể cho ta đi gặp những thích khách đó không?"

Hắn giật mình, quay đầu nhìn ta: "Cái gì? Tỷ muốn đi gặp những thích khách kia?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.