Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 354: Ai truyền ta?




Chúng ta tới Dương Châu vào một buổi sáng sớm bị sương bao phủ.

Tr3n bến tàu cờ bay phấp phới, biển người tấp nập, thuyền còn chưa tới cảng đã nghe tiếng ầm ĩ rung trời, nước sông cũng chấn động mà gợn sóng.

Trước khi chúng ta tới, Vũ Lâm Vệ đã tới Dương Châu trước nửa ngày, hiện đã bố trí nhân thủ khắp nơi, người của phủ Dương Châu cũng vô cùng cẩn thận, tr3n bến tàu có ba tầng hộ vệ, cho dù cách sương mù vẫn có thể cảm nhận được sát khí.

Mà đám quan viên kia sớm đã ăn mặc chỉnh tề, theo quy tắc đứng tr3n bến tàu đón gió chờ.

Đi tuần lần này và xuống Nam trước đây quả nhiên xưa đâu bằng nay.

Ta đứng ở một góc khuất tr3n boong tàu nhìn biển người bên dưới, vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ rốt cuộc có những ai, cũng biết trong số họ có bao nhiêu dân chúng, có bao nhiêu kẻ có lòng riêng.

Đúng lúc này, tr3n đầu thuyền bên kia truyền tới tiếng ù ù, là tiếng hộ vệ diễu hành, ta vừa ngước mắt liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé từ bên trong đi ra, đôi mắt lạnh lẽo kia trong sương mù càng lãnh đạm, thời điểm quay đầu nhìn ta, bên trong lóe lên một tia sáng.

Nàng ta chậm rãi đi tới: "Nhạc cô nương."

"Chiêu nghi nương nương."

Chiêu nghi Lưu Li là phi tần duy nhất hoàng đế dẫn theo trong chuyến xuống Nam lần này, mấy hôm nay ta không hề gặp Bùi Nguyên Hạo, mà nàng ta cũng ở bên hắn, từ xa ta chỉ nhìn thấy một hai lần, không hề nói chuyện.

Hiện giờ nàng ta tới trước mặt, một số lễ nghi vẫn phải giữ, ta lập tức hành lễ.

Nàng ta hoàn toàn không quan tâm ta lễ nghi không chu toàn, tay đỡ lan can nhìn thoáng xuống dưới, khẽ cười: "Nhạc cô nương đang nhìn gì đấy?"

"..."

Ta còn chưa biết nên trả lời thế nào, nàng ta đã cười lạnh: "Phương Nam nhiều cường đạo, trong số những người kia chỉ sợ không ít kẻ có lòng xấu."

Từ lần đầu gặp nàng ta trong cung, ta đã có thể cảm nhận nàng ta thù địch phương Nam, có lẽ vì phụ thân bỏ mạng trong tay thích khách, mà lần này Bùi Nguyên Hạo đưa nàng ta xuống Nam cũng vì ca ca nàng ta lần nữa bị ám sát, đến hiện tại còn chưa biết sống chết. Muốn nàng ta thích người phương Nam đúng là rất khó.

Vì thế ta khẽ cười: "Mây mù mênh mông, đáng thương cho Tây Bắc nổi khói lửa. Cường đạo há chỉ có phương Nam mới có."

Nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt trở nên sắc bén: "Hình như Nhạc cô nương có hơi thiên vị người phương Nam."

"Nô tỳ hiện đang là kẻ mang tội, cho dù có thiên vị cũng chẳng làm được gì. Nhưng còn chiêu nghi nương nương..." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Thân là người đứng tr3n cao, chỉ cần hơi lệch một chút sẽ khiến bên dưới trời long đất lở, liên lụy người vô tội, như thế chẳng phải rất tội lỗi sao?"

Nàng trầm giọng: "Ngươi vẫn đang nói chuyện giúp người phương Nam?"

"Nếu có cơ hội, nô tỳ nguyện nói chuyện giúp người trong thiên hạ."

Lưu chiêu nghi nhìn ta, chân mày xuân liễu hơi nhíu lại, không nói nữa.

Cả hai im lặng, đúng lúc này, tiếng của Ngọc công công vang lên: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Ta và nàng giật mình, cùng quay đầu, liền thấy Bùi Nguyên Hạo đứng ở cửa khoang tàu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn qua bên này, cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Chúng ta vội lùi một bước, quỳ xuống thỉnh an.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới.

Ta nhìn góc áo tới trước mặt liền dừng lại, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chúng ta, giống như đang soi xét gì đó.

Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Bình thân."

Ta vừa Lưu chiêu nghi đứng dậy, còn chưa kịp nói gì, Bùi Nguyên Phong vội từ trong khoang thuyền chạy tới. Ngọc công công lớn tiếng thỉnh an. Bùi Nguyên Phong vừa thấy ta, lập tức chạy đến: "Thanh Anh, tỷ ở đây à? Ta tìm tỷ nửa ngày rồi."

"Vương gia." Ta hành lễ với hắn.

Hắn đi tới nhìn ta, lại nhìn Bùi Nguyên Hạo, cúi đầu: "Hoàng Thượng."

Bùi Nguyên Hạo liếc nhìn chúng ta, không nói chuyện, lạnh lùng quay mặt đi nhìn biển người ở bến tàu. Thuyền lớn như một ngọn núi di động dần cập bến, bóng ma khổng lồ bao trùm xuống, mọi người đều ngẩng đầu nhìn phàm nhân nhìn thấy tiên giới.

"OANH" một tiếng, thuyền cuối cùng cũng cập bến.

Thân thuyền hơi lắc lư, mọi người nhất thời đều lảo đảo, thật ra lúc này hoàng đế nên ngồi trong khoang lớn, chờ thuyền dừng ổn định rồi mới đi ra, có điều hắn đã ra đây, thế đứng rất vững ổn, Bùi Nguyên Phong cũng không hề chịu ảnh hưởng. Thấy ta lắc lư, Bùi Nguyên Phong vội duỗi tay đỡ lấy: "Cẩn thận!"

Ta lảo đảo một hồi mới đứng vững: "Đa tạ."

Vừa ngẩng đầu, lại thấy Bùi Nguyên Hạo nghiêng mặt nhìn chúng ta, đôi mắt đen nhánh của hắn trong sương mù mờ mịt không để lộ chút cảm xúc gì. Hắn chỉ nhìn một cái, lại quay đầu đi.

"OANH" tiếng nữa, thuyền hoàn toàn dừng vững.

Ván cầu từ tr3n bến đưa tới thuyền lớn, lễ binh lập tức chạy qua, rất nhanh đã bao quanh các phía. Thời điểm một chân Bùi Nguyên Hạo bước lên, người tr3n bến tàu đồng loạt quỳ xuống, cùng hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiếng vang rung trời.

Theo nghi thức, Bùi Nguyên Hạo chậm rãi đi xuống dưới, Bùi Nguyên Phong vốn phải đi theo, nhưng lúc này hắn vẫn đứng yên tr3n boong tàu cúi đầu nhìn bên dưới, sắc mặt nặng nề.

Ta nhẹ giọng: "Vương gia, ngài đang lo người của Thắng Kinh sao?"

"Nghe nói lần trước mọi người tới từng bị ám sát mấy lần."

Ta cười cười: "Lần này chắc sẽ không."

"Tại sao?"

"Nếu lần này người của Thắng Kinh thật sự là thái... là Nam CUng tiểu thư, thích khách ở phương Nam sẽ không tùy tiện hành động."

Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta: "Thanh Anh, tỷ..."

"Yên tâm." Ta mỉm cười, nghiêm túc nói, "Ta từng tiếp xúc với họ, nếu họ thật sự muốn ra tay, tr3n đường tới đây sẽ không thái bình như vậy, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hẳn là vì có người áp chế."

"..."

"Ta đoán lần này Nam Cung tiểu thư tới vẫn chưa ký hiệp nghị gì đó nhanh như vậy, Hoàng Thượng còn cơ hội."

Bùi Nguyên Phong sững sờ nhìn ta, qua hồi lâu mới gật đầu, ừ một tiếng. Lúc này loan giá đã sắp lên bến tàu, hắn kéo cánh tay ta một cái, liền xoay người gấp gáp đi qua.

Ta vẫn đứng tr3n boong tàu nhìn cảnh bên dưới, quan viên Dương Châu quỳ xuống nghênh đón thánh giá, lễ nhạc tề minh, rất có khí thế, có điều tr3n thuyền vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, ta theo bọn họ ở lại thuyền, chờ đến khi thật sự lên bờ đã qua buổi trưa.

Có lẽ vì ở tr3n thuyền quá lâu, lúc lên đất liền, đầu có hơi choáng váng, Thủy Tú vội đỡ ta.

Lúc này, phía trước có cỗ kiệu tới, nói là vương gia hạ lệnh đón ta tới châu phủ.

Ta thầm cười, không ngờ hắn lại thận trọng như vậy.

Xuất cung, việc ta là kẻ mang tội không nhiều người biết, huống hồ sức khỏe lại không tốt, vì thế lên cỗ kiệu ngồi, nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài.

Bến tàu nằm ở phía đông Dương Châu, cỗ kiệu từ Đông Giao hướng vào thành. Lần đầu Thủy Tú xuất cung xuống Nam, mọi thứ đối với nàng đều xa lạ, thỉnh thoảng dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, hưng phấn kể ta nghe.

Ban đầu ta còn cười, dần dần, cảnh sắc xung quanh trở trở nên quen thuộc.

Nơi này là...

Liếc nhìn cửa hàng phía trước, trái tim ta lập tức thắt chặt.

Hiệu thuốc Hồi sinh!

Cỗ kiệu tới gần, ta lại càng kinh hãi, hiệu thuốc này thế mà đóng chặt cửa, thậm chí bảng hiệu treo bên tr3n cũng tháo đi, vô cùng an tĩnh, không hề có tiếng động, người qua lại dường như cũng quên rằng nơi này từng xảy ra chuyện gì, không ai thèm ngó vào trong dù chỉ một cái.

Hiệu thuốc Hồi Sinh đóng cửa? Ngay cả bảng hiệu cũng tháo xuống, chẳng lẽ...

Lòng ta nhất thời rất loạn, không biết sau khi chúng ta đi nơi này đã xảy ra chuyện gì, còn cả Hoàng Thiên Bá, còn cả bọn Mộ Hoa...

Cỗ kiệu không hề vì tâm trạng của ta mà dừng lại, chốc lát sau đã rời khỏi nơi này, chớp mắt đã tới châu phủ.

Phong cảnh vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng độ phô trương lại xưa đâu bằng nay, toàn bộ châu phủ rực rỡ lên hẳn, ngay cả bậc thang cũng đổi thành cẩm thạch trắng, điêu lan ngọc thế, đình đài lầu các càng tinh xảo hoa mỹ, vào châu phủ cứ như bước vào một bức tranh.

Thân phận của ta tuy rằng vẫn là cung nữ, nhưng lại không giống cung nữ bình thường, một vài người cũ của châu phủ sớm đã nhận ra ta, lại thấy ta ngồi cổ kiệu vương gia phái tới, dù không biết ta đang có thân phận gì nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi sắp xếp phòng, cũng an bài cho Thủy Tú ở cách vách để tiện chiếu cố.

Chờ mọi thứ thỏa đáng đã gần đến hoàng hôn.

Tiền viện châu phủ vẫn ầm ĩ, mãi đến khi mặt trời lặn mới dần an tĩnh.

Nhưng lòng ta lại không thể bình tĩnh lại, hình ảnh của hiệu thuốc Hồi Sinh vẫn khiến trái tim ta run rẩy. Ta và Bùi Nguyên Hạo đều biết đó là cứ điểm của thích khách, hoặc có thể nói là phản tặc, cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể tiếp xúc với họ, nhưng hiện tại hiệu thuốc Hồi Sinh lại đóng cửa, nó đóng cửa khi nào? Lần trước sau khi rời Dương Châu, hắn có tiếp tục phái người điều tra nơi này không? Có kết quả gì?

Bọn họ đóng cửa là vì Nam Cung Ly Châu xuống Nam, hay vì Bùi Nguyên Hạo xuống Nam?

"Cô nương." Tiếng của Thủy Tú vang lên bên tai cắt ngang suy nghĩ của ta, quay đầu nhìn, nàng oán hận đi tới, "Người lại suy nghĩ gì đấy? Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, người xem người đi, đầu đầy mồ hôi lạnh rồi." Nói tới đây, nàng lấy khăn nhẹ nhàng lau cho ta, miệng còn lại nhải, "Sức khỏe vốn đã không tốt người còn không chịu tĩnh dưỡng à?"

Ta miễn cưỡng cười, giữa trưa vốn chỉ ăn một chút, lúc này cũng hơi đói bụng, đang định nhờ nàng đi lấy điểm tâm thì thấy có một thị nữ tới, khách khí gọi: "Nhạc Thanh Anh cô nương."

Ta quay đầu nhìn nàng ấy: "Có việc gì sao?"

"Cho truyền cô nương qua."

Truyền ta qua? Ta nhíu mày: "Ai truyền ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.