Mộng Chiếu

Chương 44: Quy tắc




Tròng lòng Nhϊếp Tư Mặc đang thầm suy tính vài thứ vặt vãnh, nhìn sơ qua lưỡi đao bằng gỗ rồi lại nhìn xuống cuộn giấy. Sư phụ chưa muốn nàng động vào đao thật.

"Già Lam, cô có thể cho ta mượn một bộ y phục được không?"

Nữ nhân bất giác giật mình, nàng ta vội đáp: "Cậu...cậu là nam nhân sao có thể mặc đồ của ta được? Để ta đi hỏi mấy người trong lâu xem có ai còn thừa y phục không!"

Nàng cười xoà: "Không cần phiền như vậy, ta chỉ muốn mượn mấy cái áo khoác của cô thôi."

Thật lòng Nhϊếp Tư Mặc ái ngại nhất là mượn y phục của người khác, đã vậy nàng còn đang nói dối về thân phận của mình nữa chứ. Biết là làm như vậy sẽ khiến Già Lam suy nghĩ lung tung, thậm chí là không đứng đắn nhưng vẫn tốt hơn là mượn đồ của người trong lâu mà nàng không biết để rồi họ lại bàn tán rồi suy diễn linh tinh về mối quan hệ của nàng và nữ nhân này.


Như thế sẽ khiến thanh danh cô nương thanh thuần này bị tổn hại mất!

"Vậy...cậu chờ ta một lát."

Già Lam túm chân váy chạy lại hộc tủ đào bới một lúc lâu mới lôi ra hai chiếc áo kiêm luôn cái khăn bày bịch, thế này thì không sợ lạnh nữa rồi.

"Cậu cầm đi."

Nàng nhận lấy y phụ từ tay nữ nhân kia không quên nói lời cảm ơn rồi ướm thử lên người mình. Không tệ, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ hợp với hoa văn thổ cẩm như vậy.

Già Lam khẽ cau đôi mày lo lắng: "Cậu định đi ra ngoài à? Bệnh tình cậu nới chỉ đỡ hơn một chút chứa chưa khỏi đâu."

Đôi tay trắng gầy nhỏ bé chỉnh lại cổ áo rồi cười cười như thể trấn an người trước mặt: "Bệnh của ta không khỏi được nhưng cũng dần quen rồi, cô yên tâm, ta mặc dày thế này không sợ lạnh đâu."

Nàng ta làm bộ cáu kình quay mặt đi mà bĩu môi: "Tên ngốc, ta không phải tỷ tỷ cậu mà chăm lo cậu từng chút một đâu."


"..."

Không biết bây giờ Uyển Nhi ra sao? Từ lúc nhìn thấy Già Lam nàng đã luôn cảm thấy có điều gì đó rất thân thuộc, cái cảm giác vừa gặp mà như đã quen ấy cứ làm cho ký ức trước kia ùa về.

Trên đời này có mấy ai chăm chút cho nàng từng li từng tí như vậy, cũng có mấy ai cáu gắt khi nàng bỏ bê bản thân. Già Lam rất giống Uyển Nhi, nàng không biết điều đó là vui hay buồn.

Nàng lay lay tay áo của Già Lam.

"Ta không cố ý chọc giận cô, cũng không có ý bỏ bê bản thân."

"Vậy cậu muốn đến Thương Lan các?"

Nàng gật đầu.

Nói điều này với Già Lam một phần là vì muốn có người chỉ đường cho, thật sự Tô Mạc Vãn và tên Ôn Kỳ Thiên kia quá vô tâm rồi! Họ nói nàng đến Thương Lan các? Thương Lan các ở đâu? Ít nhất cũng phải cho người ta tấm bản đồ hay chỉ đường cụ thể chứ!


Không lẽ hắn muốn nàng tự đi tìm mới chịu.

Nhϊếp Tư Mặc nghĩ nghĩ rồi thả nhẹ lời: "T

Bây giờ ta là đệ tử thân truyền của lâu chủ, không thể làm biếng được nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian."

Già Lam xoáy ánh và thiếu niên nọ, có ai nỡ để một vị tiểu lang quân gầy yếu thấp bé mới hôm qua còn ho ra máu liên tục mà hôm nay đã bắt đầu chạy lung tung rồi chứ.

Cậu ta nói sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào, nghe thì hay đấy như Già Lam lại không nghĩ như vậy.

Nhϊếp Tư Mặc xoay người vẫy vẫy tay: "Lát ta về."

Tia buồn bực lướt qua đôi mắt xanh thẳm màu ngọc tích, tiếng cứa đóng lại vang lên. Nàng ta biết thiếu niên kia đã rời đi, tủi hờn trong lòng không thể đè nén thêm được mà tuôn trào.

Hơi nước long lanh men theo gò má trườn xuống.

...

Vừa đẩy cửa bước ra thì bất chợt có kẻ áo đen tướng mạo không mấy đứng chắn trước mặt nàng, vừa nhìn thấy người thiếu niên hắn đã ôm quyền quỳ xuống.
"Ta là Đông Kính, được lâu chủ điều đến chỉ dẫn Nhϊếp công tử mọi việc trong lâu, công tử cần gì cứ nói với ta."

Nói rồi hắn đứng dậy.

Hai tay Nhϊếp Tư Mặc vắt sau lưng nhìn từ trên xuống thầm đánh giá người này. Khoé môi nàng bất giác giật giật. Cứ tưởng vị sư phụ này vô tâm thế nào, ai ngờ lại tận tình đến mức tặng ngay cho nàng tên thuộc hạ.

Tên Đông Kính tương đối cao, có khi cách nàng đến hai cái đầu nên nếu muốn nhìn mặt hắn thì một là ngửa cổ lên, hai là bảo hắn cúi xuống. Nàng lại vừa không muốn tốn hơi cũng không muốn tốn sức chỉ để nhìn mặt hắn nên vào ngay việc chính.

"Sư phụ ta điều đến thì chắc hẳn đáng tin cậy, dẫn ta đến Thương Lan các đi."

"Mời theo ta."

Hắn quay người đi thẳng về phía trước, nàng thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Vừa bước khỏi địa phận phòng của Già Lam thì nàng đã bị khung cảnh trong xung quanh làm cho choáng ngợp. Nghe Già Lam nói Thiên Cực lâu có hai mươi tầng cao chọc trời, tầng một là nơi họp mặt của lâu chủ và thành viên trong lâu.

Các tầng khác sẽ là nơi xử lý công vụ, giấy tờ của từng nhóm từng nhóm một, ngoài ra còn có tư phòng riêng cho từng người và bảo mật rất nghiêm ngặt.

Kiến trung trong lâu rất lạ, hệ thống đấu củng có phần khác so với kiểu dáng thường dùng ở Trung Nguyên, các vãn gỗ đều là màu đỏ trầm thấy rõ cả đường vân. Bốn phía xung quanh mỗi tầng đều treo những chiếc đèn trúc lớn vẽ hình mặt trăng và núi sông.

Người trong lâu rất nhiều nhưng không hề ồn ào, ai cũng tập trung vào công việc của mình mà không để ý đến vị thiếu niên đang bỡ ngỡ trước tất cả mọi thứ.
Rồi vô tình ánh mắt nàng dời đến phía lan can, tiến lại gần đó mấy bước hé mắt nhìn xuống. Lại một thêm một thứ nữa làm nàng bàng hoàng.

Những người bên dưới rất nhỏ, có khi chỉ to hơn con kiến một chút. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là nàng hẳn phải đang ở tầng mười mấy đổ lên ấy chứ.

Thật sự quá cao!

"Đi thêm bốn tầng là đến ạ."

Nói là bốn cái hành lang nhưng đi có chút mà chân nàng đã rã rời lắm luôn rồi, thiết nghĩ Tô Mạc Vãn ít ra khỏi lâu cũng không có gì khó hiểu. Muốn ra khỏi đây mà không cần đi vòng veo qua hai mươi tầng thì có hai cách thôi.

Một và nhảy từ trên lan can xuống tầng một.

Hai là phá tung một gõ ra rồi nhảy từ đấy xuống.

Hai cách này không thiệt hại về người thì cũng về của nên tốt nhất là ờ yên một chỗ cho đỡ mệt người.

Phải rồi, trước kia Lạc Sa từng nói Thiên Cực lâu được xây vào thời Mạt đế tiền triều nên việc có kiến trúc lạ mắt cũng không khó hiểu.
"Nhϊếp công tử, đến nơi rồi."

Nghĩ nghĩ một lúc không ngờ cũng tới nơi, nàng không quên chắp tay cảm tạ hắn rồi nhìn về cái nơi gọi là Thương Lan các.

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng nàng, Nhϊếp Tư Mặc không hề cảm nhận được sự sống ở nơi đây. Khác hẳn với nơi đông đúc ban nãy thì toà các này lại heo hút không một bóng người canh gác.

Nơi đây xây dựng theo kiểu một ngôi đền với vài dải dây trắng treo bên ngoài, trên các ô cửa đẽo khắc hình chim hạc và núi sông đang uốn lượn trông có phần kỳ dị.

Nàng xua tay ra hiệu cho Đông Kính lui xuống còn mình thì chậm rãi bước lên bậc thềm.

Không đúng.

Tô Mạc Vãn nói khi nào nàng bình phục thì đến, nói như vậy không lẽ ngày nào hắn cũng đến đây chờ à?

Thôi kệ, nàng đa nghi quá rồi. Ôn Kỳ Thiên không có lý do gì để sửa lại lời nói của sư phụ nàng cả.
Bàn tay trắng gầy đặt lên cánh cửa gỗ lạnh ngắt, nàng hít một hơi thật sâu rồi đẩy ra.

Ánh sánh yếu ớt từ đèn lồng tràn vào bên trong hiện rõ bóng lưng nam nhân mặt y phục đỏ trầm.

Hắn từ từ quay lại, đôi mắt sâu đen thoi dài lướt qua người nàng khiến Nhϊếp Tư Mặc có chút sợ sệt. Nàng cười cười run rẩy cất giọng:

"Sư phụ, đệ tử đến rồi."

"Nhanh hơn ta tưởng nhỉ. Sao rồi, thích nghi tốt chứ?"

Nàng nhún vai: "Ưʍ..cũng tạm ạ."

Rồi nàng khẽ đưa mắt nhìn tứ phương trong các, mọi thứ đều không có gì nổi bật trừ tất cả. Một không gian rộng lớn nhưng lại trống trơn. Trừ những tấm bài vị được kê ngay gắn từ cao đến thấp và một bức bích hoạ sông núi ra thì chẳng còn gì.

Tô Mạc Vãn dời mắt đến ba tấm bài vị rồi nói: "Lại đây."

Nàng gật đầu mà làm theo, tiến đến đứng cạnh hắn.
"Quỳ xuống."

"?"

Hắn lại liếc nàng, ánh mắt lần này không có đùa cợt mà chỉ có nghiêm túc. Nhϊếp Tư Mặc cũng biết sợ liền hất vạt áo quỳ lên tấm thảm ở đó.

Tô Mạc Vãn hất tay áo, cất cao giọng: "Kinh Triều đao pháp là môn phái được sáng lập vào thời kỳ trước Loạn Thập Quốc, cụ thể là đời Hoàng đế thứ chín trong mười một vị Hoàng đế Lý thị."

"Môn phái tính đến nay đã trải qua bốn đời chưởng môn. Sư tổ lập phái là một nữ nhân, bà không tên không tuổi, người đời gọi bà là Huyền Cơ. Đời thứ hai Kinh Triều đao chính là lâu chủ đời đầu của Thiên Cực lâu - Quân Trầm Ngư."

"Đời thứ ba Kinh Triều đao cũng như lâu chủ thứ hai là Tô Nhất Thiểm, ông là nghĩa phụ kiêm sư phụ của ta."

Nàng khẽ giọng hỏi: "Sư phụ, sư tổ bà bà là người lập phái lại nhưng không phải chủ nhân của lâu ạ, với lại lư hương của Quân tiên sinh bị mất rồi sao?"
Hắn lắc đầu.

Nhϊếp Tư Mặc lại càng nghi hoặc.

Trước bài vị của sư tổ bà bà và sư tôn đều có lư hương bằng vàng vẫn đang cháy, chỉ duy có Quân Trầm Ngư là mang một vẻ lạnh lẽo u ám

Nàng không hiểu được.

"Quân sư tôn có công với Thiên Cực lâu nhưng là tội đồ của Kinh Triều phái, nghĩa phụ ta bảo rằng lúc sư tôn lâm chung có nói đừng thờ phụng ông, cũng đừng để bài vị của ông ở cùng sư tổ. Tất nhiên nghĩa phụ ta không thể làm như vậy, chỉ là đến ngày rằm mới mang lư hương lên."

Có vẻ quan hệ giữa vị Quân tiên sinh này và sư tổ bà bà không tốt lắm, nàng tính mở miệng hỏi thêm mà nhìn lên sắc mặc vô cảm của Tô Mạc Vãn thì lại thôi.

Hắn đưa mắt nhìn cuộn giấy trong tay nàng rồi lại nhìn lên bức bích hoạ treo trên tường mà cất giọng bình thản nhưng đầy uy lực:
"Là đệ tử của Tô Mạc Vãn ta rồi thì chính là người của Kinh Triều phái, là người của Thiên Cực lâu, nhớ lấy ba quy tắc. Một, không được phép có bất kỳ mối liên hệ nào với triều đình. Hai, không qua lại với tôn thất hay quý tộc. Ba, trung thực là trên hết."

"Hy vọng đệ tử của ta không phạm phải những điều này như tiền bôi."

Không gian trong các vốn đã trầm lắng mà giờ đây càng u uất hơn. Nhϊếp Tư Mặc rủ mắt, giọng nàng lạnh tanh mà hờ hững:

"Người chưa từng hỏi về thân phận và quá khứ của đệ tử..."

Tô Mạc Vãn phất tay áo quay người đi.

"Quá khứ quan trọng vậy à? Ngươi là ai đi chăng nữa tự ngươi hiểu rõ."

Nhϊếp Tư Mặc càng nặng nề hơn: "Nếu phạm vào ba điều đó thì sao ạ?"

"Xử theo pháp, tội nặng thì trục xuất. Tội nặng mà bất hối thì lưa đày cả đời, sống không bằng chết." Ngữ khí của hắn rất lạnh, cứ như thể đã nắm thóp hoàn toàn nàng mà cũng như đe doạ người bên dưới.
Đồng tử đen láy khẽ dao động, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh từ bao giờ.

Nàng đang không trung thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.