Mộng Chiếu

Chương 43: Thiên Cực lâu




Không biết nữ tử người Hồi Cốt kia đang nghĩ gì khi trong phòng đang có người đổ bệnh mà nàng ta vẫn mở toang cửa ra rồi ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài.

Nhϊếp Tư Mặc cũng không muốn lên tiếng, cũng chẳng muốn nhúc nhích khỏi chăm nệm. Dù sao thì sau này cũng phải làm quen với kiểu thời tiết này thôi.

Cô nương tóc vàng quay lại nhìn nàng rồi chợt lên tiếng: "Cậu vừa nói mẫu thân cậu thường hát ru bài dân ca ấy cho cậu?"

"Phải."

"Bà ấy là người Hồi Cốt à?"

Tay Nhϊếp Tư Mặc lần mò trong áo như muốn tìm kiếm vật gì đó, vừa đặt tay trước vạt áo vừa cười cười:

"Không, quê hương bà ở Lĩnh Tây."

Hàng mi dày cong vút của nàng ta rủ xuống che đi phân nửa đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp như đang đọc chút nỗi buồn. Nhϊếp Tư Mặc cũng cảm nhận được điều đó, nàng không muốn một viên minh châu tuyệt đẹp thuần khiết như vậy phải vương sầu.


Giọng nàng khàn khản yếu ớt hỏi: "Ngoài trời có gì mà cô cứ ngắm mãi vậy?"

Ngữ khí vô cảm kia đáp lại: "Rảnh rỗi thì ngắm thôi."

"..."

Cuối cùng Nhϊếp Tư Mặc đành vật vã kéo cái thân xác nặng nề này dậy, nàng hớt đám tóc bị tung ra lên, chỉnh lại vạt áo rồi quay lại cười nhoẻn.

"Ta tên Nhϊếp Tư Mặc, còn cô?"

Nữ nhân chợt đỏ mặt, nàng ta tròn mắt nhìn người thiếu niên trước mặt mà đôi môi hồng căng bóng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng.

"...Thác Mạt Già Lam."

"Vậy Già Lam, cảm ơn cô nhé."

...

Ở một gian phòng rộng phủ ngoài cửa là rèm mỏng đang đung đưa trong gió, bên trong bố trí không quá cầu kỳ nhưng ngọn ngàng và sạch sẽ. Hai chậu than đỏ trong phòng toả ra hơi ấm làm xoa dịu đi cái lạnh.

Chính giữa phòng là hai nam nhân đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm dệt lót dưới sàn nhà. Cả hai ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn thấp, vừa rót rượu vừa trò chuyện qua lại.


Tô Mạc Vãn đặt chén rượu xuống mà thấp giọng: "Sao rồi, bên cậu có thu hoạch gì không?"

Ôn Kỳ Thiên cười cười thích thú lấy ra một cuộn giấy rồi đặt lên bàn.

"Rất thú vị là đằng khác, cậu tự xem đi."

Hắn vơ vấy vật mà tên kia đặt lên bàn, chần chừ một lúc rồi mở ra, trong mắt có chút bất ngờ xen lẫn ý cười.

"Kỳ Thiên, không tồi."

Y khịt mũ đắc ý mà đáp ngay: "Chuyện, còn cậu thì sao?"

Họ Tô không đáp ngay, hắn rót một chén rượu đầy, vừa nhấm nháp vừa trình bày: "Ta cũng khoanh vùng được một vài đoàn thương nhân đi từ phương Bắc, chỉ cần quây hết lại thì mọi chuyện sẽ liền mạch hơn."

"Tốt rồi, mọi chuyện đang dần tiến triển. Lát nữa ta sẽ cho người trong lâu đi thăm do. À mà tên đồ đệ của cậu sao rồi?"

Ánh nến đung đưa nhảy nhót trên giá đỡ làm lập loè nụ cười không mấy tự nhiên của Tô Mạc Vãn, hắn khẽ thở dài: "Ta chưa đi xem, sáng nay cũng đưa nó cho Già Lam chăm sóc rồi. Chắc không sao."


Ôn Kỳ Thiên xoa xoa cằm dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc găm vào lâu chủ kia: "Cậu cũng lạ, sau lại đưa nó cho một cô nương chăm sóc? Trong lâu thiếu gì đại phu?"

Hắn lấy từ dưới gầm bàn lên một thanh đao gỗ rồi đặt lên, thờ ơ đáp: "Nó còn nhỏ, đưa cho một cô nương trông coi vẫn tốt hơn. Lát nữa cậu đến chỗ Già Lam thì cầm luôn cái này đưa nó, bảo khi nào trong người thấy đỡ hơn thì mang theo cuộn giấy lần trước đến Thương Lan các gặp ta."

Họ Ôn biếng nhắc đứng dậy cầm theo thanh đao gỗ đi ra ngoài, uể oải quay lại nói với người kia: "Rồi rồi, ta biết rồi. Cậu đúng là...đệ tử của mình mà không tự đi lại bắt ta đến đó."

Nam nhân ngồi đó không nói gì chỉ thản nhiên nhấp từng ngụm rượu. Nói hắn vô tâm với đệ tử thì có hơi quá, chỉ là muốn cho tiểu đệ tử có thể thích nghi với chỗ mới mà không cần dựa vào sư phụ thôi. Vả lại tên Ôn Kỳ Thiên kia cũng tiện đường thì nhờ y luôn.
Bất chợt một cái bóng trắng nho nhỏ từ trên kệ tủ lao vút xuống dụi dụi bộ lông mịn vào lòng hắn.

Hàng mi đen rủ xuống ánh mắt có phần dịu dàng của hắn, ngón tay dài gân guốc khẽ vuốt ve bộ lông trắng. Giọng hắn trầm xuống dịu êm:

"Cẩn Nô lạnh à."

...

Bây giờ Nhϊếp Tư Mặc mới có thời gian quan sát xung quanh căn phòng, kiểu bố trí pha trộn giữa phương Bắc và Nam như này khá lạ mắt, trong phòng còn có hai cái giá để nỏ, cái làm nàng bất ngờ hơn cả là mỗi mũi tên lại có phần đầu thiết kế khác nhau.

"Tư Mặc, cậu còn đang bệnh đó, đừng đi lung tung. Tôi mới làm ít cháo cho cậu, mau ăn kẻo nguội."

"Ừm, mà Già Lam này...mấy cái nỏ đó là sao?"

Nàng ngồi xuống thảm dệt vừa thổi nguội thì cháo vừa đưa mắt nhìn mấy món vũ khí rồi hỏi nữ nhân bên cạnh.

Già Lam điềm nhiên đáp: "Là lâu chủ cho tôi, nhưng tôi không dùng."
Câu trả lời kia khiến nàng có chút kinh ngạc. Lúc nãy nói chuyện qua lại thì biết được hiện tại nàng đang ở Thiên Cực lâu, có nghĩa là đã bất tĩnh trên lưng ngựa ba ngày. Sư phụ đã đưa nàng cho nữ nhân Hồi Cốt này chăm sóc và nàng ta cũng chính là người của lâu.

Nàng chưa có thời gian đi thắm thú Thiên Cực lâu nhưng qua lời kể của Già Lam thì biết được đây là một quần thể kiến trúc cực lớn gồm ba toàn lầu nằm sừng sững trên vách núi. Căn phòng nàng đang ở đây là phòng của Già Lam và là một phần rất nhỏ của Thiên Cực lâu mà thôi.

Và nữ nhân Hồi Cốt bên cạnh nàng cũng là thuộc hạ của Tô Mạc Vãn.

Sự tò mò trỗi dậy mỗi lúc một lớn trong nàng, cuối cùng đành mở miệng hỏi: "Sao...cô lại đến Thiên Cực lâu."

Biểu cảm nàng ta chợt đơ cứng, chiếc bánh nướng cắn dở trên miệng cũng không nhai nốt, sắc mặt nàng ta chùng xuống khác hoàn toàn so với ban nãy.
Nhϊếp Tư Mặc mím chặt môi, nàng biết bản thân đã hỏi cái không nên hỏi, gãi gãi cổ mà nói khẽ: "Ta...ta xin lỗi...nếu ta có hỏi gì không phải...cô không trả lời cũng được..."

"Vì lâu chủ là người duy nhất chìa tay với ta."

"..."

Già Lam vòng tay ôm lấy đầu gối, thở nhẹ ra một làn khói trắng, hàng mi cong rủ xuống cất giọng u uất:

"Nếu không có ngài, ta đã chết từ lâu rồi."

Nhϊếp Tư Mặc không lên tiếng, nàng chỉ đưa ánh mắt dõi theo nữ nhân ấy như muốn nói rằng: Ta sẽ lắng nghe cô.

Già Lam im lặng một lúc rất lâu, nàng cũng không thúc giục bất cứ lời nào. Rồi nàng ta cũng nuốt lại đau thương trong lòng mà thấp kể:

"Phụ thân ta là Đặc Cần dưới trướng Khả hãn Hồi Cốt, mẫu thân ta là tì thϊếp mà người được Khả hãn ban cho trong một lần lập đại công. Mẫu thân không phải người Hồi Cốt, bà là người mang dòng máu Tiên Ty, cũng là con gái một tù trưởng bộ lạc quy phục vương triều Trung Nguyên nên bị các tộc khác khinh miệt xem thường."
"Khi ta sinh ra đã bị gán cho cái danh tiện tỳ, là thứ tạp chủng Hồi Cốt Tiên Ty. Mẫu thân ta mất ngay sau khi sinh ta hai ngày. Bà không phải nữ nhân duy nhất của phụ thân, ta cũng chẳng phải đứa con duy nhất của người."

"Lúc ấy ta cũng tự hiểu một kẻ bị chính tộc nhân khinh ghét như ta không sớm thì muộn cũng bị vứt bỏ. Và điều đó đã đến."

Già Lam dừng lại không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, đôi tay nàng ta buông thõng xuống, nét mặt đã nhuốm một màu bi thương đến cùng cực.

Đôi mắt ngọc bích ấy không có đau thương, chỉ có sự trống rỗng vô bờ.

"Từ trước đến giờ, trong mắt nam nhân ta chỉ là một thứ đồ chơi đẹp đẽ, là chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Ta căm ghét việc người khác khen vẻ ngoài của ta, coi ta như vật trang trí sáo rỗng. Chúng không quan tâm ta tên gì, đến từ đâu, thứ chúng muốn chỉ là thân xác này."
"..."

"Cậu là số ít những nam nhân hỏi tên của ta."

Bất chợt Nhϊếp Tư Mặc nắm lấy bả vai của nữ nhân trước mặt, ánh mắt nàng vừa bình thản vừa kiên định vững chắc. Lọn tóc rủ xuống trước gương mặt thanh tú của người thiếu niên nọ, nàng gạt bỏ tất thảy những mệt mỏi mà cơ thể nhỏ bé này đang phải gánh chịu.

"Cô không có tộc nhân, ta không có nơi để về, chúng ta chỉ có thể nương tựa vào nhau. Ta sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào, tuyệt đối sẽ không để cô chịu tổn thương nữa."

Phải.

Nàng không muốn sống một cách tạm bợ như trước, không muốn ai vì mình mà bị đẩy vào nguy hiểm, càng không can tâm ngồi yên chờ chết. Nàng muốn tranh giành sự sống với ông trời, muốn bảo vệ những người mà nàng có thể dù biết có phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Không muốn cô ấy trở thành Đường Lệ Châu thứ hai.

"Sao...cậu lại muốn bảo vệ ta?"

"Vì cô là người rất quan trọng đối với ta."

Già Lam ngượng nghịu mím mô quay qua chỗ khác, đôi gò má nàng ta phớt hồng trông thật dễ thương. Nhϊếp Tư Mặc không kìm lòng được mà nghiêng mặt cười nhoẻn đưa tay vuốt ve đôi má ấy.

Già Lam cười cười bẽn lẽn.

"Này họ Nhϊếp kia, ta còn tưởng ngươi bệnh tật thế nào. Giờ còn ngồi đây trêu hoa ghẹo nguyệt à?"

Giọng điệu vừa như hậm hực mà vừa như đâm chọc người khác vang lên phá tan bầu không khí của đôi "nam" nữ.

Nhϊếp Tư Mặc cùng Già Lam nhanh chóng sửa soạn lại bộ dạng nghiêm túc rồi hành hành lễ.

"Trưởng sự."

Ôn Kỳ Thiên tựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn người thiếu niên phía dưới rồi lạnh nhạt hỏi: "Sức khoẻ của ngươi sao rồi."
Nàng cười nhàn nhạt đáp: "Đa tạ Trưởng sự đã hỏi thăm, tình hình của ta cũng dần tiến triển rồi ạ."

"Vậy thì tốt, tên sư phụ của ngươi bảo ta đưa cho ngươi cái này, còn dặn dò nếu thấy bình phục rồi thì mang theo cuộn giấy đến Thương Lan các."

Vừa nói y vừa lấy ra một thanh đao gỗ bọc trong một tấm vải rồi đưa cho Nhϊếp Tư Mặc.

Nàng thành kính đón lấy, còn không quên cảm tạ vị Trưởng sự khó ở này. Thú thực ban đầu còn tương Tô Mạc Vãn ban cho nàng một thanh đao cơ, ai ngờ là ban thật như lại là đao giả làm bằng gỗ.

Nàng nhướn mày.

Hắn đang coi thường nàng đấy à?

Xong chuyện Ôn Kỳ Thiên cũng rời đi ngay.

Nhϊếp Tư Mặc cũng nhanh chóng tìm cuộn giấy chép đao phổ đó ra rà soát lại từ đầu. Già Lam không hiểu gì buột miệng hỏi: "Cậu vừa mới đỡ hơn chút đã muốn là gì vậy?"
Nàng vung nhẹ mấy đường đao mỏng bằng gỗ vào không khí rồi đáp:

"Ta không thể trì hoãn hơn nữa, phải bắt đầu ngay thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.