Mình Yêu Nhau Đi

Chương 37: 37: Chuyến Tàu Tốc Hành Rực Sáng Ánh Đèn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


DỊCH: MIN
Dung Hoan thấy cạn lời: “ Sao đổi thành tôi, cô lại thanh thản thế kia?”
“Không biết á, dù sao thì tôi không muốn làm phiền tới đàn ông.

” Vương Nhược Hàm mỉm cười ngọt ngào, “Cảm ơn cô nha~”
Dung Hoan hừ một tiếng: “Nói trước nhé, tôi cũng không thể đảm bảo được đâu, nhiều nhất chỉ giúp cô để ý chút thôi.


“Không sao, tôi cũng không vội.


Dung Hoan uống một hớp cà phê rồi buông cốc xuống hỏi cô: “Quốc khánh cô có sắp xếp gì không?”
Vương Nhược Hàm khẽ nói: “Bạn trai tôi tới thăm tôi.


Nhìn vẻ mặt ngọt ngào như chìm trong hũ mật của cô khiến Dung Hoan không nhìn nổi: “Còn khoe nữa cô sẽ bị trời đánh đấy.


Vương Nhược Hàm cười hì hì nói: “Thế nhưng thôi cũng có được nghỉ đâu, chẳng chơi được gì ấy.

Cô thì sao? Có định đi chơi đâu không?”
Dung Hoan lắc đầu, trước đây vào thời gian này mỗi năm cô ta sẽ đi du lịch với Tần Dã, nhưng chi sợ năm nay chẳng còn hi vọng gì: “Có lẽ tôi cũng đi làm thôi, lô máy giám sát này phải bàn xong trước khi hết năm.


Vương Nhược Hàm giơ cốc lên chạm vào cốc của Dung Hoan, dùng cà phê thay rượu, cũng coi như đồng bệnh tương liên.

Tuần của kì nghỉ quốc khánh thời tiết rất tuyệt vời, cuối tháng chín thường xuyên đổ mưa, cuối cùng cũng chào đón một ngày nắng đẹp.

Buổi sáng ngày 1 tháng mười, không khí trời thu mát mẻ trong lành, hoa quế hai bên đường đã nở, mùi hương thơm ngọt hòa quyện vào trong không khí.

Ban ngày Vương Nhược Hàm không phải đi làm, mới sáng sớm cô đã lái xe đến ga tàu cao tốc đón người.

Cách thời gian tới trạm còn hơn mười phút, cô bấu lên lan can khu chờ, chơi game chế độ một người để giết thời gian.

Bỗng nhiên trong đám người truyền tới một trận ồn ào, bản tính thích hóng hớt trỗi dậy, Vương Nhược Hàm vội ngẩng đầu lên.

“Đẹp trai quá đi!”
“Đeo khẩu trang cũng đẹp trai.


“Liệu có phải ngôi sao không nhỉ? Không giống mà?”
“Chắc không phải đâu, làm gì có ngôi sao nào ngồi tàu cao tốc chứ? Hơn nữa cũng không có nhân viên công tác đi theo.


“Lỡ như là một nhóm kém nổi thì sao?”
Em gái bên cạnh tôi một câu bạn một câu thảo luận vô cùng sôi nổi, Vương Nhược Hàm ghé sát tới, chen miệng vào hỏi: “Ai đó? Ngôi sao ở chỗ nào vậy?”
Em gái kia chỉ cho cô xem: “Chính là bốn người bên đó, dáng dấp đều cao ráo, không biết có phải là ngôi sao hay không.


Vương Nhược Hàm kiễng chân lên, cô gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Bọn họ nói người đang quét mã để ra khỏi ga, Vương Nhược Hàm nhìn một cái, cho dù là đều đeo khẩu trang, nhưng chỉ tiêng phong thái dáng người đã rất xuất sắc, quả thực không giống người bình thường.

“Chẳng lẽ thực sự là ngôi sao.


” Cô lẩm bẩm rồi âm thầm lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh.

Bốn anh đẹp trai kia lần lượt đi ra, mấy em gái đều nín thở chỉ dám liếc trộm, Vương Nhược Hàm thì to gan mặt dày, nhìn chằm chằm bọn họ mắt không thèm chớp lấy một cái.

Bọn họ quẹt thẻ xong ngừng bước, chỉ về phía cô nói mấy câu, sau đó một người trong nhóm ấy đi thẳng về phía cô.

Vương Nhược Hàm kinh ngạc mở to mắt, mãi đến khi người kia đi tới trước mặt cô, cô mởi ngẩng đầu lên, ngờ vực gọi: “Thầy Hoắc?”
Hoắc Kiêu đứng yên, khẽ búng một cái lên đầu cô: “Lẽ nào nhìn thấy anh lại kinh ngạc thế sao?”
Vương Nhược Hàm lắc đầu, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh anh, chỉ vào ba người sau lưng hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
Hoắc Kiêu nói: “Không quen.


Vương Nhược Hàm: “Hả?”
Vậy sao lại nhiệt tình vẫy tay với cô, mà một người trong số đó còn chào cô: “Chào chị dâu nhỏ!”
Vương Nhược Hàm cười gật đầu với bọn họ.

“Bạn anh hả?”
Hoắc Kiêu hậm hực ừ một tiếng.

“Sao không nói với em một tiếng chứ?”
“Trên đường nói sau, ra khỏi đây trước đã.


Hai người họ vừa di chuyển, ba người phía sau cũng đi theo.

Người qua đường tò mò đánh giá bọn họ, Vương Nhược Hàm cúi đầu xuống, rảo bước thật nhanh.

Không gian trong xe cô không lớn lắm, hàng ghế sau còn bày một đống đồ chơi bằng bông, ba người đàn ông ngồi vào có chật chội thì cũng chỉ đành tạm bờ một chút thôi.

Hoắc Kiêu giới thiệu đơn giản với cô vài câu, người cao nhất là Tùy Nghệ, tuổi tác cũng nhỏ nhất, đang kinh doanh một công ty MCN, blogger nổi tiếng trên mạng có mấy triệu fan hâm mộ chính là người trong công ty cậu ta.

Đây cũng là người gọi Vương Nhược Hàm là “chị dâu” , chẳng trách ăn mặc thời trang như thế, tính cách cũng hướng ngoại nhất.

Phong thái của hai người còn lại khá giống nhau, Diệp Đồ Nam và Trình Thanh Hòa đều sinh cùng năm với Hoắc Kiêu, trông có vẻ nghiêm túc ít cười, không chọc nổi, không chọc nổi.

Hoắc Kiêu còn nhắc tới một người nữa, gọi là Hứa Lân, cũng là bạn của bọn họ, vừa mới đính hôn, cho nên lần này không tới cùng.

Tối qua bọn họ dùng bữa với nhau, Hoắc Kiêu có nhắc tới chuyện quốc khánh sẽ tới Kim Lăng thăm bạn gái, mấy người kia vừa nghe thấy đã rạo rực, nói là cũng muốn tới chơi.

Ban đầu Hoắc Kiêu không đồng ý, nhưng bọn họ có cần sự đồng ý của Hoắc Kiêu đâu, cứ thế mua vé tàu cao tốc luôn.

Trên đường đi, Hoắc Kiêu than thở nói: “Đúng là không muốn lo cho bọn họ tẹo nào.


Tùy Nghệ chen ngang: “Cũng có cần anh lo đâu, hai người chơi của hai người thôi.


Diệp Đồ Nam phụ họa: “Đúng vậy, các người trải qua thế giới hai người chúng tôi tuyệt đối không làm phiền đâu.


Vương Nhược Hàm cười khan hai tiếng, cả xe người này toàn là nhân tài, cô không dám nói gì, chuyên tâm lái xe.

Lái đến một ngã tư, cô hỏi Hoắc Kiêu: “Anh đặt khách sạn chưa? Vẫn là nhà lần trước hả?”
Hoắc Kiêu quay đầu hỏi: “Ba ông lớn, nói thế nào hả?”
Tùy Nghệ nhìn trái nhìn phải, nháy mắt hỏi: “Có cần kiếm chút lãng mạn của cánh đàn ông không?”

Diệp Đồ Nam gật đầu: “Làm luôn, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến.


Trình Thanh Hòa nói: “Tiếc quá, Hứa Lân không có mặt.


“Cậu ta không có mặt cũng thế, bị vợ quản nghiêm, lần nào đi chơi chưa hết hứng đã chạy mất.


Vương Nhược Hàm nghiêng đầu sang liếc Hoắc Kiêu một cái, trong lòng chạy qua vài dòng bình luận.

Cái gì gọi là lãng mạn của cánh đàn ông?
Không phải là ý mà cô hiểu chứ.

Sao càng nghe càng thấy lạ lùng thế nhỉ!
Hoắc Kiêu ném điện thoại cho Tùy Nghệ: “Vậy chú mày tìm nhanh lên.


“OK!” Mấy phút sau, Tùy Nghệ giơ màn hình điện thoại lên cho bọn họ xem, “Nhà này OK lắm, điểm đánh giá cao nhất, nói là thiết bị các thứ đều là mới, hơn nữa phục vụ cũng tốt, lễ tân làm việc 24h.

“Được, chọn nhà này đi.

” Hoắc Kiêu nhận lấy điện thoại, mở chỉ đường cho Vương Nhược Hàm.

Vương Nhược Hàm nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Thầy Hoắc.


“Hử?”
Vương Nhược Hàm muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ vẫn bỏ cuộc: “Không sao, các anh chơi vui vẻ là được.


Xe cộ vào kì nghỉ rất đông đúc, giữa đường còn bị tắc nửa tiếng đồng hồ, sau khi tới nơi, Vương Nhược Hàm thả bọn họ xuống, chỗ này không dễ đậu xe cô lại phải vòng ra bên ngoài một vòng.

Đợi khi Vương Nhược Hàm quay lại, chỉ thấy mỗi một mình Hoắc Kiêu đứng ở ngoài cửa.

“Bọn họ đâu rồi anh?”
Hoắc Kiêu lên xe thắt dây an toàn: “Không cần quan tâm đ ến bọn họ, chúng ta đi ăn trước.


“Được thôi.

Đi ăn gì?”
“Lẩu?”
Vương Nhược Hàm gật dầu: “Được, đúng lúc em đang thèm tôm viên đấy.


Hoắc Kiêu nhìn cô, bỗng nhiên cười lên.

“Anh cười gì vậy?”
Hoắc Kiêu nói: “Trong tình huống bình thường chẳng phải em nên nói cái này không ăn cái kia không ăn à, sau đó quẳng ra một câu “đều được” để anh đoán xem rốt cuộc em muốn ăn cái gì ấy?”
Vương Nhược Hàm khịt mũi: “Có phải tất cả đàn ông các anh đều đê tiện thế không? Yêu cầu nhiều không được, mà yêu cầu ít cũng không được?”
“Được, được không thể được hơn nữa rồi.



Bọn họ vào một quán lẩu thuộc chuỗi thương hiệu nổi tiếng,nhân viên phục vụ lớn giọng mời gọi, mùi thơm cay nồng tràn ngập trong quán.

Vương Nhược Hàm ngồi xuống, nói với Hoắc Kiêu: “Ăn lẩu phải tới tứ xuyên trùng khánh mới chính tông.


Hoắc Kiêu hỏi cô: “Bình thường em có hay về không? Sơn thành bên kia ấy.


Vương Nhược Hàm trả lời: “Trước kia lúc đón năm mới em sẽ về, nhưng hai năm nay đều ở Kim Lăng, năm nay xem có cơ hội không đã.


Hoắc Kiêu hỏi tiếp: “Vậy em với bố em thì sao? Thường xuyên liên lạc không?”
Vương Nhược Hàm lắc đầu, mỉm cười nói: “Ông ấy là một người cực kì vụng về, khác hẳn so với mẹ em, chẳng mấy khi chủ động liên lạc với em cả.


“Hơn nữa.

” Vương Nhược Hàm ngừng lại, “Mẹ kế của em sinh thêm cho ông ấy một đứa, cuộc sống hiện giờ của họ khá tốt, có lẽ chẳng mấy khi nhớ đến em nữa.


Nhân viên phục vụ tới rót nước cho hai người, vấn đề này cứ thế cho qua.

Lúc gọi món là Vương Nhược Hàm gọi, cô vừa nhanh nhẹn xoay bút vừa hỏi Hoắc Kiêu: “Anh có ăn xách bò không?”
Hoắc Kiêu lắc đầu: “Không ăn.


“Lòng vịt?”
“Không ăn.


“Ruột già phá lấu thì sao?”
“Không ăn.


“Thận thái lát?”
“Nội tạng đều không ăn.


“Vậy tiết vịt thì sao, cái này có thể ăn chứ?”
“….

Miễn cưỡng thì ăn được.


“Thế còn óc lợn chắc anh không ăn rồi.


Hoắc Kiêu: “Ừ, ừ.


Tất cả các món muốn ăn đều bị pass hết, Vương Nhược Hàm chỉ đành gọi hai suất bò mĩ bù đắp cho mình.

Cô buông bút xuống, đưa tờ gọi đồ cho nhân viên, nặng nề thở dài một tiếng.

Hoắc Kiêu đang uống nước, ngây thơ vô số tội hỏi cô: “Sao thế?”
Vương Nhược Hàm mỉm cười lắc đầu, trong lòng đã âm thầm liều mình ám chỉ, anh ấy là công chúa, công chúa kén chọn phiền phức một chút cũng không sao, không được mắng anh ấy, phải yêu anh ấy.

Hai người gọi lẩu uyên ương, một nửa là dầu ớt tê cay, một nửa là cà chua chua ngọt.

Trong lúc ăn, Hoắc Kiêu hỏi Vương Nhược Hàm: “Có phải dì vẫn chưa về không?”
“Vẫn chưa, tuần sau là đóng máy rồi.



Hoắc Kiêu gắp một miếng tôm viên vào trong bát cô: “Được, hai hôm nữa có chuyển phát nhanh em nhớ nhận đấy.


“Cái gì thế anh?”
“Quà đóng máy, tặng cho dì.


Vương Nhược Hàm xòe tay về phía anh: “Vậy còn quà của em đâu?”
Hoắc Kiêu cười rộ lên: “Vì sao em lại đòi quà?”
Vương Nhược Hàm không kiếm được cớ, ăn vạ nói: “Không thể có à? Em cứ muốn đấy.


Hoắc Kiêu buông đũa xuống, giả vờ sờ s0ạng khắp người: “Tìm đã, xem có tìm được đồ gì cho em không.


Anh “ấy” một tiếng, hình như thực sự tìm được thứ gì đó.

Vương Nhược Hàm thấy anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo gió đẩy qua, cô mở to mắt không thể tin nổi: “Có thật cơ à?”
Hoắc Kiêu nhướng mày lên: “Nhìn xem.


Vương Nhược Hàm mở ra, là bốn chiếc nến thơm nhỏ nhắn, hình kẹo mềm gấu nhỏ, màu hồng pấn, màu đỏ, màu tím, màu vàng, trong vắt hệt như thạch hoa quả, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cô vui mừng hỏi: “Anh kiếm đâu ra nhiều nến như vậy ạ?”
Hoắc Kiêu cảm thán nói: “Anh thấy anh sắp trở thành người sưu tập nến rồi.


Vương Nhược Hàm cẩn thận cất đi: “Vậy sao vừa rồi anh không đưa cho em?”
Hoắc Kiêu nói: “Cái này chẳng phải đợi em hỏi anh sao?”
Vương Nhược Hàm siết chặt nắm đấm, đáng ghét, lại để người đàn ông này giả vờ thành công rồi.

Dùng bữa xong, Hoắc Kiêu tốt bụng mua ba phần bánh nếp đường đỏ mang về, cho ba người đang ở khách sạn kia ăn.

“Có muốn lên trên không?” Hoắc Kiêu hỏi cô.

Nghĩ tới “Lãng mạn của cánh đàn ông” Vương Nhược Hàm hơi do dự: “Có thể….

chăng?”
“Sao mà không được?”
Vương Nhược Hàm nửa tin nửa ngờ đi theo Hoắc Kiêu lên trên, nhìn cách bài trí và nội thất ở đây, hình như không khác lắm so với khách sạn bình thường.

“Các anh thường xuyên ra ngoài chơi cùng nhau à?”
Hoắc Kiêu nói: “Cũng không hẳn, trước kia ra ngoài học chẳng gặp được mấy lần, hai năm nay mới năng liên lạc hơn.


“À.


Ngồi tháng máy đến tầng năm, Hoắc Kiêu dùng thẻ phòng mở cửa.

Cánh cửa dần mở rộng, âm thanh bên trong cũng vọt tới.

“Đệch mợ nó Trình Thanh Hòa cậu bị điên hả? Ông đây ngã trước mặt cậu mà không biết đỡ một cái à? Dễ như trở bàn tay đó anh giai! Phát huy mỹ đức tốt đẹp của Trung Hoa chúng ta!”
“Đỡ cái mẹ cậu, cậu dùng não suy nghĩ được không, đỡ cậu chẳng phải tôi bị lộ vị trí rồi hả?”
“Đừng nói nữa, cậu đúng là ích kỷ!”
“Hai mươi phút không giết được mạng nào, Tùy Nghệ cậu làm gì đấy? Đi tu nơi cửa phất không sát sinh hả? Hay hôm nay là ngày trai giới quốc tế?”
Vương Nhược Hàm đứng ở trước cửa, nghẹn họng trân trối.

Cái gọi là “lãng mạn của cánh đàn ông” , thì ra chính là một gian phòng vip bốn người trang bị máy tính để PK?
Tác giả có lời: không thể lãng mạn thêm được nữa.

 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.