Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 149: Viết Tên Bánh Bao Sữa Lên Trên Gia Phả




Thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng và khô.

Đặc biệt là năm nay, nhiệt độ dường như cao hơn so với những năm trước. Khi Lục Tây Lăng ôm bánh bao sữa đi ra khỏi sân bay bị một luồng khí nóng đập vào mặt, hắn hít sâu một hơi thở ra.

Hắn cúi đầu nhìn bánh bao sữa, phát hiện nhiệt độ của cháu gái mà hắn bế trong tay hình như không cao như vậy, ngươc lại ôm rất dễ chịu.

Trước đó hắn chưa bao giờ ôm trẻ con mà bây giờ thì tự nhiên lại cảm thấy thật đơn giản. Hắn ôm bánh bao sữa thật chặt, tiện thể còn cầm lấy chiếc ô mà Hoắc Trầm Lệnh đang cầm tới.

"Để em che ô cho Tể Tể."

Cha Hoắc đang chuẩn bị che ô cho bánh bao sữa: "......"

Khóe miệng Cha Hoắc hơi nâng lên, tạo ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Được, cậu vất vả rồi."

Con mắt Lục Tây Lăng mở lớn hơn mấy phần, rất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm Lệnh đang bước rộng chân đi ở đằng trước.

"Chậc chậc! Người bá đạo lạnh lùng như anh mà lại còn nói cảm ơn cơ?"

Bạn nhỏ Hoắc tư Thần chạy tới, cười tủm tỉm giải thích.

"Chú út, cha sẽ không tuỳ tiện mở miệng nói cảm ơn đâu, một khi đã nói cảm ơn, thì nhất định là cảm ơn thật lòng."

Lục Tây Lăng: "......"

Ngược lại Hoắc tư Cẩn và Hoắc tư Tước lại hiểu ý cha ruột mình, Tể Tể là con gái ruột của Minh Vương, ban đêm hoạt động là chính mà......

Hai anh em nghĩ đến những con ma ngoài ý muốn từng nhìn thấy, nhất thời nở nụ cười, đồng thời cũng nói cảm ơn.

"Chú út, chú vất vả rồi."

Lục Tây Lăng: "......"

Vì sao hắn lại cảm thấy không phải thật lòng cảm ơn hắn, mà là chờ xem kịch vui?

Có khả năng khác sao?

Nếu quả thật có kịch để nhìn, mặc dù nói đến thì thật không hay, nhưng chẳng lẽ không phải là chuyện của anh cả bị bạn thân lừa dối, còn giúp người khác nuôi con gái bảo bối tám năm, càng đặc sắc hơn sao?

Lục Tây Lăng đang khó hiểu thì bà nội Hoắc đã đi đến bên cạnh hắn.

"Trời ạ! Làm sao còn ngây người ra nữa?"

Thần sắc ông nội Hoắc không thay đổi, không chớp mắt đi qua bên cạnh.

"Là đàn ông, dù có bao nhiêu vấn đề cũng có thể chịu đựng!"

Lục Tây Lăng: "......"

Trong tiểu thuyết có những đứa con bị ôm nhầm khi còn bé, đến lúc được cha mẹ ruột tìm về không phải đều thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay sao?

Vì sao hắn lại cảm thấy bản thân chỉ là cọng cỏ?

Nhưng từ cách cư xử tự nhiên và tùy tiện của mọi người trong gia đình họ Hoắc, hắn có thể cảm thấy rằng họ chào đón không chút khinh thường nào đối với hắn.

Cái này...... Thật không hợp lẽ thường!

Lục Tây Lăng nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa.

Hắn cảm thấy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn!

Thế là ôm bánh bao sữa nhanh chân đuổi theo nhóm người.

Lúc trở lại nhà cũ Hoắc gia đã là bốn giờ chiều.

Ông nội Hoắc cùng bà nội Hoắc chính thức giới thiệu lại cho Lục Tây Lăng, đồng thời lấy ra gia phả thêm tên tự và những năm đã trôi qua như thế nào của hắn vào.

Về phần Cốc Hưng Úc mượn danh của con trai út những năm gần đây ở trong ngành giải trí tung hoành ngang tàng. Hoắc gia sẽ tổ chức tiệc tối cho con trai út trước, lấy danh nghĩa tập đoàn Hoắc thị tổ chức buổi họp báo làm sáng tỏ mọi thứ, không chỉ là trong sạch của con trai út mà còn có thể vạch trần hành vi ác liệt của Cốc Hưng Úc, để hắn tự gánh chịu hậu quả.

Bà nội Hoắc nói thêm: "Còn có Tể Tể nữa, cũng thêm vào đi."

Ông nội Hoắc thần sắc không thay đổi, cầm quyển gia phả lật sang trang giấy.

"Được."

Lúc viết ba chữ "Hoắc Tể Tể", phát hiện bắt đầu từ chữ Hoắc, mỗi một nét bút viết đều tốn rất nhiều sức.

Ông nội Hoắc viết chữ Hoắc đến nét thứ tư, đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Bà nội Hoắc không nói nên lời.

"Để ông thêm một cái tên thôi mà ông làm gì thế? Làm như là chạy ba cây số?"

Ông nội Hoắc đang viết nét thứ năm, nhưng làm sao cũng đều viết không nổi nữa, trực tiếp cầm bút đưa cho vợ mình.

"Bà viết đi."

Bà nội Hoắc khó hiểu nhìn, vén tay áo lên cầm bút.

"Để tôi!"

"Ai? Ông lão, chữ lúc trước ông viết ở đây làm sao không thấy nữa rồi?"

Nếu như không phải bà từng nhìn thấy tận mắt, thì bà chắc chắn sẽ cho là ông lão trước đó không có viết được cái gì.

Ông nội Hoắc cúi đầu nhìn, rõ ràng đã viết xong bốn nét bút chữ Hoắc, thế mà bây giờ không thấy gì cả.

Cái này...... Thật quái lạ.

Ông cau mày: "Bà viết đi xem nào."

Bà nội Hoắc nâng bút lên, đặt bút xuống.

Một bút đặt xuống dưới, bà luôn cảm thấy như có chướng ngại gì đó dưới ngòi bút ngăn lại, để cho bà có ảo giác nặng nề như đang rơi tự do.

Như thế, làm sao bà có thể viết nổi?

Bà nội Hoắc lại thử lần nữa, kết quả vẫn là như vậy.

Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc trầm Vân thật (Lục Tây Lăng) đang đứng dựa vào sau tường, cho nên không nhìn thấy rõ chuyện xảy ra.

Hoắc Trầm Huy nhìn cha không viết nữa mà để mẹ viết tiếp. Nhưng mà sau đó mẹ lại có vẻ mặt khó xử, hắn hơi nghi hoặc lo lắng hỏi.

"Mẹ, sao thế?"

Bà nội Hoắc cắn chặt răng, mồ hôi trên trán đều rịn ra, cố gắng liền một mạch viết hết chữ Hoắc thành công.

Nhưng đến lúc thu bút thì cả bàn tay đều đang run rẩy.

Sau đó, cả hai ông bà cùng nhìn thấy chữ “Hoắc” mới vừa viết xong ở trên quyển gia phả từ từ biến mất.

Ông nội Hoắc và bà nội Hoắc liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng lui lại một bước, quay đầu nhìn về phía cậu con trai thứ hai.

"Trầm Lệnh, con đến viết đi!"

Mặc dù Hoắc Trầm Lệnh nghi hoặc, nhưng từ trước đến nay hắn luôn đạm mạc lãnh khốc, thần sắc hắn đã quen không thay đổi chút nào, chỉ gật gật đầu, tiến lên mấy bước.

Lúc cầm bút, Hoắc Trầm Lệnh cảm nhận được một chút kháng cự.

Lông mày hắn nhíu lại, vô thức nhìn bốn phía.

Trong thư phòng sáng sủa sạch sẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ là những bông sen đang nở đúng mùa hè, lá xanh hoa trắng hồng, nhẹ nhàng lay động theo gió rất đẹp.

Sạch sẽ, không có con quỷ nào cả.

Hắn thu tầm mắt lại, thử đặt bút lần nữa.

Lực kháng cự vẫn tồn tại như cũ, lúc bút hắn đặt càng hướng thấp xuống trang giấy thì lực cản càng lớn.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao trên trán cha mẹ mình đều có mồ hôi rịn ra, thì ra là vì lực kháng cự khó hiểu này.

Hoắc Trầm Lệnh cau mày, dùng toàn lực đặt bút viết.

Tốc độ của hắn nhanh hơn so với bà nội Hoắc, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên ba chữ "Hoắc Tể Tể" viết liền một mạch hoàn thành.

Nhưng cả ba người đều trở nên sửng sốt, kể cả hắn và hai ông bà Hoắc đứng bên cạnh.

Bởi vì, mặc dù viết xong tên của bánh bao sữa, nhưng thời gian chữ viết hiện ra ở trên giấy so với chữ trước đó họ viết ra còn ngắn hơn.

Giống như là vừa viết xong thì biến mất luôn, chữ "Tể" thứ hai viết xong, thì chữ "Hoắc" cũng đã hoàn toàn biến mất, chữ "Tể" thứ nhất cũng bắt đầu biến mất được một nửa.

Bà nội Hoắc: "Trầm Lệnh, đây là có chuyện gì xảy ra?"

Hoắc Trầm Lệnh trong lòng đã có suy đoán.

Chắn hẳn là bởi vì cha ruột bánh bao sữa không đồng ý.

Dù sao cha ruột vẫn còn, làm sao có thể để tên trong gia phả Hoắc gia của họ được?

Lúc trước bánh bao sữa cũng từng nói không thể thay đổi danh tự, hắn lại chỉ nghĩ là bánh bao sữa tưởng nhớ cha mẹ ruột, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy.

Là bởi vì cha ruột vẫn còn nên căn bản không thể thay đổi tên họ.

Hoắc Trầm Lệnh cau mày, mấp máy môi, uyển chuyển giải thích.

"Chắc là Tể Tể họ Minh không phải họ Hoắc."

Thần sắc ông nội Hoắc nghiêm túc, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

"Tuy rằng trong gia phả cũng có người khác họ, thời cổ còn có họ Vương nữa, nhưng quyển gia phả cũng sẽ không có thay đổi gì, bây giờ sao viết tên lên rồi mà còn biến mất chứ? Trầm Lệnh, con cảm thấy có khoa học không?"

Đứng phía sau Hoắc trầm Vân thật (Lục Tây Lăng) cảm thấy có chút lo lắng.

Cho nên bánh bao sữa thật sự là có điều gì đó!

Vậy đêm nay hắn có thể thoải mái ở chung chơi đùa bánh bao sữa không?

Hoắc Trầm Lệnh không muốn hù dọa hai ông bà, tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác.

"Có thể là mực có vấn đề."

Nói đến đây bà nội Hoắc nhớ đến một chuyện.

"Tôi nhớ lần trước tư Thần đến thư phòng có rót nước vào trong này."

Ông nội Hoắc: "......"

Trong phòng ngủ lầu ba, Hoắc tư Thần đang chơi game, tiện thể trông coi bánh bao sữa ngủ, bỗng nhiên hắt xì một cái.

"Hắt xì!"

Hắn xoa xoa cái mũi, sau đó ngửi thấy mùi hương của món móng heo hầm.

Hoắc tư Thần nuốt nước bọt, vội vàng gọi bánh bao sữa vẫn đang ngủ say sưa.

"Tể Tể, có móng heo ăn kìa em! Nhanh dậy thôi!"

Bánh bao sữa còn chưa tỉnh thì có tiếng gõ cửa, vẻ mặt Hoắc tư Tước sung sướng khi người gặp họa, đẩy cửa phòng ra gọi em trai.

"Tư Thần, ông bà nội gọi em đến thư phòng."

Hoắc tư Thần: "Móng heo mà để ở thư phòng sao? Được, em lập tức xuống!"

Hoắc tư Tước nhìn em trai vừa nuốt nước bọt vừa vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài, lại còn không quên nhắc Hoắc tư Tước.

"Anh hai, anh gọi Tể Tể dậy đi, em ấy rất thích ăn móng heo hầm, em đi xuống trước lấy phần cho em ấy!"

Hoắc tư Tước muốn nhắc nhở em trai ngốc của mình cũng đều không có cơ hội: "......"

Đây là muốn ăn đòn mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.