Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 148: Anh Và Em Đều Là Chó Độc Thân, Có Cái Rắm Bạn Gái




Bánh bao sữa cảm giác thấy bầu không khí trong phòng đã hòa hoãn, thoải mái hơn nhiều. Bé vẫn đang rất buồn ngủ, liền chép chép cái miệng nhỏ, ở trong ngực của cha nhưng tay vẫn ôm cánh tay chú út bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ một cách ngon lành.

Lục Tây Lăng: "......"

"Tể Tể?"

" Hừ ~ hừ ~"

Lục Tây Lăng ngơ người: "Ngủ chỉ sau một giây!"

Hoắc Trầm Lệnh đã thành thói quen chuyện con gái bảo bối nhanh đi vào giấc ngủ, cũng biết buổi tối hôm nay bánh bao sữa sẽ rất tỉnh táo, hoạt bát.

"Ăn cơm trước, sau đó đi ra sân bay!"

Lục Tây Lăng: "Thế nhưng còn bác của tôi......"

Nếu như không có hai bác ấy, hắn khả năng đã sớm chết đói!

Hoắc Trầm Lệnh: "Anh sẽ an bài máy bay riêng, đưa họ đến thủ đô tĩnh dưỡng. Về phần vườn nho của Đổng gia, anh đã sắp xếp người đi qua điều tra nghiên cứu rồi, chỉ cần họ đồng ý thì Hoắc gia có thể bỏ vốn cho họ làm vườn nho ở thủ đô."

Lục Tây Lăng không dám tin: "Đều có thể?"

Hoắc Trầm Lệnh: "uh!"

Lục Tây Lăng: "Hơn ngàn mẫu vườn, làm sao có thể được?"

Hoắc Trầm Lệnh thanh âm rất nhẹ, thần sắc hờ hững không quan tâm.

"Hoắc gia không thiếu tiền!"

Lục Tây Lăng: "......"

(Chửi thề)…, sự bá đạo của người đàn ông giàu có lại rất quyết đoán!!!

"Còn anh họ đang làm ở chỗ này, bác trai và bác gái......"

Hoắc Trầm Lệnh: "Tập đoàn Hoắc thị có bệnh viện tư nhân, anh đã để Giang Lâm cho anh của em xem hợp đồng rồi, cậu ấy rất hài lòng!"

Lục Tây Lăng: "......"

Lúc Lục Tây Lăng đang quá bất ngờ thì nhận được tin nhắn Wechat của Lục tây Ba gửi tới.

—— Tây Lăng, (chửi thề) Anh cuối cùng biết vận rủi được hóa giải mà Tể Tể nói là gì rồi, anh sắp khổ tận cam lai haha, quý nhân của anh thật ra là em. Anh có thể đi đến bệnh viện Khang Hoa ở thủ đô làm việc rồi, đây chính là bệnh viện tư nhân nổi danh nhất cả nước, bệnh viện có tiền nhất lại có nhiều chuyên gia đầu ngành nhất.

—— Tây Lăng, anh cám ơn em nhé!

—— Tây Lăng, anh đã thuyết phục cha mẹ, nói họ theo anh cùng đi thủ đô.

——Lúc đầu họ còn không muốn đi, nhưng anh nói bạn gái của anh ở thủ đô, nếu như anh không đến đó thì cô ấy sẽ chia tay anh.

Lục Tây Lăng khóe miệng giật một cái, nhắn tin trả lời ngay.

—— Anh và em đều là chó độc thân, có cái rắm bạn gái!

Lục tây Ba cũng ngay lập tức trả lời.

—— Cần gì bạn gái, anh có đứa em trai này là đủ rồi! Cầu em mang anh thăng tiến đi lên!

Lục Tây Lăng: "......"

Khóe miệng Lục Tây Lăng cong lên, nhanh chóng đáp lời.

—— Anh, chúng ta mãi mãi là anh em!

Công ơn dưỡng dục và tình anh em đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu.

Hắn lúc đầu dự định trước khi đi thủ đô thì xử lý tốt chuyện của Đổng Tung Tung đã, sau đó lại trở về đây, đồng thời nói rõ tương lai muốn sống ở Vận Thành cùng người nhà họ Hoắc. Nhưng hiện tại xem ra...... Tất cả mọi người có lẽ đều sẽ sống ở thủ đô.

Gia tộc đứng đầu đất nước Hoắc gia, có vẻ như cũng không khó tiếp xúc như trong tưởng tượng của hắn.

Thử một chút đi!

Dù sao cũng là cha mẹ ruột của hắn, cũng còn tốt hơn là làm một đứa trẻ mồ côi.

Bây giờ hắn đã trưởng thành, nhưng cũng vẫn luôn mong chờ có thể sum vầy gia đình với cha mẹ và người thân của mình.

Thật ra, hắn rất hoài niệm người thân của hắn!

Ăn sáng xong, người nhà họ Hoắc nói đi là đi.

Cho đến khi lên máy bay đi thủ đô Bắc Kinh, nhìn những dải mây trắng mỏng ngoài cửa sổ, Lục Tây Lăng vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Cúi đầu nhìn cháu gái vẫn ở trong ngực nằm ngáy o o, nhất thời cảm thấy tình huống thật oái oăm.

Nếu như không phải bánh bao sữa chạy vào phòng tắm của hắn, thì đến bây giờ hắn cũng sẽ không biết bản thân mình thì ra không phải là con trai của cha mẹ đã mất.

Mà cha mẹ ruột của hắn, cũng sẽ luôn bị Hoắc trầm Vân giả kia lừa gạt.

"Tể Tể!"

Lục Tây Lăng đè nén sự sợ hãi dưới đáy lòng đối với bánh bao sữa, nhẹ nhàng sờ lên đầu bé.

Đứa nhỏ trắng trẻo mềm mại, tròn tròn lại nhiều thịt.

Khi bé thức, nụ cười của bé rất ngọt ngào, cảm giác cực kỳ đáng yêu. Bây giờ đang ngủ say thì lại thấy rất ngoan ngoãn, dễ thương. Tư thế ngủ của bánh bao sữa trong lòng hắn chắc là cũng không tệ lắm, cho nên không thấy bé đổi tư thế, ngẫu nhiên còn mở miệng nhỏ ra chép chép mấy cái, hắn nhịn không được cười ra tiếng.

Hoắc Trầm Lệnh ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.

Lục Tây Lăng: "......"

Thật khó hiểu!

Hắn lại không làm gì bánh bao sữa!

Thế là hắn hung hăng trừng mắt nhìn trả anh trai mới ra lò này!

Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén, đáy mắt mang theo sự tức giận.

Lục Tây Lăng sởn cả tóc gáy, nhưng cũng không biết đầu óc đang nghĩ gì, thế mà lại bật ra hỏi một cách khiêu khích Hoắc Trầm Lệnh.

"Anh có ý tứ gì?"

Hoắc Trầm Lệnh: "Cậu đang ôm con gái của anh!"

Lục Tây Lăng: "Cho nên?"

Hoắc Trầm Lệnh: "Lúc nào thì đưa cho anh?"

Lục Tây Lăng: "Em cũng muốn trả lắm, bé con mặc dù còn nhỏ nhưng mà rất nặng, cánh tay của em...... Nhưng mà bé không buông tay ra!"

Hoắc Trầm Lệnh: "......"

Nếu như không phải Tể Tể ôm chặt cánh tay Lục Tây Lăng, thì hắn sẽ để Lục Tây Lăng ôm Tể Tể từ lúc ăn cơm xong chắc?

Hoắc Trầm Lệnh nhìn thoáng qua xung quanh, giọng nói trầm thấp nâng hơn cao hơn.

"Ý của cậu là Tể Tể mập hả?"

Lục Tây Lăng theo bản năng gật đầu: "Là rất......"

Ngay lập tức hắn nhận thấy những cái nhìn chết chóc chăm chú vào hắn từ xung quanh. Mấy chữ còn đang ở đầu lưỡi lập tức kịp thu về.

Lục Tây Lăng: "...... Đúng vậy, nhưng trẻ con mà, mập mạp càng đáng yêu hơn, em thích!"

Hoắc Trầm Lệnh a một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bà Hoắc ngồi cách vị trí con trai út một lối đi nhỏ, nghe vậy bắt bẻ nhìn lướt qua con trai út.

"Không phải Tể Tể béo, mẹ ôm vẫn cảm thấy nhẹ tay, con cảm thấy béo là vì chính con yếu như gà!"

Lục Tây Lăng: "......"

Ông nội Hoắc cũng nhíu mày, uy nghiêm mở miệng.

"Sau khi trở về, Trầm Huy, trầm Lệnh nhớ cẩn thận chỉ bảo em trai của mấy đứa!"

Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Trầm Lệnh trăm miệng một lời: "Vâng, cha!"

Lục Tây Lăng: "......"

Hoắc tư Lâm đang uể oải cũng nhịn không được mà nhìn chú út bằng ánh mắt đồng tình.

Còn Hoắc tư Cẩn, Hoắc tư Tước và Hoắc tư Thần cũng nhìn chú út, mỗi người đều là cười trên nỗi đau của người khác.

Hoắc tư Tước: "Chú út, bà nội nói đúng, không phải là Tể Tể béo, mà là chú quá yếu đuối! Trở về phải rèn luyện thật nhiều, cam đoan một tháng sau chú có thể ôm Tể Tể bước đi như bay cả mấy cây số!"

Hoắc tư Thần ưỡn ngực: "Bây giờ cháu cũng có thể ôm Tể Tể bước đi như bay!"

Lục Tây Lăng khịt mũi coi thường: "Cháu cảm thấy chú sẽ tin sao?"

Hoắc tư Thần cười xấu xa.

"Vậy chú út, chúng ta vật tay đi, nếu như chú thắng, cháu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chú. Nếu như chú thua, thì chỉ cần vào ban đêm Tể Tể không ngủ được, chú phải thức cùng chơi với Tể Tể?"

Khóe miệng ông nội Hoắc giật một cái.

Bà nội Hoắc thì quay đầu đi chỗ khác, coi như không nghe thấy gì.

Con trai ngốc đáng ăn đòn, thì nên cẩn thận dạy dỗ.

Dù sao cũng đều là người nhà, chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.

Lục Tây Lăng nhìn dáng người rắn chắc của cháu trai, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích.

Hắn quyết định dập tắt sự phách lối kiêu ngạo này.

"Được thôi! Nếu như cháu thua, giặt tất của chú một năm, hơn nữa nhất định phải giặt tay!"

Hoắc tư Thần bình chân như vại, cười ha hả liên tục.

"Không có vấn đề, chú út, bắt đầu đi!"

Trong lòng Hoắc tư Lâm không đành lòng, hạ giọng nhắc nhở Lục Tây Lăng.

"Chú út, đừng so đấu với em ấy, sức lực của em ấy mạnh lắm."

Lục Tây Lăng tin mới lạ!

Hắn cảm thấy Hoắc tư Lâm chắc chắn là không muốn thấy Hoắc tư Thần giặt tất thối cho hắn một năm.

Nên hắn tùy ý bịa chuyện: "Không sao, trời sinh chú út cũng có thần lực đây!"

Hoắc tư Lâm kinh ngạc: "Thật?"

Lục Tây Lăng quang minh chính đại, không chút mờ ám nào gật đầu: "Đương nhiên!"

Nói xong thì gật đầu với Hoắc tư Thần, trống tay phải lên trước.

"Nào, bắt đầu đi!"

Hoắc tư Thần đã chuẩn bị xong từ lâu, nắm chặt bàn tay to lớn của chú út.

"Ba! Hai! Một! Bắt đầu!"

Lục Tây Lăng không nhường, thậm chí còn dùng hết sức, nhưng kết quả hắn bị đánh gục.

Lục Tây Lăng: "......"

Cái này thật không thể tin được!

Hoắc tư Thần cười ha ha: "Chú út, có chơi có chịu nha! Buổi tối hôm nay chú nhớ mang Tể Tể đi chơi nha!"

Lục Tây Lăng nhìn bánh bao sữa đang ngủ say sưa trong ngực, cái miệng còn hơi nhếch lên, tâm trạng cực kỳ phức tạp, gật đầu.

"Được!"

Không phải chỉ là mang một đứa nhỏ đi chơi thôi sao, hắn có thể làm được!

Giữa ban ngày, bánh bao sữa có thể lộ diện dưới ánh mặt trời, quỷ vật tuyệt đối là không làm được, hắn yên tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.