Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 136: Không Nghe Tể Tể Nói, Vị Bác Sĩ Không May Mắn Thật Đáng Thương




Không biết là ai không nhịn được mà cười phá lên.

Những người còn lại đều trong trạng thái kìm nén, nhưng có một người cất tiếng cười trước nên tất cả mọi người liền cười theo.

Không khí căng thẳng trong phòng chăm sóc đặc biệt bỗng trở nên rất thoải mái và vui vẻ.

Nhưng các bác sĩ vẫn không yên lòng, nhanh chóng làm kiểm tra lại cho bánh bao sữa.

Nhìn vào kết quả chụp CT não, bác sĩ chủ trị và ba bốn bác sĩ khác đều rất ngạc nhiên.

"Vết tụ huyết trong đầu đã hoàn toàn biến mất, thật không thể tin được!"

"Đúng vậy, tụ huyết trong não làm tắc nghẽn mạch máu, làm sao có thể tiêu tán nhanh như vậy?"

"Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra!"

"Chuyện này thật là thần kỳ!"

......

Hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm đi tới vào đúng lúc này, nghe được tin tụ huyết trong đầu của bánh bao sữa đã hoàn toàn tiêu tán, trái tim hai cha con cuối cùng cũng cảm thấy bình yên hơn.

Hoắc Trầm Huy hô một tiếng.

"Tể Tể!"

Bánh bao sữa được cha bảo mẫu vì lo lắng mà nhịn không bế bé từ rất lâu đào bé ra từ trong chăn.

Nhưng vẫn không dám đụng vào đầu nhỏ của bé, nhìn bánh bao sữa tinh thần sáng láng, con mắt mở to có thần, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Bánh bao sữa nhìn thấy bác cả và anh Tư Lâm thần sắc vội vàng chạy đến liền duỗi cánh tay nhỏ ra hướng phía bác cả.

"Bác cả, ôm cháu một cái!"

Hoắc Trầm Huy không nghĩ tới bánh bao sữa muốn hắn ôm, bởi vì bất ngờ ngoài ý muốn, nhất thời đứng ngơ ra không biết làm sao.

Bánh bao sữa trực tiếp từ trong ngực cha nhoài ra ngoài, cơ thể nhỏ bé trực tiếp nhào vào trong ngực Hoắc Trầm Huy đang đứng gần ngay cạnh.

"Bác cả, thật xin lỗi, Tể Tể hù dọa mọi người rồi, về sau Tể Tể sẽ không tiếp tục...... Không...... Là nhất định cố gắng không tham ngủ như thế nữa."

Trái tim của Hoắc trầm Huy mềm mại xuống trong một mớ hỗn độn.

Bánh bao sữa càng biết điều như vậy, hiểu chuyện như vậy, càng lộ ra sự ác độc của Vương Ngọc Linh.

Thế mà lại nguyền rủa bánh bao sữa chết!

Lúc đầu còn nghĩ muốn cùng Vương Ngọc Linh nói chuyện cẩn thận, trong lòng Hoắc Trầm Huy nháy mắt có quyết đoán.

Hoắc Trầm Huy bế bánh bao sữa vào trong ngực, ngón tay đang khe khẽ run rẩy.

Hắn dịu dàng trìu mến và đặc biệt yêu thương hỏi bé.

"Đầu Tể Tể còn đau không?"

Bánh bao sữa nhanh chóng lắc đầu: "Bác cả yên tâm, Tể Tể đầu đã hết đau rồi."

Nếu như không có nhiều người ở đây, lại sợ hù dọa mọi người, bé thật muốn trực tiếp lột đầu xuống để bác cả cùng anh Tư Lâm nhìn, đầu bé tốt ghê gớm nha.

Các bác sĩ bên cạnh nhìn thấy lại không bình tĩnh được.

"Tiểu gia hỏa, mặc dù tụ huyết trong đầu cháu đã tan rồi, nhưng đầu cháu vẫn không được làm động tác mạnh!"

"Đúng đúng đúng!"

"Vạn nhất xảy ra chuyện......"

"Đúng! Hiện tại khỏe mạnh là chuyện tốt, cũng đừng sinh ra thêm chuyện gì!"

Nếu để chuyện vui biến thành chuyện buồn, đừng nói người thân bánh bao sữa chịu không được, bọn hắn cũng không chịu được.

Bánh bao sữa thực sự quá đáng yêu mềm mại, cũng quá nhu thuận hiểu chuyện.

Dù là bác sĩ hay là những người khác, bọn hắn đều hi vọng bánh bao sữa khỏe mạnh, bình an vô sự.

Bánh bao sữa: "......"

Được rồi!

Bé lắc đầu chậm lại, cười tươi đáp lại một cách ngọt ngào.

"Vâng, Tể Tể nhớ kỹ, Tể Tể nhất định không lắc lư đầu mạnh."

Các bác sĩ nhìn nụ cười của bé, trái tim đều sắp tan chảy.

"Ai nha! Nhìn thấy bé tôi cũng muốn sinh một đứa con gái!"

"Đúng vậy! Tôi cũng muốn!"

......

Bánh bao sữa nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ y tá đứng xung quanh, ánh mắt nhìn vào bác sĩ chủ trị cho bé và một người nữ y tá đứng bên cạnh.

"Bác bác sĩ, cô y tá, hai người rất nhanh sẽ có bảo bảo! Còn là một em gái nữa nha!"

Bác sĩ chủ trị: "......"

Cô y tá: "......"

Nhóm người nhà họ Hoắc: "......"

Bánh bao sữa hướng về phía hai người cười khanh khách không ngừng: "Cô y tá hiện tại có thể đi làm kiểm tra là biết nha!"

Cô y tá: "......"

Bác sĩ chủ trị: "......"

Những vị bác sĩ y tá còn lại: "......"

Hai người này...... trừ ra quan hệ đồng nghiệp, thì làm gì có mối quan hệ gì khác a?

Trong đó một bác sĩ cười nói đùa với bánh bao sữa: "Bé con còn biết xem nhân duyên nha?"

Bánh bao sữa vội giải thích: "Chú bác sĩ, Tể Tể không biết xem nhân duyên nha, nhưng Tể Tể có thể nhìn ra sự sống và tử vong!"

Bác sĩ bị chọc cười ha ha.

Dù sao dáng vẻ của tiểu gia hỏa còn đặc biệt ngạo kiều, giống như thực sẽ sảy ra như vậy.

Mấy vị bác sĩ y tá còn lại chỉ coi là lời trẻ con của bánh bao sữa, đồng ngôn vô kỵ, nhưng vị bác sĩ chủ trị và cô y tá lại cùng nhau sửng sốt.

Cô y tá bỗng nhiên mở miệng: "Bé con à, cháu nói thật chứ?"

Một vị bác sĩ từ khoa cấp cứu vừa đúng lúc đi tới, vừa vặn nghe được câu này.

"Chị Dương, thật hay giả cái gì thế?"

Cô y tá gọi là chị Dương kia nhanh chóng lên tiếng: "Em nhỏ này nói, tôi cùng anh Lâm có đứa nhỏ của mình."

Vị bác sĩ đi tới không phải ai khác, chính là người mà trước đó bánh bao sữa nói hắn sau khi tan làm thì nên luôn đi thẳng về phía trước, không được quay đầu lại.

Ba ngày này, hắn luôn luôn gặp chuyện không may mắn.

Đúng vào lúc này, hắn vừa bước vào cửa cũng không biết đá phải chỗ nào, thân thể ngã thẳng vào chỗ y tá Dương.

Mọi người giật mình, vội vàng đi qua đỡ người, mà bác sĩ Lâm cách y tá Dương không đến ba bước chân, nhanh chóng kéo người qua, ngã vào vòng tay của mình.

"Không có sao chứ?"

Những vị bác sĩ y tá còn lại: "......???"

"Bác sĩ Lâm, hai người......"

Bác sĩ Lâm: "Chúng tôi là vợ chồng!"

Nói xong nhìn về phía bánh bao sữa: "Bác lập tức mang cô Dương đi kiểm tra, bé con phải nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nếu cô Dương thật sự mang thai, bác Lâm nhất định mang cô Dương đến nhà nói lời cảm ơn!"

Bánh bao sữa cười hắc hắc: "Không cần không cần, bác Lâm mang cô Dương nhanh đi kiểm tra đi."

Bác sĩ Lâm cũng sốt ruột, mang theo y tá Dương đi nhanh.

Những vị bác sĩ y tá khác: "......"

Ngược lại, vị bác sĩ không may mắn kia nhìn hai người họ không nhịn được vui vẻ.

"Mọi người không biết bác sĩ Lâm cùng chị Dương là một đôi sao? Bọn họ kết hôn được hơn mười năm, vẫn luôn ngóng trông có một mụn con, cha mẹ bác sĩ Lâm rất không vui."

Những vị bác sĩ y tá khác cùng nhau lên tiếng: "Sao anh lại biết?"

Vị bác sĩ không may mắn: "Bởi vì nhà cha bác sĩ Lâm ở lầu trên nhà tôi!"

Sau khi nói xong, vị bác sĩ không may mắn hưng phấn hơn.

"Nếu là Tể Tể nói, thì chắc chắn là thật sự mang bầu rồi, tin tức tốt a!"

Lại nhìn về phía bánh bao sữa: "Bạn nhỏ Tể Tể à, chú ngày đó không nghe lời cháu nói, tan tầm đã quay đầu lại nhìn, những ngày gần đây rất là xui xẻo, đến uống nước cũng sặc."

Bánh bao sữa cũng nhìn thấy vận xui quấn thân chú bác sĩ này không buông.

"Vận rủi của chú sắp qua rồi, chỉ cần vượt qua được giai đoạn này sẽ khổ tận cam lai!"

Vị bác sĩ không may mắn: "Còn vận rủi như thế nào nữa?"

Bánh bao sữa sờ lên cằm nhỏ, cười híp mắt an ủi hắn.

"Cũng không có gì, không may đi vệ sinh mười lần thì lần nào cũng không có giấy vệ sinh, kiểu như vậy cũng không đến mức đến ngã ở trong nhà vệ sinh bẩn thỉu! Vận rủi biến mất, vận khí cũng sẽ sẽ khá hơn."

Vị bác sĩ không may mắn: "......"

Còn lại những vị bác sĩ y tá khác: "......"

"Phốc!"

"Không chỉ có xui xẻo khi ăn...... ừm!"

"Đúng là thật là xui xẻo a!"

"Ta tin! Tất cả ta đều tin!"

......

Lúc những vị bác sĩ y tá khác đang trêu ghẹo nhau, Hoắc Trầm Huy quả quyết ôm bánh bao sữa và mấy người Hoắc trầm Lệnh cùng nhau rời đi, sau đó làm thủ tục xuất viện.

Chờ bị công kích xong, lúc vị bác sĩ không may mắn tỉnh táo lại muốn hỏi xem biện pháp phá giải, phát hiện đám người bánh bao sữa đã đi rồi.

Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo, kết quả lúc chạy đến đại sảnh lầu một khu nội trú bị đụng đầu vào cửa kính, liền hôn mê bất tỉnh ngay sau đó.

Trước khi ngất đi, hắn thầm nghĩ dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn nhất định phải tìm được bánh bao sữa hỏi phương pháp phá giải như thế nào mới được!

- ----

Cùng thời gian này, trong phòng siêu âm khoa phụ sản của bệnh viện, hai vợ chồng bác sĩ Lâm cùng y tá Dương đang không dám tin nhìn giấy kết quả kiểm tra, kích động đến tay cầm giấy cũng run rẩy.

Y tá Dương: "Thật...... Mang thai?"

Bác sĩ Lâm nhìn về phía y tá kiểm tra: "Chắc chắn máy móc không có vấn đề gì chứ? Hoặc là cô kiểm tra không sai chứ?"

Y tá làm kiểm tra: "......"

Cô không muốn làm ở đây nữa chắc, lại dám làm trò trước mặt trưởng khoa phẫu thuật khoa não của bệnh viện này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.