Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 129




Bánh bao sữa không yên lòng, thấy anh Tư Lâm muốn đi đến chỗ bác cả ở bên kia, bé vội vàng kéo tay anh Tư Lâm lại.

“Anh Tư Lâm, Tể Tể cũng muốn đi cùng."

Hoắc tư Thần: " Anh đi với em, chỉ cần anh cả và anh hai ở đây là được."

Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước không phản đối, Hoắc An An hiện tại sống chết không rõ, cũng nên có người ở cửa phòng cấp cứu chờ tin tức.

Chỉ cần một ngày chưa xác định được thân phận thật sự của An An thì An An vẫn chính là người nhà họ Hoắc.

Người nhà họ Hoắc, tự nhiên muốn bảo hộ người nhà họ Hoắc.

Chú út cũng cần người trông nom, cho nên Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước thương lượng một chút, Hoắc Tư Cẩn ở lại phòng cấp cứu chờ tin của Hoắc An An, Hoắc Tư Tước đi phòng bệnh chiếu cố Hoắc trầm Vân đang hôn mê bất tỉnh.

Đến phòng xét nghiệm, ba người bánh bao sữa rõ ràng nhận ra được cảm xúc của bác cả không thích hợp.

"Bác cả, bác sao rồi"

Hoắc Trầm Huy không nghĩ tới bánh bao sữa cùng tư Thần cũng tới, liền tranh thủ ôm bánh bao sữa vào trong ngực, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái.

"Bác cả không có việc gì, có lẽ là lớn tuổi rồi không phù hợp truyền máu cho Chị An An cháu, cho nên gọi anh Tư Lâm đ ến thôi."

Hoắc Tư Lâm cảm thấy cha có chuyện gì giấu diếm hắn, nhưng bây giờ An An cần dùng máu gấp, cho nên hắn không hỏi nhiều.

Nhẹ gật đầu, đi theo y tá vào rút máu.

Kết quả xét nghiệm máu rất nhanh được đưa ra, y tá nhìn xem phiếu kết quả nhíu mày.

"Ông Hoắc, Tư Lâm thiếu gia là nhóm máu A, không thể truyền máu cho Hoắc tiểu thư được."

Hoắc tư Thần nghe xong, trực tiếp vén tay áo lên.

"Chị y tá, vậy thì lấy của cháu đi."

Y tá nhìn dáng người rắn chắc của hắn, hiện tại tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Chờ đến lúc có kết quả xét nghiệm thì y tá lại lần nữa lắc đầu.

"Vẫn chưa được, cậu bé cũng là nhóm máu A, không truyền máu được."

Hoắc Trầm Huy hít sâu một hơi, cánh tay ôm bánh bao sữa vô thức siết chặt hơn, khí lực cũng khá lớn nếu là ôm đứa nhỏ bình thường khác, đoán chừng sớm đã đau khóc thét lên rồi.

Nhưng bánh bao sữa thấy tâm tình bác cả không ổn định, mà bé cũng không sợ đau cho nên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm cổ bác cả, mềm giọng gọi bác.

"Bác cả, bác gái cũng đang ở bệnh viện này, có muốn gọi bác gái đến để truyền máu cho chị An An không?"

Hoắc Trầm Huy còn chưa lên tiếng, Hoắc Tư Lâm đ ến lúc này đã hiểu ra hết mọi chuyện nhanh chóng lắc đầu.

"Không cần!"

Hắn cùng và mẹ là nhóm máu A, lúc vừa rồi hắn làm xét nghiệm thấy được trong giấy kết quả xét nghiệm máu của An An, lại là nhóm máu O.

Đừng nói đến cha, chính hắn người làm anh này cũng nhất thời không thể tiếp nhận nổi.

An An thế nhưng không phải con ruột của cha.

Hoắc Tư Lâm còn không dám nhìn vào mắt của cha, hắn đành phải nhanh chóng nhìn về phía y tá.

Vừa mới chuẩn bị nói với y tá đi thông báo với bác sĩ suy nghĩ biện pháp khác, thì có y tá khác mang theo túi máu từ một cửa khác chạy tới.

"Nhanh, đưa vào phòng cấp cứu, máu vừa mới được điều tới."

"Tốt!"

Hai y tá rất nhanh rời khỏi, mấy người Hoắc Trầm Huy vẫn ở nguyên tại chỗ.

Hoắc tư Thần gãi gãi cái trán, dù là hắn bình thường thô lỗ, nhưng lúc này cũng phát hiện bác cả cùng anh họ không thích hợp.

Loại thời điểm này, im lặng là vàng.

Hắn nhìn bác cả lại nhìn anh Tư Lâm, cuối cùng thử lên tiếng.

"Bác, cháu đưa Tể Tể đến phòng cấp cứu chờ được không?"

Hoắc Trầm Huy một hồi lâu mới phản ứng lại, thoáng buông tay xoay người đem bánh bao sữa nhét vào trong ngực cháu trai.

“Tư Thần, cháu lát nữa đi qua tìm tư Tước, nói anh cháu đưa các cháu về khách sạn trước, An An bên này có bác và Tư Lâm được rồi, mấy đứa đều còn nhỏ, cần ngủ nghỉ đầy đủ, ngày mai lại tới đây."

Hoắc tư Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vâng, Bác, anh Tư Lâm hẹn gặp lại."

Hoắc Trầm Huy tận lực khống chế cảm xúc, thần sắc ôn nhu.

"Hẹn gặp lại, mau đi đi."

Hoắc tư Thần ôm bánh bao sữa gật gật đầu, quay người đi hướng phòng cấp cứu.

Hoắc Tư Tước nhìn thấy em trai ôm bánh bao sữa trở về, bác cả và anh Tư Lâm lại không quay lại thì thấy có chút kỳ quái.

"Hai em......"

Hoắc tư Thần lập tức giải thích: "Bác cùng anh Tư Lâm hình như có chút kỳ lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bác nói chúng ta về khách sạn trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến."

Hoắc Tư Tước nhíu mày.

Bánh bao sữa đảo mắt nhìn các anh, nhỏ giọng bổ sung.

"Là bác cả cùng anh Tư Lâm đều không thể truyền máu cho chị An An, chị y tá nói nhóm máu không đúng."

Hoắc tư Thần vội vàng gật đầu: "Đúng! Còn nói nhóm máu của bác gái cũng không được."

Hoắc tư Tước: "......"

Cho nên An An không phải là con gái ruột của bác.

Ý thức được điểm ấy, Hoắc Tư Tước bỗng nhiên đã hiểu vì sao bác bỗng nhiên để tư Thần mang Tể Tể tới đây, sau đó để bọn hắn về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Loại chuyện này......

Hoắc Tư Tước hít một hơi thật sâu: "Anh đã biết, vậy chúng ta về khách sạn trước đi."

Bánh bao sữa lên tiếng: "Anh hai, cảm xúc của bác cả thật không tốt."

Hoắc Tư Tước sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, thanh âm ôn nhu cưng chiều.

"Tể Tể yên tâm, bác cả có thể là nhất thời tâm tình không tốt thôi, đến ngày mai sẽ trở lại bình thường, có anh Tư Lâm ở cùng bác rồi."

Bánh bao sữa nắn nắn ngón tay út, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Hoắc Tư Tước liếc mắt nhìn bên trong phòng giải phẫu, mang theo em trai em gái ra khỏi bệnh viện đi về phía khách sạn.

Khách sạn cách bệnh viện rất gần, đi bộ mười phút là về tới nơi, vừa vặn thuận tiện để bánh bao sữa tiêu cơm một chút.

Hoắc Tư Tước nhìn em gái cao còn chưa đến đùi hắn.

"Tể Tể nếu như mệt thì nói cho anh hai biết, anh hai bế Tể Tể."

Bánh bao sữa đi đường vừa đi vừa nhún nhảy, căn bản không chịu yên.

"Không cần không cần, Tể Tể tinh thần đang rất tốt."

Đi được một đoạn đường nữa thì bánh bao sữa chợt nhớ tới một sự kiện.

"Anh hai, anh ba, Tể Tể quên mất chuyện của chị tiểu Chi."

Hoắc Tư Tước vẫn còn có ấn tượng: "Trương tiểu Chi?"

Bánh bao sữa gật đầu: "Đúng, Tể Tể đáp ứng chị tiểu Chi giúp chị ấy gặp mặt em gái một lần, thời gian này......"

Chị tiểu Chi đoán chừng sắp không còn nữa rồi.

Bánh bao sữa nghiêm túc nhìn về phía anh hai và anh ba.

"Anh hai, anh ba, Tể Tể muốn ngủ rồi!"

Hoắc Tư Tước, Hoắc tư Thần: "...... Hả?"

Không đợi hai người anh kịp phản ứng, bánh bao sữa đã rất thuần thục leo lên đùi Hoắc Tư Tước, rất nhanh đã ở được trong ngực hắn.

"Anh hai ôm Tể Tể trở về đi, về đến phòng thì đem Tể Tể để xuống là được."

Bánh bao sữa nói xong, linh hồn một giây sau liền ly thể, trong nháy mắt di chuyển ngàn dặm, thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngủ say.

Hoắc Tư Tước cùng Hoắc tư Thần nhìn thấy thì ngẩn ra.

"Tể Tể đây là...... Ngủ rồi!"

Hoắc Tư Tước cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nghe thấy hô hấp đều đều của bé, lại không biết phải làm thế nào.

Lúc này ở ngoài thủ đô cách xa rất xa, bánh bao sữa dựa vào khí tức của Trương tiểu Chi rất nhanh tìm được vị trí.

Là ở trong một ngôi chùa.

Bánh bao sữa chưa từng tới đây, mùi đàn hương trong chùa đặc biệt nồng đậm, bé vừa đến đây là bắt đầu không ngừng nhảy mũi, rất nhanh cái mũi nhỏ bị xoa đỏ ửng, con mắt cũng ngập nước.

Chị tiểu Chi ở trong một gian phòng phía Tây Bắc, bánh bao sữa nhắm chuẩn phương hướng đang định nhanh chóng bay tới.

Vừa mới chuẩn bị xuất phát, liền thấy hai nhân viên ăn mặc quần áo đặc thù của Địa Phủ xuất hiện cách bé hơn mười mét, trong đó một nhân viên đang giương điện thoại xem thông tin, nói chuyện cùng đồng sự ở bên cạnh.

"Trương tiểu Chi, đột tử! Đi thôi, ở phía Tây Bắc đằng kia, đi dẫn hồn nào!"

"ân!"

Hai nhân viên vừa nói xong, tự nhiên lại cảm thấy một trận âm phong thổi ở bên cạnh, khí tràng cường hãn làm cho bọn hắn giật nảy mình.

"Chỗ Phật môn, sao từ đâu lại tới khí tức của ma quỷ thế nhỉ"

"Mặc kệ nó, chuyện của nhân gian thì nhân gian quản, chúng ta là tới dẫn hồn! Đi đi đi, chỉ trong mười giây đồng hồ, nhất định phải mang đi ngay, người này vốn nên chết lúc mười hai giờ trưa hôm nay, chắc chắn là đã dùng tà thuật gì kéo dài dương thọ đến bây giờ rồi!"

Nói xong hai nhân viên dẫn hồn biến mất ngay tại chỗ, hóa thành làn sương mù mỏng bay thẳng đến phía Tây Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.