Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 128: Thân Phận Của Hoắc An An




Thanh niên hỏi xong, bàn chân lúc trước vừa nhấc lên lại bị thu lại để ở vị trí cũ, lần nữa nhẹ nhàng nâng lên.

Nhìn như không di chuyển, nhưng thật ra là đang thử thăm dò.

Sức mạnh vô hình kia cường hãn như là tảng băng âm lãnh mạnh mẽ, xuyên qua đôi giày da đặt làm cao cấp dày cộm, đâm thẳng vào chân hắn, lại trong nháy mắt lan tràn đến trái tim.

Chàng trai nhanh thu chân lại và nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng biến mất.

Không chỉ có nụ cười biến mất thậm chí khuôn mặt anh tuấn còn có vẻ hơi vặn vẹo.

Hắn không thể tin: "Đây là thuật pháp hoàng quyền chí thượng của người nắm giữ Địa Phủ mới có, hắn đưa cái thuật pháp này cho cháu"

Bởi vì không dám tin, nam nhân trẻ tuổi giọng nói có chút phiêu hốt, hoảng thần.

Bánh bao sữa lệch cái đầu nhỏ: "Cái gì là hoàng quyền chí thượng"

Nam nhân trẻ tuổi: "......"

Minh Tể Tể còn không biết!

Cho nên Minh Vương là vụng trộm đưa cho.

Nếu là như vậy...... Loại đỉnh cấp thuật pháp này mà truyền cho người khác thì tuyệt đối sẽ làm bản thân mình suy yếu, cho nên hiện tại minh Vương nhất định so với trước đó yếu hơn, thậm chí rất rất yếu.

Nam nhân trẻ tuổi càng nghĩ càng kích động, lúc nhìn bánh bao sữa đáy mắt có thần sắc ngoan lệ liền biến mất, thậm chí còn lần nữa cười lên.

"Ha ha!"

"Ha ha ha!"

"Ta nguyên bản định mang theo cháu đi tìm cha, không nghĩ tới......"

"Bây giờ căn bản không cần rồi!"

Một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi, căn bản không tạo nên uy hiếp gì.

Hắn trước tiên đi nuốt cha bánh bao sữa đã, rồi lại trở về đây thu thập một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi ở nhân gian rất đơn giản như giẫm chết một con kiến.

Dù trong cơ thể bánh bao sữa có thuật pháp chí thượng của hoàng quyền, nhưng tuổi tác còn nhỏ, trí thông minh cũng chưa phát triển!

Ngược lại, về phía Minh Vương nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi hắn khôi phục lại, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Nam nhân trẻ tuổi suy nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên nói lời cảm ơn với bánh bao sữa.

"Cám ơn cháu Minh Tể Tể, cháu thật đúng là phúc tinh của chú! Nể tình đại lễ của cháu cho chú lớn như vậy, chú trước giữ lại mệnh này cho cháu!"

"Tể Tể, hẹn gặp lại sau!"

Nam nhân trẻ tuổi nói xong, như một cơn gió lớn thổi qua bãi đỗ xe, rồi biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt.

Bánh bao sữa hơi há ra miệng nhỏ, muốn nói"bản lĩnh của Tể Tể không phải là cái gì hoàng quyền chí thượng", kết quả khi cơn gió mang làn sương biến mất, chàng trai trẻ đang đứng loạng choạng và ngã xuống đất giống như bị rút sạch sinh khí.

Bánh bao sữa nhanh chóng gỡ bỏ thuật pháp, vừa muốn đi xem bác cả và các anh ở đằng kia, liền nghe được giọng nói kinh ngạc của anh ba.

"Chú út"

Anh hai cũng kinh ngạc kêu lên: "Chú út!"

Hoắc Tư Cẩn cũng nhanh chóng chạy hướng tới chỗ người nam nhân trẻ tuổi, bánh bao sữa có chút sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng hành động trước khi anh cả đi tới.

Hoắc Tư Lâm cũng muốn chạy tới, nhưng lúc cúi đầu xuống nhìn bánh bao sữa liền phát hiện bé không thấy đâu nữa.

"Tể Tể"

Hoắc trầm Huy vừa định mở rộng bước chân chạy về phía em trai thì nghe tiếng con trai hô, liền nhìn về phía ngực của con trai nhưng kết quả lại trống trơn.

"Tể Tể đâu"

"Bác cả, anh Tư Lâm, Tể Tể ở chỗ này."

Hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm nhìn sang theo âm thanh phát ra của bánh bao sữa, liền thấy cảnh tượng khó tin.

Tam đệ (Chú út) Hoắc Trầm Vân thế mà đang ở vị trí cách bọn họ mười bước, nhưng mà đang ở trong tư thế ngã xuống đất, thân thể cùng mặt đất tạo ra góc ngiêng bảy mươi độ.

Được một đôi tay nhỏ trắng nõn nà chống đỡ, cho nên hắn không tiếp tục đổ xuống.

Mà chủ nhân của đôi tay nhỏ đó chính là bánh bao sữa mới vừa rồi còn ở trong ngực Hoắc Tư Lâm.

"Tể Tể"

Hoắc Tư Lâm cảm giác như trái tim của mình muốn dừng đập, vội vàng chạy tới.

Hoắc Tư Cẩn nhanh hơn hắn, người đã chạy đến bên bánh bao sữa cùng chú út đang hôn mê bất tỉnh.

"Tể Tể."

Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm cũng chạy tới, vội vàng đỡ lấy người đang hôn mê bất tỉnh, Hoắc trầm Vân. Hoắc Tư Tước tranh thủ đỡ hai tay của bánh bao sữa giống như một đại lực sĩ đang giơ lên chú út ôm vào người.

"Tể Tể, có mệt hay không"

Bánh bao sữa lắc đầu: "Không mệt."

Nói xong lại nhìn nam nhân trẻ tuổi đang bất tỉnh, giọng sữa của bé hơi nghi hoặc một chút.

"Anh hai, chú ấy thật sự là chú út của Tể Tể?"

Hoắc Tư Tước kinh ngạc: "Tể Tể làm sao biết"

Bánh bao sữa: "Chú ấy mới vừa nói, nhưng là Tể Tể không biết nên không tin."

Hoắc tư Tước: "...... Cho nên"

Bánh bao sữa: "Tể Tể còn chuẩn bị trừng phạt, kết quả chú ấy không biết vì sao lại cười hì hì chạy mất. A, người chạy kia là con ma, không phải chú út này."

Hoắc tư Thần vuốt trán một cái: "Cho nên chú út là bị...... con ma kia nhập vào người"

Bánh bao sữa lắc đầu: "Không hoàn toàn như vậy, bọn họ giống như là làm giao dịch gì đó."

Hoắc tư Thần: "......!!!"

Đừng nói Hoắc tư Thần đang kinh hãi, chính là mấy người khác ở bên cạnh cũng vô thức nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vấn đề này còn chưa kịp ngiêm túc truy cứu, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu r3n thống khổ.

"Cứu...... Cứu mạng!"

Hoắc Trầm Huy vội ngẩng đầu nhìn sang: "An An"

Tiếng kêu này chính là giọng của con gái, Hoắc Trầm Huy để con trai đỡ Hoắc trầm Vân, còn mình thì nhanh chóng chạy hướng về phía cách đó không xa chỗ những chiếc xe đang đỗ theo hàng.

Hoắc Tư Tước ôm bánh bao sữa chạy theo, Hoắc tư Thần cũng theo sát phía sau.

Rất nhanh chạy tới bên kia, hiện trường rất thảm khốc.

Hoắc tư Thần vội vội vàng vàng gọi 110, nói chuyện lắp bắp không thành câu.

"Ở bãi đỗ xe bên này...... Phát sinh tai nạn nghiêm trọng, mau tới … bác sĩ mau tới cứu người......"

Năm phút sau, Hoắc An An và Hoắc trầm Vân đều được đưa vào phòng cấp cứu.

Hoắc trầm Vân rất nhanh lại bị đẩy ra.

"Người này là thiếu ngủ, ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh lại thì sẽ không sao."

Hoắc Trầm Huy gật đầu, thần kinh một mực căng thẳng.

"Vậy còn An An thế nào?"

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc: "Xe hướng về phía sau va chạm kịch liệt, Hoắc tiểu thư bị kẹt ở vị trí ghế điều khiển và ghế sau, còn chưa qua khỏi nguy hiểm."

Nói xong lại bổ sung một câu: "Chúng tôi sẽ dùng hết toàn lực cứu chữa, ngài yên tâm."

Bánh bao sữa nhìn chú út lạ lẫm bị đẩy ra, lại nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

"Bác cả yên tâm, Chị An An không có việc gì."

Hoắc Tư Cẩn liền vội hỏi bé: "Tể Tể nhìn thấy cái gì"

Bánh bao sữa lắc đầu: "Cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên mới không có việc gì nha."

Hoắc Tư Cẩn nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng ngược lại Hoắc Tư Tước như có điều suy nghĩ.

"Ví dụ như...... nhân viên đến dẫn hồn của địa phủ?"

Bánh bao sữa cười tươi, mặt mày cong cong.

"Đúng thế! Cho nên Chị An An không có việc gì."

Hoắc Trầm Huy: "......"

Cái gì là nhân viên đến dẫn hồn của địa phủ.

Vì sao hắn nghe không hiểu đối thoại của bánh bao sữa cùng Tư Tước.

Hắn vô ý thức nhìn về phía con trai, Hoắc Tư Lâm cũng không hiểu chuyện gì.

Tay của hai người đều được tay nhỏ của bánh bao sữa nắm lấy, giọng trẻ con dễ nghe an ủi bọn họ.

"Bác cả cùng anh Tư Lâm tin tưởng Tể Tể nhé, Chị An An thật không có việc gì đâu."

Hoắc Trầm Huy và Hoắc Tư Lâm nhìn mặt bánh bao sữa tràn đầy chân thành, thậm chí còn có chút lo âu nhìn bọn họ, trong lòng mềm nhũn. Hoắc Trầm Huy vội vàng ngồi xổm xuống ôm bánh bao sữa vào trong ngực.

"Bác cả tin tưởng Tể Tể, Tể Tể không cần lo lắng a."

Bánh bao sữa ở trong ngực bác cả thân mật, ôm cổ bác cả nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tể Tể không lo lắng, bác cả cùng Anh Tư Lâm cũng không cần lo lắng, nếu không Tể Tể cùng anh cả, anh hai, anh ba đều sẽ tiếp tục lo lắng."

Hoắc Trầm Huy khóe miệng nhếch lên, mặc dù trong lòng vẫn nhớ tới an nguy của con gái, nhưng có bánh bao sữa trấn an, trong lòng cũng đã dễ chịu rất nhiều.

"Cảm ơn Tể Tể."

Vừa mới dứt lời, cửa phòng cấp cứu lại lần nữa mở ra.

Y tá vội vàng đi ra: "Bệnh nhân cần truyền máu gấp, mọi người......"

Hoắc Trầm Huy lập tức đứng lên: "Tôi là cha của con bé, lấy của tôi đi."

Hoắc Tư Lâm muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Hoắc Trầm Huy ngăn lại.

Hoắc Trầm Huy theo y tá đi lấy máu, kết quả nhóm máu không phù hợp.

"Ông Hoắc, Hoắc tiểu thư là nhóm máu O, ngài là nhóm máu B, không truyền máu cho nhau được."

Hoắc Trầm Huy kinh ngạc: "Tôi nhớ An An cũng là nhóm máu B mà."

Y tá lắc đầu, lấy ra một tờ giấy kiểm tra, phía trên viết rõ ràng Hoắc An An là nhóm máu O.

Mà vợ hắn Vương Ngọc Linh là nhóm máu A.

Dựa theo di truyền của nhóm máu mà nói, nhóm máu của con gái và con trai sẽ chỉ có thể là A hoặc B, tuyệt đối không có khả năng là O.

Hô hấp của Hoắc Trầm Huy bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch.

Hắn mấp máy môi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoắc Tư Lâm.

“Tư Lâm, con lập tức đến phòng xét nghiệm máu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.