Miên Miên, Trời Nắng Rồi

Chương 3




27

Trường đại học quả thật rất đẹp.

Bạn cùng phòng cũng đều rất tốt.

Quan trọng hơn là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ tám giờ sáng!

Có thể ngủ nướng.

28

Bài chuyên khoa của tôi rất ít.

Vậy nên phần lớn thời gian rảnh rỗi đều là tới học viện bên cạnh tìm Lục Hằng.

Thái độ của Lục Hằng đối với tôi vẫn không nóng không lạnh.

Nhưng mà không quan trọng.

Trải qua nửa học kì cố gắng, tôi đã thâm nhập vào bên trong nội địa của địch, thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh cậu ấy.

Thế là sau đó, khi Lục Hằng lập một nhóm để làm hạng mục, cậu ấy đã bảo tôi cho cậu ấy…

Không đúng, là mang đồ ăn sáng cho cả nhóm của cậu ấy.

Cậu ấy cười và nói với tôi:

“Quan hệ của cậu với bạn bè của tôi tốt như vậy, chắc là không ngại nhận việc này nhỉ.”

Cậu ấy rõ ràng đã cười.

Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh căm căm.

Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Vậy là.

Tôi không thể ngủ nướng được nữa rồi. Orz

29

Một lần khi mang đồ ăn sáng đến.

Một số người trong nhóm hỏi tôi có phải thích Lục Hằng không.

Tôi lúc đó đã nghiêm túc suy nghĩ.

Lục Hằng rất đẹp trai, tôi muốn đối tốt với cậu ấy.

Từ nhỏ đến lớn đã quen theo sau cậu ấy.

Vậy nên, lâu nay.

Có lẽ là tôi thích cậu ấy.

30

Cứ như vậy, hạng mục của nhóm Lục Hằng kéo dài ba năm.

Nhân viên chuyển phát nhanh Miên Miên tận tụy, chăm chỉ, cần cù, nhẫn nhục chịu khó giao đồ ăn sáng suốt ba năm.

Xứng đáng trao bằng khen.

31

Sau một bữa liên hoan nhóm, có mấy người đã say rượu.

Tôi xuống lầu để mua nước khoáng cho họ.

Lúc trở về lại nghe thấy anh Tiểu Phong trong nhóm hỏi Lục Hằng.

Anh ấy hỏi Lục Hằng có thích tôi không.

Gần như không do dự, Lục Hằng liền nói không thích.

Tôi cụp mắt xuống, nắm chặt chai nước trong tay.

Anh Tiểu Phong nhận được câu trả lời lại mở lời.

Anh ấy nói anh ấy không tin.

Nói nếu đã không thích, vì sao lúc nào cũng phải mang tôi theo bên cạnh.

Tiếp đó, tôi liền nghe thấy một tiếng cười.

Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm của Lục Hằng: “Osin vừa ngốc vừa miễn phí thì ngu gì không dùng.”

......

Anh Tiểu Phong dường như tức giận, lập tức đứng dậy định nói gì đó.

Nhưng giây tiếp theo anh ấy liền thấy tôi ở trong góc.

“Miên Miên…”

Ánh mắt của tất cả mọi người thuận thế đổ dồn về phía tôi.

Người nào cũng có vẻ rất ngượng ngùng.

Nhưng tôi không muốn họ vì tôi mà khó xử.

Nên tôi mím môi bước ra, đặt nước lên bàn, mỉm cười với bọn họ.

“Anh Tiểu Phong, mọi người đang nói chuyện gì thế, sao lại kích động như vậy.”

Tầm mắt lại hướng về phía Lục Hằng.

Khác với mọi người, sắc mặt Lục Hằng không thay đổi.

Chỉ ngồi đó.

Ngay cả áy náy hay chột dạ cũng không có.

......

Đầu có hơi đau.

Tôi âm thầm véo da thịt mềm mại trong lòng bàn tay.

Không sao cả.

Nhiều năm rồi vẫn luôn như vậy mà.

Miên Miên đã quen từ lâu rồi.

32

Sau đó, tôi vẫn hòa hợp với họ như bình thường.

Ban đầu trong nhóm sẽ có người âm thầm quan sát cảm xúc của tôi.

Có thể là sau khi quan sát một thời gian liền thấy không có gì bất thường.

Họ lại khôi phục lại khuôn mẫu lúc trước.

Bầu không khí trong nhóm rất tốt.

Ai cũng rất tốt.

Cho nên nha!

Được coi là osin miễn phí cũng không có gì không tốt!

Không chỉ có thể kết được rất nhiều bạn.

Mà còn có thể học được rất nhiều thứ.

33

Chỉ là từ sau lần bị Lục Hằng làm tổn thương đó.

Tôi luôn bị đau đầu.

Bạn cùng phòng nghe xong liền nói là do tôi thức đêm chơi điện thoại nhiều.

Còn nói hơn nửa đêm vẫn nhìn thấy trong giường của tôi phát sáng.

Tôi thanh minh rằng chỉ là tôi quên tắt đèn ngủ thôi!

Thế là cô ấy không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi.

......

Được thôi, từ hôm nay sẽ ngủ sớm dậy sớm.

34

Chậc.

Xem ra thật sự chơi điện thoại hơi nhiều rồi, thị lực đã bị giảm một chút.

35

Lục Hằng tổ chức sinh nhật.

Tôi đã dậy rất là sớm, tự tay làm một chiếc bánh gato.

Bàn tay vô tình bị bỏng một chút.

Nhưng mà mọi người đều khen bánh của tôi trông rất đẹp.

Đặc biệt là anh Tiểu Phong khen tôi đã tiến bộ lên rất nhiều.

Anh ấy nói chiếc bánh này đẹp hơn nhiều so với chiếc mà lần trước tôi tặng anh.

Mặt tôi đỏ lên, có chút áy náy.

Lúc đó không có gì để tặng trong ngày sinh nhật của anh ấy.

Chỉ có một chiếc bánh thử nghiệm.

Đúng lúc tôi đang nói với anh ấy rằng lần sau tôi sẽ tặng cho anh một cái đẹp hơn.

Chợt có một tiếng động rầm rầm làm gián đoạn lời nói của tôi.

Bánh ngọt tôi làm, bị Lục Hằng lật úp rồi.

Rơi hết xuống đất.

Nhân vật hoạt hình mà tôi cẩn thận vẽ bằng kem bị nát tan.

Chỗ bị bỏng mơ hồ đau nhức.

Tôi giả vờ trấn định hỏi Lục Hằng lí do.

Cậu ấy chỉ nhún vai: “Xấu quá, không thích.”

Mọi người xung quanh đều rất tức giận.

Rõ ràng bọn họ là bạn của Lục Hằng.

Lại sẵn sàng vì tôi mà đứng ra bênh vực.

Bạn thấy đấy, thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Nhưng trong số rất nhiều người tốt như vậy, vì sao lại không có Lục Hằng.

Phá hoại vật phẩm công cộng.

Lãng phí thức ăn.

Nói dối.

Trò đùa quái đản.

Bắt nạt người khác.

Tôi không có ý định trả thù.

Nhưng tôi thực sự rất tủi thân.

Miên Miên tạm thời không muốn rộng lượng.

36

Tôi muốn tự an ủi bản thân.

Giống như trong quá khứ.

Nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nôn ra nổi một chữ.

Vậy thì ngày mai không giao đồ ăn sáng nữa.

Ngủ nướng.

37

Sau giờ học, người trong nhóm đã tìm đến tôi.

Họ muốn thay Lục Hằng xin lỗi tôi.

Họ nói hạng mục gặp phải một số vấn đề, nên tâm trạng của Lục Hằng không tốt lắm.

Tôi im lặng lắng nghe họ.

Sau đó ngẩng đầu hướng về phía họ lộ ra một nụ cười.

Tôi nói: “Không sao, mình và mọi người mãi mãi là bạn bè, sau này có thời gian cũng sẽ đưa cơm cho các cậu.”

Họ thấy tôi cười, cũng cười theo.

Nhưng tôi nhận ra.

Trong lời nói vừa rồi.

Tôi không nói một từ nào liên quan tới Lục Hằng.

38

Vài ngày sau, tôi gặp Lục Hằng ở trường.

Cậu ấy dường như có điều gì muốn nói với tôi.

Nhưng tôi chỉ nhìn đi chỗ khác.

Như thể không nhìn thấy cậu ấy.

39

Buổi sáng đau đầu.

Không ngủ được.

40

Lục Hằng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến câu lạc bộ tìm cậu ấy.

Cậu ấy nói muốn đưa cho tôi một thứ.

Tôi đến câu lạc bộ.

Họ nói tôi không thể cho tôi vào mà không có hẹn trước.

Họ yêu cầu tôi gọi điện thoại cho Lục Hằng, để cậu ấy ra đón tôi.

Nhưng Lục Hằng không nghe điện thoại.

Tôi đã gọi nhiều lần.

Sau đó liền không có tâm trạng gọi nữa.

Xì, trò đùa thật chán ngắt.

Bên ngoài lạnh quá.

Hình như tuyết rơi rồi.

Tôi đưa tay ra đón lấy.

Ngón tay đã bị đỏ ửng vì lạnh, không còn cảm giác.

Tôi nhìn những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan dần.

Tầm mắt cũng mơ hồ theo.

Bỗng nhiên cảm thấy thật nhàm chán.

Từ nhỏ đến lớn, đã lâu như vậy rồi.

Tôi đột nhiên không muốn đối xử tốt với Lục Hằng nữa.

41

Tôi nhận được tin nhắn từ mẹ của Lục Hằng.

Dì ấy nói cảm ơn tôi vì đã trở thành một cô gái lạc quan và đáng yêu.

Dì ấy nói cảm ơn tôi vì đã thường xuyên nói chuyện với dì ấy.

Dì ấy nói cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh Lục Hằng suốt nhiều năm qua.

Dì ấy nói dì ấy phải đi rồi.

Dì ấy nói bản chất của Lục Hằng không xấu, chỉ là không nhìn rõ bản thân mình.

Vì vậy cầu xin tôi đừng từ bỏ Lục Hằng.

Nhưng mà, Lục Hằng thật sự rất hay làm tổn thương người khác, mấy ngày trước tôi cũng đã quyết định không dây dưa với Lục Hằng nữa.

Có lẽ không có cách nào đảm bảo với dì ấy.

Tôi phải làm dì xinh đẹp thất vọng rồi.

Nhưng dì ấy nói phải đi rồi là có ý gì?

Tôi chợt nhớ đến lọ thuốc mà tôi thấy ở trong phòng dì ấy.

Fluoxetine.

Thuốc chống trầm cảm.

......

Tôi buông mọi thứ trong tay xuống, lao ra khỏi cửa.

42

Tôi đang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu.

Trên tay đầy m.áu.

M.áu của mẹ Lục Hằng.

43

Lục Hằng đến rồi.

Cậu ấy nắm cổ áo tôi và hỏi tôi đã làm gì.

Tại sao lại đến nhà gặp mẹ cậu ấy.

Cậu ấy hỏi tôi rằng gia đình chúng tôi hại c.hết ba của cậu ấy còn chưa đủ sao.

Tôi mở miệng.

Nhưng không phát ra được tiếng nào.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Lục Hằng ném mạnh tôi xuống đất, vội vàng chạy tới.

Đầu tôi đập mạnh vào chiếc ghế bên cạnh.

Đau quá.

Thật sự rất đau.

Hình như đầu sắp nứt ra luôn rồi.

Tôi nhìn thấy bác sĩ lắc đầu.

Nhìn thấy hai tay của Lục Hằng buông thõng xuống.

Nhìn thấy tay của cậu ấy sạch sẽ.

Nhìn thấy trên tay mình toàn là máu tươi đã đông lại.

Sau đó...

Sau đó tôi không thể nhìn thấy gì nữa.

44

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh.

Bên cạnh chỉ có chị y tá.

Chị ấy nói tôi bị đập đầu nên có thể bị chấn động não nhẹ.

Phải mất vài ngày mới có kết quả kiểm tra cụ thể.

Tôi nói vâng.

45

Tôi đã gặp Lâm Thư.

Khi cậu ấy xuất hiện trước mặt để hỏi thăm tôi, tôi vẫn còn hơi hoảng hốt.

Cậu ấy trưởng thành rồi.

Trên người không còn mặc đồng phục học sinh nữa, mà là mặc áo măng tô và quần âu.

Nhưng trên mặt vẫn đeo một cặp kính gọng đen mọt sách.

Cậu ấy hỏi tôi còn nhận ra cậu ấy không.

Tôi gật đầu, cậu là Lâm Thư.

Cậu ấy cười rất vui vẻ.

Hai má lúm đồng tiền lún sâu.

Cậu ấy nói mình vừa trở về từ nước ngoài vào ngày hôm qua, hôm nay có chút cảm lạnh nên đến bệnh viện lấy thuốc.

Cậu ấy hỏi tôi sao lại đến bệnh viện.

Tôi vô thức nhìn xuống đôi tay của mình.

Sạch sẽ.

Có lẽ đã được chị y tá rửa sạch.

Tôi nói không có chuyện gì, đến để rửa tay thôi.

Cậu ấy gật đầu, khen tôi thích sạch sẽ.

......

Cậu ấy ngốc thật, lý do vô lý như vậy mà cũng tin.

Cậu ấy nói mình vừa trở về liền đến trường cao trung, hỏi giáo viên tôi thi vào trường đại học nào.

Vốn dĩ hôm nay định tới trường tìm tôi nhưng lại bị cảm lạnh.

Không ngờ rằng vẫn có thể gặp được tôi.

Tôi gật đầu, khen cậu ấy và tôi thật có duyên.

Cậu ấy bỗng nhiên không nói gì nữa.

Khom lưng đưa mặt lại gần tôi.

“Miên Miên, có phải tâm trạng chị không tốt hay không?”

Tôi đã sững sờ khi được hỏi.

Lúc này, nước mắt thiếu chút nữa không tự chủ được mà rơi xuống.

À, hình như không phải thiếu chút nữa.

Nước mắt đã rơi xuống từng giọt một.

Lâm Thư lúng túng tay chân lục lọi trong túi rút ra một chiếc khăn tay.

Sau đó lúng túng lau nước mắt cho tôi.

Sao tới bây giờ vẫn còn có người luôn mang khăn tay bên mình như vậy chứ.

Tôi nói cậu ấy rằng tôi rất buồn.

Động tác của cậu ấy chậm lại, dường như đang nghĩ nên an ủi như thế nào, nhưng mãi cũng không nghĩ ra, vành tai liền đỏ ửng.

Cuối cùng, cậu ấy thốt ra một câu: “Có muốn uống chút gì ngọt không?”

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy.

Cậu ấy vội vàng giải thích nói, đồ ngọt tiết ra chất dopamine, có thể khiến con người vui vẻ.

Tôi lại chớp mắt.

Cậu ấy gãi đầu nói, mỗi lần tôi buồn uống trà sữa đều sẽ vui lên một chút.

Tôi đã đoán đúng rồi.

46

Nhưng tôi không đi mua trà sữa với Lâm Thư.

Tôi vội vã về nhà.

Mẹ đang nấu cơm thì nghe tin mẹ của Lục Hằng gặp chuyện không may.

Rắc cả nửa túi muối vào nồi.

Mắt mẹ lại đỏ hoe.

Sau đó mẹ lau bức ảnh của ba.

Mẹ nói với ba, đứa trẻ Lục Hằng thật đáng thương.

Mẹ cũng nói, gia đình chúng ta nợ Lục Hằng quá nhiều rồi.

47

Từ nhỏ tôi đã biết gia đình chúng tôi nợ Lục Hằng rất nhiều.

Vậy nên cho dù Lục Hằng có đối xử tệ với tôi đến đâu, tôi cũng sẽ không oán hận cậu ấy.

48

Lâm Thư đến trường tìm tôi.

Không tìm được liền ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế dài gần thư viện, trông mong nhìn dòng người qua lại.

May là hôm nay tôi không thích học lắm nên ra về sớm.

Đôi mắt của cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi.

Ây, không khác gì lần đầu tiên cậu ấy uống trà sữa.

Tôi hỏi cậu ấy sao lại ngồi yên ở đó.

Cậu ấy nói đợi tôi.

Tôi hỏi cậu ấy sao không gọi cho tôi.

Cậu ấy nói không có số điện thoại của tôi.

Tôi nói cậu không phải đến tìm chị để đi hẹn hò đấy chứ.

Cậu ấy nói vâng.

Mấy giây sau cậu ấy mới phản ứng lại.

Đỏ mặt “Em em em”, rất lâu sau cũng “em” không nói ra được câu nào hoàn chỉnh.

Sau cùng lại nhỏ giọng lặp lại một câu, “Vâng.”

49

Lâm Thư lại đến tìm tôi.

Nhưng mà lần này có số điện thoại rồi, cậu ấy không còn ngồi ngơ ngẩn nữa.

Cầm trà sữa dời vị trí đến dưới ký túc xá của tôi để chờ.

Tôi uống một ngụm, mắt của cậu ấy sáng lên nhìn tôi.

“Trên mặt chị có gì sao?”

Cậu ấy lắc đầu.

“Em muốn uống?”

Cậu ấy lắc đầu.

“Em làm?”

Cậu ấy hơi sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu.

Tôi giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự khẳng định của mình.

Sau đó cậu ấy liền cười.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy nụ cười của chó Golden chưa?

Hiện tại, nụ cười Lâm Golden Thư với chó Golden giống nhau y như đúc.

Nhìn xong, tôi liền không nhịn được mà đặt trà sữa xuống để xoa mặt cậu ấy.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.