Miên Miên, Trời Nắng Rồi

Chương 2




11

Nữ sinh kia cuối cùng vẫn bị phạt.

Là một đàn em đứng ra làm chứng.

Chà, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Những người hay bắt nạt người khác cũng luôn luôn nhận được bài học.

Sau giờ học, tôi cố tình tìm đến cậu đàn em kia muốn mời cậu ấy uống trà sữa.

Nhưng mà cậu nhóc này thật ngốc.

Phải làm xong bài tập trên lớp mới chịu về nhà.

Thế là tôi ngồi bên cạnh cậu ấy để chờ.

Ầy, cậu đàn em trông rất đáng yêu.

Lục Hằng thì đẹp trai, còn đàn em thì đáng yêu.

Cậu ấy nhanh chóng làm cho xong bài tập, không để tôi chờ đợi lâu hơn nữa.

Tôi hỏi cậu ấy, em muốn uống trà sữa gì?

Nhưng cậu ấy lại hỏi tôi, chị vừa ngã xuống cầu thang mà, tại sao vẫn có thể đi nhanh như vậy được?

Tôi hỏi cậu ấy, thêm topping gì vào trà sữa không?

Cậu ấy hỏi tôi, trong mấy thứ này có rất nhiều chất bảo quản, uống vào có bị ung thư không?

Tôi cạn lời.

Gọi hai ly trà sữa trân châu.

Trà sữa trân châu rất là ngon.

Khi tôi đưa nó cho cậu ấy, cậu ấy liền bày ra vẻ mặt chống cự.

Vậy nên, tôi chọc ống hút rồi trực tiếp nhét nó vào miệng của cậu ấy.

“Hút!”

Cậu ấy bị tôi dọa sợ, ngây người hút một hơi.

Sau đó đôi mắt liền phát sáng lên.

Thật tình, tôi cũng không muốn khen cậu ấy đáng yêu đâu, nhưng mà đôi mắt của cậu ấy thực sự đang phát sáng!

Cậu ấy ôm trà sữa, uống rất vui vẻ suốt dọc đường.

Như kiểu từ trước tới giờ chưa từng uống thứ gì ngon như vậy.

Nhưng đó không phải lý do khiến cưng theo chụy đến tận cửa nhà đấy chứ.

Khi tôi đứng lặng trước cửa nhà mình, cuối cùng cậu ấy cũng có phản ứng.

Cậu ấy đỏ mặt rồi.

Cậu ấy xua tay nói với tôi: “Em em em không phải cố ý đi theo chị về nhà đâu, em em em, em chỉ là mải uống trà sữa thôi.”

Tôi phì cười, cười đến nỗi dì hàng xóm thò đầu ra xem có phải tôi vừa nhặt được một trăm tệ hay không.

Tôi hỏi cậu ấy: “Trà sữa có ngon không?”

Cậu ấy gật đầu lia lịa.

Tôi nói: “Lần sau mời em uống tiếp nha!”

Trời ơi cứu, ai có thể từ chối một cậu nhóc cười rộ lên để lộ ra hai má lúm đồng tiền cơ chứ.

Nhưng mà tôi lại thấy hơi buồn.

Hầy, hình như tôi chưa từng thấy Lục Hằng cười bao giờ.

Cậu ấy luôn hung dữ với tôi.

Không biết cậu ấy có thích uống trà sữa trân châu không.

12

Được rồi, tôi không nên mang trà sữa cho Lục Hằng.

Mang theo cây lau nhà sẽ rất phiền.

......

Không đúng, không phải tôi nên giận cậu ấy sao?

Thôi quên đi, Miên Miên phải rộng lượng.

13

Lục Hằng bị bệnh rồi.

Cậu ấy ốm yếu nằm sấp trên bàn học, hai má đỏ bừng kì dị.

Thừa dịp cậu ấy đang ngủ, tôi cẩn thận đưa tay sờ trán cậu ấy.

Nóng quá.

Nóng đến mức này, Lục Hằng không lẽ phát sốt rồi đó chứ.

Nhưng tay còn chưa kịp thu lại, tôi đã bị Lục Hằng bắt được.

Tay cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, chặt tới nỗi khiến tôi rất đau.

Nào có ai bị ốm mà vẫn còn nhiều sức lực như vậy.

“Ai cho cậu chạm vào tôi?”

“Cậu sốt rồi…”

“Ai cho phép cậu chạm vào tôi!”

Lục Hằng nhìn tôi, vẻ mặt chán ghét.

Tay bị cậu ấy nắm thật sự rất đau, xương cốt đều sắp bị bóp nát.

Tôi không có cách nào, chỉ có thể cười rồi xin lỗi.

Cuối cùng cậu ấy cũng buông tay tôi ra, đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, như thể chạm vào tôi khiến cậu ấy dính bẩn vậy.

Nhưng hôm nào tôi cũng tắm.

Bôi kem tay trên tay cũng thơm.

Ồ, có lẽ cậu ấy không thích mùi kem tay này chăng?

Vậy ngày mai tôi sẽ đổi một cái khác.

Mùi hoa anh đào thì sao nhỉ?

......

Lục Hằng không thích uống thuốc, hồi nhỏ không thích uống, bây giờ cũng không thích.

Nhưng bị ốm mà không uống thuốc thì sao được.

Nếu không uống thuốc, để bệnh nặng thêm sẽ c.hết đấy.

Cậu ấy mà c.hết, mẹ cậu ấy cô độc một mình sẽ buồn biết bao.

Tôi lén mang thuốc từ nhà lên trường.

Lục Hằng không thích tôi chạm vào cậu ấy.

Cho nên tôi dùng thước kẻ chọc chọc vào áo khoác của cậu ấy, khẽ gọi: “Lục Hằng.”

Cậu ấy phớt lờ tôi.

Tôi tiếp tục chọc cậu ấy: “Cậu để ý tới mình chút đi.”

“Giang Miên Miên, cậu chán sống rồi hả?”

Cuối cùng cậu ấy cũng quay lại để ý đến tôi rồi.

Tuy rằng vẫn là bộ mặt rất hung dữ.

Tôi vội đưa thuốc trong cặp của mình cho cậu ấy, sau đó đưa lòng bàn tay còn lại ra trước mặt cậu ấy.

“Lục Hằng, cậu phải uống thuốc.”

“Không phải cậu ghét mình sao, vậy thì cậu uống một viên thuốc, mình cho cậu đ.ánh một cái, được không?”

Lục Hằng ngây ngẩn cả người.

Tôi nhân cơ hội liế m môi thương lượng với cậu ấy: “Nhưng mà có thể đ.ánh nhẹ một chút được không, mình sợ đau.”

Biểu cảm của cậu ấy rất phức tạp.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi vài giây.

Cuối cùng phun ra một câu “Đồ thần kinh.”

Chậc.

Chửi người mà cũng khiêm tốn như vậy.

Hoàn toàn không có sự tàn nhẫn bình thường của cậu ấy.

Nhưng cậu ấy vẫn ném lại thuốc cho tôi.

Nam sinh vừa không thích uống thích vừa không nghe lời thật là khó nắn.

Vậy nên, tôi đã lén nhét thuốc vào cặp sách của cậu ấy trước khi tan học.

Và viết một tờ ghi chú dán lên đó:

Nếu không uống thuốc, mình sẽ quấy rầy cậu mỗi ngày vào tuần tới.

......

Về sau, tôi bị bệnh.

Thuốc quá đắng, tôi không muốn uống.

Lục Hằng ngồi bên cạnh giường bệnh, phân loại từng viên thuốc, nắm tay tôi đặt lên.

Cả người tôi đau nhức nên lười vận động một nửa, miệng cũng ngậm chặt.

Tôi nghe thấy cậu ấy nghẹn ngào nói với tôi:

“Miên Miên uống thuốc có được không, chỉ cần cậu ngoan ngoãn uống thuốc, mình sẽ không đến quấy rầy cậu nữa.”

Chậc.

Lục Hằng đứng số một nhiều năm như vậy.

Ngay cả lý do khuyên người ta uống thuốc cũng phải sao chép của tôi.

14

Lục Hằng khỏi bệnh rất nhanh.

Chắc là đã ngoan ngoãn uống thuốc nhỉ.

Miên Miên là một nữ sinh xuất sắc trung thực.

Nên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

15

Ngày đầu tiên không quấy rầy Lục Hằng.

Tôi đã đi xuống cầu thang để tìm cậu đàn em.

Trời ạ.

Cậu đàn em thật sự là một tên nhóc mọt sách.

Khi những người khác đang cười đùa quậy phá trong giờ học, thì cậu ấy lại vùi đầu vào làm bài tập.

Tôi gõ gõ cửa sổ bên cạnh cậu ấy.

Cậu ấy giật mình.

Cả người thậm chí còn nhảy dựng lên.

Tôi bất ngờ.

Sau đó liền ôm bụng bắt đầu cười.

Cười đến khi cậu ấy đỏ mặt vẫn còn cười.

Cười đến khi cậu ấy mở cửa sổ thì thầm nói với tôi đừng có cười mà vẫn cười.

Cười đến khi...

Được rồi, cậu ấy đưa tay che miệng tôi, tôi không cười được nữa.

Nhưng tôi thổi một hơi vào lòng bàn tay của cậu ấy.

Thế là cậu ấy lại giật mình lần nữa.

Lần này, ngay cả tai cũng đỏ bừng rồi.

Cậu nhóc này thật sự không thể không trêu chọc.

Tôi xoa đầu cậu ấy.

“Đi, chị mời cưng uống trà sữa.”

Cậu ấy chớp mắt, vẻ mặt đau khổ: “Trong trường đâu có bán trà sữa?”

Tôi cười thần bí: “Xem xem, em hơi bị xem thường chị rồi đó.”

Thế là, trong giờ nghỉ trưa, tôi và cậu đàn em mỗi người cầm một cốc trà sữa Hương Phiêu Phiêu, ngồi xổm bên cạnh sân bóng rổ bỏ hoang uống.

Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy: “Ngon chứ?”

Cậu ấy vội vàng gật đầu, nuốt một miếng dừa trong miệng xuống: “Nhưng mà, không phải trong trường không cho phép tự ý mang đồ ăn vặt vào sao?”

Tôi vỗ vai cậu ấy một cách thâm thúy: “Trong trường học luôn luôn tồn tại một góc rất khó phát hiện.”

Đàn em vẻ mặt bội phục giơ ngón tay cái về phía tôi.

Sau đó, khi tôi đang định tự hào khoe khoang.

Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đằng sau bức tường làm cho tôi đột nhiên tắt biểu cảm.

“Nhưng mà, hôm nay, hình như chỗ này không phải…”

......

Ngày đầu tiên không quấy rầy Lục Hằng.

Lục Hằng đã báo cáo cho giáo viên.

Lục Hằng không trượng nghĩa chút nào.

QAQ

À, tên của cậu đàn em là Lâm Thư.

Quả nhiên rất phù hợp với hình tượng mọt sách của cậu ấy.

16

Ngày thứ hai không quấy rầy Lục Hằng.

Tôi bị ngã trong lớp thể dục.

Sấp mặt l…

Tôi bị phá tướng rồi huhuhuhuhuhu.

Nhưng cuối cùng cũng thấy Lục Hằng nở nụ cười rồi.

Nhưng mà là cười nhạo...

Ngày thứ ba không quấy rầy Lục Hằng.

Lâm Thư cũng cười nhạo tôi!!!!

Thiên thần nhỏ Thư Thư thay đổi rồi.

Tôi thực sự rất là buồn.

Ngày thứ tư không quấy rầy Lục Hằng.

Toi rồi, Lâm Thư đã bị tôi dạy hư…

Cậu ấy biết giấu đồ ăn vặt.

Mặc dù nó được dùng để an ủi tôi.

Chúng tôi lại ngồi xổm trong sân bóng rổ bỏ hoang.

Sau đó lại bị Lục Hằng cầm túi đồ ăn báo cáo.

Ngày thứ năm không quấy rầy Lục Hằng.

Sao tôi lại cảm thấy tần suất Lục Hằng xuất hiện trước mặt tôi hơi cao.

Nhất định là muốn kiểm tra tôi đây mà!

Không được, tôi phải thực hiện lời hứa của mình, tránh xa xa mới được!

......

Chán quá, chán quá đi.

Ngày thứ tám không quấy rầy Lục Hằng….

Không đúng.

Đã qua một tuần rồi!

Tôi sống rồi.

17

Cố gắng thu được giá trị hảo cảm của Lục Hằng.

Phấn đấu trở thành bạn bè với Lục Hằng!

——— Kết thúc học kỳ ———

Giá trị hảo cảm: -1

Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề một góc độ khác.

Giá trị chán ghét: 999999

Được rồi.

18

Tôi lên năm ba cao trung rồi.

Nhưng Lâm Thư chuyển trường rồi.

Hình như cậu ấy ra nước ngoài.

Tôi rất buồn.

Dường như còn buồn hơn một chút so với việc bị Lục Hằng phớt lờ.

Khó khăn lắm mới có được bạn tốt mà cũng rời đi rồi.

Cậu ấy cũng không có nói tạm biệt với tôi.

Không có ai uống trà sữa cùng tôi nữa.

Cũng không biết liệu ở nước ngoài có bán trà sữa hay không.

19

Tôi cảm thấy rất mất mát.

Cả ngày nằm sấp trên bàn thơ thẩn.

Niềm vui của tôi bỏ nhà đi rồi.

“Thằng nhóc kia đi rồi liền buồn như vậy?”

Lục Hằng đang chế giễu tôi, tôi nghe ra được.

Nhưng tôi lười trả lời.

Đột nhiên cậu ấy đặt một cốc trà sữa trên bàn.

Tôi bật dậy ngay lập tức.

Lục Hằng? Mua trà sữa? Cho tôi?!

Mây mù bỗng dưng bị quét sạch.

Ánh mắt tôi sáng lấp lánh nhìn cậu ấy: “Cho mình hả?”

Cậu ấy cười cười, tiếng cười hừ ra từ trong khoang mũi, mang theo vài phần trêu ngươi.

“Tất nhiên.”

Tôi vội vàng cắm ống hút, hút một hơi.

Không hiểu sao tôi lại quên mất.

Lục Hằng ghét tôi nhất.

Cậu ấy ghét tôi, sao có thể mua trà sữa cho tôi uống cơ chứ.

Trà sữa sao lại có vị mù tạt được.

Tôi lập tức không nhịn được mà nôn ra.

Sau đó ho dữ dội.

Mặt đất đầy vết bẩn, tôi không khỏi nhíu mày.

Lau sàn nhà rất mệt à nha.

Nhưng mà...

Nhưng mà muốn trở thành bạn với Lục Hằng thật sự cũng rất mệt!

Tôi khóc đến nỗi tôi nước mắt rơi đầy mặt.

Không biết khóc là vì vế trước hay vế sau nữa.

Cũng có thể là tôi chỉ bị sặc bởi mù tạt.

20

Cuộc sống năm ba cao trung rất nhàm chán, tiết tấu cũng nhanh.

Bài kiểm tra ùn ùn kéo đến, giấc ngủ ít đến tội nghiệp.

Dần dần, số lần tôi và Lục Hằng tiếp xúc cũng càng ngày càng ít.

Nhưng tôi vẫn sẽ mang bữa sáng cho cậu ấy.

Giúp cậu ấy trực nhật.

Khi cậu ấy ngủ trong lớp, sẽ chống đỡ cơn buồn ngủ để nghiêm túc chỉnh lý xong các tờ ghi chú cho cậu ấy.

Mặc dù cậu ấy vẫn miễn cưỡng nói với tôi nhiều hơn.

Cũng vẫn cầm những tờ ghi chú tôi cẩn thận chỉnh lý tiện tay ném cho người khác.

Nhưng thái độ của cậu ấy đối với tôi không tệ như lúc đầu nữa!

Có nghĩa là cậu ấy cũng chẳng ghét tôi lắm có phải không.

Thế là tôi đã rất vui khi nhận ra điều này.

21

Một tuần trước kỳ thi cao trung cuối cùng, tôi và các bạn cùng lớp đã thảo luận về nguyện vọng xét tuyển đại học.

Họ hỏi tôi muốn thi vào trường nào.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì ai đó đã mở miệng.

“Thành tích của Miên Miên tốt như vậy, nhất định có thể thi vào trường đại học A! Đó là trường đại học tốt nhất.”

Thế là cả đám liền sôi sùng sục trong chốc lát.

Sau đó bọn họ tự nhiên nhắc tới Lục Hằng.

“Thành tích của Lục Hằng tốt như vậy, sau này chắc là cũng sẽ vào trường đại học A nhỉ!”

“Vậy đến lúc đó Miên Miên và Lục Hằng không phải sẽ tiếp tục tiền duyên sao!”

Đám người lại vang lên một trận ồn ào.

Tôi biết họ đang nói đùa.

Nhưng vẫn không nhịn được mà mím môi cười cười.

Nhưng ngay sau đó, Lục Hằng liền xuất hiện với vẻ mặt vô cảm.

“Tiếp tục tiền duyên? Cùng cậu ta?”

Một tiếng cười nhạo vang lên, kèm theo khinh thường và chán ghét.

“Các cậu không còn gì để nói à?”

Tất cả mọi người đều biến sắc vì xấu hổ.

Sau đó liền giải tán.

Tôi đứng tại chỗ một mình, nhìn Lục Hằng ngồi lại chỗ cũ.

Nhìn cậu ấy cau mày khó chịu.

Vì vậy, tôi nhận ra rằng mình đã sai.

Lục Hằng.

Vẫn ghét tôi như trước đây.

22

Tôi nghĩ chuyện này chỉ như một sự vô tình.

Nhưng không nghĩ tới, trước kỳ thi cao khảo một ngày.

Lục Hằng đe dọa tôi.

Chân cậu ấy giẫm lên ghế và áp sát vào tôi.

“Giang Miên Miên, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà học cùng trường đại học với tôi.”

Lục Hằng thật hung dữ.

Cậu ấy trông như thể sẽ g.iết tôi nếu tôi thi vào cùng trường đại học với cậu ấy.

Tôi hơi sợ.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi gật đầu.

23

Lục Hằng vẫn là người đứng đầu toàn trường.

Tôi đã tụt xuống vị trí thứ mười.

Tôi nghĩ, đây nhất định là vì bị Lục Hằng dọa trước kỳ thi cao khảo.

Lục Hằng nhìn thấy bảng thông báo điểm số hình như không vui.

Nhưng mà cậu ấy nên vui mừng mới phải.

Lần này cho dù tôi có muốn học cùng trường với cậu ấy cũng không được nữa rồi.

Mặc dù tôi nhìn thành tích vẫn sẽ buồn một chút.

Nhưng mà không sao.

Tôi vẫn có thể học trường thứ hai mà tôi muốn đến.

Trường đó ở trong vùng.

Năm nào cũng có hoa anh đào nở đẹp nhất.

24

Lục Hằng chọn trường đại học tốt nhất trong vùng.

Rõ ràng cậu ấy có thể học trường tốt hơn, nhưng cậu ấy lại không.

Rất nhiều người đều bất ngờ.

Bao gồm cả tôi.

Tôi đã nói chuyện này với mẹ.

Mẹ thở dài, bà ấy nói, có lẽ vì cậu ấy muốn chăm sóc mẹ mình tốt hơn nếu học ở gần nhà.

Tôi bừng tỉnh.

Từ sau khi ba của Lục Hằng đi, sức khỏe của mẹ cậu ấy vẫn luôn không tốt.

Mẹ thường bảo tôi mang thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ của Lục Hằng, để ở cửa rồi đi, không bị phát hiện.

Nhưng có một lần tôi đã bị phát hiện.

Phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy mẹ Lục Hằng lúc đó không phải là tôi xong đời rồi.

Mà là mẹ Lục Hằng thật xinh đẹp, thảo nào Lục Hằng lại đẹp như vậy.

Tôi còn tưởng rằng dì ấy sẽ mắng tôi.

Lại không ngờ tới dì ấy lại đón tôi vào trong nhà, cho tôi kẹo ăn, còn cười với tôi.

Dì ấy nói tôi đi xa như vậy nhất định rất vất vả.

Dì ấy nói tính tình của Lục Hằng không tốt, tôi nhất định đã rất vất vả để hòa hợp với cậu ấy.

Dì ấy nói cảm ơn tôi.

Dì ấy còn nói Lục Hằng rất cô đơn, bảo tôi ở bên cậu ấy nhiều hơn.

Lúc đó tôi vỗ ngực hứa với dì ấy.

Tôi nói từ nhỏ tôi đã cảm thấy Lục Hằng rất đẹp trai, luôn muốn trở thành bạn với cậu ấy, vậy nên tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu ấy!

Dì ấy bị tôi chọc cười, đưa tay xoa đầu tôi.

Trời ơi cứu, mẹ của Lục Hằng thật dịu dàng.

Tôi đã bị mua chuộc bởi dì xinh đẹp.

Nhưng mà tại sao tính khí của Lục Hằng lại tệ như vậy.

Thật khó nắn.

25

Quên chưa nói.

Trường đại học có hoa anh đào nở đẹp nhất của tôi và trường đại học trong vùng tốt nhất của Lục Hằng là cùng một trường đại học.

Dù sao trường đại học đầu tiên mà tôi muốn tới cũng chính là trường đại học của Lục Hằng.

Nhưng ai mà ngờ được, trường thứ nhất và trường thứ hai mà muốn tới đều có mặt Lục Hằng.

Thật, trùng, hợp!

Đây có thể là do duyên phận rồi.

Xem ra Lục Hằng chắc chắn không thể thoát khỏi tôi.

Chỉ là không biết lúc gặp Lục Hằng ở trường, cậu ấy có muốn nghe tôi lươn lẹo hay không…

Không đúng.

Giải thích gì chứ?

26

Thời tiết hôm đó rất nóng.

Tôi kéo một chiếc vali đi trên đường cảm thấy sắp bị say nắng.

Gượm đã, tại sao phía trước lại có một ngọn núi?

Hình như không đúng lắm.

Ồ, nhìn rõ rồi.

Là một đám người.

Còn đều là nữ sinh, vây thành một vòng tròn không biết đang làm gì.

Ở giữa bọn họ...

Trời mùa hè nắng gắt như vậy, Lục Hằng còn đứng đó làm trung tâm của đám đông??

Tôi bĩu môi, trong lòng bóc phốt sự huênh hoang của cậu ấy.

Sau đó liền bị cậu ấy bắt lại.

“Giang Miên Miên.”

Giọng Lục Hằng rất to, cách xa như vậy cũng có thể truyền đến tai tôi.

Ánh mắt của đám đông lập tức đổ dồn về phía tôi.

......

Tôi cmn xấu hổ c.hết mất.

Nhưng mà cũng chỉ có thể răm rắp xách vali của mình chạy đến trước mặt cậu ấy.

“Lục Hằng, cậu hãy nghe mình phân tích một chút về sự trùng hợp này khi chúng ta đăng ký vào cùng một trường…”

Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Chờ đã...

Tại sao cậu ấy lại bày ra vẻ chẳng quan tâm như vậy chứ!?

Không phải cậu ấy nên rất tức giận sao!?

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi: “Xách vali đi.”

Tôi lập tức nở ra một nụ cười mua bán với cậu ấy: “Vậy vị tiên sinh này, lần này giúp cậu xách vali xong, chúng ta có phải sẽ là bạn tốt ở trường đại học không?”

Cậu ấy suy nghĩ một chút, sau đó, “Ừ.”

Trời ơi cứu, kỳ nghỉ hè này Lục Hằng đã tới chùa tu hành sao? Tự nhiên trở nên hiền lành như vậy.

Nhưng mà buồn thay, sự hiền lành này chỉ xuất hiện trong chốc lát.

Một giây sau, cậu ấy hình như đột nhiên ý thức được gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức giống như vừa ăn phải ruồi, nhấc chân đi về phía trước.

......

Tôi lại buồn rồi.

Thời tiết hôm đó rất nóng.

Tôi đã kéo hai vali chạy trên đường tới nỗi gần bị say nắng.

Cơ mà tại sao vali của Lục Hằng lại nhẹ vậy nhỉ.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.