Mị Nhục Sinh Hương

Chương 4: Gục tướng công ốm yếu (3)




Edit + Beta: Linxu

Sau khi tắm xong Cố Minh Nguyệt ngồi trước kính Tây Dương trang điểm, đang cẩn thận thoa lên mình hương cao dưỡng da được chế thành từ hơn mười loại vật liệu quý hiếm. Mười ngón tay ngọc mảnh mai trắng noãn lấy cao thể màu trắng sữa nửa trong suốt từ trong hộp thủy tinh mạ tơ vàng ra, chậm rãi xoa lên da thịt của chính mình. Hương cao màu trắng sữa gần như trong suốt vừa tiếp xúc với da thịt, lập tức biến thành chất lỏng như nước thấm vào làn da tựa ngọc dương chi cực phẩm của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, hương thơm thanh lịch tao nhã tựa mùi hoa nhài hoa hồng từng chút từng chút tràn ngập làn da trơn bóng của nàng.

Mái tóc dày đen nhánh của nàng được búi hơi nghiêng, bên trên có cài một chiếc trâm vàng chạm rỗng đính ngọc lực bảo rũ xuống từng chuỗi trân châu lưu tô to chừng hạt gạo. Tua trân châu nhỏ tinh tế hơi nghiêng rủ xuống một bên gò má của nàng, da thịt trắng mượt óng ánh trong suốt như ngọc kia cũng làm cho chuỗi trân châu mất đi vẻ đẹp! Trên vành tai hồng nhạt của nàng đeo khuyên tai vàng tinh xảo có tô điểm hạt bích tỳ châu nho nhỏ màu xanh biếc ước chừng nửa tấc, trên người chỉ mặc một áo bào rộng tay màu trắng làm từ tơ tằm, bên hông dùng mảnh tơ lụa cùng màu sắc thắt lại, bờ vai như được gọt dũa, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một nắm tay.

Làm cho quân tử leo xà nhà là Lưu Dật nhìn chằm chằm nữ tử ngồi trước gương trang điểm không chớp mắt, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của nàng đã tao nhã đến cực hạn, nhưng lại mê hoặc rung động lòng người nói không nên lời. Hắn đã làm quân tử leo xà nhà liên tục suốt ba ngày nay, mỗi ngày chờ khi sắc trời vừa tối lại hắn liền không khống chế được mà nhớ tới dung mạo tinh xảo cùng giọng nói mềm mại yêu kiều của nàng, mỗi khi phục hồi tinh thần lại hắn đã trốn lên xà nhà sương phòng này.

Tất nhiên Cố Minh Nguyệt biết nhân vật mục tiêu đang ở ngay trên đầu của nàng, nguyên nhân là vì có hệ thống, cho nên nàng có cảm ứng đặc thù với mục tiêu của mình. Vẫn giống như mấy ngày trước, nàng tiếp tục duy trì động tác câu nhân của mình, sau khi thoa hương cao xong, yêu kiều cất bước đi tới trước giường treo dải lụa yên la màu đỏ nhạt, chậm rãi, từng chút từng chút một cởi sợi tơ thắt ở bên hông ra. Không còn vạt áo trói buộc, áo bào tơ tằm mỏng manh từ trên da thịt nàng nhẹ nhàng trút xuống tựa như như thủy triều dần rút đi, lộ ra yếm nhỏ đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy cùng thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Thân thể kia tưởng chừng như được mài dũa tỉ mỉ từ khối mỹ ngọc thượng hạng ra, mập ốm vừa phải, mềm mại nhỏ nhắn vừa thích hợp, toàn thân thanh bạch không tì vết.

Giống như bị lạnh, thân thể kia hơi run run, hai luồng đẫy đà cao vút trước ngực run run đến độ muốn từ trong chiếc yếm xinh xắn kia bổ nhào ra. Lưu Dật ngồi trên này chứng kiến, nhiệt độ toàn thân bất chợt tăng cao, bụng dưới thoáng chốc đã hừng hực như đuốc, hầu kết của hắn chuyển động liên tục. Lúc này mỹ nhân cảnh xuân vô hạn đang muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngờ chân trái lại vấp vào đùi phải, mắt thấy nàng sẽ phải lấy tư thế buồn cười dập đầu vào mép giường.

Sắc mặt của Cố Minh Nguyệt căng thẳng, nàng nhắm hai mắt lại, nàng biết loại tư thế cơ thể không hài hoà này rất buồn cười, cũng không nắm chặt mười phần là Lưu Dật sẽ đỡ được nàng, cho nên nàng đang đánh cuộc, nàng đánh cược bản năng nam giới của hắn đã không nhịn nổi nữa.

Trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, bàn tay to thon dài nóng như lửa đỡ lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng. Cố Minh Nguyệt dựa vào trong lồng ngực rộng rãi của người vừa tới, cực kỳ sợ hãi, còn chưa kịp giận dữ giương mắt nhìn, hai mắt đã bị vạt áo màu trắng thuần bịt kín.

“Thật là một tiểu nương tử xinh đẹp quyến rũ, mặc y phục thế này chẳng lẽ là đang chờ ma bệnh phu quân của nàng sao?” Người đến rõ ràng là rõ một nam tử trẻ tuổi, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hơi thở ấm áp phả vào bên tai nhỏ khéo léo trắng nõn của nàng, mang đến nhiều cảm giác hỗn độn khác thường khó nhịn, nàng không thoải mái giãy giụa mạnh mẽ. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn màu hồng nhạt khẽ mở, muốn lớn tiếng kêu cứu, đã bị một đôi môi mỏng khác mang theo hơi thở cỏ xanh chận lại.

Có thể nói lúc này Cố Minh Nguyệt đã hoảng loạn lên rồi, cả người run rẩy vì sợ hãi. Hai cánh tay mạnh mẽ của nam tử kia ôm lấy đầu nàng thật chặt, điên cuồng mút lấy, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng như ngọc của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng chốc chốc khuấy động, liếm láp mỗi một tấc trong miệng nàng, khi thì vừa ra vừa vào, trêu chọc cho nàng cắn hắn. Cố Minh Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai gò má nhiễm đầy diễm sắc, mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ như sau cành mẫu đơn cơn mưa, đôi tay mềm mại của nàng liều mạng đẩy hắn ra phía sau, tuy đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình, nhưng chút sức này đối với Lưu Dật mà nói cũng không khác gì gãi ngứa.

Nụ hôn kết thúc, cả người Cố Minh Nguyệt càng thêm mơ màng, thân thể mềm nhũn thành một bãi xuân thủy, nếu không phải bên hông còn có bàn tay lớn nâng đỡ, nàng đã xuống đất từ sớm rồi. Khăn tơ bịt mắt nàng sớm bị nước mắt thấm ướt, chóp mũi mỹ nhân ửng đỏ, nhỏ giọng khóc thút thít. Bờ môi đỏ mọng nóng bỏng của nam tử kia dời đến cần cổ thon dài trắng noãn của nàng, liếm hôn mút cắn, một tay chậm chạp du tẩu vân vê khắp người nàng, không khỏi kích thích nàng kêu lên một tiếng rên rỉ mê người.

Lưu Dật cho rằng tiếng mỹ nhân rên rỉ rất êm tai, hắn muốn nghe thật nhiều mị âm phát ra từ cái miệng nhỏ kia hơn, Vì vậy động tác trên tay càng ngày càng mạnh hơn. Còn Cố Minh Nguyệt sau khi kêu lên một tiếng như thế liền bị kích động mạnh mẽ, tựa như không thể tin được bản thân lại có được khoái cảm vui thích khi bị kẻ xấu thâu hương thiết ngọc. Nàng lại càng khóc lợi hại hơn, tình cảnh thế này nếu để người khác bắt gặp được, bản thân không những sẽ bị người ta chụp mũ tội danh dâm phụ, còn có thể đổ lên Hầu phủ nhục nhã vô cùng to lớn. Nghĩ tới đây, Cố Minh Nguyệt dứt khoát cắn lưỡi!

Răng ngọc mạnh mẽ cắn xuống, lại không có cảm giác đau đớn như đã đoán trước, mà lại cắn phải hai ngón tay có lớp chai mỏng.

“Tiểu nương tử đúng là can trường, nếu như nàng thật sự cắn lưỡi tự tử, gia làm sao mà tìm được giai nhân quốc sắc thiên hương như thế này nữa, hả?” Trong giọng nói cười cợt của nam tử có chút tức giận, Cố Minh Nguyệt lại từ đó nghe được ít sợ hãi, sau cùng chỉ có thể ừ một tiếng, giọng nói tinh khiết thơm ngon như mỹ tửu khiến người nghe toàn thân mềm nhũn.

Cố Minh Nguyệt cũng không nói lời nào, trong sạch cũng đã mất chi bằng chết đi cho sạch sẽ, nàng tức giận cắn hai đầu ngón tay trong miệng mình, oán hận nghiền nát, giọt nước mắt ướt đẫm dải lụa bịt mắt theo đó nhỏ xuống, chảy thành hai dòng suối nhỏ. Cố Minh Nguyệt không hé miệng, thầm nghĩ nếu có thể nàng sẽ cắn đứt ngón tay của tên hái hoa tặc này mới tốt.

Có lẽ là dáng vẻ mỹ nhân thực sự quá mức thương cảm, nam tử không khỏi than nhẹ, trong thanh âm lại lộ vẻ hài lòng. Mảnh lụa trắng che mắt được kéo xuống, đôi mắt đẹp mông lung lệ tuôn như suối ngậm đầy oán hận, mái tóc bởi vì giãy dụa mà rơi xuống tán loạn ở một bên mặt, hiện ra vẻ đẹp mảnh mai bất lực như hải đường bị mưa lớn tàn phá, càng khiến cho người ta muốn hung hăng ngược đãi thêm.

Cố Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn về phía nam tử vừa tùy tiện khinh bạc mình, đường nét gương mặt rõ ràng, khuôn mặt như ngọc ánh mắt rực rỡ như sao trời, bề ngoài tuấn nhã phi phàm. Đây chẳng phải là nam tử mấy ngày trước đây đã xông vào xe ngựa của nàng sao? Trong chốc lát Cố Minh Nguyệt cảm thấy hối hận vô cùng, sao nàng lại nhìn người không rõ ràng, cứu lấy một tên đăng đồ tử như thế? Đúng rồi, lúc đó Tả tướng tự mình dẫn cấm vệ kinh thành đi khắp nơi lùng bắt hắn, làm sao nàng lại có thể trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng người có mặt mày tốt lại bình tĩnh như vậy hẳn không phải là kẻ tiểu nhân trộm cắp. Nào có thể biết được người này không những trộm cướp, ban đêm còn là một tên đăng đồ tử xông vào phòng ngủ nữ tử!

“Nhìn dáng vẻ thương cảm này của nàng một chút, ngược lại càng khiến ta muốn ngừng mà không được rồi.” Cố Minh Nguyệt nghe được lời hắn nói, trong lòng vừa ủy khuất vừa hoảng sợ, thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên đẩy cánh tay trên người mình ra, lập tức muốn đập đầu vào cột trên giường.

Lưu Dật nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy cánh tay của nàng sang bên cạnh, Cố Minh Nguyệt liền bị ngã ở trên giường, đệm giường rất dày, nên không làm nàng bị thương.

“Ai....., nàng thật sự hoàn toàn không nhận ra ta? Ta là trượng phu của nàng.” Cố Minh Nguyệt chứng kiến đăng đồ tử kia ngồi ở mép giường, mở miệng ôn nhu nói.

“Đừng có nói bậy, phu quân ta là thể chất ốm yếu, đang ở trong phủ tĩnh dưỡng, há có thể là người có thân thủ bất phàm như ngài!” Vẻ mặt mỹ nhân xem thường mà nhìn hắn, hai mắt hắc bạch phân minh hiện lên vẻ đề phòng, hiển nhiên một chữ hắn nói nàng cũng không tin. Nam tử bất đắc dĩ đưa tay đến bên hông, Cố Minh Nguyệt cho là hắn lại sinh thú tính muốn cởi vạt áo ra thực hiện, trong chớp mắt sau đó liền trợn mắt há mồm mà nhìn hà bao huyền sắc có thêu tường vân bách phúc đưa tới trước mặt mình, đây chẳng phải là chiếc hà bao nàng làm mấy ngày trước đây lúc xuất phủ dâng hương, rồi gọi nha hoàn sai gã sai vặt đưa đến Lâm Thủy Hiên chỗ thế tử dưỡng bệnh ư?

“Ngươi, ngươi, ngươi... “Cố Minh Nguyệt kinh hãi đến nỗi đầu lưỡi cũng xoắn lại, đăng đồ tử này cuối cùng lại chính là phu quân của nàng?! Phu quân của nàng không phải là ma ốm, mà là một nam tử thân thể khỏe mạnh, giỏi võ sao?!

Trong một lúc Cố Minh Nguyệt không thể chấp nhận được, tự nhéo chính mình hai cái mới biết không phải mình đang nằm mơ.

Lưu Dật buồn cười nhìn động tác của nàng, nói: “May mắn nhờ có phu nhân vài ngày trước đã đi dâng hương kính Phật, thành tâm cầu phúc cho vi phu. Mấy ngày nay vi phu cảm thấy thân thể rất tốt, ngoại trừ việc có chút hư nhược, thì so với người bình thường đã không khác biệt mấy.”

Cố Minh Nguyệt không ngu ngốc, sau khi nghe xong lời nói này cũng hiểu được. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền ảm đạm xuống, phu quân của nàng “Lành bệnh” mà một chút tin tức nàng cũng tuyệt không biết, có thể thấy được có thể thấy được bọn hạ nhân trong vương phủ không có coi trong vị thế tử phi là nàng được bao nhiêu rồi.

Lưu Dật nhìn vẻ mặt tối tăm của Cố Minh Nguyệt, trong lòng như bị nhéo chặt, bàn tay vỗ lên gương mặt trơn bóng của nàng, thấp giọng nói: “Là vi phu không đúng, phu nhân chớ có đau lòng, vi phu thực có nỗi khổ trong lòng, không phải là có ý định lạnh nhạt giấu diếm nàng, mong phu nhân thứ lỗi cho.” Bọn hạ nhân trong Vương phủ cũng cần phải quản chế tốt một chút, tuy rằng lúc trước hắn “bệnh” không thể viên phòng cùng thế tử phi, bọn chúng cũng không được phép chậm trễ như vậy.

“Nếu vi phu đã khỏe hơn rồi, không bằng hôm nay chúng ta liền bù đắp đêm động phòng hoa chúc kia.. “Lưu Dật vừa nói, đã bắt tay vào làm cởi ra cái yếm nhỏ che trên người Cố Minh Nguyệt, đôi bầu ngực mượt mà lập tức lộ rõ ra, nhũ hoa tựa đóa hồng mai trên bầu ngực kia như bị lạnh, nhanh chóng dựng thẳng lên.

Cố Minh Nguyệt xấu hổ liền muốn lấy tay che đi, còn chưa kịp che ngực lại, hai tay đã bị một bàn tay lớn kéo lại ấn lên trên đỉnh đầu. Lưu Dật nghiêng người lên giường, đè cả người hắn lên thân thể của nàng, dùng tay còn rảnh rang kia mà cởi quần áo. Không bao lâu, thân thể hai người loã lồ áp sát vào nhau.

Cởi hết y phục, Lưu Dật liền không kịp chờ đợi mà quay sang thân thể mềm mại dưới thân gặm cắn liếm láp, hắn ngậm lấy một bên ngực nàng, dùng đầu lưỡi trêu chọc làm cho nhũ hoa đỏ au kia đứng thẳng lên. Nam tử khi thì dùng đầu lưỡi dày khẽ gảy nụ hoa, khi thì dùng hai hàng nhẹ nhàng gặm cắn vào rồi lại kéo ra, khi thì hút thật mạnh đến nỗi tạo thành tiếng động táp táp vang dội. Nghe được hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ như con mèo nhỏ của nữ tử, nam tử giống như được cổ vũ lớn lao, một bàn tay to lớn từ từ vuốt ve một bên ngực đến sưng đỏ rồi chuyển dần về phía nơi tư mật bên dưới của nữ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.