Mị Nhục Sinh Hương

Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu 2




Editor: Nuy Ham

Beta: Linxu (Phạm Mỹ Linh)

Từ khi thành hôn đã qua một tháng, Cố Minh Nguyệt trừ việc chưa thấy nhân vật mục tiêu cần đánh gục ra, ngày qua có thể nói là tương đối dễ chịu. Sáng ngày đầu tiên sau khi cưới phải bái lạy cha mẹ chồng, nàng được cho hay mỗi sáng không cần qua đấy thỉnh an, ngày thường cũng không cần lập quy củ. Trong lòng Cố Minh Nguyệt biết Tần vương phi không vừa mắt xuất thân của thân thể này, cho nên cũng không vội vàng lấy mặt nóng dáng mông lạnh của người ta.

Bởi vì Tần vương thế tử lo lắng “lây bệnh” cho thê tử mới cưới, cho nên sau khi cưới vẫn tránh né không gặp. Hôm lại mặt (Nuy: về nhà mẹ đẻ sau khi cưới ba ngày) chỉ cho người đưa qua mấy xe lễ vật coi như tỏi vẻ mình áy náy vì không thể cùng nàng về nhà lại mặt. Cố Minh Nguyệt thờ ơ nhìn hành động không có chút tôn kính nào của nha hoàn bên người thế tử, nâng khuôn mặt tươi cười luôn miệng nói cám ơn, tỏ ý mình thật xấu hổ khi không thể ở bên giường bệnh mà chăm sóc thế tử. Thế tử đã quan tâm nàng như vậy, cho dù nàng không thể ở bên cạnh để chăm sóc, cũng nên ở lại trong phủ, thay thế tử đọc kinh cầu phúc, vì vậy, đến cuối cùng lễ vật lại mặt vô cùng phong phú được hạ nhân trong Vương phủ đưa đến Hầu phủ. Cố Minh Nguyệt mới không muốn một mình trở về lại mặt, nàng không phải Lục Thục Nghiên tiểu thư chân chính của Hầu phủ, nếu bị người nhìn ra manh mối sẽ không hay.

Một tháng tiếp đó, Cố Minh Nguyệt nắm đúng chừng mực, lấy phương thức chậm rãi mà chân thật đáng tin từ tiểu thư thứ xuất rụt rè sợ hãi của Hầu Phủ trở thành thế tử phi Tần Vương khí chất cao nhã, thướt tha như lan, phong thái đầy mình, đến cả Tần vương phi cũng giật mình đối với biến hóa này của nàng, không tự chủ mà coi trọng nàng thêm mấy phần.

Mắt thấy sắp tới ngày mục tiêu công lược và nữ chủ gặp nhau, Cố Minh Nguyệt thưa với Tần Vương phi, nói mình muốn tới Hồng Long Tự dâng hương cầu phúc cho thế tử gia, gần đây Tần vương phi nhìn nàng thuận mắt rất nhiều, lại bởi vì cầu phúc cho con trai mình, vì vậy lập tức đồng ý.

Dâng hương cần phúc phải có lòng thành, Cố Minh Nguyệt lấy cớ này mà từ chối đội hộ vệ trong Vương phủ, chỉ mang theo bà vú, hai đại nha hoàn và mấy người thị vệ, quần áo nhẹ nhàng đơn giản ngồi trong một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt đến Hồng Long Tự.

Hồng Long Tự cách phủ đệ của Tả tướng không xa, cửa sau chùa có một con hẻm nhỏ, nhân vật mục tiêu bị thương leo tường ra khỏi phủ Tả tướng, sau đó trốn đến hẻm nhỏ, khi gần tới tình trạng kiệt sức thì vừa lúc gặp phải kiệu của nữ chủ đi ngang qua rồi trốn vào trong đó. Nếu Cố Minh Nguyệt đã biết trước kịch tình, đương nhiên là sẽ không để cho đôi nam nữ chính này thành công gặp mặt nhau một cách đơn giản như vậy.

Tuy rằng chiếc xe ngựa mà nàng đang ngồi lớn hơn những chiếc xe ngựa thông thường khác rất nhiều, nhưng từ chất liệu gỗ được sử dụng tới chế tác đều không hề bắt mắt chút nào, từ bên ngoài nhìn thì thấy rất bình thường, kỳ thật bên trong có càn khôn. Trong xe ngựa đặt một chiếc giường mềm mại bằng da hươu có thể chứa ba người nằm ngang trên đó, bốn góc mui xe được treo những túi thơm là từ những hương liệu quý hiếm, tấm màn yên ảnh sa (Lin: màn mỏng có thể thấy bóng người) màu hồng nhạt ngăn buồng xe ra thành nội thất và ngoại thất. Trên thành xe ở ngoại thất có trang bị ngăn tủ để bàn trà nhỏ và những thứ vụn vặt xếp vào, trong ngăn kéo có đầy đủ dụng cụ pha trà và điểm tâm. Trong nội thất có lót mấy tầng nệm bông thật dầy, vỏ ngoài đều dùng gấm nguyệt hoa quý giá đầy màu sắc từ đậm đến nhạt, ngay cả bao ngoài gối dựa đều thêu hình cá đùa lá sen từ hàng thêu Tô Châu. Bởi vậy có thể thấy tuy Cố Minh Nguyệt không được Vương phi yêu thích, nhưng cũng không bị đối xử khắt khe, tất cả chi phí đồ dùng đều tốt.

Sau khi làm bộ thắp hương bái Phật theo trình tự trong chùa xong, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Cố Minh Nguyệt tính thời gian ra khỏi chùa đi về phía cửa sau chùa, nàng cố ý để cho phu xe dừng xe ngựa ngay trước đầu ngõ nhỏ. Nàng dừng xe ngựa ở đây không chỉ chặn đường của Lưu Dật, đồng thới cắt đứt khả năng cổ kiệu của nữ chủ đoạt mất vị trí của nàng, có thể nói là một công đôi việc mà không tốn chút sức nào. Cố Minh Nguyệt tiến vào trong xe ngựa sau đó lấy mảnh vải lót đế giầy thêu hoa văn chìm như ý bằng chỉ bạc trong tay áo ra, vừa lúc nói dối ngọc bội tùy thân của nàng rơi trên đệm quỳ trước tượng Phật, rồi nói bà vú và hai thị vệ đi tìm về, cứ thế ung dung ngồi trong xe chờ cá lớn mắc câu.

Hôm nay mái tóc đen dài của nàng được búi lên thành hình thiên nga (Lin: nguyên văn: Cảnh hộc kế: hộc nghĩa là thiên nga) bỗng sáng lên như trân châu, trên búi tóc nàng cài chiếc lược nhỏ bằng vàng có khảm hoa phù dung làm từ hồng ngọc điểm thúy* cùng một cây trâm ngọc bích màu xanh biếc được mài giũa sáng bóng như nước bên trên có khắc hoa thụy liên (hoa súng), bên tai rũ xuống một đôi hoa tai từ nhiều mảnh tơ vàng đính ngọc san hô, trên người mặc chiếc áo ngoài thoải mái từ lưu ly sa mỏng manh trong suốt dưới ánh hoàng hôn cổ áo lộ ra màu vàng nhạt nhu hòa đan vào lớp váy xếp nếp màu xanh nõn sợi tơ được làm từ tơ sống của sa ngư**, dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe ngựa, da thịt như ngọc cùng chiếc áo yếm thêu hoa hải đường đỏ tươi mờ mờ lộ ra sau lớp vải như sương mù, trông vừa ướt át lại vừa câu lòng người.

* Lin: điểm thúy: thúy ở đây chỉ phỉ thúy tức chim trả, lông của nó đẹp và thường được dùng làm đồ trang sức trên đầu gọi là điểm thúy.

**Lin: tơ sống từ sa ngư: nguyên bản: Giao tiêu = làm từ tơ sống của cá mập/ cá nhám hay còn gọi là sa ngư.

Cố Minh Nguyệt vừa mới chọn tư thế thoải mái dựa vào đệm, thời gian không đến nửa nén hương, một nam tử mặc trường bào màu lam đột nhiên xông vào xe ngựa của nàng. Tốc độ của nam tử nhanh như tia chớp, khiến cho người ta không tìm ra dấu vết, cho nên các thị vệ trong vương phủ chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh quỷ dị thổi qua, chưa từng nghĩ đến thế tử phi ở trong xe ngựa đã bị người ta dùng chủy thủy bắt giữ.

Sau khi Lưu Dật vừa trộm được chứng cớ quan trọng ở trong phủ Tả tướng còn chưa kịp trốn ra thì đã bị hộ vệ trong phủ phát hiện, mặc dù võ công của hắn hơn người, nhưng một quyền khó địch bốn tay, lúc cố gắng lao ra vòng vây trên người hắn cũng bị không ít vết thương. Hắn nghiêng ngả chao đảo men theo ngõ nhỏ ít người mà chạy trốn, nhưng không nghĩ tới thực tế lại có một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ chặn kín đường của hắn. Lúc này Lưu Dật đã mất máu quá nhiều, không còn bao nhiêu sức lực mà dùng khinh công bay qua xe ngựa, đằng sau bọn hộ vệ võ công cao cường lại đuổi theo không ngừng nghỉ, hắn nhìn chiếc xe ngựa không hề bắt mắt chút nào cùng bọn thị vệ nha hoàn mặc quần áo bình thường ở bên cạnh, thầm đoán người trong xe ngựa chắc hẳn không phải người thân phận hiển hách nào đã từng nhìn thấy dáng vẻ dung mạo của hắn, nghĩ nghĩ hắn liền vọt đi vào.

Lưu Dật vừa vào xe đã nhìn thấy Cố Minh Nguyệt đang nghiêng người nằm trên đem dựa, lập tức rút ra chủy thủy đặt ở cần cổ của nàng. “Tại hạ không có ý mạo phạm tiểu thư, thật sự bởi vì tình thế bức bách, không thể không mượn xe ngựa của quý phủ để tạm lánh, mong rằng tiểu thư sẽ không lên tiếng, bằng không…” Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn đầy từ tính chậm rãi cất lên, chủy thủ lạnh băng trong tay nhẹ nhàng đưa lên phía trước, cảm nhận được thân hình nữ tử dưới người mình hơi hơi run run.

Ánh sáng trong xe vốn lờ mờ, hắn lại chặn phần lớn ánh sang, nên cũng không thấy rõ dung mạo của nữ tử bên trong. Hắn kinh ngạc vì nữ tử kia trong lúc kinh sợ không hề thét chói tai, đồng thời lại không tự chủ được mà say mê một cỗ mùi hương thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi.

“Vị công tử này, có thể dời thanh chủy thủ trên cổ thiếp đi hay không.” Thanh âm của nữ tử bởi vì cố gắng tự trấn định mà hơi run rẩy, tiếng nói như mềm mại êm tai hệt như tiếng hót của chim oanh.

Đây là giọng nói vô cùng dễ nghe của một nữ tử đã thành hôn, khi Lưu Dật nghe được giọng nói và tự xưng của nữ tử thì chẳng biết tại sao trong đầu lại nhảy ra câu nói này. Tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng còn thừa sức để đối phó với một nữ tử. Vì vậy chỉ sau vài hơi thở, hắn lưu loát bỏ chủy thủ xuống, xoay người tựa vào đệm mềm bên cạnh nữ tử, nghiêng mặt nhìn về phía nàng. Này không nhìn thì không sao, vừa nhìn trong nháy mắt hắn đã mất cả giọng nói.

Cuối cùng Cố Minh Nguyệt cũng chờ được con cá lớn, trong lòng hết sức vui mừng, trên mặt lại không hiển hiện, vờ có dáng vẻ sợ hãi, đáng thương hề hề ngẩng đầu đánh giá nhân vật mục tiêu. Thân vương thế tử Lưu Dật có khuôn mặt tuấn tú, mi mắt như họa, thời gian dài giả bệnh không thấy ánh mặt trời khiến làn da hắn trắng như tuyết, khi không nói chuyện quanh thân mang theo khí chất ôn nhuận như ngọc của người đọc sách. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ vị công tử tốt đẹp nhẹ nhàng như vậy lại là cao thủ võ công thường xuyên lẻn vào phủ của các đại thần trộm tài liệu bí mật đây?

Trong khi Cố Minh Nguyệt đánh giá Lưu Dật, Lưu Dật cũng đang vì mỹ mạo của nàng mà khiếp sợ, dù sinh ra ở hoàng gia thường xuyên nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, trong lòng hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng thật là một tuyệt đại giai nhân hương diễm rực rỡ!

Hai người cứ như vậy quan sát lẫn nhau, Lưu Dật vì quá mức kinh diễm với mỹ mạo của nữ tử trong xe mà không nói lên lời, còn Cố Minh Nguyệt lại là không biết nói gì cho phải. Cũng may bà vú và hai thị vệ bị nàng gạt sai đi tìm ngọc bội đã đúng lúc trở về, Cố Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lưu Dật ra hiệu, rồi dịch người đến bên màn cửa sổ bằng lụa mỏng cách màn lụa nhẹ giọng trả lời bà vú vài câu, sau đó xe ngựa liền bắt đầu chuyển động.

“Công tử, ngươi có tốt không?” Cố Minh Nguyệt ngồi xổm ở trong góc sợ hãi hỏi, nàng biết Lưu Dật bị thương không nhẹ, nhưng vì hắn mặc một thân trường bào màu lam đậm nên vết máu cũng không rõ ràng. Nàng hiện tại đang toàn tâm toàn ý ngụy trang thành một vị mỹ mạo thiếu phụ tâm địa thiện lương, ngây thơ không rành thế sự, căn cứ theo đúng kịch tình dùng lời nói của Lục Uyển Thanh trong nguyên bản hỏi Lưu Dật.

Còn chưa chờ Lưu Dật trả lời, xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại, Cố Minh Nguyệt không để ý theo quán tính ngã về phía Lưu Dật, thân hình mềm mại không xương toàn bộ ngã quỵ trong lòng hắn, bộ ngực sữa mềm mại thơm ngon cứ như vậy sát qua mặt hắn. Dù sao Lưu Dật cũng đang bị trọng thương, mỹ nhân ân cần như vậy vẫn khiến hắn đau khẽ hừ một tiếng.

Bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên ồn ào nhao nhao, nghe thanh âm giống như là của Cấm Vệ quân bảo vệ trị an trong kinh thành. Gương mặt Cố Minh Nguyệt đỏ bừng chống bả vai của Lưu Dật muốn đứng dậy, trong lúc cuống quít lại vướng phải chéo áo ngã sấp xuống, những ngón tay trắng nõn thon dài như căn hành vài lần giống như vô tình lướt qua ngực và bụng dưới của Lưu Dật (Lin: đây là chạm qua tiểu JJ của anh ý ạ )), hắn lại là nam nhân ở tuổi chính trực, ngày thường không gần nữ sắc, bị tuyệt đại mỹ nhân như Cố Minh Nguyệt cố ý trêu chọc vài cái, cho dù tự chủ của hắn rất mạnh cũng không khỏi khó nhịn mà kêu rên vài tiếng, trong thanh âm bao hàm dục vọng. Lưu Dật mặc niệm ở trong lòng mấy lần mỹ thiếu phụ này là người đã có trượng phu sau đó đè xuống dục niệm, đưa tay đỡ lấy thắt lưng nàng, giúp nàng đứng thẳng lên. Vòng eo mỹ nhân mềm mại, mảnh mai như cành liễu, chỉ hai bàn tay đã có thể ôm lấy, Lưu Dật cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng bàn tay, lại có chút lưu luyến không muốn buông tay.

Cố Minh Nguyệt là người từng trải, nhìn dáng vẻ của hắn làm sao không suy đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, thầm than một tiếng quả nhiên nam nhân đều là kẻ không nhịn được sắc đẹp dụ hoặc, mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn chẳng qua vì chưa đủ xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta kìm lòng không đậu mà thôi. Trong lòng nàng suy nghĩ như vậy, trên mặt lại đỏ như nhỏ máu, sau khi ổn định cơ thể liền cao giọng quát: “Có chuyện gì xảy ra mà lại ồn ào như vậy?”

Vừa dứt tiếng, lập tức bên ngoài có thị vệ hồi đáp: “Hồi bẩm thế tử phi, là phủ tả tướng ở phía trước bị mất trộm, nên tự mình dẫn theo Cấm Vệ quân vào từng nhà một trong kinh thành tìm kẻ trộm, xe ngựa và cỗ kiệu qua lại đều bị cản lại, nói là muốn kiểm tra từng chiếc một.” Ngay khi giọng nói hạ xuống hai cánh tay bên hông nàng căng thẳng siết chặt.

“Làm càn! Ta có thể cho bọn họ tra, chỉ sợ bọn họ không có lá gan này. Nếu như không tra ra thứ gì, không biết Tả tướng có chịu được tội danh thất kính với hoàng thất hay không.” Giờ phút này dù là giọng điệu hay biểu cảm của Cố Minh Nguyệt đều cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn giống hệt Ngọc Hoa Quận chúa.

Thị vệ nói xong không bao lâu đã trở lại, xe ngựa quả nhiên được thuận lợi đi qua. Cố Minh Nguyệt lúc này giống như quả bóng xì hơi, cả người thoáng chốc đã mềm nhũn, may mà có đôi bàn tay to ôm nàng vào lòng, mới không bị ngã lên thành xe.

“Nàng là Thế tử phi? Là người của Vương phủ nào?” Lưu Dật nâng cằm Cố Minh Nguyệt lên, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt của nàng. Trong lòng hắn mơ hồ đã đoán ra được, giọng nói không khỏi có chút ít vội vàng. Hắn không biết tại sao lại có tâm tư khác thường với một nữ tử mới gặp mặt lần đầu, có lẽ là vì nàng thật đẹp, có lẽ là vì vẻ ngoài đáng yêu của nàng khi cố hết sức giữ vững bình tĩnh tự nhiên lại vẫn cứ khó nén kinh hoảng, hoặc có lẽ là vì nàng hiền lành tốt bụng.

Hai mắt Cố Minh Nguyệt khép hờ, lông mi vừa dài vừa dày như bàn chải nhỏ, hơi hơi rung động. Trong hơi thở của nàng đều là mùi cỏ xanh dễ ngửi trên người nam tử, môi anh đào màu đỏ thắm hơi hé mở, ngập ngừng nói: “Là Tần Vương phủ.” Bởi vì rũ hai mắt, nàng đã bỏ lỡ ánh sáng rực rỡ như lưu tinh nháy mắt lóe ra từ trong mắt nam tử.

Nam tử cúi đầu nở nụ cười vài tiếng, tiện đà giống như nghĩ đến điều gì, nói: “Hóa ra nàng chính là tân nương của tên ma ốm kia, này ngược lại làm ủy khuất tướng mạo xinh đẹp của nàng rồi.” Nói xong ngón tay không ngừng vuốt ve da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của nàng.

“Cho dù là đúng, thế thì có làm sao. Tuy rằng thân thể Tần Vương thế tử điện hạ mang bệnh nhẹ, nhưng chàng ấy rất ôn nhu săn sóc ta, phu thê chúng ta vô cùng ân ái.” Cố Minh Nguyệt giùng giằng, vội vàng phản bác nói.

Nghe thấy nàng rõ ràng chột dạ thoái chí cãi lại, tâm tình Lưu Dật khó được sung sướng nở nụ cười. Cố Minh Nguyệt nghe hắn nói: “Tất nhiên Thế tử phi và thế tử tình đầu ý hợp, tại hạ ở chỗ này chúc hai vị ân ái bạc đầu. Tại hạ sẽ ghi khắc ân tình ngày hôm nay, ngày sau tất sẽ có hậu lễ đáp tạ.” Trong lúc hoảng hốt nàng đã bị hắn điểm huyệt ngủ, khi tỉnh lại, xe ngựa đã trở về Tần Vương phủ, trong xe làm gì còn bóng dáng của Lưu Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.