Mị Ảnh

Chương 8: Sư phụ, người đã đến rồi





Trong sự nghi hoặc của Tần Y, ánh mắt nóng cháy của Thiên Nghịch, Nghệ Phong lảo đảo bước tiến theo kiểu đại lão gia về phía nam tử mập mạp, rất không nhịn được nói:
- Uy, mập mạp, ngươi chắn tín hiệu điện thoại di động của ta rồi.
Người này nghe được câu nói của Nghệ Phong, vô cùng nghi hoặc nhìn lại, hiển nhiên không rõ rốt cuộc lời này có ý nghĩa gì.
Lúc này Nghệ Phong mới phản ứng lại, hắn vỗ vỗ trán chính mình: Lại quên rồi, thế giới này đã không phải thế giới của chính mình trước kia, sao bọn họ có thể hiểu được câu nói siêu đả kích như vậy.
Tuy rằng mập mạp không nghe hiểu câu nói sau, nhưng câu mập mạp đằng trước lại rất rõ ràng, nghĩ không ra có người dám gọi hắn là mập mạp, lẽ nào hắn không biết đây là nghịch lân của chính mình hay sao?
Mập mạp cảm giác cái đầu của chính mình nhanh bị lửa giận thiêu đốt, buông con mồi trong tay, quay đầu nhìn Nghệ Phong, lửa giận bốc cao, phảng phất như muốn xé nát hắn tại chỗ/
- Công tử… Cứu cứu ta…
Nữ tử phía sau mập mạp cũng nương cơ hội này, mạnh mẽ trốn ra, toàn thân run run trốn phía sau Nghệ Phong, gắt gao nắm lấy y phục của hắn, nhãn thần sợ hãi vô cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Thấy tình cảnh như vậy, Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, vẫn là loại chuyện cũ công tử ăn chơi trác táng trêu chọc phụ nữ. Chỉ là, vừa rồi thân thể to lớn của mập mạp che mất đường nhìn của Nghệ Phong, khiến hắn không phát hiện ra, điều này cũng khiến Nghệ Phong một lần nữa cảm thán thân thể thừa mỡ của đối phương.
Thiếu nữ phảng phất như bị dọa sợ thật sâu, nắm chặt lấy y phục của Nghệ Phong, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn mập mạp.
Mặt trái xoan, mày liễu cong cong, dung trang nhàn nhạt, trên khuôn mặt thanh tú hơi chút trang điểm, phối hợp với sắc mặt trắng bệnh, khiến người khác có cảm giác thương tích. Cũng khó trách mập mạp đánh chủ ý lên nàng.
Mập mạp nhìn thấy con mồi tới tay chính mình còn chạy đi như vậy, lửa giận trong lòng hắn đã không thể ức chế được nữa, đấu khí trên người mơ hồ chơp động, chỉ là, thời điểm đường nhìn chuyển tới phía sau Nghệ Phong, cách đó không xa, con mắt mạnh mẽ sáng ngời, hầu như có thể trực tiếp phát sinh quang mang.
Trời ạ! Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Mập mạp cảm giác trái tim chính mình nhảy lên điên cuồng, đây là cảm giác trước nay chưa từng có.
- Hừ…
Trong mắt Nghệ Phong toát lên một đạo hàn quang, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dâm uế của mập mạp khiến Nghệ Phong vô cùng bất mãn.
Hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, để trong lòng Thiên Nghịch run lên, cho tới bây giờ Thiên Nghịch chưa từng nhìn thấy Nghệ Phong luôn luôn lười nhác xuất hiện loại nhàn thần lạnh thấu xương như vậy. Thiên Nghịch bước sang bên cạnh hai bước, bảo trì một khoảng cách nhất định đối với Tần Y.
Mập mạp không hề để ý tới tiếng hừ lạnh của Nghệ Phong, run run thân thể thật lớn, vượt qua Nghệ Phong, đứng trước mặt Tần Y, đám mỡ thừa trên mặt run lên hai cái, để lộ nụ cười cực kỳ buồn nôn:
- Tiểu thư mỹ lệ, ta là…
Mập mạp vừa định khoe khoang thân phận của chính mình, lại phát hiện Tần Y vô cùng chán ghét bước sang một bên, nếu không phải ngại mặt mắt quá nhiều mỡ, sợ là trực tiếp tát mạnh một cái.
Mập mạp thấy Tần Y vừa rời khỏi, định chuẩn bị đuổi theo, lại bị Thiên Nghịch chặn lối đi, Thiên Nghịch lạnh lùng nhìn mập mạp, đấu khí hắc ám trên người bắt đầu lưu chuyển.
- Hừ…
Hừ lạnh một lần nữa, Nghệ Phong thoát khỏi thiếu nữ gắt gao nắm lấy hắn, chen tới trước người Thiên Nghịch, nhìn mập mạp nhàn nhạt nói:
- Chính ngươi chọn đi, muốn cặp nhãn thần không an phận kia của ngươi hay là đôi tay chuẩn bị không an phận?
Một câu nói, trong nháy mắt bốn phía xung quanh tĩnh lặng, một câu nói máu tanh mà có thể nói bình tĩnh tới như vậy, khiến người khác không khỏi sững sờ. Quan trọng nhất là, mập mạp trước mắt không phải là người bình thường.
Có thể không khách khí nói, trong thành không lớn cũng không nhỏ này, thế lực phía sau hắn tuyệt đối xếp mấy hạng đầu, đây cũng là nguyên nhân để nam tử mập mạp không kiêng nể gì. Quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn mập mạp này giống như lợn, thế nhưng thiên phú tu luyện coi như không thấp. Nhìn qua tuổi chừng mười tám, mười chín, nhưng hắn đã luyện tới Linh Sĩ bát giai. Trong thành nhỏ này, coi như là một người mạnh rồi.
Thế nhưng, một người bưu hãn như vậy lại bị một thiếu niên có vẻ ngây thơ non nớt mở miệng muốn tay hắn, khiến mọi người kinh sợ. Mập mạp sửng sốt, trong nháy mắt cười to nói:
- Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tay ta? Có bản lĩnh sao?
Nói xong, mập mạp giống như rất khoe khoang đấm mạnh xuống dưới đất một cái. Nắm tay vừa mới tiếp xúc tới tảng đá cứng rắn, tảng đá lập tức ầm một tiếng nứt nẻ, khiến mọi người nhịn không được hít một ngụm lương khí.
Linh Sĩ bát giai, tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng cũng là người kiệt xuất chọn một trong trăm, quan trọng nhất chính là, mập mạp mới chỉ mười tám mười chín tuổi, nhìn tảng đá nứt nẻ kia, nhãn thần cả đám nhìn Nghệ Phong trở nên đồng tình.
- Lấy trọng lượng thân thể của ngươi, không chỉ nói đập dá, coi như là kim cương cũng bị đập vụn. Vì vậy, phá tảng đá mà thôi, không có gì đáng khoe khoang.
Lời nói không hề để ý truyền vào trong tai mọi người ở đây, cả đám đều hít sâu một ngụm khí lạnh, thiếu niên này quá mắng người đi. Trọng lượng đập vụn ki cương, như vậy là béo tới mức nào. Lẽ nào hắn không biết, mập mạp ghét nhất bị người khác nói là hắn béo sao?
Quả nhiên, mập mạp tức sắp nổ phổi rồi, mặt đỏ lên, hắn nhìn trân trân vào Nghệ Phong, trên nắm tay có vết tích đấu khí lưu động. Nếu không phải không thấy rõ thực lực của Nghệ Phong, sợ là nắm tay này đã trực tiếp oanh kích tới rồi.
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Mập mạp không phải kẻ ngốc, thấy Nghệ Phong không chút kiêng nghệ vũ nhục chính mình như vậy, lập tức biết được Nghệ Phong có điều dựa vào, cũng không dám tùy tiện động thủ, hắn cũng sợ tạo thành phiền toái cho phụ thân chính mình.
Nghệ Phong thấy nam tử mập mạp trong cơn giận dữ vẫn còn có thể lãnh tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: Mập mạp này tựa hồ không ngủ nha, khó tránh hắn có thể tu luyện được tới Linh Sĩ bát giai.
- Mập mạp, có phải ngươi nghĩ đánh ta?
Nghệ Phong không trả lời câu hỏi của hắn, mà rất xem thường hỏi ngược lại.
Mặc dù mập mạp có chút cố ky thân phận của Nghệ Phong, thế nhưng lần thứ hai chịu châm chọc, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn vững tin, trên thực lực, muốn đánh bại hỗn tiểu tử này chỉ là công sức nhấc tay mà thôi.
- Hiện tại lão tử sẽ chặt đứt chân ngươi.
Mập mạp dữ tợn nói, khuôn mặt dài rộng càng có vẻ hung ác xấu xí.
Nắm tay bay nhanh tới khiến mọi người kinh hãi thốt thành tiếng, có người không đành lòng quay đầu sang nơi khác, chỉ có nhãn thần của Tần Y và Thiên Nghịch không hề có một chút biến hóa. Tần Y tuyệt đối tin tưởng Nghệ Phong, còn Thiên Nghịch thì nghĩ thực lực của Nghệ Phong nhất định rất mạnh.
- Sư phụ, vì sao giờ người mới đến a. Giúp ta giết chết con lợn béo này!
Ngay tại thời điểm nắm tay sắp chạm vào mặt Nghệ Phong, Nghệ Phong đột nhiên mạnh mẽ hô.
Mập mạp mạnh mẽ cả kinh, thủ thế biến đổi, nhanh chóng xoay người, hai tay tạo thế phòng thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.