Mê Mẩn Vì Em

Chương 72




Trong lúc Tôn Thừa Duệ cầu khẩn và nâng mức tiền thuê lên, cuối cùng Chử Hiệt cũng cố mà ở lại.

Nhưng chỉ là ở lại thôi, còn với trò chơi của họ, anh chẳng có hứng tham gia, cũng không hứng sẽ tham gia.

Tôn Thừa Duệ, “Được được được, ngài chỉ cần trấn ở chỗ này thôi, làm gì cũng được hết, không làm cũng được, không ai ép ngài được mà”

Lâm Nghi Dung không tin nổi hét lên chói tai, “Tôn Thừa Duệ, anh nói gì thế?”

Tuy Tôn Thừa Duệ có lòng cưng Lâm đại tiểu thư, nhưng trong lòng cậu ta, ánh sáng của Chử tiên sinh càng quan trọng hơn. Sao có thể để ánh sáng rực rỡ bị Lâm đại tiểu thư làm nhục chứ?

Cuối cùng cũng giữ người ở lại được, Tôn Thừa Duệ mới chạy tới an ủi Lâm đại tiểu thư, giải thích một hồi với cô ta, nói rõ nhất định phải giữ Chử tiên sinh lại, nếu không nếu xảy ra chuyện gì, cả đám phải làm sao đây? Hơn nữa bây giờ mà tìm thiên sư cũng không kịp nữa, cũng tốn không ít thời gian, đêm nay chắc chẳng có cách nào chơi trò này được.

Lâm Nghi Dung vô cùng mất hứng.

Mao Tế cũng mất hứng theo, gã âm trầm mặt, “Thôi bỏ đi, chậm trễ nữa thì thời gian cũng quá muộn mất”

Những người khác nghĩ thấy cũng đúng, cũng không kỳ nèo nữa, cùng đồng loạt khuyên Lâm đại tiểu thư, bảo cô ta cũng đừng chấp nhặt với cái người chẳng biết tốt xấu làm gì.

Lâm Nghi Dung được mọi người khuyên bảo, miễn cưỡng đồng ý, ra vẻ không chấp nhặt với họ nữa.

Tiếp đó cô ta lại nghe thấy một nữ sinh ở cạnh than lên tiếc nuối, “Không ngờ được một nam soái như thế, lại là một kẻ hám giàu”

Cũng không phải là vậy sao, tuy bảo Tôn Thừa Duệ chỉ suýt nữa thôi đã ôm đùi cầu xin anh ở lại, nhưng lại phải trả thêm giá nữa, còn vị đó thế mà lại vui vẻ đồng ý, hơi bị vỡ mộng chút nha.

Một gương mặt đẹp trai như thế, tồn tại cao lãnh như thế, làm một cao nhân không vương bụi trần có phải không tốt hơn không? Vì sao lại phá nát giấc mộng của các cô gái với đàn ông chứ?

Lâm Nghi Dung tỏ vẻ khinh thường mãi, vốn tưởng là một nam nhân cường đại thần bí, ai ngờ lại là môt kẻ hám giàu.

Lại là một nam nhân đẹp trai, nội tâm chẳng tốt đẹp như bề ngoài, ấn tượng lớn bị suy giảm nghiêm trọng.

Tính ra, vừa rồi hành vi kéo người đi của Du Lệ lại rất cốt khí, phải liếc mắt nhìn cô một cái. Tiếc là cuối cùng vẫn thua dưới tiền của ai đó, một kẻ hám giàu và một kẻ xấu xí, hai kẻ này thật xứng đôi quá đi.

Chử Hiệt chẳng thèm để ý tới ánh mắt của những người khác, kéo Du Lệ ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục lặng lẽ nhìn cả đám người muốn tìm đường chết này.

Trên vải đỏ còn dư lại hai bộ xương.

Nhưng hai người Chử Hiệt không phối hợp thì phải làm sao đây?

Tôn Thừa Duệ do dự lúc bảo, “Hay là chúng ta tìm hai người phục vụ ở nông trang tới đây góp cho đủ số đi, thấy sao nào?”

Cậu ta hỏi Mao Tế, cuối cùng lần tế trăm quỷ này, là do Mao Tế chủ trì, phải được anh ta đồng ý.

Mao Tế âm trầm đảo mắt nhìn hai người Chử Hiệt, đành miễn cưỡng gật đầu, nói thêm, “Vốn trong phòng có 23 người, là tốt rồi, hiện giờ lại cần hơn hai người nữa vào, có hậu quả gì, tôi cũng không đảm bảo được đâu”

Tôn Thừa Duệ cười đáp, “Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà, nếu có thể thấy quỷ môn thì chúng ta may mắn, nếu không thấy cũng không sao mà”

Những người khác cũng cảm thấy có lý, đồng loạt phụ họa theo, họ tới là tìm kích thích, cũng không thể để hai người phá hỏng được.

Tiếp đó để cho người đi tìm hai người phục vụ trong nông trang tới cho đủ số người.

Phục vụ nông trang nhanh chóng tới đây. Họ đi vào trước cửa, không rõ có một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, rõ ràng là tối mùa hè, mà lại lộ ra luồng lạnh lẽo, khiến làn da lộ ra ngoài lập tức nổi đầy gai ốc.

Sau khi hai người phục vụ tiến vào, phát hiện ra cả đám thanh niên đang chơi trò chơi, không kìm được thầm than khổ, chỉ nghĩ thầm cái đám có tiền này nhàn rỗi tới mức chẳng có chuyện gì làm, thế mà lại dám làm chuyện mê tín thế này, không linh nghiệm thì chẳng sao, chẳng may dẫn tới thứ gì không sạch thì…

Tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu vì tiền bo, cả hai người phục vụ đành miễn cưỡng tham gia.

Hai người phục vụ được gọi tới là một nam một nữ, vừa đúng bổ khuyết vào hai người Chử Hiệt và Du Lệ.

Họ làm theo yêu cầu của Mao Tế, đặt hai bộ xương ở đúng vị trí đã chỉ trên tấm vải đỏ.

Cho tới khi bộ xương cuối cùng được đặt xuống, đột nhiên một luồng gió lạnh thấu xương thổi từ ngoài tới, thổi trúng nến trong nhà liền làm tắt mấy cây, chỉ còn dư lại một hai cây lập lòe, ánh sáng trong nhà trở nên tối tăm hẳn.

Một lúc sau, ánh nến mới khôi phục lại bình thường.

Mọi người kinh hồn bất giác nhìn ra ngoài cửa, thầm nuốt nước bọt, không dám lên tiếng.

Mãi cho đến khi Mao Tế mở lời, “Đem châm hết nến đã tắt lên đi”

Hai người phục vụ vội đi châm nến, mãi cho đến khi ánh nến chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nỗi kinh sợ trong lòng mọi người cũng giảm đi khá nhiều.

Một nữ sinh hơi sợ hãi hỏi, “Vừa rồi là chuyện gì thế nhỉ?”

“Chẳng lẽ thật sự dẫn tới…. mấy thứ kia sao?”

“Mao Tế, đã thành công rồi à?”

Đối với trăm miệng dò hỏi, Mao Tế bình tĩnh đáp, “Đương nhiên vẫn chưa, còn thiếu vài bước nữa. Cơn gió vừa rồi chắc là do ở đây là sườn núi, hẳn là gió núi đi”

Mọi người cùng nhìn nhau, cuối cùng đành coi cơn gió vừa rồi thổi tới là gió núi.

Chỉ có trong lòng hai người phục vụ kia thì thầm, họ làm việc lâu trong nông trang này rồi, nhưng cho tới bây giờ không biết là giữa mùa hè lại có cơn gió lớn vào đêm như thế, tất cả đều lộ ra cổ quái.

Chẳng lẽ thật sự đã dẫn một số đồ vật bẩn thỉu tới rồi chăng?

Nhưng với những kẻ yêu thích chuyện thần quái mà nói luồng gió cổ quái đó, đúng là hiện tượng không thể nào giải thích cho nổi, khiến tinh thần họ càng phấn chấn hơn.

Tôn Thừa Duệ hai mắt sáng long lanh nhìn đồ án xương người bày trên vải đỏ, cứ cảm thấy hôm nay nhất định có kết quả. Tuy vừa rồi tình hình có vẻ rất quỷ dị, nhưng bọn họ cũng không thấy sợ, rốt cuộc ở đây cũng có thiên sư trấn giữ, đảm bảo mọi người đều an toàn dưới bất kỳ tình huống nào, đương nhiên cũng hy vọng biết thêm chút ít về cái gì là thế giới người chết người sống thế nào.

Vì thế họ lại giục Mao Tế nhanh lên. Du Lệ cũng bị cơn cuồng phong vừa rồi làm cho lòng phát run, cô cố dựa sát vào Chử Hiệt, nhìn vải đỏ.

Một trăm bộ xương người chết đó đã được xếp thành một đồ án kỳ lạ trên vải đỏ, Du Lệ không rõ đồ án này là gì, lại lộ ra hơi thở xấu, xem rồi lại thấy lòng lạnh lẽo, tinh thần cũng hoảng hốt hẳn lên.

Một bàn tay kéo khuôn mặt cô quay về, Du Lệ chạm vào đôi mắt màu xanh lạnh băng đó, cặp mắt ấy bình tĩnh xuyên thấu, hiện ảnh ngược cô trong đó.

Du Lệ không kìm được lại tiến sát anh chút, thì thào bảo, “Chử Hiệt à, nếu đợi chút mà tình tình không ổn, nhất định đừng có cậy mạnh đó”

Cả đám người này muốn tự mình tìm đường chết, nhưng cô lại không muốn Chử Hiệt phải chịu tội.

Chử Hiệt ừm một tiếng, bình tĩnh xoa đầu cô trấn an.

Lúc này, Mao Tế đã bắt đầu bước tiếp theo.

Cậu ta lấy ra một bình sứ bịt kín, mở nắp bình ra, rót cái chai vào một chén sứ trắng. Chỉ thấy một chất lỏng màu đỏ sậm từ trong bình sứ chảy ra, rơi xuống chén sứ trắng kia, đối lập hẳn với màu chén sứ trắng, chất lỏng đỏ vô cùng quỷ dị.

Một mùi máu tanh hôi ngập tràn trong không khí.

“Mao Tế, đây là thứ gì thế?” Lâm Nghi Dung bịt mũi hỏi

Những nữ sinh khác cũng tương tự bịt mũi, cảm thấy mùi vị này rất khó ngửi.

Các nam sinh khác cũng thấy khó chịu, chỉ muốn cách xa cái mùi vị này một chút.

“Đây là máu động vật”

Mao Tế nói, lại không giải thích là máu động vật gì. Cậu ta lấy một bút lông ra, nhúng xuống máu trong chén sứ trắng, rồi vẩy lên đám đồ án xương người chết trên vải đỏ.

Máu đó dính lên xương người, trong nháy mắt khiến cả đám xương đều đậm máu, biến thành một bộ xương máu.

Đám xương người dần bị máu nhiễm nặng, ngập tràn mùi tanh tưởi khắp phòng, cả đám người khó chịu không thở nổi.

Du Lệ cũng tương tự ngưng thở, chỉ nghĩ muốn ra ngoài tránh, đột nhiên Chử Hiệt đưa một tay ra ôm lấy cô, vô lực ngả xuống dựa lên hõm vai cô.

“Chử Hiệt?” Du Lệ nhỏ giọng gọi anh.

“Quá thối” Anh thì thào, ngập đầy bất mãn, không kìm được hít sâu một hơi hơi thở sạch sẽ chỉ thuộc về cô.

Du Lệ, “…. Quả thật quá thối”

Cô bịt mũi lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trợn to mắt, thân thể cứng đờ.

Trước vải đỏ, cả đám đông tập trung tinh thần nhìn vải đỏ, không để ý đến thay đổi bên ngoài.

Khi máu kia nhuộm gần hết xương người, nhiệt độ chung quanh bắt đầu thay đổi, có người cảm thấy hơi lạnh, tự dưng xoa xoa cánh tay trần, mắt vẫn nhìn vải đỏ không rời.

Mãi cho đến khi bộ xương người cuối cùng bị nhuộm thành bộ xương máu, đột nhiên phụt một cái, cả chín ngọn nến tắt cụp.

Lúc đầu trong phòng yên tĩnh, rồi lập tức vang lên âm thanh kinh hoảng, “Chuyện gì xảy ra thế?”

Cũng không trách bọn họ kinh hoảng được, vì sau khi toàn bộ nến tắt hết, cả thế giới biến thành màu tối đen, rõ ràng cửa sổ không đóng mà lại chẳng nhìn thấy đèn bên ngoài tý nào.

Nên biết là, hành lang căn phòng và vườn hoa nhỏ bên ngoài đều có đèn, vừa rồi đèn bên ngoài còn sáng, tuy không giống đèn cao áp nhưng quầng sáng vẫn có, chứ không phải như hiện giờ, cả thế giới chìm trong đêm tối âm u, tựa như căn phòng này đã ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy, đã chệch hẳn với thế giới bình thường rồi.

Có người vội vàng lấy di động ra, bật sáng đèn pin di động lên.

Lúc mọi người vừa mở đèn pin ra, trong phòng cũng không còn tối om nữa, có người vội bảo người phục vụ đi bật đèn lên.

Phục vụ cầm điều khiển nhấn vài cái, cũng không bật đèn lên được, tưởng là điều khiển bị hỏng, vội lần tìm chốt bật trên tường. Chốt bật ở ngay gần cửa, nhưng vừa đi được mấy bước tới cửa, dưới chân không rõ dẫm phải thứ gì trơn nhẫy, ngã xuống mặt đất, hét lên thảm thiết.

Thanh âm đó thành công dọa những người nhát gan, run rẩy hỏi, “Sao thế?”

Đèn pin chiếu tới chỗ người phục vụ ngã, lại thấy người phục vụ cố sức bò dậy, nhưng lại không bò nổi, chỉ nghe anh ta kêu lên thảm thiết, “Có thứ gì đó túm lấy chân tôi”

Lúc này mọi người mới để ý tới, một chân của anh ta hướng thẳng ra cửa, dường như có thứ gì đó tóm lấy chân anh ta, chậm rãi kéo anh ta ra ngoài cửa.

Một màn này đã thành công dọa bọn họ, trong bất chợt chẳng ai dám phản ứng gì.

Vẫn nữ phục vụ khác có phản ứng tới, chạy vội đến tóm nhanh lấy tay anh ta, lại thấy mình không tự chủ được cũng bị kéo lên phía trước, vội bảo, “Mọi người mau tới giúp giữ chặt anh ấy đi”

Mọi người ở đây đều bị dọa, các nữ sinh vốn không dám động, chỉ có mấy nam sinh to gan chạy nhanh tới, túm lấy người phục vụ, định kéo anh ta lại.

Nhưng mấy người hợp sức với nhau mà chẳng thể giữ nổi được anh ta.

Người phục vụ nam đó chỉ cảm thấy chân bị túm chặt đến phát đau, kêu lên thảm thiết.

Tôn Thừa Duệ cũng là một trong người kéo duy nhất thấy thế vội vàng kêu lên, “Chử tiên sinh, mau tới nha”

Lúc này có người rọi đèn pin qua chỗ Chử Hiệt, thấy anh vẫn ôm chặt bạn gái mình, mặt chôn sâu lên hõm cổ cô, có vẻ sợ hãi.

Ngay lập tức mọi người đều sửng sốt, nghi ngờ kẻ này không rõ có phải là thiên sư thật không nữa?

“Mễ”

Một tiếng kêu mềm mại vang lên, đột nhiên mấy người Tôn Thừa Duệ cảm giác được lực kéo kia buông lỏng, chưa kịp phản ứng, mấy người kéo người phục vụ đã lảo đảo, ngã xuống vô cùng chật vật.

“Meo meo”

Đèn pin lại chiếu tới, phát hiện ở cửa xuất hiện một con mèo đen, nó ngồi xổm ở đó kêu vô cùng yếu ớt, đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong bóng đêm.

Cảnh này nhìn vô cùng quỷ dị.

Nhưng sau khi nhận ra đây là mèo của Du Lệ, cả đám người đột nhiên thở phào.

Tuy tiếng mèo kêu này hơi cổ quái, nhưng tốt xấu cũng do người nuôi.

Sau khi kéo người phục vụ nam về, mọi người hơi kinh hồn còn nhìn mãi về phía cửa.

Ngoài cửa tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, cũng không rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện thế nào. Vẫn là Lâm Nghi Dung phản ứng nhanh, bảo, “Trước châm nến lên đi”

Có người cầm lấy bật lửa châm nến trong phòng lên. Lúc một ngọn nến được châm lên, xua tan hắc ám trong phòng, trong lòng mọi người lúc này mới thả lỏng.Nhưng vừa mới thả lỏng thôi, đã nghe một giọng thét chói tai vang lên, “Mọi người mau nhìn xem, bên ngoài đó là gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.