Mê Mẩn Vì Em

Chương 71




Cả phòng nghỉ tự dưng yên tĩnh hẳn đi. Mọi người ngơ ngác nhìn họ, lúc đầu là mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác, gì thế nhỉ? Tiếp đó là biểu hiện trên mặt một lời khó tả hết.

Một khắc đó, Du Lệ đọc hiểu ra biểu hiện của mọi người ở đây là: Quả thật củ chuối quá thể!

Vì sao thời đại này đều là xấu nam xứng mỹ nữ, xấu nữ xứng tuấn nam chứ? Sao không thể có tiêu chuẩn soái ca xứng với mỹ nữ đây?

Với chuyện này Du Lệ chỉ đành cười ha ha một tiếng, duy trì trầm mặc, miễn cho người ta hoài nghi được lợi còn khoe mẽ.

Thần sắc Lâm Nghi Dung không đổi nhìn Chử hiệt chằm chằm, và “bạn gái xấu” trong lòng Chử Hiệt nữa, cuối cùng hừ một câu, xoay người rời đi, cách hai người thật xa, ra vẻ khinh thường làm bạn với họ.

Lâm đại tiểu thư kiêu ngạo để cho cô biết dù biết rõ đối phương đã có bạn gái mà vẫn còn thò một chân sang, nhưng ngại mình mất hết mặt mũi rồi nổi cơn tức lên, cuối cùng không kìm được nữa tức giận trừng mắt liếc Tôn Thừa Duệ một cái.

Tôn Thừa Duệ???? Mình đã trêu ai chọc ai nhỉ? Đại nhân thiên sư nhà người ta có bạn gái chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?

Cuối cùng vẫn do Tôn Thừa Duệ tới hòa giải, nhưng cậu ta hòa giải là với Chử hiệt, còn để Lâm đại tiểu thư uất ức chút, cuối cùng vẫn phải nịnh đại sư đó sao, nếu không đại sư mà phủi tay không làm thì bọn họ phải làm sao đây?

Nghe thấy Tôn Thừa Duệ nói, mặt Lâm Nghi Dung không thể tin nổi.

Chẳng phải bọn họ bỏ tiền ra mời thiên sư tới trấn giữ đó sao? Vì sao mà bỏ tiền ra lại phải hạ mình xuống lấy lòng kẻ lấy tiền chứ?

“Bạn Lâm à, cũng đừng có tính toán nữa, chúng ta chơi trò chơi trước đi” Tôn Thừa Duệ ra vẻ khó dằn lòng nổi, “Trời cũng tối rồi, đúng lúc có thể bắt đầu được, các bạn nói có đúng không?”

Những nam sinh khác ở đây đều phụ họa theo. Thực tế là, bọn họ cũng không thèm để ý tới nam sắc như phái nữ, Chử Hiệt dù đẹp trai vẫn là đàn ông, mà ở đây đều là những trai thẳng giàu có, chỉ thích phụ nữ, chẳng hứng thú gì với anh. Mà ngược lại Chử Hiệt hấp dẫn nhiều ánh mắt con gái, ít nhiều cũng bị ghen tỵ, hiện giờ người đàn ông này đã có chủ, chỉ biết cao hứng thôi.

Tiếp đó có nam sinh liền đẩy nữ sinh bên cạnh, đòi chơi trò chơi, rời sự chú ý của các cô gái đi.

Các cô gái lưu luyến liếc nhìn Chử Hiệt không rời, đau lòng phát hiện ra anh chỉ mải cúi đầu chăm nói chuyện với bạn gái, thấy tan nát hết cả cõi lòng.

Thời đại này, đàn ông tốt không là đồng tính thì cũng có bạn gái xấu, các cô là những phụ nữ ưu tú thì ngược lại chẳng ái đoái hoài, thiên lý đâu mất rồi?

Nhóm Tôn Thừa Duệ đã bày những dụng cụ chuẩn bị sẵn ra.

Trước tiên là họ lấy ra một miếng vải đỏ không rõ bôi thứ bẩn gì lên trải ra mặt đất, sau đó lại lấy một túi đồ đổ xuống tấm vải đỏ.

Lúc đầu Du Lệ cũng không thấy rõ những thứ to nhỏ lớn dài là gì, sau đó mới phát hiện ra là một đống xương người, có nhiều thứ chỉ là một đốt xương ngón tay, có nhiều nhất là xương ngón chân, hoặc một cái đầu lâu… Thêm nữa những xương cốt này được đào từ trong đất ra, bên ngoài nhìn hơi xấu và thối, cũng không cách nào rửa sạch cho nổi.

Trong nháy mắt, sống lưng Du Lệ lạnh lẽo, cảm thấy nhiệt độ trong nhà trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Lúc này, có người tắt hết đèn trong phòng đi, trong góc phòng chỉ sáng lên chín ngọn nến, do ánh nến không sáng lắm, nên căn phòng này trở nên có bầu không khí âm trầm khó tả.

Một nam sinh hưng phấn nói, “Đây là xương cốt của một trăm người chết, mới được đào từ đất ra. Mọi người xem này, còn rất mới đó, trên đó vẫn còn sót ít thịt chưa  thối hết, những xương người chết này đều chưa chết được quá mười năm, muốn tìm được xương cốt của một trăm người chết cũng không dễ, tôi còn phải dùng quan hệ mới gom đủ đó”

NHững thanh niên ngồi quanh trước vải đỏ, tấm vải đỏ rất lớn, vừa vặn cho cả đám thanh niên quay quanh nó thành một vòng tròn.

Bọn họ cùng nhìn xương người chết trên tấm vải đỏ, trên mặt lộ ra tia sợ hãi hoặc tò mò, hoặc hưng phấn, hoặc kinh sợ, không một ai dám động đậy, theo bản năng nhìn về phía cậu thanh niên nói chuyện vừa rồi.

Nghe thấy cậu ta nói, không kìm được mà thầm nuốt nước bọt, nữ sinh nhát gan thì không chịu nổi dựa sát vào người bạn bên cạnh, như tìm kiếm sự an ủi linh hồn mình vậy.

Du Lệ cũng nhìn theo, đánh giá cẩn thận người thanh niên kia, thoạt nhìn trông cậu ta cao gầy, trông như thanh thiếu niên đang thời kỳ lớn vậy, hai mắt cậu ta nhìn chằm vào xương người chết trên vải đỏ, cuồng nhiệt kích động.

Nam sinh cao gầy rõ ràng là kẻ chủ trì trò chơi tế trăm quỷ này, cậu ta vừa đùa nghịch đám xương người chết trên vải đỏ, vừa nói chuyện với mọi người, “Mọi người biết tế trăm quỷ là gì không?”

Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu.

Tôn Thừa Duệ thì không kìm được hưng phấn thúc giục cậu ta, “Mao Tế, mau nói đi nào”

Nam sinh tên Mao Tế kia lộ ra nụ cười tươi với họ, dưới ánh nến làm nổi bật gương mặt gầy và âm trầm đó, trông cực kỳ khủng bố, cậu ta cười bảo, “Thật ra đây là một bí pháp không truyền ra ngoài, có một số ít thiên sư chính thống cũng không biết lắm, tôi cũng trong ngẫu nhiên mới biết, có được xem qua về tư liệu tế trăm quỷ này, nên vẫn muốn thử xem sao”

Ngừng chút, cậu ta hạ giọng, dùng một loại giọng lạnh lẽo bảo, “Nghe bảo, chỉ cần gom đủ xương cốt một trăm người chết, tá lấy bí thuật, có thể đưa tới tế trăm quỷ, mở ra cánh cửa quỷ, đây được gọi là tế trăm quỷ đó”

Lúc cậu ta nói, không khí vì chuyện này mà yên tĩnh, một luồng gió lạnh từ cửa sổ từ từ thổi vào,

Du Lệ run lẩy bẩy, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ,

Đèn lồng ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng màu cam, hoa đầu hạ phảng phất như bóng ma, ban ngày thì cảnh vườn cây có vẻ rất xinh đẹp, lúc này lại như ẩn giấu bóng quỷ vậy, khiến không khí trong phòng thêm khủng bố, càng khiến người ta run như cầy sấy.

Cả đám người bị dọa sợ im bặt. Du Lệ một tay ôm chặt Cục Lông Xù, một tay túm lấy tay Chử Hiệt.

Chử Hiệt trước sau vẫn bình tĩnh, thấy cô sợ thì ôm chặt cô vào lòng hơn, lật tay cầm lại tay cô, nhìn cô cười cười.

Hiếm khi thấy Chử tiên sinh cười trấn an sự sợ hãi của cô, Du Lệ quyết định trấn tĩnh, quyết định bản thân không được nghĩ nhiều.

“Thật sự có thể mở ra quỷ môn sao?”

Tôn Thừa Duệ hưng phấn nhìn cậu nam sinh hỏi.

Các nam sinh khác gan khá lớn, hôm nay đều tới đây cả, có nhiều người còn thích chuyện thần quái, càng vô cùng tò mò với thế giới của người chết, nghe bảo có thể mở ra quỷ môn, quả thật chỉ mong được nhìn thấy ngay lập tức.

Ngoài mấy nữ sinh hứng thú khác ra, còn mấy nữ sinh nhát gan thì đã chùn bước, nhưng trong lúc tất cả mọi người cao hứng, họ cũng không thể làm mất hứng được, đành cố theo.

Mao Tế thò tay ra cầm một chiếc xương lên, cười bảo, “Dĩ nhiên rồi, đợi chút các người đều thấy hết, đừng có sốt ruột”

Trong lúc mọi người thúc giục, Mao Tế thong thả cầm xương trên vải đỏ lên, sau đó xếp chúng thành hàng.

Không ai hiểu cậu ta định làm gì, vì sao lại phải xếp như thế, mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi, hai mắt nhìn vải đỏ chằm chằm.

Du Lệ nhìn một lát, hỏi nhỏ Chử Hiệt, “Cậu ta đang làm gì thế?”

Chử tiên sinh đúng lúc lắc đầu rất hợp lý hợp tình, anh không phải là thiên sư thực sự, xem nào có hiểu gì chứ?

Nhưng tuy không phải thiên sư, song thật ra có thể cảm giác được động tác của Mao Tế, hơi thở trong phòng bắt đầu thay đổi, dòng khí trong không khí cũng bắt đầu thay đổi với tốc độ mà mắt thường thấy.

Xem ra hôm nay là muốn đưa quỷ quái tới đây rồi.

Mặt Chử Hiệt lạnh tanh nhìn cả đám thanh niên tìm đường chết này, vẫn ngồi vững chắc như cũ, không chút dao động.

Mao Tế sau khi xếp xong xương cốt gần hết, chỉ còn dư lại đôi đôi xương nhỏ vẫn không động đậy.

“Tiếp đó thì sao, Mao Tế, sao không động vậy?” Cả đám Tôn Thừa Duệ lại thúc giục lần nữa.

Tầm mắt Mao Tế đảo qua mọi người ở đây, kể cả Chử Hiệt và Du Lệ ở trong góc phòng cũng không tha, cậu ta bảo, “Ở đây tổng cộng có 23 người, dư lại ở đây có 22 bộ xương, cần thiết phải chia cho mọi người, mỗi người một bộ”

Có nữ sinh nhát gan lập tức kêu lên sợ hãi, “tôi không muốn!”

Nữ sinh khác thì cũng sôi nổi ùa theo, “Mao Tế, chúng tôi thì ổn, không cần đụng vào đâu nhỉ? Những xương cốt của người chết này đều được đào từ mộ ra, nhìn bẩn lắm”

“Bẩn á?” Mao Tế nhìn một cô gái nói chuyện không rõ ý vị, âm trầm bảo, “Có bẩn cũng bẩn hơn lòng người không đây?”

Mọi người cảm thấy hôm nay Mao Tế nói chuyện hơi kỳ lạ, một nam sinh liền bảo, “Mao Tế, sao cậu lại nói vậy chứ?”

“Đúng đó, đây chỉ là lời trong kịch thôi, nghe thấy mà khôi hài quá”

Tuy các cô gái sợ bẩn cự tuyệt, nhưng dưới lời khuyên của người khác đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng các cô cũng đưa ra yêu cầu, phải dùng găng tay nhặt lấy.

Mao Tế miễn cưỡng đồng ý.

Tôn Thừa Duệ là người đầu tiên tới, cậu ta cầm một bộ xương, thả tới vị trí mà Mao Tế chỉ.

“Bộ xương này được bày theo một quy luật, không thể đặt sai được, nếu không thì uổng phí hết, không cách nào mở ra quỷ môn cho được, có thể còn dẫn tới thứ đồ vật đáng sợ hơn nữa đó”

Nghe thấy Mao Tế nói thế, cả đám lại càng xếp cẩn thận hơn.

Sau khi các chàng trai xếp xong, đến lượt các cô gái.

Nữ sinh ai cũng nhút nhát sợ sệt, chắc cảm giác được hơi thở chung quanh khá kỳ lạ, bất giác chẳng ai dám ra tay.

“Ai nha, không có gì phải sợ cả, chúng ta đông người như thế còn sợ cái gì chứ? Chẳng nhẽ mọi người không muốn nhìn thấy bộ dạng quỷ môn thế nào sao?” Các chàng trai ồn ào khuyên bảo.

Cuối cùng Lâm Nghi Dung vẫn ra tay trước, cô ta vô cùng bình tĩnh đeo bao tay rồi nhấc bộ xương lên, đầu tiên là liếc nhìn Chử Hiệt và Du Lệ trong góc phòng, sau đó hỏi Mao Tế, “Để ở đâu đây?”

Mao Tế vội vàng chỉ chỗ để. Lâm Nghi Dung thong thả thả bộ xương xuống, sau đó cởi bao tay ra, nhìn có vẻ rất thong dong bình thản, khiến nam sinh ở đây đều nhìn với con mắt kính nể.

Cô nàng kiêu ngạo vênh mặt lên, rồi lại nhìn hai người Chử Hiệt hừ một cái.

Du Lệ: ….. Cô gái này chẳng lẽ vẫn ghi hận chuyện Chử Hiệt gây khó khăn cho cô ta vừa rồi sao?

Chử Hiệt vẫn không dao động, chỉ nhìn chằm chằm tấm vải đỏ xem xét.

Đại tiểu thư Lâm gia đều tự mình ra tay, những nữ sinh khác dù có hối hận cũng đành căng thẳng cầm bộ xương lên xếp vào.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người xếp xong trên tấm vải đỏ, chỉ còn dư lại có hai bộ.

Cả đám cùng nhìn về phía Mao Tế, sau đó lại nhìn về phía Chử Hiệt và Du Lệ ở trong góc phòng, trong lòng thầm biết rõ hai bộ xương này là dành cho họ.

Mặt Mao Tế lạnh tanh nói, “Hai vị, hai bộ còn dư lại là của hai vị, hai người cũng lại đây xếp đi”

Chử Hiệt lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt ấy như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.

Mao Tế – kẻ thiểu năng trí tuệ: Con mẹ nó! Muốn đánh người rồi!

Du Lệ là người phát ngôn, mở miệng đáp lại, “Chúng tôi không có nói muốn tham dự trò chơi với các người” Tự bọn họ muốn tìm đường chết, kéo theo người vô tội làm gì chứ?

Mao Tế lập tức tức giận khuôn mặt thon gầy xụ xuống, cả người trông càng âm trầm hơn.

Mắt thấy không khí khác thường, Tôn Thừa Duệ lập tức nóng ruột, cậu ta dĩ nhiên không muốn ép Chử Hiệt, trong lòng cậu ta, Chử Hiệt quả thật chính là một đóa sen trắng cao quý không chút tỳ vết, mặc kệ làm gì cũng đúng hết. Đành nói với Mao Tế, “Bạn Mao à, Chử tiên sinh là do chúng ta mời tới, ngài ấy không tham dự trò chơi này cũng không sao, hai bộ xương này có thể để người khác tới xếp cũng được mà”

Mặt Mao Tế dài ra, “Không được, đây là dựa theo số người trong phòng mà xếp, cần thiết mỗi người đều phải tham dự, nêu không không có hiệu quả dâu”

“Nhưng mà…”

“Tôn Thừa Duệ” Lâm Nghi Dung đột nhiên mở miệng, nói bất mãn, “Hai vị đó là thiên sư do chúng tôi bỏ tiền ra mời có phải không?”

Tôn Thừa Duệ gật đầu, nếu không phải sợ giống trò chơi đĩa tiên mời được quỷ tới, đâu cần phải mời Chử Hiệt đến trấn giữ chỗ này chứ?

“Chẳng lẽ cậu không nghe qua một câu sao, kẻ có tiền mới là ông chủ hả?” Lâm Nghi Dung tức giận nói, “Chúng tôi bỏ tiền ra là muốn chơi sảng khoái, không phải mời một đại gia đâu nhỉ? Bọn họ không được, vậy thì gọi một vị khác tới là được chứ gì”

Đây là muốn ép Chử Hiệt đến cùng, muốn mời một thiên sư khác tới đây trấn giữ.

Tôn Thừa Duệ, “Không được đâu, Chử tiên sinh lợi hại lắm đó, không thể đổi ngài ấy được đâu”

“Đổi đi!” Lâm Nghi Dung nói lạnh lùng, “Nếu không thì đừng hòng có tiền”

Vẻ mặt Tôn Thừa Duệ đau khổ, biết rõ vị đại tiểu thư này nói được làm được, nhà cậu ta tuy có chút tiền, nhưng trước mặt Lâm thị thì chẳng là gì cả, nếu không ba cậu ta cũng chẳng để cậu ta phải đi theo vị đại tiểu thư này, không muốn đắc tội cô ta.

Còn Du Lệ thì bốc hỏa, bỗng chốc đứng lên, nói lạnh lùng, “Cô cho là chúng tôi muốn ở cái chỗ này sao? Đi thì đi” Cô gái như cô còn tiền có sắc, có thể tự mình nuôi được người đàn ông của mình, hà cớ gì mà để anh tới đây chịu tội thế này chứ?

Lâm Nghi Dung không ngờ được “bạn gái xấu” của Chử Hiệt lại có gan gào với cô ta như thế, mặt cứng đờ, càng tức giận hơn.

Trước đây Du cô nương cũng là một cô gái nóng tính, nếu không cũng sẽ không từng vì người ta nói một câu là con hoang không cha không mẹ mà đánh vỡ đầu người ta, rồi sau đó vào trong giới giải trí, áp lực thần tượng quá lớn, mới bắt đầu tu thân dưỡng tính, cố gắng ép tình tình lại.

Thực tế tính tình nóng nảy của cô chẳng thay đổi tý nào.

Du Lệ lập tức kéo Chử Hiệt đứng dậy, định rời đi.

Chử Hiệt là một người đàn ông cao một mét chín, cũng mặc cho cô kéo, lạnh nhạt nhìn cả đám người trong phòng, đi theo cô rời đi.

“Chử tiên sinh ơi, đừng có đi mà, ngài đi rồi, chúng tôi phải làm sao đây?”

Tôn Thừa Duệ vội vàng nhào tới, khóc lóc đáng thương bảo, “Ngài yên tâm đi ạ, tiền vẫn trả, ngài đừng có đi mà!”

Dưới chân Chử Hiệt dừng lại, nhìn cậu ta từ trên cao xuống, “Hiện giờ tâm tình của ta không được tốt lắm”

Tôn Thừa Duệ trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, lập tức nói ngay, “Thù lao tăng gấp đôi, nể mặt tôi đáng thương đi, xin ngài ở lại đi mà”

Mọi người, “….” Tôn nghiêm của anh đâu rồi? Bị chó tha đi rồi hả???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.