Mê Án Đường Triều

Chương 29: Chương 29: Án Mạng Trong Cung Dịch Đình






Trong phòng không có động tĩnh gì, Cao công công dùng tay ra sức đẩy cửa, kết quả có đẩy thế nào cũng không được.

Cao công công tức giận, đạp lên cánh cửa gỗ, cánh cửa bật mở, Cao công công lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống đất khiến những kẻ đang có mặt phải kìm nén không dám bật ra tiếng cười.

Vào được trong phòng, Trần lão gia và phu nhân đều đang nằm trên giường, thấy vậy Cao công công nạt lớn: "Đồ không hiểu phép tắc, muốn ăn đòn thì cứ nằm chết trên giường đi." Không ngờ mặc cho Cao công công có mắc nhiếc thế nào thì Trần huyện lệnh và phu nhân đều không thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy 1 cái.

Cao công công nổi cơn tam bành, bước đến gần lật tung tấm chăn đang đắp trên người Trần huyện lệnh và phu nhân.

Lúc này Cao công công đã nhận ra điều bất thường, rõ ràng chỉ là đi ngủ vậy mà Trần huyện lệnh và phu nhân đều ăn vận chỉnh tề, khuôn mặt tím tái.


Hai tay Trần huyện lệnh cuộn thành nắm đấm, hai chân gập lại, trợn mắt nhìn Cao công công.

Ánh mắt kinh dị đó khiến Cao công công phải lùi lại.

Cảm thấy có chuyện không lành, Cao công công quay mặt ra ngoài cửa gọi lớn: "Người đâu người đâu nhanh qua đây!" Tiếng vừa dứt, mấy người thị vệ cùng Lý công công và Tiểu Thiến vừa mới thức giấc đi vào.
Cao công công thấy người tới liền kêu lên: "Các ngươi nhìn xem, bọn chúng có phải chết rồi không?"
Mấy người thị vệ kiểm tra một hồi, bẩm: "Bẩm Cao công công, chết thật rồi ạ."
"Cái gì? Sao có thể, không phải hôm qua vẫn đang yên ổn sao?" Cao công công không dám tin vào mắt mình.
Lý công công bước đến, nhác thấy gương mặt không chút tức giận của Trần huyện lệnh và phu nhân, đáp: "Quả thực đã qua đời."
Phụ mẫu của phò mã gia chết thảm ngay giữa Dịch Đình cung, tin tức này lan đi nhanh chóng, kinh động cả hoàng cung, kinh động của Hoàng thượng.
Lúc này một toán người ngựa đang vội vã tới Dịch Đình cung, dẫn đầu là một người để râu hoa râm, chính là Hình bộ Thượng thư Bùi Đàm.
Cao công công và Lý công công đứng trước cổng Dịch Đình cung để nghênh đón, nhác thấy Bùi Đàm chuẩn bị tiến vào liền vội vội vàng vàng chạy tới đón tiếp.
"Bùi đại nhân, mời ngài." Cao công công có chút lo lắng, khác hẳn vẻ vênh váo thường ngày.
"Cao công công, Lý công công." Bùi Đàm vừa bước theo hai người kia, vừa hỏi: "Ai là người đầu tiên phát hiện?"
Cao công công nhíu mày, cái giọng vịt đực lại cất lên: "Là nô tài.

Sáng sớm hôm nay không thấy Trần huyện lệnh, nô tài đã tới gõ cửa."
"Được rồi, chúng ta đi xem hiện trường." Bùi Đàm cùng Cao công công, Lý công công tiến vào căn phòng nơi Trần huyện lệnh ở.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Bùi Đàm giơ tay tỏ ý yêu cầu hai vị công công dừng lại còn bản thân chậm rãi tiến lại gần.

Trần huyện lệnh và phu nhân ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt có chút tím tái.


Riêng Trần huyện lệnh tay cuộn thành nắm đấm, chân gập lại, đôi mặt trợn lớn nhìn thẳng, Trần phu nhân tuy nhắm mắt nhưng làn da xanh xao của bà cũng đủ khiến kẻ khác khiếp sợ.
Bùi Đàm vuốt ve chòm râu: "Cao công công, kẻ phụ trách hầu hạ Trần huyện lệnh và phu nhân là ai?"
"Là Tiểu Thiến." Nói đoạn sai người gọi Tiểu Thiến tới.
Chỉ một lát, một thiếu nữ để kiểu tóc của cung nữ bước vào: "Nô tì Tiểu Thiến tham kiến đại nhân." Nói đoạn hơi cúi người xuống hành lễ.
Bùi Đàm thấy thiếu nữ trước mặt mình có lẽ đã sợ hãi lắm, nên ông đổi giọng nhẹ nhàng hỏi: "Lần cuối ngươi nhìn thấy Trần lão gia là lúc nào?"
Tiếu Thiến vẫn cúi đầu thưa: "Thưa đại nhân là tối hôm qua ạ."
Bùi Đàm lại hỏi: "Có phát hiện thấy điểm gì bất thường không?"
Tiểu Thiến đáp: "Dạ thưa không có gì bất thường ạ."
Bùi Đàm nghĩ một hồi lại hỏi tiếp: "Buổi tối bọn họ đã ăn gì? Có phải do ngươi đưa đến không?"
Tiểu Thiến dừng lại một chút mới nói: "Có lẽ là màn thầu.

Bữa tối không phải do nô tì đưa tới, mà là Trần lão gia và Trần phu nhân tự đi lấy."
"Lấy?" Bùi Đàm thắc mắc.
"Vâng, tất cả những người sống trong Dịch Đình cung đều phải tự đi lấy đồ ăn, chúng nô tì chỉ làm mấy việc như quét dọn phòng ốc, giặt quần áo." Tiểu Thiến thật thà đáp.
Bùi Đàm đã hiểu rồi, ông liếc nhìn Cao công công, lúc nào hắn đang lườm Tiểu Thiến, có điều Tiểu Thiến đang cúi đầu, sao có thể trông thấy khuôn mặt của Cao công công chứ.
"Cao công công, vậy Trần huyện lệnh và những kẻ khác đều ăn phần cơm giống nhau sao?" Bùi Đàm giả vờ như không nhìn thấy, chậm rãi hỏi.
Cao công công thu ánh mặt lại, khuôn mặt hắn trong nháy mắt làm làm ra vẻ hiền từ, khuôn mặt chỉ còn chút thịt nơi gò má của hắn quay sang Bùi Đàm: "Đó là điều đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều lĩnh phần ăn trong cùng một nồi, không hậu đãi cũng chẳng bạc đãi ai."
Bùi Đàm khá khen cho bộ mặt thay đổi nhanh như chong chóng của Cao công công, nghe thấy câu trả lời của hắn, ông rơi vào trầm tư.

Ánh nhìn của ông chạm phải then cài cửa bị gãy đôi đang được gài tạm bợ trên cửa.
Việc này đã khiến ông chú ý, ông bước tới, chạm vào then cửa hỏi: "Cao công công, sao then cửa lại gãy vậy, có phải đêm qua có kẻ lẻn vào?"

Cao công công đứng bên cạnh đáp: "Do nô tài đạp vao cửa nên mới gãy đấy ạ.

Sáng nay Trần huyện lệnh và Trần phu nhân không ai có mặt, lúc nô tài gõ cửa không có tiếng trả lời, nô tài mới đạp cửa xông vào."
"Vậy sao?" Bùi Đàm nhíu mày, bất giác đưa tay lên vuốt râu: "Nói như vậy cửa được khóa từ bên trong đúng không."
"Thưa vâng." Cao công công gật đầu.
"Xem ra đây là một vụ giết người trong phòng kín." Lông mày Bùi Đàm giãn ra: "Trần huyện lệnh và Trần phu nhân chết do trúng độc, nếu đêm qua hai người họ ăn thức ăn giống với những người khác, người khác không sao, sao chỉ duy có họ xảy ra chuyện? Có thể thấy không phải trúng độc trong bữa ăn.

Theo phán đoán của bản quan nhất định là sau khi 2 người ăn cơm trở về phòng mới bị trúng độc, mà người hạ độc chính là bản thân họ."
Lý công công thắc mắc hỏi: "Bùi đại nhân sao có th biết họ chết do trúng độc? Lại còn việc họ tự hạ độc bản thân nữa?"
Trên mặt Bùi Đàm nở một nụ cười, ông chỉ về phía thi thể của Trần huyện lệnh và Trần phu nhân nói: "Ngươi nhìn những đường xanh đen trên mặt họ, đấy là dấu hiệu của việc bị trúng độc.

Còn sở dĩ ta nói họ tự sát, là bởi cái này." Bùi Đàm lại chỉ tay vào then cửa: "Nếu đây đã là do Cao công công đạp gãy nghĩa là trước khi Cao công công tới nơi này là phòng kín, cửa được khóa chặt từ bên trong, nếu như bị người ngoài hành hung thì khi hắn ra ngoài sẽ không thể cài cửa như vậy được, bởi vậy chỉ có thể có 1 khả năng đấy là họ tự hạ độc."
Cao công công gật gật đầu, giơ ngón cái lên nói lớn: "Thật cao siêu, Bùi đại nhân không hổ là thần thám Đại Đường, đạo lí đơn giản như vậy mà nô tài không hiểu được."
Xem ra ai cũng thích nghe nịnh, Bùi Đàm nghe thấy mấy câu khen ngợi đậm mùi khoa trương của Cao công công thì cười lớn, lại đưa tay lên vuốt bộ râu hoa râm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.