Mê Án Đường Triều

Chương 28: Chương 28: Thư Nhà






Trên đường phố Trường An
Một cặp soái ca mĩ nữ dạo bước trên đường khiến những đám người xung quanh đều phải ngoái đầu nhìn.

Trên đường phố có rất nhiều trò vui, tiểu ma nữ giống như cô gái quê lần đầu được vào thành, mỗi lần nhìn thấy thứ gì lạ mắt là lại kêu loạn lên, khiến Trần Cẩn Phong đứng bên cạnh thấy phiền không tả.
"Ngươi đừng có nhăn nhó mặt mày, cẩn thận ta đánh ngươi đó." Tiểu ma nữ không có một chút lễ phép nào nói.
Trần Cẩn Phong chịu hết nổi, phải đi cùng tiểu ma nữ này khác gì bị tội: "Cô đánh đi, đánh xong rồi thì đừng bám theo ta nữa.."
"Ngươi..", tiểu ma nữ giơ nắm đấm lên trước mặt Cẩn Phong, sau đó lại hạ tay xuống: "Ta không nỡ."
Đi đi lại lại một hồi xem ra nữ tử này cũng bắt đầu thấm mệt, cô kéo tay Cẩn Phong đi về phía quán rượu: "Nào đi uống với ta, hôm nay không say không về."
Trần Cẩn Phong phẩy tay áo, bước vượt qua tiểu ma nữ, không quan tâm đến tiếng gọi phía sau lưng.
Hai người họ ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán, Cẩn Phong từ đầu tới cuối không để ý đến tiểu ma nữ, sau khi trêu đùa cả nửa ngày mà đối phương vẫn không nhúc nhích, tiểu mã nữ bắt đầu cảm thấy chán nản, đành một mình uống rượu.
Bên ngoài ánh mặt trời chói chang chiếu trên con phố ồn ào náo nhiệt, nhuộm tấm áo người qua đường bằng những sắc vàng ruộm chói mắt.


Thế nhưng lúc này trong lòng Cẩn Phong lại là một mớ hỗn độn tăm tối, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi chàng lại cảm thấy chua xót.
Một bóng người mặc áo màu ngó sen lướt qua, mắt Trần Cẩn Phong bỗng sáng lên, cố kìm nén cơn kích động trong tim, chàng chậm rãi đứng dậy, giả vờ như đang thưởng thức khung cảnh bên ngoài nhưng thực chất đang âm thầm tìm kiếm mục tiêu.
Cái bóng người đó lại xuất hiện, hẳn Võ Dương đã biết chàng ở bên trong.

Trần Cẩn Phong thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng trốn được tiểu ma nữ mới có thể đi gặp Võ Dương, nhưng trốn thế nào đây.

Nghĩ đến đây Trần Cẩn Phong nhìn tiểu ma nữ đang vừa uống rượu vừa nhìn chàng chòng chọc, chàng đành cười khổ trong lòng.
"Đồ chơi mới lạ mời các vị tới xem, không hay không lấy tiền.." Không xa nơi họ ngồi vọng lại tiếng mời gọi, Trần Cẩn Phong gọi tiểu ma nữ: "Đi, chúng ta ra ngoài xem có gì thú vị không."
Tiểu ma nữ hiếm khi thấy được dáng vẻ hào hứng như vậy của Cẩn Phong nên vui vẻ đứng dậy, kéo chàng ra ngoài, sau lưng họ mấy vị đại hãn cao lớn cũng đi theo.
Nghe thấy là đồ chơi mọi người trên đường đều tự động vây thành một vòng tròn quanh người bán, tiểu ma nữ kéo Cẩn Phong chen vào phía trong.

Đoàn người đông như kiến, một dòng người tuôn ra ép chặt tiểu ma nữ và mấy vị đại hãn, Trần Cẩn Phong nhắm chuẩn thời cơ chuồn ra vòng ngoài.
"Mau bắt lấy hắn, đừng để hắn đi mất." Tiểu ma nữ hét lớn, mấy vị đại hãn nghe thấy lệnh đều len giữa đoàn người đi về phía Trần Cẩn Phong, khi cảm giác chỉ cần đưa tay ra là tóm được chàng thì lại có một đoàn người khác lũ lượt kéo tới.

Trần Cẩn Phong cứ thế mà chìm vào biển người, biến mất không chút dấu vết.

Cẩn Phong cúi thấp người xuống, đoàn người thấy vậy tự nhường lối cho chàng, không cần tốn quá nhiều công sức chàng đã thoát được ra ngoài.

Không dám dừng lại chút nào, chàng đưa mắt tìm tứ phía, ở góc đường, chàng trai mặc áo ngó sen đang mỉm cười nhìn chàng.

Cẩn Phong không nghĩ nhiều liền đi về phía người đó, phía sau lưng tiếng gọi của tiểu ma nữ bị nhấn chìm trong biển người cùng những tiếng chiêng trống.
Bên trong mật thất
Trần Cẩn Phong nhìn vào một bức thư khác đặt trên bàn, chàng mở nó ra, lần này bên trong viết một bức thư:

"Lâm trang tú tư kim bộ dao
Nghĩa chi mộ tiền cầu mặc bảo
Hoành khán thành sơn trắc thành phong
Vũ qua hồng thất giá thiên kiều
Cuồng phong quyển địa thô trần đạo
Khiên chỉ tố vãn phủ ca dao
Liên nhật ác mộng nhiễu kinh quỷ
Tư nhi nhật tiệm ảnh hình tiêu."
Trần Cẩn Phong ngẩng đầu ngờ vực nhìn Võ Dương: "Gia phụ còn nói gì nữa không?"
Võ Dương đáp: "Trần lão gia chỉ nói hi vọng con trai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân, trở về suy nghĩ kĩ càng."
"Còn gì nữa không?" "Hết rồi."
Trần Cẩn Phong nhìn bài thơ kì lạ này, không hiểu tại sao cha lại viết một bài thơ khó hiểu như vận, rốt cuộc ý của cha là sao, lẽ nào cha muốn nói với chàng điều gì sao?
Bên trong biệt uyển
Từng bông hoa đào lìa cành, Trần Cẩn Phong đứng lặng dưới gốc cây nghĩ về những việc đã xảy ra trong mật thất.

Tiểu Đào đứng kế bên nhẹ nhàng khoác áo lên vai chàng.
"Tiểu Đào, cô nói xem hoa đào rụng rồi có còn sống được nữa không?"
Tiểu Đào cười đáp: "Phong thiếu gia lại nói đùa rồi, hoa đào đã lìa cành chắc chắn sẽ chết, sao có thể sống lại được chứ?"
Trần Cẩn Phong lại thở dài: "Làm sao mới có thể níu giữ sắc xuân tươi đẹp này chứ?"
Tiểu Đào vẫn nở trên môi nụ cười: "Vậy thì ghi nhớ nó trong đầu đi."
Trần Cẩn Phong quay đầu nhìn Tiểu Đào, lúc này nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ, trong lòng chàng bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp: "Cũng là một ý kiến hay."
Tiểu Đào nghe được lời khen của Cẩn Phong, đỏ bừng mặt: "Tiểu Đào từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ có duy nhất một ca ca để nương tựa, vì trận chiến với Đột Quyết ca ca phải ra trận, đến nay không biết sống chết ra sao.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phong thiếu gia, Tiểu Đào liền cảm thấy ngài rất giống ca ca, nếu có thể, ngài cho Tiểu Đào gọi ngài là ca ca được không?"

"Tất nhiên là được chứ."
Nghe thấy câu trả lời của Cẩn Phong gương mặt Tiểu Đào ánh lên niềm hạnh phúc: "Ca ca, ca ca, ta có ca ca rồi, có ca ca rồi."
Tiếng kêu của Tiểu Đào len lỏi vào ngóc ngách tâm trí Trần Cẩn Phong, dường như trước mắt chàng lại hiện lên bóng hình thiếu nữ với đôi mắt bồ câu, khoác áo bông xanh..
"Phong ca ca, huynh đừng rời xa muội được không."
"Sẽ không đâu, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ muội." Nắm đấm nhỏ của thiếu niên giơ lên phía trước, hai đứa trẻ cùng cười khanh khách.
* * *Trần Cẩn Phong nắm chặt tay, nắm tay chàng vẫn còn đây nhưng người chàng muốn bảo vệ không biết đang ở phương nào.

Nỗi cay đắng bóp nghẹt trái tim, Cẩn Phong trầm mặc cúi đầu.
Trong cung Dịch Đình
Tia sáng mặt trời đầu tiên vừa xuất hiện, người trong cung vẫn còn chìm trong mộng, Lý công công đã cầm roi đứng trước tiền viện, hắng giọng: "Dậy đi lũ lười biếng?" Nói đoạn cầm roi đập xuống đất.
Trong chốc lát, người từ các phòng lục tục kéo đến, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Lý công công.
"Đến đủ rồi chứ?" Một giọng nói như tiếng vịt đực vọng ra từ đại điện, Cao công công gầy trơ xương, dáng vẻ ngạo mạn bước ra.
Lý công công liếc nhanh một vòng, hồi báo: "Trần huyện lệnh và phu nhân vẫn chưa tới."
Vừa nghe vậy Cao công công trợn trừng mắt: "Lão già này đêm qua không lo ngủ, nửa đêm nửa hôm cứ làm cửa kêu lách cách, xem ra không trị hắn một trận không được.

Lý công công, lôi Trần huyện lệnh ra đây."
Lý công công hơi cúi người: "Hai người họ chỉ có Cao công công đây mới xử lí được, tôi thấy ngài đi thì vẫn hơn."
Cao công công đi đến căn phòng phía tây, vừa đập cửa vừa thét lớn: "Lão già kia còn chưa chịu dậy sao, muốn ăn đòn thì cứ nằm đấy cho ta.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.