Mặt Trái Của Ánh Sáng

Chương 2




Trạng thái tinh thần của Linda không tốt cho lắm.

Cô ấy thậm chí còn uống rượu trên máy bay.

Giáo sư Mộ nhìn Linda nhưng không có phản ứng gì. Chỉ là ngay cả chính anh ấy cũng không chú ý đến cơ thể anh ấy hơi nghiêng về phía trước bên trái, hai chân khép lại nghiêng về bên trái, ngay cả mũi giày cũng hướng về bên trái. Mà Tiêu Điềm Tâm đang ngồi ngay đối diện với anh lệch một tí về bên trái.

Để không tiếp xúc với ánh mắt của anh ấy, toàn bộ hành trình Tiêu Điềm Tâm cúi đầu nhìn tấm thảm hệt như có thể nghiên cứu ra một số chủ đề học thuật trên tấm thảm Ai Cập. Nhưng không thể tránh khỏi, đôi mắt cô cũng sẽ không cẩn thận ngắm đến giày của anh ấy.

Là một đôi giày da màu nâu sẫm, mang phong cách hàn lâm rất Anh Quốc.

Tựa như đã nhận ra ánh mắt của cô, đôi mắt của giáo sư Mộ cũng nhìn về phía chân mình lại khẽ giật mình. Anh ấy đã từng nghiên cứu biểu hiện vi mô ( Microexpression) (*), biết hiện tại anh đại biểu cho cái gì. Cơ thể, chân anh ấy đều hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Điềm Tâm. Anh ấy theo bản năng muốn bảo vệ cô, hoặc là nói, trái tim anh ấy hướng về phía cô!!

(*)Microexpressions: là những biểu hiện thoáng qua trên gương mặt, thường chỉ diễn ra trong khoảng một phần nhỏ của giây. Những biểu hiện này nói lên cảm xúc thật của một người, ẩn bên dưới lời nói dối.

Kết luận này khiến giáo sư Mộ bị sốc.

Anh ấy lặng lẽ thẳng người.

Anh ấy và cô là bạn học trung học nhưng thực chất bọn họ là hai đường thẳng song song không cắt nhau.

Tiêu Điềm Tâm cảm thấy ngồi không yên, cô có thể cảm nhận được áp lực đến từ phía anh ấy. Anh ấy đang đánh giá cô, quan sát cô, dò xét cô. Vì thế cô đứng lên, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Linda rồi quan tâm hỏi han: "Linda, cô làm sao vậy, còn đang trên máy bay, cô đừng uống nhiều rượu như vậy. Rất nguy hiểm."

Linda lại hơi điên cuồng, "Có thể nguy hiểm cỡ nào, hả? Chẳng phải mấy người đều ngóng trông tôi chết sao?!"

Giáo sư Mộ rất bình tĩnh quan sát Linda, anh ấy nhướng mày, không lên tiếng như cũ. Nhưng Tiêu Điềm Tâm chỉ có thể dùng lời hay khuyên bảo: "Linda, không có ai muốn cô như vậy. Tôi, chúng tôi đều quan tâm cô." Bản thân làm sao lại muốn cô ấy chết, thật là không thể hiểu được.

Bên kia, ông chủ lớn người Pháp Jean Paul có vẻ rất để ý đến động tĩnh bên này. Anh ta đã bước đến và ngồi ở phía bên này, cách Linda một khoảng, dùng tiếng Anh sứt sẹo xen lẫn phần lớn tiếng Pháp để nói chuyện, ý chính là bảo Linda đừng có bất kỳ áp lực nào.

Tiêu Điềm Tâm rất phối hợp bắt đầu tiến hành phiên dịch cho đôi bên. Cô cố gắng hết sức phiên dịch ý của ông chủ lớn một cách nhân văn quan tâm hơn nhưng ánh mắt Linda nhìn cô lại bỗng nhiên trở nên quái dị.

Ngẩn ra, Tiêu Điềm Tâm ngừng nói. Phản ứng của Linda quá kỳ quái, thật giống như đang nói: khoác lác đi, tôi cũng chả tin Jean Paul sẽ có lòng tốt như vậy.

"Cô cứ nói thẳng theo kiểu xã giao bình thường là được. Cô không phải ông chủ, cô ấy cũng không phải nhân viên của cô, từ đâu ra nhân văn quan tâm!" Giáo sư Mộ lạnh lùng như cũ.

Tiêu Điềm Tâm không thể nhịn được nữa, cô chỉ vào mắt anh ấy và nói, "Râu quai nón, anh có thể ngậm miệng lại cho tôi."

Khóe miệng của Trần Toa bên cạnh không ngừng co giật.

Giáo sư Mộ nhìn Tiêu Điềm Tâm không hề chớp mắt, màu sắt của mắt bỗng dưng trở nên đen nhánh và sâu thẳm hơn. Trong một cuộc đối đầu như vậy, áp lực bức bách của bên kia rất lớn, Tiêu Điềm Tâm bại trận trước, dời tầm mắt đi.

"Trợ lý Trần, kỳ nghỉ Giáng Sinh của cô toàn bộ đều bị hủy bỏ. Cùng tôi đến Châu Phi một chuyến, nơi đó có rất nhiều thực vật không biết tên chờ tôi đi nghiên cứu." Giáo sư Mộ bắt chéo chân, thong thả nói đến.

Cô bé trợ lý Trần ngồi xổm bên cạnh, yên lặng rơi lệ. Thầm nghĩ: Từ khi làm trợ lý của giáo sư biếи ŧɦái, ngay cả yêu đương mà tôi cũng không có thời gian, huhu......

Trong lòng hai người phụ nữ đồng thời chửi thầm: Đây thật là trần trụi trả thù!

Giáo sư Mộ bỗng nhiên rời ghế, đi về phía toilet.

Trái tim căng thẳng của Tiêu Điềm Tâm cuối cùng cũng thả lỏng xuống.

Linda tìm thứ gì đó trong chiếc ví đầm và rơi ra rất nhiều đồ.

Tiêu Điềm Tâm cúi người giúp cô ấy nhặt lại bị cô ấy đẩy ra. Tinh thần của Linda đã gần như bên bờ suy sụp.

Cảm thấy vô cùng không thích hợp, Tiêu Điềm Tâm đã đứng lên, theo bản năng đi về phía toilet. Thời khắc mấu chốt, cô cảm thấy cô tín nhiệm giáo sư. Người đàn ông kia, thông thái học rộng và nhạy bén, anh ấy khiến cô cảm thấy yên tâm.

Có thể là do bước đi quá nhanh, khi đi đến khu vực nghỉ ngơi, Tiêu Điềm Tâm bị vướng giày cao gót đụng vào xe thức ăn, đau đến mức muốn khóc. Cô đỡ xe thức ăn đứng lên, vừa nhìn sang thì mắt cá chân hơi sưng lên. Nhưng không quan tâm được nhiều như vậy, cô khập khiễng đi qua.

Chờ đến toilet, cô giơ hai tay lên đang định gõ cửa thì cửa lại bỗng nhiên mở ra, Tiêu Điềm Tâm không đứng vững chút nào, cả người mất thăng bằng ngã vào trong ngực anh ấy.

Anh ấy cao như vậy, mà cô nhỏ xinh như thế, bờ vai anh ấy rộng đến mức bao trùm lấy cô. Mà cô cho dù mang giày cao gót 7 centimet, nhưng đỉnh đầu lại chỉ chạm đến vai anh ấy một chút. Anh ấy đã ôm cô ổn, hai tay của anh ấy ôm chặt lấy đầu vai cô trong tư thế bảo vệ, "Đừng nóng vội, làm sao vậy?" Anh ấy hỏi.

Không có chế nhạo, trêu chọc ngoài ý muốn. Anh ấy đang cố hết sức trấn an cảm xúc nóng nảy của cô.

"Linda, cô ấy......"

Tiêu Điềm Tâm còn chưa nói ra, cabin bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai mãnh liệt.

"Đi mau!" Giáo sư Mộ đi ở đằng trước cô, vẫn là tư thế chặn cô với thế giới bên ngoài và bảo vệ cô như cũ.

Sau đó, anh ấy bỗng dưng đứng lại.

Cô theo sát, đầu đụng vào tấm lưng rộng lớn của anh ấy.

Anh ấy nói, "Cô phải chuẩn bị tâm lý. Linda đã chết."

Có lời của anh ấy làm giảm xóc, lúc nhìn thấy cảnh tượng chấn động trước mặt, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy thật ra trạng thái của bản thân còn khá tốt, ít nhất không có bị dọa ngất.

"Cô vẫn ổn chứ?" Anh ấy nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó lập tức buông ra. Đã săn sóc chu đáo lại vô cùng ga lăng.

"Cũng may. Ông ngoại tôi là cục trưởng cục FBI ở Mỹ, tôi cũng từng là học trò và trợ lý của ông ấy. Khi còn nhỏ, mỗi lần vào phòng ông, ông luôn treo ảnh thi thể trên tường." Tiêu Điềm Tâm nuốt nước miếng. Thật ra, so với ảnh chụp thì các thực thể luôn có thể có tác động không thể đánh đồng được đối với con người. Cô phải nói chuyện với anh ấy không ngừng thì mới có thể khiến bản thân bình tĩnh.

"Có thể nói cười, xem ra là không có vấn đề gì lớn." Giáo sư Mộ chỉ vào nơi ít người, là một nơi không khí lưu thông tương đối tốt rồi nói, "Cô đến đó ngồi. Tôi đến khống chế hiện trường."

Anh ấy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã nhanh chóng nghiên cứu lời nói của cô một lần. Anh ấy biết, cô có một nỗi sợ hãi khó có thể thể vượt qua đối với thi thể và hiện trường vụ án mạng, đây cũng là một yếu tố quan trọng khiến cô từ chức. Hiện tại, vẻ mặt của cô trở nên cứng đờ, rõ ràng là chứng sợ hãi với thi thể lại phát tác nhưng cô không có biểu hiện kháng cự, chán ghét mà chỉ đơn thuần là sợ hãi, không mất hết khống chế cảm xúc bên trong, ngược lại còn giữ vững lòng hiếu kỳ tràn trề. Xem ra, phải làm lại đánh giá tâm lý của cô một lần nữa. Có lẽ, cô không có biểu hiện yếu ớt ra ngoài như vậy, chỉ là chính cô còn chưa ý thức được. Cho nên, bây giờ anh ấy có ý thức dẫn dắt cô đi tiếp xúc với hiện trường vụ án, để cô đối mặt với bản thân một lần nữa.

Nghe thấy câu nói "Tôi đến khống chế hiện trường" của anh ấy, Tiêu Điềm Tâm nghĩ thầm: Người này còn có thể tự kiêu hơn một chút hay không! Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng môi cô lại mấp máy nói, "Không, tôi muốn đi theo anh."

Lời này nghĩa khác lại mập mờ nữa. Vừa nói xong, hai người đều ngẩn ra.

Để giảm bớt xấu hổ, ánh mắt của Tiêu Điềm Tâm trở nên lấp lánh nhất định không nhìn anh ấy, cứng miệng: "Anh là một giáo sư hóa sinh, còn quan tâm đến cái này à?"

"Tôi đã ở Anh và Mỹ quanh năm, hỗ trợ cảnh sát phá án với tư cách là một chuyên gia." Giáo sư Mộ lạnh lùng trả lời: "Mà nơi này, là tự sát hay là mưu sát vẫn là ẩn số chưa biết. Đang bay trên không trung, nếu như là án mưu sát thì mọi người đều gặp nguy hiểm."

Ngụ ý của giáo sư Mộ có nghĩa là cái chết của Linda nhiều khả năng là bị sát hại?! Ngay khi ánh mắt của Tiêu Điềm Tâm xoay chuyển, cũng bắt đầu ứng dụng những kiến thức phá án kia học được từ ông ngoại.

Trong vụ tai nạn này, chiếc máy bay là một căn phòng bí mật, có mười người ở đây. Thật ra hoàn cảnh chứng cứ, loại án này, khẩu cung của nhân chứng thường là một nhân tố quyết định then chốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Vừa lên đến đã là một án mưu sát trên chuyến bay ra nước ngoài. Rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ có phải hay không?

Vụ án trong truyện này là vụ án lớn có vụ án nhỏ, vụ án nhỏ có vụ án lớn, án bên trong án, sau đó thì các vụ án đều từ đơn giản đến phức tạp, ngay từ đầu ba vụ án đầu thật sự rất đơn giản rất đơn giản, đơn giản đến mức mấy bạn muốn đập tôi, sau đó đột nhiên có một bước ngoặt, bắt đầu những vụ án liên tiếp, quan hệ rắc rối phức tạp, cần cẩn thận thăm dò nhé nhé nhé ~~

Hãy để nữ thám tử nhỏ khôn khéo và đại thần của chúng ta cùng nhau thăng cấp đánh quái í ~~ sau đó cùng nhau phá vụ án đặc biệt, rải kẹo gì đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.