Mặt Trái Của Ánh Sáng

Chương 1-2




Năm 2018

Mộ Kiêu Dương ngồi trên bàn sách, mở ra hồ sơ trước mặt, anh nhìn chằm chằm đến xuất thần. Đó là hồi ức thuộc về giáo sư Mộ nhưng anh cũng biết.

Hồi ức của Mộ Kiêu Dương quay về năm đó.

***

Năm 2014

Thông báo lên máy bay vang lên trong phòng chờ.

Là một máy bay loại nhỏ bay từ Sheffield đến khu hóa chất và dược phẩm ngoại ô Luân Đôn. Máy bay này là máy bay tư nhân của một công ty sinh hóa nên chỉ đủ chỗ cho 15 người.

Tiêu Điềm Tâm còn đang nghịch mấy cái tua trên ba lô, cô nghĩ thầm nhờ phúc của ông chủ lớn người ta, cô còn cảm nhận được một chút phòng VIP.

Hóa ra Tiêu Điềm Tâm từng theo học ngành thiết kế thời trang tại Cao đẳng mỹ thuật hoàng gia Anh. Đụng phải kỳ nghỉ phép nhưng cô không về nước mà ở lại làm thêm để kiếm thêm khoản thu nhập. Mà công việc là làm phiên dịch cho nhân viên kế toán cấp cao của công ty sinh hóa. Mức thù lao 80 euro một ngày, trong khi bốn ngày rưỡi thì tính đủ năm ngày, ngẫm lại vẫn không tệ lắm chứ. Tiêu Điềm Tâm mừng rỡ cười ha hả.

Đó là một công ty liên doanh Anh-Pháp, ông chủ lớn là người Pháp không biết nói tiếng Anh, cho nên cô đã phiên dịch tiếng Pháp cho Linda, quản lý cấp cao của bộ phận kế toán.

"Tại sao vẫn chưa đến giờ lên máy bay?" Tiêu Điềm Tâm nói thầm với Linda nhưng trạng thái của Linda tựa như không ổn cho lắm. Cả buổi sáng, Linda đều ở trong trạng thái như đi vào không gian cõi thần tiên. Tiêu Điềm Tâm nhìn cô ấy thì phát hiện tay cô ấy khẽ run rẩy. Trong lòng cô nghi ngờ, Linda đang run rẩy vì khó chịu về thể chất hay cô ấy đang run rẩy vì căng thẳng quá độ và trầm cảm hay là...... Khụ thuốc?! Quên đi, mình cũng không phải thần thám gì, mặc kệ cô ấy thôi.

Trợ lý nhỏ Lisa bên cạnh nói, "Đừng để ý tới chị ấy, gần đây chị ấy rất áp lực, đều là kiểu này."

Lòng Tiêu Điềm Tâm tràn đầy hiếu kỳ thuận miệng hỏi, "Áp lực của Linda rất lớn sao?"

Lisa còn muốn tán dóc thì bị giám đốc điều hành ra hiệu nên lập tức ngậm miệng. Nghe nói gần đây công ty này hình như xảy ra chút vấn đề. Mặc dù Tiêu Điềm Tâm không thể biết tình hình bên trong nhưng vẫn biết được vài điều gì đó bằng cách xem các tài liệu tiếng Pháp có liên quan. Ví dụ như trong chuyến đi London lần này, sếp lớn đã bị các cơ quan liên quan chất vấn.

"Nghe nói cấp trên ở Luân Đôn còn phái một giáo sư đi theo, khi xuống máy bay sẽ trực tiếp đến công xưởng của công ty bọn tôi thu thập mẫu, sau đó đến Ủy ban Chứng khoán và Giao Dịch. (SEC)" Lisa vừa nói vừa huých vào cánh tay của người đẹp Châu Á này.

"Cho nên, chúng ta đang đợi chuyên gia rồi!" Tiêu Điềm Tâm bĩu môi, giá của chuyên gia này đúng là thật lớn!

Lisa lại bắt đầu nhiều chuyện như một cái môtơ nhỏ, nói với vẻ phấn chấn: "Nghe nói giáo sư này là trai đẹp Châu Á đó nha! Cao hơn 1m9! Đàn ông Châu Á bọn cậu rất ít ai có chiều cao này!"

Một vài nhân viên quản lý khác bắt đầu ngo ngoe rục rịch, "Có hình mặt thật không."

Qúy cô Lisa thu thập tin tức thật sự có ảnh, lập tức lục trong điện thoại của mình: "Vẫn do hôm qua tớ chụp đây này! Nhìn xem, đẹp trai biết bao!"

Một nhóm gái xinh Châu Âu đều vây quanh Lisa xem nhưng điện thoại cố tình vươn đến trước mặt Tiêu Điềm Tâm, "Honey, cậu xem, có phải rất tuấn tú hay không!"

Tiêu Điềm Tâm trợn mắt, cái tên tiếng Anh "Honey" này vẫn do Lisa cứng rắn nhét nó cho cô. Theo lời của Lisa, tên tiếng Trung của cậu là Điềm Tâm, cậu ngọt ngào như vậy, còn không phải là Honey sao!

Trên màn hình điện thoại, một người đàn ông cao gầy đang đi qua một con phố cổ điển. Anh cúi đầu, đang mặc áo khoác dài màu đen của Burberry, áo sơ mi màu trắng cổ áo phẳng phiu, cài nút ở trên cùng của áo sơ mi trắng, có một loại khí chất lạnh lùng khó gần sâu sắc. Mà chiếc thắt lưng thật dài của áo khoác màu đen chỉ được anh thắt nút tùy ý, để xuôi bên hông, khí chất lạnh lùng khó gần lại hiện ra một kiểu dáng vẻ phóng khoáng không bị trói buộc.

Phía sau người đàn ông là một bốt điện thoại màu đỏ và một bên là chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ được làm mờ ở phía sau. Toàn bộ hình ảnh có một cảm giác ống kính mãnh liệt về sắc thái sức dãn.

Người đàn ông châu Á ấy tựa như mẫu đàn ông rất có hương vị. Mà khi Tiêu Điềm Tâm nhìn dọc theo đôi chân dài và rồi nhìn lên eo anh thì không nói nên lời. Không thể phủ nhận người đàn ông kia có khuôn mặt cương nghị rắn rỏi, sóng mũi cũng rất cao, bởi vì là góc nghiêng nên không nhìn thấy mắt nhưng anh lại có bộ râu quai nón rậm rạp và đen nhánh rất MAN mà khá hợp thời với đàn ông Âu Mỹ.

Tiêu Điềm Tâm diễn xuất ngay lập tức.

"Tớ không có hứng thú với trai đẹp có râu quai nón" Tiêu Điềm Tâm lườm sang. Nhưng chẳng thể phủ nhận phụ nữ Âu Mỹ đều thích mẫu đàn ông này, đàn ông như vậy mới gợi cảm, mới có hương vị.

Người đàn ông đã đến gần trung tâm của cuộc trò chuyện đột nhiên ngừng bước.

"Làm sao vậy, giáo sư?" Trợ lý của anh ấy Trần Toa khẽ dò hỏi.

Giáo sư Mộ nhướng mày, ý nghĩ muốn tháo xuống khẩu trang ngừng lại. Anh ấy đi thẳng về phía Tiêu Điềm Tâm đứng yên, không cử động trước mặt cô.

Tiêu Điềm Tâm vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông mang khẩu trang trắng. Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp nhưng ánh mắt quá sắc bén. Nhưng cô lại luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Lại nhìn thoáng qua, người đàn ông có mái tóc bồng bềnh hơi xoăn lên như gợn sóng chập trùng, rơi nhẹ bên tai. Chưa kể, nó thực sự mang đậm phong cách văn học nghệ thuật.

Nhìn thêm chiều cao của anh ấy, ừm, rất cao, có đôi chân dài, phỏng chừng gần 1m9. À, không đúng, vượt qua 1m9...... Tiêu Điềm Tâm hiểu ra vấn đề, à, hóa ra đây là giáo sư trong truyền thuyết. Khó trách cô có cảm giác quen thuộc với anh, thì ra vừa rồi còn nhìn ảnh ngọc của người ta!

"Giáo sư?" Trần Toa xác nhận thêm lần nữa, có phải tâm trạng của sếp lớn không tốt hay không. Cái này có thể liên quan đến tiền lương của cô ấy đó!

Sau đó Tiêu Điềm Tâm nghe thấy anh dùng giọng nói giàu từ tính: "Đã đến giờ, lên máy bay."

Được rồi, nói xấu người ta bị người ta nghe thấy được. Đoán chừng người này đã bắt đầu nguyền rủa cô ở trong lòng. Tiêu Điềm Tâm yên lặng rơi lệ trong lòng.

Anh ấy lướt ngang qua cô, vạt áo khoác màu nâu nhạt lướt qua đầu ngón tay đang buông xuống bên chân cô.

Trên tay cô đang vắt một chiếc áo khoác màu đỏ rượu, mà trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa trắng đơn giản kết hợp với quần jean chín điểm thời thượng và giày cao gót màu rượu đỏ, lộ ra mắt cá chân trắng nõn mịn màng, đó cũng là chút mưu kế nho nhỏ của cô. Cô biết mình có làn da đẹp, lại học ngành thiết kế thời trang, tất nhiên biết cách ăn mặc tự nhiên.

Nhưng hiện tại, Tiêu Điềm Tâm lại 囧 một tẹo. Anh ấy cố ý, nhất định là cố ý, còn không phải là để đả kích cô lùn sao! Ai lại còn dám nhìn mắt cá chân cô...... Còn không phải là đang nói chân cô ngắn sao...... được 囧!

Tiêu Điềm Tâm vẫn một mực ca cẩm cho đến khi cô lên máy bay.

Hiển nhiên là máy bay cỡ nhỏ nhưng vẫn có sự khác biệt về vị trí. Chắc chắn sẽ có mấy vị trí đặc biệt thoải mái, đây là cách tốt nhất để phân biệt các cấp. Tiêu Điềm Tâm vừa tiến vào cabin đã nhìn thấy giáo sư ngồi ở vị trí tốt nhất. Đối với cái này, cô âm thầm bĩu môi.

Nhưng chờ cô ngồi xuống không bao lâu sau lại phát hiện phong cách vẽ không đúng rồi.

Giáo sư lại ném vị trí tốt, ngồi xuống chỗ đối diện cô!

Mặt đối mặt, ánh mắt rất tồi tệ!

Bầu không khí trong khu vực của bọn cô đã sôi sục nho nhỏ, Lisa vẫn luôn nháy mắt với giáo sư châu Á.

Trợ lý Trần Toa của anh hơi khó xử đi tới, "Giáo sư, sao anh ngồi ở đây?"

"Nơi này có hoa, có thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ." Giáo sư Mộ thản nhiên lên tiếng.

Tiêu Điềm Tâm khinh bỉ ở trong lòng, nhưng cũng chỉ cụp mắt nhìn đôi giày cao gót màu đỏ của mình đến ngẩn người.

Bởi vì nó là một máy bay tư nhân, trên vách máy bay còn cắm diên vĩ màu tím.

Đóa hoa kia cực kỳ đẹp, mềm mại buông thõng bên người Tiêu Điềm Tâm. Mà nước da cô trắng, trắng nõn nà, cái miệng nhỏ nhắn lại đỏ phơn phớt. Cho dù cô không cười, cái miệng nhỏ lẳng lặng kia cũng tựa như hơi chu lên. Đóa hoa kia làm nổi bật lên gương mặt cô, hoa tím nhạt và khuôn mặt trắng, còn có hàng mi dày của cô hòa với bóng hoa càng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, tựa như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Ngay cả Trần Toa cũng cảm thấy góc nghiêng của cô bé này rất đẹp.

Chân Tiêu Điềm Tâm vô thức từng chút từng chút, gót giày hơi nới lỏng ra lộ ra một mắt cá chân xinh đẹp, nho nhỏ, trắng nuột khiến hầu kết của giáo sư Mộ trượt lên khi nhìn thấy. Anh bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Động tác trên chân này của cô gọi là Shoe fondle, là một động tác quyến rũ. Trường hợp xã giao bình thường sẽ không xuất hiện động tác này, đây là một hành vi dụ tình. Cô Tiếu, cô muốn dụ tình ai sao?"

Tiêu Điềm Tâm lập tức ngừng động tác, mở to đôi mắt tàn nhẫn trừng anh một cái. Chẳng qua cô chỉ di chuyển gót chân đại thôi mà cũng đạt tới dụ tình rồi hả trời?! Lúc cô ở nhà cũng đong đưa dép lê như thế này, được không hả!

Sau đó, cô ấn mạnh phần gót giày vào mắt cá chân.

Khu vực này của họ chỉ có một miếng thịt Đường Tăng là anh ấy, anh ấy còn có thể nói năng tự luyến hơn một chút ư?!

Trần Toa mừng thầm trong lòng, đoán chừng Boss lớn nhà mình đau lòng cho mắt cá chân trên đôi bàn chân nhỏ trắng nuột mềm mại của người đẹp kia. Hóa ra, giáo sư Mộ hệ lạnh lùng khó gần cũng có một ngày "bé mèo hoang gặp gỡ mùa xuân" đó nha!

Giáo sư Mộ nói tiếng Trung khiến nhóm người đẹp nghe không rõ nên nhao nhao vây quanh Tiêu Điềm Tâm hỏi giáo sư nói gì đó.

Tiêu Điềm Tâm tức giận, "Anh ta hỏi tớ, có phải thích phụ nữ hay không? Mấy cưng đoán xem, chị thích người nào trong số mấy cưng?" Sau đó vươn móng vuốt về phía nhóm gái xinh.

Hội người đẹp cười lớn né tránh, lớn tiếng ồn ào: "Bọn mình không phải Lesbian!"

Trần Toa cười đến đau cả bụng, xem ra giáo sư Mộ đã hoàn toàn bị bé đẹp làm lơ.

Đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính gọng vàng của giáo sư Mộ bỗng nhiên chớp chớp, tuy rằng anh ấy mang khẩu trang nhưng sao Tiêu Điềm Tâm cảm thấy anh ấy đang cười thế này?

Giáo sư hệ lạnh lùng khó gần đã nói đâu?

Tiêu Điềm Tâm: "......"

***

Giáo sư Mộ lấy ra notebook nhỏ, dùng ngón tay gõ nhanh lên màn hình, liệt kê nội dung tương ứng.

Đối tượng nghiên cứu theo dõi: Tiêu Điềm Tâm 21 tuổi.

Số hồ sơ: thứ 15 ( nhưng sau khi cô ấy mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc trực diện)

Mất trí nhớ có tính chọn lọc. Trong môi trường học tập mới, sống rất tốt và tràn ngập niềm đam mê với thiết kế thời trang. Không đề cập đến mọi thứ trong quá khứ tựa như cũng không có hứng thú ( tạm thời quan sát), nhưng thực sự thờ ơ với chuyên ngành điều tra tội phạm và tâm lý học tội phạm năm xưa ư? Thật sự không còn nhớ ngày tháng phá án trong quá khứ ư? Còn chờ quan sát.

Về phương diện tính cách. Không giống như thời gian thực tập đi theo cạnh ông ngoại tại FBI, thiếu sự kiềm chế và cố tình giả vờ trí thức, lạnh nhạt; trở lại dáng vẻ như trước đây, hoạt bát, rộng rãi, mê chơi. Nhưng trong lòng cô thật sự hoạt bát như biểu hiện ra bên ngoài ư? Đối với điều này, tôi giữ nguyên ý kiến.

Dựa theo tình huống trước mắt, một phân tích tổng hợp lần thứ 15: Chứng mất trí nhớ của cô đã làm chậm chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý của cô, thường được gọi là PTSD, tỏ ra vui tươi nhưng lòng hiếu kỳ tiêu biểu cho logic trinh thám không giảm.

Đối với tình huống trước mắt, cô ấy thật sự vui vẻ khi sống trong thế giới giả tưởng. Chúng ta thật sự phải ép buộc cô ấy nhớ lại những chuyện không thoải mái đó sao? Ngay cả khi tất cả những điều đó là sự thật.

Nạn nhân năm đó, cái chết của người phụ nữ mang thai khiến cho cô ấy hãm sâu trong áy náy, suốt ngày sa vào u buồn, cho đến khi cô ấy tỉnh dậy rời giường vào một ngày nọ thì hoàn toàn quên mất một sự kiện, thậm chí đưa ra đơn xin từ chức ( là cách nói của ông ngoại cô ấy - Giáo sư Chung).

Viết đi viết lại, giáo sư Mộ bỗng nhiên lại cười. Năm đó, không phải anh ấy đã từ chối rõ ràng lời đề nghị của thầy anh ấy - giáo sư Chung sao, sao không bỏ được, vẫn luôn quan sát theo dõi trong hồ sơ ngược lại là chính hắn chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: nam chính 29 tuổi. Anh là một thiên tài với chỉ số IQ 197, 12 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học( hơn nữa là đã học nhiều chuyên ngành chứ không chỉ là một khoa). Nữ chính 17 tuổi đã thi đậu vào khoa tâm lý học tội phạm ở nước Mỹ ( đại học) đồng thời theo học ngành điều tra tội phạm, 19 tuổi cũng bắt đầu đi theo ông ngoại của mình thực tập khắp nơi. Lúc trên máy bay nhìn thấy giáo sư Mộ, cô đã 21 tuổi, giáo sư Mộ 24 tuổi. Về mặt thời gian, 5 chương đầu ( kể cả phần đệm đều thuộc về sáu năm trước [ phần đệm ] và[ Án mưu sát trên máy bay ]) năm năm trước được viết với những đoạn hồi tưởng, thuộc về hồi ức của Mộ Kiêu Dương. Sau đó chương 06: Bắt đầu, ngay tại lúc này sẽ tiến về trước. Cho nên từ chương 2 đến chương 5 tôi đã đánh dấu năm năm trước, mà Chương 06: Bắt đầu tôi đánh dấu năm năm sau. Lúc mọi người đọc văn chú ý một chút, mốc thời gian sẽ rõ ràng.

Mộ Kiêu Dương: đừng nhìn tôi bây giờ có râu quai nón, thật ra tôi rất đẹp trai! Cũng là do quá đẹp trai, quá quyến rũ, bị phụ nữ mấy người quấn đến sợ cho nên mới muốn có râu quai nón nhỏ

Ha ha ha ha ha ha

Ừm, vừa ra trận, không phải là Mộ Kiêu Dương, là nhân cách phụ của anh giáo sư Mộ. Mộ Kiêu Dương có hai nhân cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.