Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 16




16. Tất cả đường ra đều bị phá hỏng

Chỉ còn lại ba người đồng đội, ai cũng có thân nhân tất nhiên không có khả năng vẫn luôn ở trong bếp chờ cứu viện.

Kỳ thật có đôi khi con người nháy mắt đối mặt với thời điểm sinh tử mấu chốt sẽ phát hiện trêи đời này sự tình làm người ta tiếc nuối nhất là không có hảo hảo tạm biệt, hảo hảo nói một lời hẹn gặp lại với những người thân yêu, không nói cho bọn họ, mọi việc sẽ tốt đẹp, không cần lo lắng, ta cũng sẽ sống thật tốt.

Mặc kệ thân nhân bọn họ có bị "sinh bệnh" hay không, bọn họ cũng muốn gặp mặt đem lời trong lòng nói ra với các thân nhân, kể cả những điều chưa từng nói tất cả đều bày tỏ hết.

Một trận chém giết như địa ngục cùng cuộc sống lang bạt đang chờ bọn Chiến Luyện, mà ở nơi xa xôi giữa đất nước, Tương Thành, trong bệnh viện, An Nhiên đứng trong toilet nhìn chính mình trong gương, một lần lại một lần cổ vũ chính mình.

Nàng phải kiên cường, hiện tại báo cảnh sát đã vô dụng, Chiến Luyện lại ở Đại Tây Bắc xa xôi, căn bản không thể lập tức bay về cứu nàng và nữ nhi, nhưng nàng có thể mượn di động gọi điện cho Chiến Luyện, hảo hảo nói xin lỗi, nói với hắn mình đã sinh cho hắn một nữ nhi, không xem mặt mũi nàng, cũng phải xem mặt mũi nữ nhi của hắn để Chiến Luyện nghĩ cách phái vài người đến cứu đứa nhỏ.

Có ý nghĩ như vậy, suy nghĩ của An Nhiên vốn đang rối loạn rốt cuộc tìm ra manh mối, nàng vội vàng đi ra buồng vệ sinh hỏi mượn điện thoại của Hồ Trinh, kết quả vừa mới đi vào buồng lần nữa dựa vào trêи cửa nhìn màn hình di động báo không có tín hiệu, một vạch cũng không có.

An Nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt.

Này nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?? Tất cả đường ra đều bị phá hỏng, toàn bộ cơ hội sinh tồn đều bị dập tắt, nàng nên làm gì bây giờ? Lập tức cả người nàng không có sức lực mềm mại ngã xuống mặt đất, nhìn vách tường toilet khóc không ra nước mắt.

Giờ chỉ có thể dựa vào chính mình phải không? Hiện tại đã không có người để nàng dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình có phải hay không? Nàng nghĩ phá đầu cũng không có bất luận hy vọng gì nhờ người khác giúp, chỉ có chính mình nghĩ cách mới có thể cứu nữ nhi của mình.... Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng có người nào để dựa vào, từ trước đến nay nàng chỉ có dựa vào chính mình mà thôi.

Ngoài cửa, di động của kiều kiều nữ giường 18 cũng không còn tín hiệu, cảm xúc nàng ta càng thêm nôn nóng, đi tới đi lui vài vòng trước giường Hồ Trinh, rốt cuộc không nhịn được, nói với Hồ Trinh:

"Ma quỷ thật, ta đi ra ngoài tìm hắn!"

"Nhưng mà ~" Hồ Trinh quay đầu cau mày nhìn thân ảnh giường 18, khuyên nhủ: "Thôi đừng đi ra ngoài, An Nhiên không phải nói..."

"Ngươi tin nàng à?"

Giường 18 cười nhạo đi đến mép giường kéo cửa phòng ra muốn đi ra ngoài, nàng ta chỉ cần lướt qua cũng biết giường 16 An Nhiên kia chính là người điên, máu ở trêи đùi kia nhất định tất cả đều là dịch sản, nữ nhân dịch sản chảy nhiều như vậy còn không biết đi đổi băng vệ sinh không phải kẻ điên thì là gì?

Cho nên An Nhiên nói có kẻ ăn thịt người ở bên ngoài? Ha ha ha ha ... Trong nội tâm Trần Kiều, còn chưa cười nhạo xong An Nhiên thì thấy một người nam nhân đi qua trước mặt nàng, trêи trán nam nhân kia tất cả đều là gân xanh gồ lên, đôi mắt xám xịt, răng nanh dài bên khóe miệng, thật dài thật dài giống như răng dã thú.

"A!!!!" Trần Kiều sợ tới mức la lên càng ngày càng to, tiếng kêu của nàng này vừa to vừa chói tai cơ hồ bao quát toàn bộ hành lang, làm "nam nhân" đang muốn đi ngang qua trước mặt nàng ta đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhanh chóng tỏa định hướng về Trần Kiều, đồng thời, toàn bộ trêи hành lang, nguyên bản sau khi di động An Nhiên tắt máy đám tang thi kia đang tứ tán, giờ cũng sôi nổi du đãng hướng về phía Trần Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.