Mất - Minh Dã

Chương 7




Beta: Bing.
Chương 7:

"Dáng dấp thật là xinh đẹp, so với nữ minh tinh còn xinh đẹp hơn..." bà thím hàng xóm kéo Hứa Chiêu Đệ qua một bên nói.
Hứa Chiêu Đệ theo ánh mắt mọi người nhìn đến Thi Vân Dạng, da trắng, mỹ mạo, chân dài, đúng là rất đẹp, so với Băng Băng còn đẹp hơn. Hứa Chiêu Đệ không thường xem ti vi hay phim ảnh, số lượng nữ minh tinh biết được cũng không nhiều lắm, những người có thể biết được đều là siêu sao hạng A, ví dụ như Triệu Vy, Phạm Băng Băng này nọ.
Thi Vân Dạng được người khác khen như vậy cũng không thấy vui, chỉ thấy phiền phức, cô muốn đi khỏi nơi này, hoàn cảnh ở nơi này làm cô khó có thể chịu được, nhưng mà cô nhìn lại Hứa Chiêu Đệ, rời khỏi đây, chính cô là ai cô cũng không biết, người thân cũng không nhớ, vì vậy Thi Vân Dạng không thể không thức thời lựa chọn ở lại.
Hứa Chiêu Đệ cười khan, nàng thấy Thi Vân Dạng có chút khó chịu, thầm nghĩ nữ nhân này đại khái không có thói quen ở trong hoàn cảnh như vậy, Hứa Chiêu Đệ muốn đưa nữ nhân này nhanh chóng về nhà, tránh để cô không được tự nhiên, sau đó thuận tiện thu xếp một phen, bất quá trước đó, nàng phải mua cái gì về nấu cơm ăn trước.
"Cô chờ ở đây một chút, tôi đi mua ít thức ăn" Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng xong, liền muốn đi đến gần đó mua thức ăn.
"Tôi đi với cô." Thi Vân Dạng không muốn bị vây xem một mình ở nơi này, cô không muốn để Hứa Chiêu Đệ thoát khỏi tầm mắt của mình.
"Uhm" Hứa Chiêu Đệ không có ý kiến gì, liền dẫn Thi Vân Dạng cùng đi mua thức ăn.
"Tiểu Chiêu a, người đó nhìn thật đẹp nha, khí chất cũng thật tốt..." Bà cụ bán thức ăn nói.
"Là bà con xa của con...." Hứa Chiêu Đệ rất có kiên nhẫn trả lời, đi một đường đến đây, cũng không biết là đã trả lời hết bao nhiêu lần rồi, Hứa Chiêu Đệ không thấy sao, Thi Vân Dạng nghe cũng phiền. Nhưng Thi Vân Dạng cũng phát hiện, nơi này ai cũng quen biết Hứa Chiêu Đệ, nên thấy mình, không hỏi cũng khó.
Cũng may Hứa Chiêu Đệ mua đồ ăn nhanh chóng rồi chuẩn bị trở về.
"Được rồi, chúng ta có thể đi về." Cuối cùng Hứa Chiêu Đệ nhận lấy nhánh hành lá của bà cụ, cúi đầu cám ơn xong nhìn Thi Vân Dạng nói.
"Uhm." Thi Vân Dạng gật đầu nói, cô thực muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Hứa Chiêu Đệ đưa Thi Vân Dạng tiếp tục đi vào trong, nguyên bản Thi Vân Dạng tưởng rằng ở bên ngoài đã đủ rách, không nghĩ đến bên trong còn nát hơn.
Rốt cục đi đến một khu nhà thực tàn, Hứa Chiêu Đệ chuẩn bị bước vào, cầu thang và tay vịn nhìn sơ cũng thấy bẩn, làm tận sâu trong nội tâm Thi Vân Dạng phát ra chán ghét.
"Cô ở nơi này sao?" Thi Vân Dạng hỏi, nội tâm gần như hỏng mất.
"Uhm, ở lầu 6." Từ nhỏ Hứa Chiêu Đệ đã ra ngoài kiếm ăn, nên cũng biết quan sát sắc mặt người khác, cảm giác Thi Vân Dạng thực sự là không hài lòng, nhưng Hứa Chiêu Đệ cảm thấy ngoại trừ xin lỗi thì cũng không có cách nào khác. Nữ nhân này giống như phượng hoàng gặp rủi ro, sống lẫn với bầy nga, nàng cũng không còn cách nào khác, cũng không có năng lực đưa cô về ổ phượng hoàng.
Thi Vân Dạng đang mang giày cao gót, cao đến 10cm, đi bộ đến đây nãy giờ cũng rất nhiều rồi, nếu không phải cô mang giày hạng sang, chắc nãy giờ chân đã sớm không chịu nổi, mặc dù không trầy da, nhưng chân đã mỏi lắm rồi. Bây giờ phải lội đến lầu 6, cô có cảm giác muốn chết đi, coi như cô không có trí nhớ, nhưng cô vẫn cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa từng khổ cực qua như vậy, nếu không giờ phút này cũng sẽ không cảm thấy cả người khó chịu như thế.
"Cô mang giày cao gót, chắc không lội lên nổi, tôi đi cầm dép xuống." Hứa Chiêu Đệ thể thiếp nói.
"Làm phiền cô." Thi Vân Dạng không nghĩ Hứa Chiêu Đệ chăm sóc như vậy, khách khí nói, thực ra thì nội tâm đã thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Chiêu Đệ liền xách món ăn lên lầu trước, Thi Vân Dạng chờ ở dưới lầu.
Hứa Chiêu Đệ đem đồ vật để ở phòng bếp xong, thấy cửa sổ liền nghĩ, ném dép trực tiếp xuống lầu là tốt rồi, tránh cho mình leo lên leo xuống hai lần nữa, vì vậy nàng cầm dép của em trai mình, bởi vì nàng cảm thấy Thi Vân Dạng rất cao, khẳng định chân cũng dài, chuẩn bị ném từ trên cửa sổ xuống. Tốt nhất là nên nói trước với nữ nhân kia một tiếng, Hứa Chiêu Đệ lộ đầu ra cửa sổ, nhưng căn bản không biết nữ nhân mất trí nhớ kia tên gì, nên Hứa Chiêu Đệ buông tha chuyện chào hỏi, trực tiếp ném dép từ trên xuống.
Thi Vân Dạng vốn đang đợi Hứa Chiêu Đệ, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, dọa cô giật mình, sau đó đi ra ngoài nhìn, thì thấy một đôi dép nam to bự xấu xí, nằm trong túi nylon màu đỏ, hiển nhiên là được ném từ trên cao xuống. Thi Vân Dạng nhìn lên, quả nhiên thấy nữ nhân tên Hứa Chiêu Đệ đó, đang hướng mình quơ quơ tay
Thi Vân Dạng nhìn một màn này, tâm tình tương đối phức tạp, cô luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói được là không đúng chỗ nào. Tuy nhiên cô vẫn chấp nhận đi lấy túi nylon màu đỏ kia mở ra, nhìn thấy đôi dép nam đại thúc xấu xí, làm bản năng Thi Vân Dạng chê muốn chết.
Thi Vân Dạng cũng đem đôi dép không hợp chân kia mang vào, cầm giày cao gót trong tay, rõ ràng đầu óc mình đang trống rỗng, nhưng sao lại cứ có cảm giác là hỏng bét đây?
Thi Vân Dạng lê đến lầu 6, thấy được hai căn nhà, nhìn được một căn nhà còn đang mở cửa, hiển nhiên là Hứa Chiêu Đệ để sẵn cho mình, cô liền đi vào. Vào cửa xong, quả nhiên thấy bóng lưng Hứa Chiêu Đệ đang bận rộn ở phòng bếp, dù sao trong mắt Thi Vân Dạng, bóng lưng Hứa Chiêu Đệ lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, thật giống như một con gà mái đang bận rộn dắt lũ gà con, sau dó Thi Vân Dạng còn phát hiện, Hứa Chiêu Đệ quả thật giống như một con gà mái chăm chỉ biết chăm sóc người khác.
Thi Vân Dạng quan sát căn nhà, nhà rất cũ, để người khác nhìn thấy rất không thoải mái, bất quá căn nhà dọn dẹp rất chỉnh tề sạch sẽ, làm Thi Vân Dạng nhìn cũng thuận mắt một tí.
"Tôi đang nấu cơm, đợi lát nữa là có thể ăn rồi." Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng lên lầu, từ phòng bếp thò đầu ra nói với Thi Vân Dạng.
"Uhm." Thi Vân Dạng mất trí nhớ không biết làm gì, chỉ có thể nghe Hứa Chiêu Đệ sắp xếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.