Mất - Minh Dã

Chương 6




Beta: Bing.
Chương 6:
Ý nghĩ đầu tiên của Hứa Chiêu Đệ là giao Thi Vân Dạng cho cảnh sát, dù sao nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là đưa đương sự mất trí nhớ giao cho người nhà của cô, ít nhất thì việc tìm người nhà cảnh sát sẽ thích hợp hơn. Nhưng Hứa Chiêu Đệ lại chần chờ, phải nói là có tật giật mình, Hứa Chiêu Đệ bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng chỉ sợ cảnh sát tra ra chuyện em trai mình say rượu lái xe gây tai nạn. Bây giờ chuyện tai nạn xe, ngoài hai chị em nàng, cùng người trong cuộc đang mất trí nhớ, thì những người khác hoàn toàn không biết, vì vậy tự cảm thấy may mắn trong lòng, Hứa Chiêu Đệ tất nhiên không dám đi sở cảnh sát.
Thi Vân Dạng cũng rất mờ mịt, mất trí nhớ xong, đầu óc cô lúc này trống trơn, mình là người nào, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, tất cả đều không biết, đều này làm cô không có cảm giác an toàn. Cô không ngốc, cô biết mình hiện tại là một cục nợ, nên cô rất sợ Hứa Chiêu Đệ vứt mình đi. Đại khái chắc vì Hứa Chiêu Đệ chính là người đầu tiên cô mở mắt nhìn thấy, thêm một số chuyện phát sinh, bản năng Thi Vân Dạng đem Hứa Chiêu Đệ thành người mình nguyện ý thân cận cùng lệ thuộc vào, hơn nữa thời gian sống cùng ngắn ngủi, trực giác của cô nói rằng nữ nhân này là một người tốt, hơn nữa tính tình cũng rất tốt.
"Cô sẽ bỏ tôi lại sao?" Thi Vân Dạng có chút bất an hỏi Hứa Chiêu Đệ, dĩ nhiên là cô có mấy phần giả vờ đáng thương, nhưng thực ra thì bây giờ cô cũng đáng thương mà. Nếu như không mất trí nhớ, Thi Vân Dạng biết có một ngày mình lạc trôi đến độ phải giả vờ đáng thương cho người khác đồng ý chứa chấp, chắc là sẽ giận điên lên đi.
Dĩ nhiên Hứa Chiêu Đệ rất muốn bỏ rơi Thi Vân Dạng, như vậy sẽ đem tất cả phiền toái và lỗi lầm của em trai nàng xóa sạch, dù sao người này cũng không nhớ gì, hơn nữa em trai nàng cũng sẽ đưa người này đến đại nơi nào đó, nàng cảm thấy, coi như một ngày nào đó nữ nhân này có khôi phục lại trí nhớ, muốn tìm hai chị em bọn họ, biển người mờ mịt, cũng giống như mò kim đáy biển đi. Nhưng nếu hôm nay nàng đã lựa chọn quay lại, thì Hứa Chiêu Đệ cũng biết nàng không thể làm chuyện không có lương tâm như vậy được. Đặc biệt là giờ phút này, nữ nhân này bất an hỏi mình, có bỏ rơi cô hay không, Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, nội tâm tràn ngập cảm giác áy náy. Nếu như không phải em trai của nàng gây họa, nữ nhân nhìn xinh đẹp cao quý này chắc vẫn đang sống rất tốt, nhưng mà giờ này, nữ nhân này nhìn thật đáng thương không ai giúp đỡ.
"Cô muốn về nhà với tôi sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, nàng không biết nên làm gì, chỉ tránh nặng tìm nhẹ mở miệng dò hỏi.
"Vâng." Thi Vân Dạng vội vàng gật đầu, đi theo Hứa Chiêu Đệ, đó là bản năng phản ứng của nội tâm cô.
Hứa Chiêu Đệ cũng chỉ có thể đồng ý dưa Thi Vân Dạng về nhà, trước lúc này, Hứa Chiêu Đệ muốn dẫn Thi Vân Dạng đi ăn cơm trưa, vì buổi sáng Thi Vân Dạng cũng chỉ mới ăn vài miếng bánh bao, tất nhiên là bánh bao và bánh ngọt đều không hợp khẩu vị.
"Tôi dẫn cô đi ăn cơm trưa." Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng.
Thi Vân Dạng cầu cũng không được, sáng sớm ép buộc mình ăn vài miếng bánh bao, căn bản không no bụng, thật ra thì cô đã sớm đói bụng, đói còn hơn lúc sáng sớm, nhưng sáng Hứa Chiêu Đệ đã vì mình đi mua bữa sáng hai lần, nếu mình bắt bẻ không ăn, thì cô cũng không có ý kêu đói với Hứa Chiêu Đệ.
Vì vậy, Hứa Chiêu Đệ liền dẫn Thi Vân Dạng đi đến một quán ăn, gọi một tô mì, hơn nữa cũng chỉ kêu có một tô mì.
Mì đưa đến xong, Thi Vân Dạng không dám ăn, dù sao Thi Vân Dạng cũng không xác định tô mì này có phải gọi cho cô hay không.
"Cô ăn đi" Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng không dám đụng đũa nói.
"Vậy còn cô?" Thi Vân Dạng hỏi, dù sao nàng cũng chỉ gọi một tô mì, mình ăn rồi, nàng ăn cái gì?
"Ban sáng còn lại hai cái bánh bao, tôi cũng không đói, lát tôi ăn hai cái bánh bao là được rồi." Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ, hai lần đóng viện phí, còn có mua thuốc cho Thi Vân Dạng đã đem tiền tích góp của nàng móc rỗng, bây giờ nàng có thể tiết kiệm bao nhiêu thì phải tiết kiệm.
"Cô ăn mì đi, bánh bao kia thực sự khó ăn, còn để lâu như vậy, sẽ càng cứng khó ăn hơn." Thi Vân Dạng nghe, nhìn lại Hứa Chiêu Đệ ăn mặc, một quần jean bạc màu, không biết đã mặc qua bao nhiêu lần, giặt đến mức bạc màu thế kia, áo thun bình thường, nhìn cũng đẹp, nhưng cô cũng không nghĩ Hứa Chiêu Đệ lại tính toán một tô mì, chỉ là một tô mì, nàng không ăn lại gọi cho mình ăn, Thi Vân Dạng cũng có một chút cảm động nho nhỏ.
"Không sao, cô ăn là được rồi." Hứa Chiêu Đệ kiên trì nói, liền lấy bánh bao buổi sáng ra gặm, thật ra nàng cũng không cảm thấy bánh bao khó ăn, dĩ nhiên cũng không bằng nàng tự làm ăn.
Hứa Chiêu Đệ kiên trì như thế làm cho Thi Vân Dạng bất động, Thi Vân Dạng đến giờ mới phát hiện, Hứa Chiêu Đệ thoạt nhìn dễ nói chuyện nhưng đã quyết định mấy con bò cũng không thể kéo về, nữ nhân này thực sự rất cố chấp, Thi Vân Dạng âm thầm nghĩ đến.
Vì vậy Thi Vân Dạng chỉ có thể cầm đũa mà ăn, bất quá loại thức ăn quê mùa này trong miệng Thi Vân Dạng cũng là khó nuốt. Hứa Chiêu Đệ không dám gọi hai tô mì, chỉ kêu cho mình, Thi Vân Dạng nào dám có ý chê, dù sao cũng ngon hơn những món đồ buổi sáng một chút, hơn nữa xác thực là cô rất đói bụng, nên bất tri bất giác, đã đem một chén mì rau thịt ăn sạch sẽ.
Sau đó ngồi gần hai giờ xe buýt, mới trở lại nhà Hứa Chiêu Đệ mướn.
Nhà Hứa Chiêu Đệ mướn chủ yếu ham rẻ, nên hoàn cảnh tự nhiên chỗ thuê cũng không khá khẩm chút nào. Phòng nàng nằm ở khu chung cư cũ, không sạch sẽ, mặt đường xi măng lồi lõm, xa xa còn xuất hiện ổ gà đọng nước. Thậm chí còn thấy khói bốc lên, lâu lâu còn ngửi thấy mùi hôi thối, nơi này, nội tâm Thi Vân Dạng chán ghét muốn chết, cơ hồ làm cô muốn chạy thật xa, cô cảm thấy người bình thường không nên ở chỗ như vậy. Còn có những quán xá lấn ra vỉa hè, vốn đã chật chội, giờ lại càng chật chội, người người hút thuốc, còn có người hùng hùng hổ hổ, còn có người chăm chăm nhìn cô, tầm mắt kia làm Thi Vân Dạng rất không thoải mái.
"Tiểu Chiêu, muội muội này là ai đây?" Thi Vân Dạng ăn mặc xa lạ, cũng chưa từng thấy cô trước đây, nên hàng xóm thân thuộc của Hứa Chiêu Đệ cũng ngạc nhiên, vây quanh cô như đang xem sở thú, hàng xóm tiến đến trước mặt Hứa Chiêu Đệ, nhìn chằm chằm Thi Vân Dạng, vừa nhìn vừa tò mò hỏi.
"Bà con xa của cháu." Hứa Chiêu Đệ trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.