Mất - Minh Dã

Chương 36




           
Beta: Bing.
Chương 36:
"Cô còn như vậy, tôi tức giận, cô nhanh đứng lên cho tôi!" Giờ phút này Hứa Chiêu Đệ vừa xấu hổ vừa cực kỳ tức giận, nàng nắm lại tay Thi Vân Dạng lại, không để cái tay đó làm chuyện xấu.
"Sờ một cái cũng không mất miếng thịt nào, cùng lắm thì, chị sờ trở lại a, ngực em cảm thụ nhất định tốt hơn, chị tuyệt đối sẽ không thua thiệt." Thi Vân Dạng vừa nói vừa đặt tay Hứa Chiêu Đệ lên ngực mình, Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ thực là sống trong phúc mà không biết hưởng, mình là cực phẩm sắc đẹp như vậy, người bình thường không biết dùng hết bao nhiêu năm tu luyện mới có thể có được diễm phúc này.
"Không biết xấu hổ!" Hứa Chiêu Đệ bây giờ cũng hoài nghi trước khi mất trí nhớ Thi Vân Dạng có làm nghề gì đặc thù hay không, sao có thể hào phóng đến mức để cho nàng không biết phải làm sao, mà tràn ngập trong tay nàng hiện tại lại mềm mại đầy đặn, thật giống như cực kỳ có cảm giác, làm Hứa Chiêu Đệ vội vàng giật tay mình trở lại, mặt mũi thẹn đến đỏ bừng, nàng còn chưa từng thấy qua nữ nhân nào hào phóng như vậy, hoàn toàn làm nàng không thể đỡ được, hết lần này đến lần khác Thi Vân Dạng vẫn còn đè trên người nàng.
"Nhìn dáng vẻ sợ hãi của chị kìa, làm như em sẽ cưỡng gian chị không bằng." Thi Vân Dạng nhạo báng nói, cô cảm thấy lúc này Hứa Chiêu Đệ giống như Đường Tăng, sợ nữ sắc chạy không kịp, làm người ta thực muốn giày xéo nàng, còn mình chính là yêu tinh dùng đủ mọi cách sắc dụ nàng, nghĩ như vậy, Thi Vân Dạng còn cảm thấy rất có hình ảnh.
"Phương Phương!" Sắc mặt Hứa Chiêu Đệ cũng thay đổi, Phương Phương như vậy thực quá đáng, nàng thực sự sẽ tức giận.
Thi Vân Dạng thấy sắc mặt Hứa Chiêu Đệ thay đổi, cũng biết đến lúc dừng, mặc dù tính tình Hứa Chiêu Đệ tốt, người hiền dễ lấn, nhưng nếu gặp chuyện, sẽ giận dữ rất đáng sợ, đến lúc đó nộ phóng, vậy cũng không tốt. Lúc này Thi Vân Dạng mới ngoan ngoãn lật xuống khỏi người Hứa Chiêu Đệ, nằm trở về vị trí của mình.
Thi Vân Dạng rời khỏi nguời nàng, sức nặng đè ép rời đi, để Hứa Chiêu Đệ thở phào nhẹ nhõm, kể từ khi lượm cái người không mời mà đến này về, càng ngày nàng càng không thể bình tĩnh, trước kia chỉ là hao tài, bây giờ sắp nguy hiểm đến hao thân, suy nghĩ một chút Hứa Chiêu đệ cũng cảm thấy tương lai không lạc quan, chỉ hy vọng Thi Vân Dạng là cao hứng nhất thời.
"Phương Phương, sao cô lại có ý niệm như vậy đây, bằng không cô đi tìm bạn trai đi." Hứa Chiêu Đệ rất thiện ý đề nghị, nàng thế nào cũng không hiểu được Phương Phương tại sao đột nhiên lại có hứng thú với mình, mình có phương diện nào tốt, mặt thì không đẹp, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ coi là thanh thú, bàn về dáng người Phương Phương nói mình trổ mã thất bại, tính tình thì lại trầm muộn, có chỗ nào được.
Tay Thi Vân Dạng vẫn thuận tiện sờ sờ gần ngực Hứa Chiêu Đệ, cô vẫn còn có thói quen ôm Hứa Chiêu Đệ ngủ, mặc dù Hứa Chiêu Đệ theo bản năng vẫn còn giãy dụa, nhưng cũng không giãy dụa quá lâu, liền ngoan ngoãn để cho Thi Vân Dạng ôm. Về phần tại sao cô lại có ý niệm này, thật ra Thi Vân Dạng cũng cảm thấy là do mình đói bụng ăn quàng, dĩ nhiên là cô sẽ không ngây ngốc nói cho Hứa Chiêu Đệ lời thật.
"Giống như chị muốn ăn táo, chính là đột nhiên muốn ăn, chứ làm gì có chuyện hỏi tại sao muốn ăn?" Thi Vân Dạng cảm thấy mình trả lời đúng thật là cơ trí.
"Nhưng là tôi cảm thấy cô không phải là người thích ăn trái táo." Hứa Chiêu đệ cảm thấy cá tính Thi Vân Dạng quá thích bắt bẻ, không phải là chỉ thích nam thanh nữ tú ngang hàng với cô sao? Dù sao theo nàng biết, Phương Phương là người cực kỳ mê sắc, cực kỳ thiển cận.
"Chị cũng không phải là em, làm sao biết em không thích ăn táo, huống chi trước kia em thích ăn cái gì, chính em cũng không biết làm sao chị biết?" Trước kia cô thích ăn dạng gì không biết, dù sao bây giờ là cô thích ăn món tiểu bạch này, đây là tất cả lý do.
"Nhưng là...." Nhưng là nàng không muốn làm trái táo bị Phương Phương nhìn chằm chằm a, cùng lắm thì, nàng không là trái táo, là trái lê có được không?
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi!" Thi Vân Dạng dụ dỗ nói, thật ra thì cô nghĩ kết thúc sớm, không cho nói từ chối, ngoan ngoãn luân hãm vào mị lực của cô là tốt rồi, tất cả giãy dụa đều là vô dụng.
Mặc dù Hứa Chiêu Đệ có cảm giác mình bị quấy nhiễu, nhưng là đối với Thi Vân Dạng bá đạo như vậy, nàng không cứng rắn như người ta, lại không biết cách ăn nói, bây giờ nàng cũng khổ não, nhưng cũng tuân thủ nguyên tắc giấc ngủ, tạm thời đem phiền toái ném ra sau ót.
Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ ngủ rất nhanh, nhất thời không nói nên lời, Hứa Chiêu Đệ thần kinh đơn giản cỡ nào a, rõ ràng mới vừa rồi được mỹ nữ tỏ tình còn khổ não, bây giờ chưa được 5 phút, đã lăn ra ngủ, người này căn bản không đem chuyện của mình vào trong đầu mà! Thi Vân Dạng phát hiện, có lúc, Hứa Chiêu Đệ bình tĩnh hờ hững không giống người bình thường, Thi Vân Dạng cảm giác mình tùy tiện tỏ tình với người nào đó đi chăng nữa, cũng sẽ không nhận được phản ứng giống như Hứa Chiêu Đệ.
Sự thật chứng minh, Thi Vân Dạng nghĩ không sai, ngày thứ hai tỉnh ngủ, Hứa Chiêu Đệ quả nhiên đem chuyện Thi Vân Dạng muốn trở thành tình lữ với mình ném ra sau ót. Trên thực tế, Hứa Chiêu Đệ căn bản không cho rằng tối hôm qua Thi Vân Dạng nghiêm túc, chắc lại là một trò đùa ác của cô nữa mà thôi. Nàng không đem chuyện Thi Vân Dạng nói vô đầu thì được, nhưng Thi Vân Dạng lại thực sự muốn lên giường với nàng, nên thỉnh thoảng liền đánh lén Hứa Chiêu Đệ, nếu không đột nhiên ôm nàng, thì chính là đột nhiên hôn nàng, để Hứa Chiêu Đệ khó lòng phòng bị.
Thật ra thì trước lúc A Trung xuất hiện, Thi Vân Dạng cũng không phải mỗi ngày đều cùng Hứa Chiêu Đệ ra ngoài bày bán, hôm nay vì có A Trung cứ hay me Hứa Chiêu Đệ, nên Thi Vân Dạng không thể không ra ngoài bán hàng với Hứa Chiêu Đệ mỗi ngày.
A Trung vừa qua tới, cô liền lập tức chạy tới trước người Hứa Chiêu Đệ, căn bản không cho A Trung có cơ hội cùng một chỗ với Hứa Chiêu Đệ, giống như A Trung đưa thức uống đến cho Hứa Chiêu Đệ uống, bị Thi Vân Dạng lấy uống, A Trung đưa thức ăn, bị Thi Vân Dạng ăn mất. Sau đó mỗi lần A Trung đều đưa đến 2 phần, Thi Vân Dạng khẳng định sẽ nói Hứa Chiêu Đệ vừa mới ăn rồi, đem hai phần cất đi để về nhà, quá cố ý, không tới mấy lần A Trung đã nhìn ra, vì thế A Trung đối với Thi Vân Dạng là dám giận mà không dám nói, dù sao thì Thi Vân Dạng cũng khí thế bức người, cộng thêm độc mồm độc miệng, lại là thân phận nữ nhân, A Trung không so đo với Thi Vân Dạng. Trong mắt A Trung, Thi Vân Dạng chính là bình hoa di động, ăn không ngồi rồi, tiêu tiền như nước, ác độc cay cú, không buông tha người, tóm lại là ngoại trừ dáng dấp đẹp thì không có cái gì được hết, càng như vậy hắn càng thấy Hứa Chiêu Đệ ôn nhu hiền huệ là một nữ nhân tốt khó kiếm được.
"Biểu muội của chị còn phải ở bao lâu nữa?" Rốt cục một ngày, A Trung không nhịn được, tìm một cơ hội len lén hỏi Hứa Chiêu Đệ, kể từ khi Hứa Chiêu Đệ nuôi biểu muội xong, hắn rõ ràng cảm giác Chiêu Đệ hoàn toàn đặt trọng tâm quanh người biểu muội, mình lại không nói được mấy câu với Hứa Chiêu Đệ.

"Chắc còn ở lâu." Mặc dù tiềm thức Hứa Chiêu Đệ nghĩ Thi Vân Dạng sớm muộn cũng rời khỏi, nhưng là lúc nào nàng cũng không biết, trước mắt là một chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ đều không thấy.
"Có phải tôi đắc tội với cô ta chỗ nào hay không, cô ta giống như không thích tôi." A Trung hỏi, vừa nghe biểu muội này còn phải ở rất lâu trong lòng hắn liền chùng xuống, xem ra chỉ có cách tìm cơ hội lấy lòng.
Hứa Chiêu Đệ không biết phải trả lời thế nào, nàng hết sức coi thường lời tỏ tình của Thi Vân Dạng, nhưng là lúc Thi Vân Dạng tranh phong với A Trung, thật đúng là có điểm giống như ghen ghét. Hứa Chiêu Đệ nhìn A Trung một chút, tưởng tượng đến cảnh hôn với A Trung, nàng không cách nào tưởng tượng được, thậm chí hình ảnh rất rất không được tự nhiên, làm nàng khó có thể tiếp nhận. Gần đây, Phương Phương chỉ cần có cơ hội liền trộm hôn hoặc cường hôn mình, nhưng là, không phủ nhận nàng không bài xích cảm giác thân cận với Phương Phương. Nàng nghĩ, cái này chắc là do mắt nhìn thật, có thể là vì dáng dấp Phương Phương thực sự quá tốt, mà A Trung lại hết sức bình thường, thấy mình cũng xem trọng bề ngoài, nội tâm Hứa Chiêu Đệ liền có chút cảm giác chột dạ.
Hứa Chiêu Đệ cảm thấy, con người là động vật kỳ quái, nàng vốn đối với A Trung không tính là thích, nhưng cũng không tính là bài xích, hôm nay, do Thi Vân Dạng ngày đêm tẩy não, nói xấu A Trung, lại có cảm giác bài xích sự theo đuổi của A Trung với mình. Nàng nghĩ, hôn quân cổ đại chắc cũng là như vậy, ngày ngày đều có người thổi gió bên tai mình, nói người này trung thần, người kia gian thần cũng từ từ sẽ tin, bởi vì con người, chính là động vật dễ dàng bị ảnh hưởng nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.