Mất - Minh Dã

Chương 35




Beta: Bing.
Chương 35:
Hứa Chiêu Đệ bối rối.
Trong lúc Hứa Chiêu Đệ còn chưa kịp phản ứng, Thi Vân Dạng thừa cơ mà vào, đầu lưỡi cô chui vào miệng Hứa Chiêu Đệ. Kinh nghiệm tình trường phong phú, kỹ thuật hôn của Thi vân Dạng coi như không cần bàn cãi, xem như là chưa nhớ được, nhưng phản ứng của thân thể thực sự rất thành thục.
Thi Vân Dạng có cảm giác mình giống như nắng hạn gặp mưa rào, hôn với Hứa Chiêu Đệ cảm giác cực kỳ tốt, mặc dù Hứa Chiêu Đệ giống như đầu gỗ, cái gì cũng không có phản ứng, thậm chí còn không hiểu phong tình đem mắt mở thật to, nhưng là cô vẫn tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn này. Cô cảm thấy trên người Hứa Chiêu Đệ có hương thơm xử nữ, trong miệng lại còn ngọt ngào như mật, tuyệt đối không chỉ là cảm giác mát mẻ do kem đánh răng mang lại, còn có mùi hương tự nhiên của Hứa Chiêu Đệ. Thi Vân Dạng biết mình hôn đến ướt, càng làm thêm sâu nụ hôn này, chân tâm cô lại càng ướt, dục vọng thân thể hoàn toàn dâng lên, vì vậy càng hôn càng nhập tâm.
Hứa Chiêu Đệ kịp phản ứng, đầu lưỡi Thi Vân Dạng đã chui vào trong miệng mình, bởi vì hai người đều mới vừa đánh răng xong, Hứa Chiêu Đệ thậm chí có thể cảm giác được mùi bạc hà mát mẻ lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi của Thi Vân Dạng cũng mềm mại ấm áp. Hứa Chiêu Đệ thừa nhận, thật ra nàng không ghét lúc này, mềm mại thơm tho, ướt át nhẵn nhụi, đặc biệt là khi Thi Vân Dạng từ từ làm nụ hôn sâu hơn, Hứa Chiêu Đệ cảm giác thân thể mình có chút kỳ quái, loại cảm giác đó, nàng chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Mắt Hứa Chiêu Đệ vẫn luôn mở thật to, nàng nhìn mặt Thi Vân Dạng xinh kê sát mình, có cảm giác không thể nói thành lời. Nàng không biết vì sao Thi Vân Dạng muốn hôn mình, lại đối với mình phát tình, lại là một trò đùa độc ác hay sao, suy nghĩ Hứa Chiêu Đệ xoay chuyển, nhưng lại bị kỹ thuật hôn cao siêu của Thi Vân Dạng khơi ra cảm giác, quấy nhiễu tập trung suy nghĩ của nàng. Bất quá Hứa Chiêu Đệ cũng không phóng túng cảm giác của chính mình, nàng cảm thấy Phương Phương không nên như vậy, mình hẳn là nên lập tức ngăn lại cô, không để Phương Phương hồ nháo nữa.
Hứa Chiêu Đệ cắn môi dưới Thi Vân Dạng một cái, lực nàng cắn không nặng, ít nhất không để cho Thi Vân Dạng chảy máu, nhưng cũng không nhẹ, làm cho Thi Vân Dạng bị đau rời khỏi môi nàng.
Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ, chỉ thấy Hứa Chiêu Đệ cũng nhìn mình chằm chằm, chẳng qua là so với sự trầm mê của mình lúc nãy thì tầm mắt của Hứa Chiêu Đệ quá mức trong suốt, điều này làm cho Thi Vân Dạng cảm giác mình là một tên cuồng sắc, còn Hứa Chiêu Đệ là một đóa sen thuần khiết không bị người ảnh hưởng.
"Tại sao cô lại có thể như vậy?" Hứa Chiêu Đệ không hiểu hỏi, nàng cảm thấy Phương Phương không tự nhiên mà làm những chuyện như vậy.
"Cùng em hôn cảm giác không tốt sao?" Thi Vân Dạng hỏi, cô có cảm giác mình hôn đến vô cùng tốt, không đến nỗi để cho Hứa Chiêu Đệ thấy ghét mới đúng, hơn nữa mới vừa rồi Hứa Chiêu Đệ cũng để cho mình hôn rất lâu, cô xác định Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là ghét.
"Những thứ này không phải là trọng điểm, cô làm như vậy chính là không đúng!" Ngôn từ trách cứ của Hứa Chiêu Đệ rất chánh đạo.
"Cảm giác mới là trọng điểm được không? Cảm giác tốt là được, cảm giác không tốt chị có thể nói ra bất mãn chỗ nào, em sẽ cải tiến!" Suy nghĩ của Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu Đệ vĩnh viễn không ở cùng một chỗ, điểm chú ý cũng hoàn toàn bất đồng.
"Tôi là nữ, cô cũng là nữ, hơn nữa không được cho phép, cứ như vậy..." Hứa Chiêu Đệ phát hiện Thi Vân Dạng căn bản không nghe hiểu trọng điểm nàng nói, chẳng lẽ cô không cảm thấy chuyện hai nữ nhân hôn nhau là kỳ quái sao? Chính xác mà nói là nàng bị cường hôn, mà cường hôn người khác cũng là không đúng.
"Không có quy luật nào nói hai nữ nhân không được hôn nhau mà. Hơn nữa, trên phim hai người muốn hôn nhau đều không phải trực tiếp hôn sau, có phim nào còn phải hỏi xin phép mới được?" Thi Vân Dạng cưỡng từ đoạt lý nói.
"Hai nữ nhân hôn nhau là không phù hợp với lẽ thường có thể không nói, trên phim hôn nhau là vì bọn họ là tình nhân, chúng ta không phải..." Hứa Chiêu Đệ có cảm giác tú tài gặp trạng nguyên, bị nói đến không có đường đỡ, nhưng nàng vẫn cố gắng gạt bỏ trọng điểm mơ hồ của Thi Vân Dạng.
"Nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể ân ái, ai nói không hợp lẽ thường, phần lớn người đều thuận tay phải, chẳng lẽ không cho phép người ta thuận tay trái sao? Không phải tình nhân thì có sao, chúng ta trực tiếp thay đổi thành tình nhân là được rồi." Thi Vân Dạng cảm thấy những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là Hứa Chiêu Đệ đối với mình có cảm giác hay không, chỉ cần hai bên đều có cảm giác, các nàng đều có thể làm đối tượng của nhau, tiếp đến là làm chuyện không miêu tả được, dĩ nhiên chuyện không miêu tả được vẫn có thể làm trước, rồi yêu sau cũng được, dù sao bây giờ cô thực sự muốn làm chuyện không miêu tả được với Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ có cảm giác rất vô lực, tại sao chuyện nàng cho rằng rất nghiêm túc đến Thi Vân Dạng lại biến thành chuyện tùy ý như vậy, thật giống như tối nay muốn ăn cái gì, làm món ăn đơn giản thôi là được.
"Vậy tôi không đồng ý biến thành quan hệ tình nhân." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu, Thi Vân Dạng mạnh mẽ ép thành tình tiết phim Happy Ending như vậy, không, kết cục là do mình định, nàng dĩ nhiên không đồng ý chuyện không giải thích được phát sinh.
"Tại sao? Em có chỗ nào không tốt?" Thi Vân Dạng không hiểu hỏi, cô có cảm giác mình hoàn mỹ, Hứa Chiêu Đệ có thể cân nhắc tên nam nhân kia, thì sao có lý do cự tuyệt mình.
Hứa Chiêu Đệ cảm thấy rõ ràng nàng chỉ cần nuôi Phương Phương đến khi hồi phục trí nhớ là được rồi, ai biết tối nay bị cường hôn mà không hiểu tại sao, giờ phút này lại trở thành tình lữ mà không có lý do, chuyện như vậy, Phương Phương chẳng lẽ không cảm thấy có chút đột ngột sao? Đột ngột giống như rõ ràng có cây gai dưới thức ăn, cũng nhìn thấy được cây gai kia, còn bị buộc phải nuốt xuống, coi như nuốt vào cũng sẽ cảm thấy không thể tiêu hóa được đi.
"Dù sao cũng không được!" Hứa Chiêu Đệ vẫn còn cự tuyệt rất kiên định.
"À." Thái độ Hứa Chiêu Đệ, Thi Vân Dạng bên ngoài thuận theo, nhưng căn bản không để ở trong lòng, nếu ăn đậu hủ cũng sẽ không sai, thời gian lâu dài, Hứa Chiêu Đệ sẽ từ từ theo mình, dù sao Thi Vân Dạng đối với tính tình của Hứa Chiêu Đệ vẫn nắm rất rõ. Đối phó với Hứa Chiêu Đệ, phải dùng chiêu nước ấm nấu ếch, ban đầu không phải là không để cô ôm ngủ sao, bây giờ không phải ngoan ngoãn cho ôm sao? Cho nên Thi Vân Dạng vẫn thích dùng mặt của mình chôn ở cổ Hứa Chiêu Đệ ngửi ngửi.
Tất nhiên Hứa Chiêu Đệ không thể nào không có cảm giác, nhưng là hết lần này đến lần khác nàng không làm được gì Thi Vân Dạng vô lại.
"Phương Phương!" Hứa Chiêu Đệ tức giận đề cao âm lượng gọi Thi Vân Dạng.
Thi Vân Dạng hiểu rất rõ Hứa Chiêu Đệ là con cọp giấy, đối với uy hiếp của Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục ngửi ngửi, ngón tay thậm chí còn chui vào bên trong áo ngủ Hứa Chiêu Đệ, bao trùm bộ ngực mềm mại, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cảm giác sờ sờ vẫn có.
Hứa Chiêu Đệ không nghĩ tới Thi Vân Dạng lại làm càn như vậy, vừa xấu hổ vừa giận, mặt cũng phồng đến đỏ bừng, nữ nhân này thực sự là quá lưu manh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.