Mất - Minh Dã

Chương 30





Beta:Bing.
Chương 30:
Mục tiêu Thi Vân Dạng là đi tìm nam nhân cực phẩm, bắt đầu xem xét xem có nam nhân nào có thể đập vào mắt mình không, nhưng không biết là do ánh mắt cô quá cao hay sao mà chẳng nhìn trúng một ai, cô không trêu được nam nhân nào, ngược lại Hứa Chiêu Đệ, lại có nam nhân từ đâu mọc ra trêu. Hơn nữa, tên đó còn không thèm quan tâm tới sự có mặt của cô, liều mạng lấy lòng Hứa Chiêu Đệ, đây là người thứ hai sau Hứa Chiêu Đệ không nhìn người xinh đẹp như cô, hơn nữa còn là nam nhân, điều này là cho Thi Vân Dạng hoài nghi mị lực của chính mình.
Người này tên là A Trung, vốn là mở gian hàng nướng ở chỗ này, vì cha hắn xảy ra chút chuyện, quay về nhà hơn bốn tháng, nên từ trước đến giờ Thi Vân Dạng không nhìn thấy hắn, mới nói hắn tự nhiên mọc ra. A Trung 31 tuổi, còn nhỏ hơn Hứa Chiêu Đệ một tuổi, nhưng nhìn cũng trung hậu đàng hoàng. Thật ra thì hắn mới là người đặt gian hàng ở chỗ cuối cùng, cũng là người duy nhất không cướp gian hàng của Hứa Chiêu Đệ. Bởi vì gian hàng hai người trước đây gần nhau, nên hắn vẫn thường giúp đỡ Hứa Chiêu Đệ, chung sống lâu, hắn liền đối với Hứa Chiêu Đệ sinh tình, vì nàng tính tình tốt, hiền huệ, kiên trì, là một người đã trải qua sóng gió, thích hợp lấy về làm vợ nhất.
"Chiêu Đệ, đây là đồ tôi mang về từ nhà, heo nhà tôi nuôi, còn có thịt heo kho, cố ý mang cho cô." A Trung xách một thùng lớn cứng rắn kín đáo đưa cho Hứa Chiêu Đệ.
"Làm sao được đây?" Hứa Chiêu Đệ từ chối, tất nhiên là khí lực của nàng không đấu lại A Trung.
"Nhà tôi cũng không có gì quý giá, nếu cô không chê, hãy nhận đi." A Trung thành khẩn nói.
Thi Vân Dạng chạy đến nhìn Hứa Chiêu Đệ ân cần với nam nhân, người này chắc cao khoảng 1m75, nhìn có vẻ thô kệch, nhưng vóc người lại khỏe mạnh, tóm lại người ngày so với Hứa Chiêu Đệ còn bình thường hơn, không đáng kể đến, ngay cả nhìn lâu một chút cô cũng lười nhìn, còn làm cho cô cực kỳ khó chịu. Thi Vân Dạng cảm thấy "không chuyện không lấy lòng", không có cái gì sao lại đưa thịt heo cho nàng, thời đại này chẳng lẽ còn lưu hành chuyện đưa đặc sản sao? Hơn nữa, cô phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, Hứa Chiêu Đệ chỉ từ chối tượng trưng một cái, lại có ý tiếp nhận. Nam nhân đưa đồ cho nữ nhân, đơn giản vì lấy lòng hoặc có ý gì đó, Hứa Chiêu Đệ chẳng lẽ không biết từ chối sao, có thể tùy tiện nhận đồ như vậy sao?
"Chị ấy nói không cần là không cần, anh nghe không hiểu tiếng người sao?" Thi Vân Dạng vội vàng tiến lên, giọng không vui nói với A Trung.
"Cô là ai?" A Trung hỏi, nữ nhân này thực sự quá đẹp, nhưng mà vừa nhìn cũng biết không phải là nữ nhân tốt.
"Là bà con xa của tôi, giờ đang ở tạm nhà tôi." Đây là lý do Hứa Chiêu Đệ giải thích với tất cả mọi người.
Thi Vân Dạng thấy A Trung đang nhìn mình, phong tình vạn chủng xõa tóc, trong mắt cô, không có bất kỳ một tên gấu nào có thể ngăn cản được mị lực của mình, chẳng qua cô chỉ muốn thể nghiệm loại nam nhân cấp thấp này thôi.
"Vậy xưng hô thế nào? Có quan hệ gì với cô vậy?" A Trung nhìn Thi Vân Dạng mấy lần, lại đem lực chú ý đến trên người Hứa Chiêu Đệ.
"Vân Phương, biểu muội của tôi."Trực giác Hứa Chiêu Đệ nghĩ rằng Thi Vân Dạng nhỏ hơn mình.
"Biểu muội này, tôi nói với cô nha, thịt heo trên thành phố đều là cho chích thuốc tăng trưởng, ăn không ngon, không giống như heo nhà chúng tôi tự nuôi, heo này ăn tuyệt đối ngon, rau củ nấu cùng với thịt heo này cũng ngon hơn nhiều, cô ăn rồi sẽ biết, thực sự là không giống nhau..." A Trung cho là Thi Vân Dạng xem thường đồ mình đưa, thoạt nhìn Thi Vân Dạng cũng có thái độ chê trách, hiển nhiên là coi thường đồ mình đưa, nhưng hắn thấy Hứa Chiêu Đệ sẽ không chê đồ của mình.
"Cũng không phải là thịt bò thượng hạng, thần kỳ như vậy sao?" Thi Vân Dạng ra vẻ không thích nói.
"Cảm ơn A Trung, gian hàng của cậu có khách tới kìa." Hứa Chiêu Đệ lấy thịt heo xong, vội vàng nói cảm ơn với A Trung, tránh để cho Thi Vân Dạng nói cái gì khiến nàng trở tay không kịp, thuận tiện cũng kiếm đường thoát cho A Trung.
"Không có gì, nếu cô thích nói với tôi, năm sau tôi trở về lại mang cho cô." A Trung thấy Hứa Chiêu Đệ nhận, liền vui vẻ nói, sau đó vội vàng quay về gian hàng của mình.
"Sao chị lại có thể tự tiện nhận đồ của người khác như vậy, ý của hắn là gì chẳng lẽ chị không biết sao?" Hứa Chiêu Đệ dễ dàng nhận mấy thứ này sao? Suy nghĩ một chút Thi Vân Dạng lại cảm thấy có chút căm tức, giọng nói đối với Hứa Chiêu Đệ cũng không được tốt lắm, nếu là kim cương đá quý thì không nói gì đi, theo đuổi nữ nhân lại đưa thịt heo lại, thật là quá fail mà, Thi Vân Dạng cay nghiệt nghĩ đến.
"Nhà hắn ở vùng núi Hồ Nam, đi cũng mấy trăm cây, đổi hết mấy chuyến xe mới có thể đem những thứ này về đây, lễ nhẹ tình ý nặng." Hứa Chiêu Đệ ngược lại thông cảm A Trung, mình cũng là nhà nghèo khổ, biết được gian khổ trong đó, mới không đành lòng cự tuyệt.
"Thì ra chị đau lòng hắn, hắn cũng nghèo kiết xác, không có gì trong tay mới dùng tâm ý đánh động lòng người, cũng chỉ có những người ngốc nghếch chưa nhìn thấy chuyện ngoài đời mới dễ bị đánh động như vậy." Thi Vân Dạng hừ lạnh nói.
Hứa Chiêu Đệ nghe, sắc mặt lạnh xuống.
"Tôi cũng là nghèo kiết xác, quả thật chưa từng nhìn thấy chuyện ngoài đời." Hứa Chiêu Đệ lãnh đạm trả lời Thi Vân Dạng một câu, liền đi đến gian hàng bán trứng, thái độ như vậy đại khái là lạnh nhạt nhất của Hứa Chiêu Đệ đối với Thi Vân Dạng từ trước tới nay, biểu hiện tâm tình mãnh liệt bất mãn.
Thi Vân Dạng vừa nghe từ nghèo, biết, cô đã chọc Hứa Chiêu Đệ giận, thái độ lãnh đạm của Hứa Chiêu Đệ giờ phút này làm cô trong lòng cô có cảm giác rất không giải thích được, dĩ nhiên, cô cũng biết là mình nói sai, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ mặt mũi mà đi xin lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.