Mất - Minh Dã

Chương 29






Beta: Bing.
Chương 29:
"Tôi hỏi thân thể chị có dục vọng không?" Thi Vân Dạng lại hỏi, lúc hỏi, môi dán bên tai Hứa Chiêu Đệ vô cùng gần, thậm chí còn thổi hơi, hoàn toàn là tư thế câu dẫn mười phần. Phải biết, Thi Vân Dạng trước khi mất trí nhớ, thân thể trải qua bách chiến, bây giờ coi như mất trí nhớ, thân thể vẫn còn có thói quen.
Hứa Chiêu Đệ dù sao cũng là nữ nhân 32 tuổi, tất nhiên là hiểu ý này, cảm giác miệng Phương Phương đúng là không kiêng kỵ cái gì, cái gì cũng dám nói.
"Không có!" Hứa Chiêu Đệ hơi đỏ mặt nói, trước kia quan tâm quá nhiều chuyện, bây giờ coi như đỡ lo nghĩ hơn, nhưng lại không có nhàn rỗi, cho nên dục vọng là gì, nàng không hiểu, dù sao trước mắt cũng không có phát hiện. Nhưng là Thi Vân Dạng thổi khí bên tai nàng, làm nàng có cảm giác vô cùng quái dị.
"Không có, hay căn bản không hiểu dục vọng của thân thể mình đây?" Giọng nói Thi Vân Dạng mập mờ, nàng tin tưởng Hứa Chiêu Đệ là xử nữ, nên không ý thức được bí mật của thân thể mình, dục vọng là trời sanh, làm sao có thể không có. Ngón tay Thi Vân Dạng nhẹ nhàng sờ phần lưng Hứa Chiêu Đệ, quá khứ Thi Vân Dạng kinh nghiệm phong phú, cô muốn quyến rũ người khác, chắc chắn sẽ khiến người ta không có đường lui.
"Sao hôm nay cô lại kỳ quái như vậy?" Hứa Chiêu Đệ hận không thể lập tức đẩy Thi Vân Dạng ra, nàng có cảm giác tối này Thi Vân Dạng đem bộ dáng hồ ly tinh ra, làm nàng thực sự nhìn không quen mắt. Dĩ nhiên, hai người đều là nữ nhân nên trước mắt Hứa Chiêu Đệ còn không có ý thức nguy cơ gì, chỉ coi Thi Vân Dạng đang đùa giỡn với mình, chẳng qua lúc này đùa giỡn thì hơi không đúng lúc, hơn nữa cũng có chút quá đáng, dù sao nàng cũng cảm thấy không nên như thế. Cảm giác này làm nàng thấy rất quái dị, đặc biệt là đôi tay đang vuốt sau lưng mình, làm nàng thấy kỳ quái đến mức lỗ chân lông cũng đứng lên, đối với phản ứng thân thể mình rất bài xích.
"Kỳ quái chỗ nào?" Thi Vân Dạng nheo mắt hỏi, cô có thể thấy được Hứa Chiêu Đệ cục súc bất an, hiển nhiên giờ khắc này, Hứa Chiêu Đệ cũng không có bình tĩnh như vậy, tầm mắt của nàng cũng rất mờ mịt bất an.
"Không nên đùa giỡn với tôi như vậy, không thích hợp" Hứa Chiêu Đệ cau mày nói, trong giọng nói còn có chút ý vị trách cứ, nếu như mình là nam nhân, Thi Vân Dạng làm như vậy có thể coi là câu dẫn, nhưng mình là nữ nhân, Thi Vân Dạng làm như vậy là cố tình trêu tức mình.
"Tôi giỡn chỗ nào? Tôi chỉ muốn chị nhận biết dục vọng của thân thể mình thôi." Thi Vân Dạng hỏi, cô vất vả lắm mới nguyện ý hy sinh thưởng thức của mình, câu dẫn Hứa Chiêu Đệ, Hứa Chiêu Đệ thật đúng là không hiểu phong tình đến cực điểm, đáng đời bây giờ vẫn còn là lão xử nữ.
Hứa Chiêu Đệ đột nhiên nhớ đến buổi trưa giặt quần lót cho Thi Vân Dạng, phát hiện quần lót có chút ẩm ướt, lúc ấy nàng cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, giờ thấy dáng vẻ vừa rồi của Thi Vân Dạng, nàng như đột nhiên ngộ được cái gì.
"Tôi cảm thấy tôi không cần nói đến dục vọng thân thể, nhưng mà cô, nếu như có dục vọng, cô có thể tự mình giải quyết, hoặc là tìm một người bạn trai, cô đối với tôi như vậy hình như rất kỳ quái." Hứa Chiêu Đệ nghiêm chỉnh đề nghị, rất hiển nhiên nói trắng ra người đang có dục vọng là Phương Phương, không phải là mình, coi như muốn phát tình, mà lại muốn phát tình với mình có kỳ quái hay không chứ?
Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ chằm chằm, thật giống như khổng tước kêu ngạo bị người ta nhổ hết lông, làm cô hết sức xấu hổ, nữ nhân đáng ghét như vậy, mình làm sao lại phát tình với nàng đây? Muốn nhan sắc cũng không có nhan sắc, muốn vóc người cũng không có vóc người, muốn tình thú cũng không có tình thú, còn hất một xô nước lạnh lên mặt mình, mình nhất định là nóng quá khiến trùng lên đầu, không đúng, là lên cả não mình đi...
Thi Vân Dạng buông Hứa Chiêu Đệ ra, tức giận quay lưng lại, cô quyết định không để ý đến nữ nhân này nữa, ngày mai cô sẽ đi tìm nam nhân, nhất định là người phải cao một mét tám trở lên, đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, cho Hứa Chiêu Đệ tức chết. Vốn là lửa dục đốt người, biến thành giận dữ, mình là một đại mỹ nhân như vậy, không biết Hứa Chiêu Đệ kiếp trước tu luyện thể nào mới có được, còn không biết quý trọng, hừ!
Hứa Chiêu Đệ rời khỏi giam cầm của Thi Vân Dạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng biết Thi Vân Dạng tức giận, hình như là cực kỳ tức giận, nhưng Hứa Chiêu Đệ không biết Thi Vân Dạng tại sao lại tức giận, chắc là do da mặt mỏng, bị mình nói trúng tâm, ngượng ngùng đi, ý mà da mặt của Phương Phương sao lại mỏng được chứ?
Thi Vân Dạng buông Hứa Chiêu Đệ ra, nàng ngủ rất nhanh, cảm thấy ngủ một mình thoải mái hơn, Thi Vân Dạng ôm nàng ngủ nàng cũng có chút để tâm.
Không có Hứa Chiêu Đệ, không có ôm người, Thi Vân Dạng không ngủ được, nhưng nhìn Hứa Chiêu Đệ ngủ say thật say như trước giờ chưa từng được ngủ lại cảm thấy tức giận, thật ra cô biết có lẽ Hứa Chiêu Đệ là thẳng, vừa rồi bị từ chối liền nổi giận, nhưng cô cũng không biết mình giận cái gì. Nhất định là do mình không ngủ được, mà người hại mình mất ngủ lại ngủ đến ngon lành, nên trong lòng mình mới không có thăng bằng thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.