Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 162




Tô Mạn Thanh vừa nhìn thấy chú nhà mình đang tr4n truồng đứng ở nơi đó, nhất thời hốc mắt đỏ hồng vì kích động, đang định đi tới thì lúc này, Cát Vũ liền nắm lấy cánh tay của Tô Mạn Thanh, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Nơi này âm khí dày đặc, trong thạch thất còn lượn lờ một cỗ hương vị vô cùng cổ quái. Hương vị này có chút đặc biệt, khiến Cát Vũ nổi lên lòng cảnh giác. Chắc chắn là ở đây có trò mèo.

Trong lúc đang giữ chặt Tô Mạn Thanh, ánh mắt Cát Vũ cảnh giác quét quanh thạch thất một vòng, chỉ nhìn thấy giữa căn thạch thất lúc này có một cái vạc, đang "ùng ục ùng ục" bốc lên khói trắng nhè nhẹ, lửa dưới bếp đang cháy rực, nổ tanh tách.

Cỗ hương vị kỳ quái kia bắt đầu phát tán từ trong cái vạc đó.

Khi Cát Vũ còn đang nghi hoặc khó hiểu, thì có một lão già bất ngờ bước ra từ phía sau bếp lò, như thể ông ta không hề chú ý đến hai người bọn họ. Một tay ông ta cầm theo một cái thùng sắt, tay khác cầm cái bàn chải to, lập tức đi tới bên cạnh thi thể của người chú, sau đó dùng bàn chải cọ xát trong thùng sắt một chút. Cũng không biết là cái gì, ông ta lại bôi lung tung lên người chú.

Vừa bôi lung tung, lão già kia vừa khàn giọng nói: "Chỗ này của lão phu mười mấy năm nay đều không có một ai đến đây, sao các ngươi phát hiện được nơi này?"

Người này vừa mở miệng, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đều giật nảy mình.

Nghĩ đến đây, Cát Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Tà tu không hổ là tà tu, có thể làm bất cứ điều gì ghê tởm. Trước kia Cát Vũ cũng từng nghe nói tới thủ đoạn kiểu này, không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến.

Nhìn lão già đầu bù tóc rối trên vai, lưng hơi khom, dáng người tiều tụy, gầy trơ cả xương, nhưng lúc này ông ta đưa lưng về phía hai người, nên Cát Vũ không nhìn thấy rõ gương mặt của ông ta.

"Lão già, lá gan không nhỏ nhỉ. Ngươi lén lút trốn ở đây tu luyện tà thuật, còn dùng thi du luyện chế cu0ng thi, không biết đã hại bao nhiêu mạng người. Hôm nay tiểu gia đến đây để thay trời hành đạo, giết yêu nhân như ngươi!" Cát Vũ nói xong liền khẽ khàng kéo Tô Mạn Thanh ra phía sau lưng mình, dưới tay mò mẫm ở thắt lưng.

Lão già kia nở một nụ cười rợn người quái dị, giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng chiêng gãy.

Một lúc sau, ông ta mới nói: "Nhóc con, khẩu khí của ngươi không nhỏ đấy... Một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh cũng dám mạnh miệng như vậy trước mặt lão phu, thật là ngông cuồng."

Nói xong, lão già kia chậm rãi quay người lại, đặt cái thùng sắt trong tay xuống, nhìn về phía Cát Vũ và Tô Mạn Thanh.

Cát Vũ nheo mắt lại, thấy người này sắc mặt xanh đen, trên mặt đầy nếp nhăn, không nhìn rõ tuổi tác của ông ta, có lẽ ít nhất cũng ngoài năm, sáu mươi tuổi. Bởi vì quanh năm tiếp xúc với tử thi, quỷ vật nên âm sát khí trên người vô cùng nồng đậm, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ.

"Lão già, có mạnh miệng hay không, chúng ta phải so chiêu mới biết được. Yêu nhân tu luyện tà thuật, hại tính mạng người khác giống như ngươi, ai gặp cũng có thể diệt trừ. Nay gặp ta, xem như ngươi xui xẻo rồi." Cát Vũ trầm giọng nói.

Lão già kia nhìn Cát Vũ với vẻ như đang chế giễu, chậm rãi di chuyển thân hình, tìm một tảng đá ngồi xuống, thở dài một hơi, bấy giờ mới nói: "Lão phu đã ngây người ở đây mười mấy năm rồi, cực kỳ hiếm khi đi ra ngoài, nghĩ tới lần cuối cùng đi ra ngoài là hơn một năm trước, đối phó với mấy tên Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Hơn một năm qua, ta chưa từng thấy người sống, trong lòng có chút tịch mịch. Chúng ta nói chuyện trước một chút rồi lại động thủ cũng không muộn."

Nói xong, lão già ho khan vài tiếng, sau đó lại nói: "Thân thể của tên nhóc ngươi không tệ, tu vi của ngươi cũng có thể chấp nhận. Lão phu có thể cảm giác được nếu luyện hóa người tu hành như ngươi thành cu0ng thi, thì nhất định sẽ có cấp bậc rất cao, dùng để gác cửa cho ta cũng không tệ... Về phần cô gái kia, vẻ ngoài đoan chính, chắc vẫn còn là tấm thân xử nữ, thật sự là một báu vật trời cho. Lão phu chưa từng có kinh nghiệm luyện chế một cô gái trẻ tuổi như vậy thành cu0ng thi. Nghĩ thử mà xem, c0i hết quần áo của cô gái, bôi thi du lên người từng chút từng chút một, cũng là một loại hưởng thụ nhỉ... Ha ha ha..."

Lão già này luyện chế cu0ng thi cũng đã thành một loại cổ quái, nhìn bất kỳ kẻ nào thì trong mắt ông ta cũng giống như là nhìn tử thi vậy.

Tô Mạn Thanh nghe nói lão già này muốn c0i quần áo của mình, bôi thi du trên người mình, toàn thân cô đều dựng tóc gáy. Tên này thật là quá bi3n thái.

Cát Vũ thì lại không quan tâm đến phần còn lại của những gì lão già nói, mà hắn nắm bắt được một điểm mấu chốt. Ông ta nói một năm trước đã giao thủ với "Cửu Dương Hoa Lý Bạch", điều này khiến cho hắn không thể không cảnh giác. Lúc ở Mao Sơn, Cát Vũ thường xuyên nghe người của Mao Sơn nhắc tới tên tuổi của "Cửu Dương Hoa Lý Bạch". Cái được gọi là "Cửu Dương Hoa Lý Bạch" kỳ thật là năm cao thủ có tu vi rất cao. Đại ca cầm đầu là Ngô Cửu  Âm, một thân tu vi khiến thế nhân kinh ngạc. Mấy năm trước trên giang hồ, năm người này đã gây ra không ít chuyện lớn chấn động giang hồ.

Đặc biệt là Ngô Cửu  Âm đã dẫn dắt các cao thủ của các môn phái lớn khác nhau, công phá tổng đà của một tà giáo chỉ trong một lần hành động, chém giết Bạch Di Lặc, phá hủy tà giáo lớn nhất thiên hạ.

Cát Vũ cũng kính ngưỡng vạn phần đối với những sự tích của "Cửu Dương Hoa Lý Bạch", nhưng hắn vẫn chưa từng gặp những người này. Nếu gặp, hắn phải kết bạn mới được.

Nhân vật có thể đối kháng với "Cửu Dương Hoa Lý Bạch" đều là người nổi bật trong giới tu hành ngày nay, không phải cự phách tà giáo thì cũng là người có quyền uy chấn một phương. Từ góc độ này, thân phận của lão già trước mặt chắc chắn là không đơn giản.

Ở thế giới ngày nay, chỉ cần người nào có quan hệ gì đó với những cao thủ như "Cửu Dương Hoa Lý Bạch", cho dù là kết thù, cũng có thể lấy ra để chém gió một trận. Khi nhắc tới "Cửu Dương Hoa Lý Bạch", rõ ràng lão già này có một tí đắc ý.

"Lão già, kết thù với "Cửu Dương Hoa Lý Bạch", ngươi còn có thể sống, xem ra bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Chỉ tiếc là ngươi đã rơi vào trong tay ta, không trốn thoát được cửa ải này đâu." Cát Vũ mỉm cười nói.

“Nhóc con, khoan hẵng chém gió. Lão phu hỏi ngươi, các ngươi làm sao phát hiện nơi này?” Lão già kia nhìn Cát Vũ bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Nơi ngươi ở là Bạch Hổ Đoạn Sát Cục, ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng có thể giấu giếm được ta hay sao? Người ngươi giết đây chính là chú của người bạn này của ta. Lần này bọn ta tới đây là để tìm kiếm xác chết của hắn." Cát Vũ chỉ vào xác chết của người chú rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.