Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 161




Bảy thanh kiếm nhỏ treo trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm đồng thời bay về phía cu0ng thi này, thân kiếm không ngừng lớn lên, mang theo tiếng gào thét.

Tuy nhiên, những cu0ng thi đó vẫn không sợ chết, tiếp tục lao về phía Cát Vũ.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, bảy thanh kiếm nhỏ liền lần lượt đánh vào nguc của những cu0ng thi này, khiến cơ thể chúng bay lên, cả đám bị đóng đinh vào bức tường của sơn động.

Khi nhìn những cu0ng thi bị đóng đinh trên tường, thi khí tuôn trào, không ngừng có điện quang màu tím cứ lăn trên người cu0ng thi. Những cu0ng thi đó vùng vẫy một hồi rồi im bặt.

Ngay cả những chiếc răng nanh bật ra khỏi miệng và những chiếc móng sắc nhọn mọc ra từ ngón tay của chúng cũng co lại, biến thành bảy cái thây khô bình thường.

Lôi ý chí cu0ng chí dương, cộng thêm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm là thánh khí chuyên môn chém giết yêu tà, quá đủ để giết những cu0ng thi này.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn cần phải kéo thêm một khoảng cách mới có thể phát huy hiệu quả.

Nhìn thấy tất cả cu0ng thi đều đã mất đi sinh lực, Cát Vũ lắc lắc kiếm chủ trong tay, bảy thanh kiếm nhỏ bị kiếm chủ dẫn dắt, nhất thời phát ra một tràng vù vù, trong nháy mắt đều thu nạp về, một lần nữa treo trên kiếm chủ. Trong lúc run tay lên, kèm theo âm thanh giòn giã, Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lại biến thành một lệnh bài to cỡ lòng bàn tay, được Cát Vũ treo lại trên thắt lưng.

Một loạt động tác lưu loát liên tiếp này, đơn giản mà lão luyện, cực kỳ đẹp trai. Tô Mạn Thanh ở bên cạnh nhìn thấy, sự ngưỡng mộ đối với Cát Vũ cũng tăng thêm mấy phần.

Cu0ng thi lợi hại như vậy, Cát Vũ chỉ tung ra một đại chiêu đã giải quyết toàn bộ bọn chúng.

Mà người bố trí Thất Tinh Sinh Tử Quan không biết đã tốn bao nhiêu công sức để gom góp đủ quan tài trận này. Nếu biết bị Cát Vũ phá hủy dễ dàng như vậy, có lẽ kẻ đó sẽ tức giận đến nỗi hộc máu thôi.

Tuy nhiên, cao thủ tà tu đang ẩn mình trong bóng tối có lẽ đã biết chuyện này, chỉ là vẫn chưa xuất hiện mà thôi.

Sau khi giết những cu0ng thi kia, Cát Vũ lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Mạn Thanh và chậm rãi đi về phía đám cu0ng thi.

Tại thời điểm này, những cu0ng thi đó đã trượt xuống khỏi tường, không còn khả năng gây sát thương nữa.

Nhưng Tô Mạn Thanh đã từng nhìn thấy sự hung tợn của lũ cu0ng thi trước đó, nên vô thức vẫn tránh xa một chút.

Vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị một con cu0ng thi gi3t ch3t.

"Mạn Thanh, ta không biết phía trước có gặp phải nguy hiểm gì nữa không, hay là ta đưa cô trở về trước. Cao thủ tà tu này hại nhiều người như vậy, ta nhất định phải diệt trừ hắn mới được.” Cát Vũ nghiêm túc nói.

"Vũ ca, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi thôi. Ta không sợ, chúng ta cũng đã tới đây rồi, nếu bây giờ trở về, đối phương nhất định sẽ cảnh giác, có thể sẽ tìm người giúp đỡ đối phó với ngươi, hoặc là có thể thiết lập các cơ quan cạm bẫy lợi hại hơn. Nếu đến đây rồi thì chúng ta cứ đi tiếp thôi.” Tô Mạn Thanh kiên định nói.

Thấy lời nói của mình không thể khiến cô dao động, Cát Vũ cũng không thuyết phục nữa, đột nhiên nghĩ ra một cách. Hắn mò mẫm lấy Tụ Linh Tháp từ trong người ra, bấm một pháp quyết. Chỉ nhìn thấy Tụ Linh Tháp đột nhiên bừng lên tia sáng màu vàng, có một vài khí tức màu sắc khác nhau phảng phất quanh Tụ Linh Tháp.

"Các ngươi nhất định phải bảo vệ cô ấy chu toàn. Nếu phạm sai lầm, các ngươi sẽ biết hậu quả." Cát Vũ nói với Tụ Linh Tháp kia.

“Vũ gia yên tâm đi, chỉ cần bọn ta ở đây, sự an toàn của cô ấy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Vũ gia, nơi này dường như có gì đó không ổn, ngươi cần phải cẩn thận mới được.” Một giọng nói phát ra từ Tụ Linh Tháp.

"Đúng, Vũ ca, ngươi cần phải cẩn thận, âm sát khí ở nơi này quá nặng. Đừng thấy ta là một lão quỷ mà lầm, ta cũng có phần không kháng lại được khí tức ở nơi này. Nếu ngươi tiêu đời thì có thể bọn ta không có chỗ trông cậy nữa đâu." Một quỷ vật khác nói.

"Long Viêm, ngươi cứ yên tâm đi. Cô gái này trắng nõn m3m mại. Là cô vợ nhỏ của ngươi phải không? Ngươi không thể tiêu đời, ngươi mà tiêu đời rồi thì không biết thằng khốn nào được hời cô em xinh đẹp như thế này đâu."

Tất cả các loại quỷ vật trong Tụ Linh Tháp đều nháo nhào nói chuyện với Cát Vũ, xưng hô với hắn kiểu nào cũng có, lời gì cũng nói ra được, nhất thời khiến cho mặt mày của Cát Vũ không nhịn được nữa.

Tô Mạn Thanh nhìn về phía Tụ Linh Tháp, cảm thấy rất huyền diệu, đồng thời cũng tràn đầy tò mò. Nhưng cô không biết rằng có vô số lão quỷ đang tụ tập ở Tụ Linh Tháp này, quỷ vật lợi hại cỡ nào cũng có, tùy ý thả ra ngoài một con là đã đủ khuấy động một địa phương không được yên bình.

Hiện tại bọn họ đều bị phong ấn trong Tụ Linh Tháp, một khi vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

"Được rồi, được rồi, đều ngậm miệng lại hết đi. Các ngươi hãy ước gì ông đây sống tốt. Nếu ta tiêu tùng rồi thì các ngươi sẽ bị phong ấn trong Tụ Linh Tháp vĩnh viễn, thậm chí đừng nghĩ đến chuyện đầu thai." Cát Vũ nói xong, vỗ một chưởng về phía Tụ Linh Tháp. Những âm thanh khác nhau trong Tụ Linh Tháp biến mất.

Sau đó, Cát Vũ giao Tụ Linh Tháp vào tay Tô Mạn Thanh, trịnh trọng nói: "Cô cầm cái này, lúc nguy cấp có thể cứu mạng cô. Ta đã tạm thời giải trừ phong ấn rồi. Một khi cô gặp nguy hiểm, chúng nó sẽ ra tay cứu cô."

Tô Mạn Thanh có chút do dự. Tuy rằng cô không biết Tụ Linh Tháp dùng để làm gì, nhưng cũng biết Cát Vũ đều mang theo nó mỗi ngày, khẳng định là rất quan trọng với hắn, cho nên mới nói: "Vũ ca, ta cầm nó rồi thì ngươi phải làm sao?"

“Lúc này cô không cần lo lắng cho ta, ta có thủ đoạn riêng, cô mau cầm đi.” Không cho phép giải thích, Cát Vũ trực tiếp dúi Tụ Linh Tháp vào tay Tô Mạn Thanh, sau đó kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi vượt qua Thất Tinh Sinh Tử Quan, sơn động phía trước vẫn rất dài, tựa như không đáy.

Hai người đi về phía trước hơn mười phút, cảm thấy bên trong càng ngày càng âm u và lạnh lẽo. Cát Vũ thì không có vấn đề gì, không sợ đông lạnh hè nóng. Chỉ là Tô Mạn Thanh khi đi mặc quần áo rất mỏng manh, giờ đã lạnh đến nỗi run lập cập.

Lại đi về phía trước được một lúc, Cát Vũ đột nhiên nhìn thấy một tia sáng yếu ớt, trong lòng nhất thời dấy lên cảnh giác.

“Mạn Thanh, hình như có ai đó ở phía trước.” Cát Vũ nói.

Sau khoảng chục mét, những hố lửa xuất hiện trên những bức tường đá ở hai bên động, cứ bốn năm mét lại xuất hiện một cái, ánh sáng lờ mờ le lói khiến sơn động càng thêm u ám đáng sợ.

Cát Vũ nhìn kỹ hơn, thấy một người đàn ông tr4n truồng đứng đó, thân hình sáng rực bóng loáng, như được bôi một lớp dầu mỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.