Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 128




Vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên, mặc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong trận đấu khốc liệt.

Cuộc thi đấu võ đài bất hợp pháp được tổ chức vào buổi tối hôm nay quá tàn nhẫn, chỉ vì điều này mà đã có vài người bị đánh chết và vô số người bị thương. Quả thật là từng cú đấm thấu thịt, trận nào cũng đổ máu, mùi máu tanh ngập tràn trong cả hội trường.

Thật sự kịch liệt hơn gấp trăm lần so với bất kỳ trận đấu nào mà bọn họ từng chứng kiến.

Có mấy người kiếm được rất nhiều tiền nhờ mở các trò cá cược, nhưng cũng có một số người suýt thua đến mức tán gia bại sản, đúng là có người vui nhưng cũng có kẻ buồn.

Không biết Thần gia đã mời cao thủ Ấn Độ kia ở đâu, hoàn toàn đè bẹp cao thủ do Đàm gia mời tới, đẩy trận đấu lên đến thời điểm nóng hổi nhất.

Mọi người sắp sửa đối mặt với vụ cá cược lớn nhất, quyết định người mạnh nhất trong buổi tối hôm nay.

Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều giây phút chém giết khốc liệt hơn, cũng như những cuộc tỷ thí cuối cùng đẹp mắt nhất.

Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, ai cũng cá cược đến mức nhiệt huyết dâng trào, đỏ cả mắt, nhiều người đã bắt đầu âm thầm đặt cược một khoản tiền lớn lên người cao thủ Ấn Độ kia.

Ban nãy, mọi người đều nhìn thấy tận mắt thực lực của cao thủ Ấn Độ, Tưởng Hải Tiếu lợi hại như vậy, một quyền có thể đánh gãy trụ cột trên võ đài, nhưng lại bị cao thủ Ấn Độ hạ gục chỉ trong tích tắc, toàn bộ xương cốt trong người đều bị gãy. Có lẽ tối hôm nay, vị cao thủ Ấn Độ này sẽ giành được giải nhất.

Nếu đặt cược toàn bộ tiền của mình lên người cao thủ Ấn Độ này, chắc chắn sẽ phát tài.

Dưới sự dẫn đường của MC, cao thủ Ấn Độ đã được dẫn đến võ đài lớn nhất vẫn chưa được sử dụng trong đêm nay.

Tất cả ánh đèn đều tập trung tại đây.

MC cầm micro trông có vẻ cực kỳ kích động, nói bằng giọng điệu cổ động và k1ch thích: "Các vị, hoan nghênh các vị đến từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia cuộc thi lần này, bây giờ trận đấu đã sắp sửa kết thúc, nhưng lại xuất hiện một người mà chúng ta không thể ngờ tới, đó chính là cao thủ Tân Cách - cao thủ Nhu Thuật đến từ Ấn Độ! Mọi người hãy chào đón Tân Cách bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất đi ạ!"

Lúc này, bên dưới võ đài đã chật cứng người, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, toàn bộ người trong hội trường đều tập trung tại đây. Cho dù không còn chỗ ngồi thì một số tên nhà giàu cũng tình nguyện đứng xem chứ không chịu dời đi.

Trận đấu k1ch thích và khốc liệt nhất sắp sửa bắt đầu, không ai biết có còn người nào là đối thủ của vị Tân Cách này hay không? Rất nhiều người đã bắt đầu đặt cược lên người Tân Cách, chuẩn bị kiếm chác một khoản tiền lớn.

MC ngừng một lát rồi nói tiếp: "Các vị bằng hữu tới tham gia khiêu chiến lần này, còn ai dám tới thách đấu với Tân Cách - đại sư Nhu Thuật đến từ Ấn Độ này hay không? Nếu không thì tiền thưởng một nghìn vạn kia sẽ thuộc về Tân Cách, ai đánh bại được Tân Cách thì người đó sẽ giành được chiến thắng trong đêm nay, một nghìn vạn kia sẽ thuộc về các bạn."

MC vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều liếc nhìn xung quanh, để xem có ai dám đứng ra thách đấu với đại sư Nhu Thuật đến từ Ấn Độ này không.

Các cao thủ mới tham gia thi đấu kia cũng lần lượt chứng kiến sự tàn nhẫn của đại sư Nhu Thuật Ấn Độ này, bởi vì kết cục bị hắn ta đánh bại quá thê thảm, cho dù đã nhận thua tại chỗ cũng không buông tha. Chỉ cần ngẩn người một tý là toàn bộ xương cốt trong người sẽ bị gãy thành vô số khúc, đến lúc đó hắn ta mới chịu dừng lại.

Cho dù người còn sống, có lẽ cũng phải tàn tật suốt đời, cả đời nằm trên giường sống hết quãng đời còn lại.

Sự trả giá này quá đắt, không ai dám vì một nghìn vạn mà bất chấp cả tính mạng.

Người trong giới võ đạo Hoa Hạ vẫn còn có chút quy tắc, mặc dù chém giết rất khốc liệt, nhưng cũng biết làm người nên chừa lại một con đường sống, hiểu rõ đạo lý ấy thì sau này còn dễ gặp mặt nhau, trừ phi hai người ngang tài ngang sức, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới lạnh lùng hạ sát thủ.

Nhưng rõ ràng vị cao thủ Ấn Độ này lại không làm thế, hắn ta không hề nể mặt người khác, sau khi kiếm được tiền rồi sẽ về thẳng quê hương Ấn Độ của mình, dù ai muốn báo thù cũng không biết phải đi tới đâu tìm hắn ta.

MC hô to xuống bên dưới mấy lần, nhưng vẫn không có ai dám bước lên võ đài, nên nói tiếp: "Thôi được rồi, xem ra tôi khá thất vọng với Hoa Hạ, không ngờ lại không có một anh hùng nào dám bước lên thách đấu với cao thủ Ấn Độ này. Vậy thì người giành chiến thắng đêm nay chính là Tân Cách... "

"Có ta!"

MC còn chưa kịp nói xong thì một người nào đó bỗng hét lớn ở trong đám đông, bước lên võ đài, ánh đèn lập tức quét qua người đó. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy, người to gan dám bước lên võ đài thách đấu với Tân Cách là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, để đầu đinh, mặc áo màu xám đen, quần màu xám, đi đôi giày vải, bước chân nhẹ nhàng đi lên võ đài, cho đến khi cách cao thủ Ấn Độ kia chưa đầy ba mét thì ngừng lại.

"Được! Xem ra người Hoa Hạ chúng ta không cam tâm chịu nhục, cũng không muốn để một nghìn vạn này rơi vào tay của vị cao thủ Ấn Độ Tân Cách này. Rốt cuộc ai thắng ai thua, các bạn hãy cùng mỏi mắt mong chờ nhé. Bây giờ có thể bắt đầu cá cược rồi.” Dứt lời, MC nhanh chóng bước xuống võ đài.

Lúc này, trên võ đài to lớn đó chỉ còn lại người thách đấu vừa mới bước lên kia và cao thủ Ấn Độ Tân Cách.

Bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị, mọi người đều ngừng hành động trong tay lại, không dám phát ra tiếng động, ngơ ngác nhìn hai người trên võ đài.

Vì vậy, bây giờ Đàm gia chỉ có thể quay đầu nhìn Cát Vũ đang ngồi ở phía sau như đang cầu cứu, từ đầu đến cuối Cát Vũ luôn ngồi im ở đó, không hề nói một câu, cũng không phát biểu ý kiến với bất kỳ ai, thỉnh thoảng chỉ mở mắt ra nhìn một số người, ví dụ như Thần gia và vị cao thủ Ấn Độ kia lúc mới bước vào hội trường.

Cát Vũ vẫn đang đợi vị cao thủ tuyệt thế đứng sau nhà họ Quan bước lên võ đài, bởi vì mấy người này vẫn chưa lọt vào mắt xanh của Cát Vũ, cho dù là Tân Cách đang danh tiếng lẫy lừng cũng không thể.

Thấy Cát Vũ không có phản ứng gì, Đàm gia không tiện tiết lộ thân phận của Cát Vũ, bởi vì Thần gia đang ngồi ngay bên cạnh, nên ông ta ho khan một tiếng rồi hỏi bằng giọng điệu như lão đại đang hỏi thuộc hạ: "Tiểu Vũ, ngươi thấy ai có thể chiến thắng trong trận đấu này?"

Cát Vũ ngước mắt nhìn lên Đàm gia, một lúc sau mới trả lời: "Ấn Độ."

Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng vẫn được Đàm gia nghe thấy, ông ta cực kỳ tin tưởng lời nói của Cát Vũ, dù gì ông ta cũng đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của hắn. Cuối cùng ông ta cũng buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng, vội vàng nói với một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh: "Ngươi hãy đặt cược Ấn Độ hai nghìn vạn cho ta!"

Tên thuộc hạ đó nhận lệnh của Đàm gia, nhanh chóng rời khỏi đây để đi đặt cược.

Lúc này, hai người đứng trên võ đài đã ký xong giấy sinh tử, trận quyết đấu sinh tử cũng sắp sửa bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.