Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 127




Trong lúc mọi người ở bên dưới võ đài đều cho rằng cao thủ Ấn Độ sẽ bị Tưởng Hải Tiếu một quyền đánh chết, thì kỳ tích đã xảy ra. Cao thủ Ấn Độ vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, hứng trọn một đòn thế như sấm sét của Tưởng Hải Tiếu bằng cơ thể của mình, thậm chí sau lưng còn bị đánh đến mức nhô lên một cục lớn. Nếu đổi thành người bình thường bị đấm như vậy, chắc chắn sẽ bị gãy xương sườn, ngũ tạng bị dịch chuyển, chết ngay tại chỗ, nhưng cao thủ Ấn Độ kia không những không sao, mà chỉ cần hơi ưỡn nguc về phía trước thì cục thịt lớn ở sau lưng đã biến mất, còn khiến Tưởng Hải Tiếu lùi lại mấy bước.

Thế giới rộng lớn, muôn hình vạn trạng, không biết người Ấn Độ này đã tu luyện công pháp gì mà lại thần thông như vậy, khiến khán giả ở bên dưới phải kinh ngạc thốt lên. 

Nhưng vẻ mặt của Thần gia đang ngồi bên cạnh Đàm gia lại hờ hững, trên mặt luôn giữ nụ cười mỉm, như thể ông ta đã đoán trước được kết cục này, ngược lại tâm trạng của Đàm gia bỗng rơi xuống đáy vực, buồn bực không thôi.

Lúc này, Đàm gia cũng nhìn ra được người đàn ông Ấn Độ mà Thần gia tìm tới có bản lĩnh cực kỳ cao minh, có lẽ Tưởng Hải Tiếu không phải là đối thủ của hắn ta.

Sau một hồi căng thẳng, Đàm gia không khỏi quay đầu nhìn Cát Vũ đang ngồi ở phía sau, chỉ thấy rằng Cát Vũ đang khẽ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, hoàn toàn không thấy màn cao thủ so tài đặc sắc này.

‘Vũ gia thật là, đã đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng để ngủ, ta sắp chắp tay dâng bốn nghìn vạn cho người khác rồi đây này.’

Trong lòng Đàm gia gào thét, tâm trạng phức tạp đứng ngồi không yên.

Mà trên võ đài, tâm trạng của Tưởng Hải Tiếu còn phức tạp hơn cả Đàm gia, ngay từ đầu ông ta đã hơi kiêng dè người nước ngoài này rồi, lúc nãy thử tung một cú đấm, càng khiến ông ta cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của vị cao thủ Ấn Độ, điều đó càng khiến ông ta trở nên mơ màng hơn.

Mọi người ở bên dưới võ đài đều đang nhìn chằm chằm mình, có người lên tiếng giục ông ta mau đánh đi.

Mà người đàn ông Ấn Độ ở phía đối diện vẫn đứng im đó, đôi mắt như hồ nước chết không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt này lại khiến Tưởng Hải Tiếu cảm thấy hơi sợ hãi.

Tưởng Hải Tiếu hít một hơi thật sâu, tiếp tục lấy lại can đảm, cổ họng phát ra một tiếng gầm, ông ta lại lao về phía cao thủ Ấn Độ như một con hổ, lần này còn ra tay mạnh hơn lần trước.

Nhưng cao thủ Ấn Độ vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, đợi tới khi Tưởng Hải Tiếu sắp lao đến bên mình thì hắn ta kia mới giang rộng vòng tay, ôm lấy cơ thể Tưởng Hải Tiếu. Sau đó hắn ta giống như con bạch tuộc, nhanh chóng quấn chặt lên người Tưởng Hải Tiếu.

Tưởng Hải Tiếu kinh ngạc đến mức biến sắc, vội vàng dùng đủ mọi cách để thoát khỏi cao thủ Ấn Độ này, ai ngờ người này càng quấn càng chặt, cơ thể uốn cong với một góc độ bất thường, thật sự không thể tin được.

Thậm chí Tưởng Hải Tiếu đã đánh mạnh mấy lần lên người cao thủ Ấn Độ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, như thể tên này chẳng hề biết đau, dù đánh thế nào cũng không cảm thấy đau.

Hắn ta càng quấn càng chặt, Tưởng Hải Tiếu bị siết đến mức xương cốt đau nhức, cuối cùng tay chân của ông ta đều lần lượt bị cao thủ Ấn Độ quấn lấy, thậm chí ông ta không thể vùng vẫy được nữa.

Đau, đau đến thấu xương, Tưởng Hải Tiếu cảm thấy xương trong người mình sắp bị cao thủ Ấn Độ siết đến gãy rồi.

Cuối cùng Tưởng Hải Tiếu không thể chịu đựng được nữa, cố gắng la lên: "Đau quá... ngươi mau thả ta ra... Ta nhận thua... Ngươi mau thả ta ra!"

Mọi người ở bên dưới võ đài đều kinh hãi đến mức không thể giải thích được, chỉ thấy cơ thể cao thủ Ấn Độ đang quấn quanh người Tưởng Hải Tiếu, một cánh tay bị quấn đến mấy vòng. Nếu là người bình thường đã sớm bị đứt thành nhiều mảnh rồi. Cao thủ Ấn Độ giống như một con cự mãng, quấn lấy con người cho đến khi xương cốt gãy hết mới chịu dừng lại.

Mặc dù trận tranh tài này không quyền qua cước lại tràn đầy sảng khoái, cũng không đẫm máu giống như mấy ván trước, nhưng bầu không khí ngưng đọng và căng thẳng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Đàm gia vừa mới đứng dậy, Thần gia ngồi ở bên cạnh đã vươn tay ra kéo Đàm gia lại cười nói: "Tiểu Đàm, ngươi đừng căng thẳng như vậy, bọn họ chỉ là đồ chơi mà chúng ta mời tới bằng tiền thôi, ngươi cứ việc ngồi xem náo nhiệt cho khuây khỏa là được. Cần gì phải căng thẳng như thế, bây giờ thắng bại vẫn chưa phân rõ mà, chưa đến giây phút cuối cùng thì chẳng ai biết kết quả sẽ như thế nào. Ngươi cứ ngồi xuống từ từ mà xem đi... "

Nghe Thần gia nói thế, trong lòng Đàm gia nhất thời lạnh lẽo, nhưng ông ta không dám làm trái ý của Thần gia, đành phải chán nản ngồi xuống lần nữa.

Một lúc sau, Tưởng Hải Tiếu phát ra tiếng r3n rỉ đau đớn, sắc mặt tím tái, liên tục gào thét thảm thiết, rõ ràng đã chịu đựng đến cực hạn rồi.

"Răng rắc..." Mấy tiếng gãy lanh lảnh vang lên, không biết Tưởng Hải Tiếu đã bị gãy bao nhiêu chiếc xương, tất nhiên người bình thường không thể chịu đựng được nỗi đau khi bị bẻ gãy một cách rõ ràng như vậy.

Mọi người đứng bên dưới võ đài nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Sự tra tấn này thật sự quá tàn nhẫn, ở trên võ đài, Tưởng Hải Tiếu đã gào đến mức khản cả họng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng cao thủ Ấn Độ kia vẫn không có ý định buông tha cho ông ta. Mấy tiếng xương gãy liên tục vang lên, cả người Tưởng Hải Tiếu đã mềm nhũn, đau đến mức ngất đi, lúc này mới bị cao thủ Ấn Độ đá thẳng xuống võ đài, rơi xuống bên cạnh Đàm gia.

Thấy Tưởng Hải Tiếu thảm thương như thế, Đàm gia siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, càng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, căm uất nhưng lại không thể làm gì được.

Quá bi thảm, có lẽ đây là người thảm thương nhất trong trận đấu hôm nay.

Sau khi Tưởng Hải Tiếu bị đá xuống võ đài, toàn bộ hội trường đều im lặng như tờ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người cao thủ Ấn Độ đang đứng trên võ đài.

Ngay cả cuộc tỷ thí trên các võ đài nhỏ ở xung quanh cũng ngừng lại, đồng loạt tập trung về phía võ đài có mặt cao thủ Ấn Độ kia.

"Tách tách tách..." Mấy ánh đèn trắng sáng đều chiếu lên người cao thủ Ấn Độ, bởi vì hắn ta đã trở thành người chói mắt nhất trong buổi tối hôm nay.

Lúc này, MC cầm micro kia đột ngột bước lên võ đài mà cao thủ Ấn Độ kia đang đứng, tươi cười nói: “Bây giờ trận đấu đã bước vào giai đoạn gay cấn, rất có khả năng anh bạn đến từ Ấn Độ này sẽ giành giải nhất trong buổi tối hôm nay. Bây giờ nơi thi đấu sẽ được chuyển đến võ đài lớn nhất, để anh bạn Ấn Độ này chấp nhận lời thách đấu cuối cùng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.