Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 111




Cát Vũ chứng kiến tất cả nhưng mãi không có hành động gì, bởi vì hắn luôn quan sát nữ quỷ đang ngồi trước đàn piano kia. Rốt cuộc đó có phải là chủ nhân tòa nhà phương Tây này, là kẻ đã gây ra chuyện ma quỷ lộng hành dữ dội trong tòa nhà hay không?

Hơn nữa rốt cuộc đạo hạnh của nữ quỷ này uyên thâm đến mức nào?

Cát Vũ không nhìn thấy rõ đạo hạnh của nữ quỷ này, nhưng oán khí nặng như vậy, đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Cát Vũ chưa kịp thu hồi tầm mắt khỏi người nữ quỷ, thì Lôi Thiên Kiều đã bị nữ quỷ khống chế, cho đến khi Lôi Thiên Kiều hét ra câu đó về phía mình thì Cát Vũ mới phản ứng lại.

Khoan hãy nói, đừng thấy đại tiểu thư  nhà họ Lôi điêu ngoa tùy hứng, nhưng thật ra cô là người rất nhiệt tình, ngay cả bản thân cũng khó giữ lại mạng, nhưng vẫn giục hắn rời đi. Dựa vào câu nói cuối cùng này, dù thế nào Cát Vũ cũng phải cứu cô một mạng.

Một phần mái tóc điên cuồng mọc dài ra trên đầu nữ quỷ cũng đang quấn về phía hắn.

Chỉ thấy sắc mặt Cát Vũ trở nên nghiêm nghị, đứng thẳng người, vươn tay sờ eo, rút Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ra.

Lúc này Cát Vũ đã truyền hết linh lực trên người mình vào trong Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, trên kiếm có ánh vàng quấn quanh, dưới sự gia tăng linh lực, Mao Sơn Thất Tinh Kiếm bỗng biến thành một thanh trường kiếm dài hơn một mét. Trên trường kiếm nhanh chóng hiện lên sáu ánh sáng màu vàng có kích cỡ tương đương nhau, thoắt ẩn thoắt hiện.

Điều càng lợi hại hơn là trên trường kiếm lần lượt treo bảy thanh tiểu kiếm, phát ra tiếng ‘leng keng’ như đang đòi mạng.

Cát Vũ vung tay, một kiếm chém đứt mái tóc dài đang liên tục quấn quanh mình, kiếm khí dâng trào, bụi dưới mặt sàn bay lên, số tóc đó cũng bị đứt làm hai.

Cát Vũ giơ cao trường kiếm, miệng nhanh chóng niệm quyết: “Yểu yểu minh minh, Thái thượng sắc lệnh, Mao Sơn đệ tử, thủ chưởng Thất Tinh, thần kiếm tại thủ, yêu ma vong hình, quỷ quái tang đảm, nhất kiếm phá chi, Đại Hiển Thần Uy!”

Lúc này Cát Vũ như một thần tiên hạ phàm, kiếm ảnh bao phủ xung quanh, ánh vàng chói lóa.

Hắn giơ cao trường kiếm trong tay, bổ về phía nữ quỷ kia với sức lực như đang bổ núi.

Bảy thanh tiểu kiếm đang vây quanh lóe lên ánh vàng, cùng trường kiếm trong tay Cát Vũ bổ về phía nữ quỷ kia.

Đôi mắt vô cùng oán độc của nữ quỷ tràn ngập nỗi sợ, hơi không dám tin, run rẩy nói: “Mao Sơn Thất Tinh Kiếm! Đó là pháp khí của lão đạo sĩ kia... Tại sao lại ở trong tay của ngươi...”

Lúc nói, bảy thanh tiểu kiếm quanh người Cát Vũ đã bổ về phía nữ quỷ, điều khiến Cát Vũ cảm thấy khiếp sợ đó là, không ngờ bảy thanh tiểu kiếm lóe lên ánh vàng lại bay tới nơi cách nữ quỷ chưa tới nửa mét, rồi đột ngột ngừng lại không nhúc nhích.

Bảy thanh tiểu kiếm phát ra tiếng leng keng, không ngừng chấn động, hoàn toàn không thể tiến lên phía trước.

“Mặc dù Mao Sơn Thất Tinh Kiếm đang ở trong tay ngươi... Nhưng so với lão đạo sĩ đó thì một thằng nhãi như ngươi vẫn còn kém xa...” Nữ quỷ u ám cười khẩy.

“Ồ, thế à?” Cát Vũ cũng cười khẩy, đột ngột bấm pháp quyết, chưởng về phía chủ kiếm trong tay mình.

Thanh chủ kiếm bay ra khỏi tay, bỗng chém về phía nữ quỷ.

Cuối cùng nữ quỷ cũng cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, cả người nhanh chóng hóa thành một màn sương đen, biến mất trong vô hình một cách tích tắc. Còn Mao Sơn Thất Tinh Kiếm của Cát Vũ cùng bảy thanh tiểu kiếm đâm vào vách tường cứng rắn sau lưng nữ quỷ, hiện ra tám lỗ thủng.

Mỗi thanh kiếm đều xuyên qua vách tường, chỉ để lại mỗi cán kiếm ở bên ngoài.

Nhưng như vậy cũng đủ dọa nữ quỷ kia sợ hãi bỏ chạy rồi.

Cát Vũ vẫn không dám coi thường, từ tốn đi tới bên tường, vươn tay rút thanh chủ kiếm ra khỏi vách tường, sau đó tiện tay khẽ vung lên, bảy thanh tiểu kiếm thu nhỏ lại, giống như cục nam châm, lại trở về treo trên thanh chủ kiếm, phát ra tiếng ‘leng keng’ lanh lảnh.

Nếu không gặp phải quỷ vật cực kỳ lợi hại, Cát Vũ sẽ không bao giờ dễ dàng sử dụng chiêu phóng to Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, đây cũng là do bị ép buộc đến mức không còn cách nào khác, nên hắn mới lấy thánh khí Mao Sơn Thất Tinh Kiếm đã truyền thừa một nghìn năm này để ngăn địch.

Có pháp khí này ở bên người, cho dù Cát Vũ phải đối đầu với người tu hành có cảnh giới Chân Nhân cũng không có gì phải sợ hãi.

Lúc nãy dùng chiêu đó gần như đã thi triển toàn bộ bản lĩnh của Cát Vũ cho người ta thấy, nên mới dọa nữ quỷ bỏ chạy, nhưng Cát Vũ vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của nữ quỷ kia, chắc chắn cô ta không đơn giản như mình đã nghĩ. Sở dĩ cô ta chạy trốn, hoàn toàn không phải là vì sợ hắn, mà là vì chưa hiểu rõ lai lịch của Cát Vũ. Không biết bây giờ cô ta đang trốn trong góc nào lén lút quan sát mình đây?

Cát Vũ thi triển chiêu này đã giải cứu Lôi Thiên Kiều, lúc nãy suýt chút nữa là Lôi Thiên Kiều đã bị nữ quỷ kia gi3t ch3t.

Cảnh tượng bảy thanh thần kiếm vây quanh người Cát Vũ, đã khiến Lôi Thiên Kiều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, thậm chí còn có nỗi kích động muốn quỳ bái. Trời ơi, không ngờ bảo vệ này lại giấu nghề, là một cao nhân ở ẩn thực thụ.

Bảy thanh kiếm vây quanh, ánh vàng lấp lóe, thật sự giống như thần tiên hạ phàm, lúc nãy khi Cát Vũ sử dụng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, có một hàng sáu tia sáng to bằng đồng tiền, cũng chính là cảnh giới Lục Tiền Đạo Trưởng, Lôi Hướng Dương – cha cô có được chân truyền của nhà họ Lôi, nhưng cũng chưa đạt tới cảnh giới Lục Tiền Pháp Sư, sự chênh lệch to lớn này thật khó có thể tưởng tượng được.

Đợi đến khi Cát Vũ cất pháp khí, cảnh giác quan sát xung quanh, Lôi Thiên Kiều đang đứng ngây ngốc ở đó mới không dám tin mà nói: “Không... không ngờ ngươi lại là người tu hành lợi hại như vậy? Sao ngươi không chịu nói sớm...”

“Ta nói này chị gái, cô đâu có hỏi ta chứ? Ta không thể tự giới thiệu mình được, nếu ta nói ra, chắc chắn lúc đó cô cũng không tin đúng không?” Cát Vũ trợn mắt nói.

“Nếu ta sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta đã vội ôm đùi của ngươi rồi...” Lôi Thiên Kiều hơi tủi thân nói, đồng thời cũng nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình trước mặt Cát Vũ, còn đắc ý nói mình là người của nhà họ Lôi. Cho dù ông nội của cô đứng ở đây, cũng không phải là đối thủ của bảo vệ này.

Nghĩ đến đây, Lôi Thiên Kiều thật sự không còn mặt mũi nào, thậm chí còn muốn tìm một lỗ để chui xuống.

Cát Vũ cũng bất đắc dĩ, chuyện này đã bị Lôi Thiên Kiều cắt ngang rồi, còn bại lộ thực lực của mình nữa. Hắn cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.