Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 110




Nghe cô gái này nói thế, Cát Vũ không khỏi cười khổ, hắn đã chứng kiến bản lĩnh của Lôi Phong Vân – anh trai của cô rồi, nhưng chỉ là tu vi Tam Tiền Pháp Sư, cách biệt quá xa so với cảnh giới Lục Tiền Đạo Trưởng của mình. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ tự hào của cô khi nhắc đến anh trai, chắc chắn tu vi của cô sẽ không mạnh bằng anh trai của mình, nói tóm lại, cô nhóc này mới là người điếc không sợ súng.

Bản thân mình là Lục Tiền Đạo Trưởng cũng không dám chắc có thể toàn thân rút lui, nếu người có đạo hạnh nhỏ bé như cô đi tới đây, thì có thể tưởng tượng được hậu quả rồi đấy.

Lôi Thiên Kiều nói xong câu này thì không quan tâm đến Cát Vũ nữa, mà xoay người cầm thanh đoản kiếm của mình, đi ra bên ngoài.

Hôm nay Cát Vũ tới đây là để điều tra nội tình của tòa nhà, không ngờ lại gặp cô gái này, cô ngang nhiên đi lại lung tung trong tòa nhà, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nếu Cát Vũ đã gặp được cô rồi thì đâu có lý do gì hắn lại thấy chết không cứu.

Nếu cô gái này thật sự bị quỷ hại chết, mà vừa khéo mình lại ở đây, nên khó mà giải thích rõ ràng được.

Ngẫm nghĩ một lúc, Cát Vũ vẫn quyết định đi theo, để cô khỏi gây ra rắc rối gì.

Lôi Thiên Kiều không hề hay biết thân phận của Cát Vũ, tưởng hắn chỉ là bảo vệ trường Đại học bình thường, nên cầm pháp kiếm, cẩn thận di chuyển trên tầng hai tòa nhà. Mặt sàn phủ đầy bụi, lúc giẫm chân lên sẽ phát ra tiếng “cộp cộp” khe khẽ.

Cát Vũ đi theo sau, duy trì khoảng cách hai ba mét, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát cách bài trí xung quanh tòa nhà.

Chắc chắn tòa nhà đã được xây dựng hơn một trăm năm, có lẽ là vào thời kỳ quân phiệt hỗn chiến. Cách bài trí trong tòa nhà cực kỳ tinh tế, mặt sàn còn lát sàn gỗ, với lối kiến trúc thế này thì chắc chắn phải là người vừa có tiền vừa có quyền vào thời điểm đó, bằng không sẽ không thể nào bỏ ra một khoảng tiền lớn để xây dựng một tòa kiến trúc theo kiểu Châu Âu như vậy.

Lôi Thiên Kiều đi phía trước cảm nhận được Cát Vũ đang đi phía sau, nên quay đầu lại liếc nhìn Cát Vũ, hơi khinh thường nói: “Này bảo vệ, ngươi đi mau lên đi, nếu lát nữa có quỷ xuất hiện, ngươi đừng có mà tè ra quần đấy.”

Cát Vũ lắc đầu cười khổ, nhưng không nói gì.

Đúng lúc này, bỗng có một tiếng vang kỳ lạ truyền đến, là tiếng máy hát rất cổ xưa đang phát ra, âm thanh “ê a” đó bỗng vang lên ở nơi âm u thế này, thật sự có hơi dọa người.

Vẻ mặt của Lôi Thiên Kiều trở nên căng thẳng, vội vàng tăng tốc, bước chân về phía phát ra âm thanh đó.

Cát Vũ thấy Lôi Thiên Kiều rời đi, vốn định nhắc nhở cô đừng đi qua đó, nhưng đã quá muộn rồi.

Bình thường xuất hiện tiếng vang này là do quỷ vật cố ý tạo ra, để thu hút đối phương đi qua đó, nếu lỗ m4ng đi qua như thế thì rất dễ trúng ám chiêu của quỷ vật.

Cát Vũ cũng bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc đuổi theo.

Xuyên qua hành lang dài đằng đẵng, bọn họ đi tới một phòng khách trên tầng hai, tiếng máy hát đang phát ra từ đây.

Đợi đến khi Lôi Thiên Kiều và Cát Vũ đi tới đây, tiếng máy hát kia vẫn đang “ê a”, không ngừng chuyển động.

Không biết nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, nên không thể nào có điện được, vậy chẳng phải tiếng máy hát vang lên là do quỷ gây ra hay sao?

Hai người vừa mới đi tới bên cạnh tiếng máy hát thì âm thanh bỗng im bặt.

Sau đó lại có một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên rất lớn, Cát Vũ híp mắt lại, chỉ thấy một chiếc piano cũ kỹ ở trong phòng khách đang tự phát ra âm thanh, sau khi uống yêu xà đan kia, mắt của Cát Vũ có thể nhìn thấy đồ vật vào ban đêm rõ như ban ngày. Chiếc đàn piano kia đang không ngừng nhảy múa, nhưng hắn lại không nhìn thấy một bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có.

“Thật to gan, có bản pháp sư ở đây mà quỷ vật nhỏ bé như ngươi cũng dám hống hách hay sao?” Lôi Thiên Kiều quát lớn, lấy một tấm bùa màu vàng ra ném về phía đàn piano, miệng nhanh chóng niệm chú: “Bắc đế sắc ngô chỉ, thư phù khu quỷ tà, cảm hữu bất phục giả, áp nhập phong đô thành, lập tức tuân lệnh.”

Lá bùa màu vàng đó nhanh chóng bay về phía đàn piano, ánh lửa lấp lóe, lúc cách đàn piano còn hơn một mét thì chuyện cổ quái đã xảy ra. Chỉ thấy lá bùa màu vàng đó bỗng đứng im ở giữa không trung, sau đó ánh lửa lập tức bị dập tắt, lá bùa chỉ cháy được một nửa nên hoàn toàn không có tác dụng gì mà rơi xuống sàn.

Lôi Thiên Kiều vừa dứt lời, trong phòng khách trên tầng hai bỗng trở nên cực kỳ u ám lạnh lẽo, một luồng gió lạ thổi vào cửa sổ, làm rèm cửa sổ khẽ tung bay, bụi ở dưới sàn cũng bị thổi đến mức mù mịt.

Lôi Thiên Kiều vội vươn tay che mặt mình lại, sợ lớp bụi đó sẽ thổi vào mặt mình.

Đúng lúc này, Cát Vũ luôn giữ im lặng bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước đàn piano, nói đúng hơn là một quỷ ảnh, trên người mặc áo choàng màu đen, mái tóc dài rối bù đang xõa xuống vai. Hai bàn tay trắng bệch của cô ta đang lướt nhanh trên phím đàn chiếc đàn piano phát ra tiếng vang bi thương thảm thiết, sau tiếng đàn đó là tiếng than thở của quỷ ảnh kia: “Thế gian ắt có tình si, nỗi hận này không liên quan đến gió trăng... Nếu thích một người quá lâu sẽ biến thành chấp niệm, cuối cùng chỉ yêu cái bóng của mình... Ha ha ha... Tại sao ta lại ngốc như thế... Tại sao lại ngốc như thế...”

Giọng nói của nữ quỷ đó cực kỳ bi thương, nói xong cô ta còn bật khóc, bỗng quay đầu lại, đôi mắt oán độc chảy hai hàng máu và nước mắt nhìn chằm chằm Lôi Thiên Kiều và Cát Vũ.

“Các ngươi đã xông vào đây thì đều phải chết... Các ngươi đều phải chết!”

Oán khí trên người nữ quỷ đó, như màn sương đen kịt bao phủ cả người cô ta, Cát Vũ thấy thế cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Sau khi Lôi Thiên Kiều nhìn thấy nữ quỷ, gương mặt trở nên vặn vẹo, bởi vì đạo hạnh của nữ quỷ này quá cao, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Lôi Thiên Kiều, dọa cô sợ đến mức đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

Đúng lúc này, mái tóc bù xù của nữ quỷ đang dài ra một cách nhanh chóng, từng sợi giống như con rắn bò tới quấn quanh Cát Vũ và Lôi Thiên Kiều.

Mặc dù Lôi Thiên Kiều sợ hãi, nhưng đứng trước bước ngoặt sinh tử, cô vẫn nhanh chóng phản ứng lại, dù gì thân phận của mình cũng là một pháp sư, nên cô vội vàng vung pháp khí trong tay, chém đứt mái tóc đang vươn tới của nữ quỷ kia.

“Này bảo vệ... ngươi mau chạy trốn đi...” Lôi Thiên Kiều tự biết mình không địch lại nữ quỷ này, trong lúc tuyệt vọng cô đã hét lớn về phía Cát Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.