Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Đuổi Cô Dâu

Chương 1-5




"Cần giúp đỡ sao?"

Người đàn ông to lớn kia nói, anh giống như một chiếc xư tăng đi về phía cô, vẻ mặt giống như “không trâu bắt chó đi cày”, chân mày nhíu chặt, mặt mũi nguội lạnh, giống như vị tướng quân đang dùng cơm bị người ta quấy rầy.

Giọng nói và vẻ mặt, tuyệt không giống như người thật lòng muốn giúp đỡ, chẳng qua cô cũng không nghĩ tới anh thật sẽ đi đến đây, thậm chí mở miệng hỏi thăm cô.

"Đúng vậy." Cô nhìn anh nói: "Nó bị xe đụng gãy chân rồi, cần đưa đi phòng khám."

Con chó kia còn đang chảy máu, nhiễm đỏ cả hai tay cô.

Anh chần chờ một chút, đáy mắt thoáng qua cảm xúc mà anh không biết tên, sau đó mới mở miệng nói: "Cô biết địa chỉ?"

"Ừ." Cô gật đầu.

Anh cởi áo khoác ra, đưa cho cô. "Đem bọc con chó lại, tôi đưa cô đến đó."

Giọng điệu ra lệnh, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù hành động của anh là giúp đỡ, nhưng bộ dáng anh nhìn sao cũng không thấy giống đang giúp đỡ, anh thủy chung đều đứng, để cô ngước đầu nhìn anh. Lúc Anh cởi áo khoác ra, cô tưởng rằng anh sẽ ngồi xổm xuống ôm con chó, nhưng anh không làm như vậy, anh đưa áo khoác cho cô, sau đó chờ.

Có một ít còn hơn không, cô nghĩ.

Nhận lấy áo vest cao cấp, cô bao con chó bị thương lại, sau đó đứng lên, anh xoay người đi về phía xe của mình, cô ôm con chó đi theo phía sau, con chó này không nhỏ, còn rất nặng, thật may cô đã sớm quen với việc chuyên vác đồ nặng, hơn nữa mặc dù nó bị thương nhưng vẫn rất ngoan.

Anh thay cô mở cửa xe, nhưng không thay cô ôm con chó, cô ôm nó, có chút khó khăn leo lên xe của anh.

Anh lái một xe màu đen xe jeep, trên xe không có một hạt bụi, giống như mới mua, điều bất đồng duy nhất đó là con số lộ trình của xe, xe mới sẽ không số lộ trình cao như vậy.

Cho anh giống Arnold Schwarzenegger* thích sạch sẽ?

(Arnold Schwarzenegger: Arnold Alois Schwarzenegger sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947) là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.)

Liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cơ bắp hiện rõ sau lớp áo sơ mi, chúng phập phồng theo động tác của anh, anh không nói một tiếng khởi động xe, một đôi bàn tay nhẹ nhõmđiều khiển tay lái, lái xeđi.

"Đi hướng nào?"

Cô mở miệng chỉ phương hướng, phòng khám động vật gần đây nhất chỉ cách mấy quảng trường, không tới năm phút sẽ đến, dọc theo đường đi anh không hề nói một câu, không khí trầm mặc cùng thân hình khổng lồ của, khiến thần kinh của cô cũng căng thẳng, nhưng tay phải vẫn vuốt ve an ủi con chó bị thương.

Trên cổ nó có một cái vòng, con chó này đã có chủ, nó vô cùng ngoan, mặc dù bị thương, vẫn hết sức yên tĩnh, thân thể chỉ run rẩy cùng cặp mắt to đen nhánhcho thấy nó thống khổ, nó thậm chí không có rên.

Cổ họng cô căng thẳng, toàn bộ lực chú ý đặt trên người nó, dịu dàng trấn an nó, "Ngoan, ngoan, cố gắng chịu một chút, lập tức đến ngay. . . . . ."

Xe ngừng, cô ngẩng đầu lên, người đàn ông đã xuống xe, sau đó thay cô mở ra cửa xe, cô tốn không ít sức lực ôm con chó xuống xe, anh đứng ở một bên, giúp cô mở cửa phòng khám động vật. Cô vội vàng đi vào, nói rõ tình trạng của nó cho nhân viên phòng khám, bác sỹ thú y tiếp nhận chú chó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phát hiện người đàn ông kia không vào cùng cô, cô quay đầu lại nhìn lên, thấy anh đang ngồi vào xe, anh khởi động xe, trước khi đi, anh nhìn về phía phòng khám, tầm mắt mắt hai người chạm nhau.

Trong lòng cô chợt giật mình, nhưng lần này anh không dừng lại, chỉ nhấn chân ga nghênh ngang rời đi.

Cô quên cám ơn với anh.

Nhân viên phòng khám đưa trả lại cô chiếc áo vest cao cấp dính đầy máu, cô sẽ giặt sạch máu trên chiếc áo này, đột nhiên cô nhớ ra, nếu cô giặt sạch chiếc áo này, cũng không cách nào trả lại cho anh.

Bởi vì cô căn bản không biết anh là ai, cũng không biết tên của anh –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.