Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Đuổi Cô Dâu

Chương 1-4




Mặc dù vẫn quan sát cô nhưng anh không có ý định làm quen với cô.

Chẳng qua cô chỉ là một người hàng xóm có chút quái dị, khiến anh không tự chủ được luônnhìn chằm chằm cô.

Nói cô quái dị nhưng chính anh cũng không bình thường chút nào, nhưng anh rất thích cuộc sống an nhàn như bây giờ, đa số thời gian đều không có ai quấy rầy, cuộc sống của anh vô cùng quy luật, trừ thứ sáu mỗi tuần nhất định đến công ty, bình thường bảy giờ tối anh rời giường, tám giờ đến chín giờ tập thể hình, sau đó ăn điểm tâm, tiếp tục làm việc đến rạng sáng rồi dùng cơm, cơm nước xong tiếp tục làm việc đến chín giờ sáng, tập thể hình đến mười giờ, mười một giờ tắm xong, lên giường ngủ.

Thời gian làm việc và ngày đêm bị đảo ngược, nhưng cuộc sống rất có quy luật, ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi bình thường, đối lập hẳn với cuộc sống hết sức rối loạn của cô. Thời gian ra ngoài mua đồ của anh là cố định, còn cô thì nghĩ là ra ngoài mua liền, cho nên mặc dù bọn họ làm hàng xóm ba năm, nhưng lại chưa từng một lần gặp mặt.

Thỉnh thoảng, anh sẽ gặp thoáng qua cô ở trên đường, có một hai lần sáng thứ sáu, anh ra cửa đúng lúc gặp cô trở về sau khi chạy bộ, cô cầm một ly cà phê Starbucks, vừa xem tờ báo mới mua trong tay.

Cô chưa từng chú ý tới anh, anh nghĩ vậy.

Cô luôn chuyên tâm đọc tờ báo trong tay mình, hoặc sẽ chú ý đến con chó Husky ở góc đường đang lắc mạnh cái đuôi với cô, mỗi lần đi ngang qua, cô cũng sẽ ngồi xổm xuống vỗ đầu của nó, chơi với nó hơn nửa ngày.

Cho nên, anh không nên kinh ngạc với những hành động của cô xảy ra khi trước mắt mình, cho dù những hành động đó mất đi một ít nhiệt tình nhưng vẫn rất chân thật.

Sáng sớm hôm nay, vẫn giống như mọi thứ sáu khác, một đêm không ngủ, uống một ly cà phê, mặc bộ vest, chuẩn bị đến công ty báo cáo cho trợ lý của Lam Tư, anh lái xe ra khỏi bãi đậu xe, mới nhớ ra mình quên mang tài liệu mà Ban Đốn dặn dò, không thể làm gì khác là dừng xe lại xen đường, lên lầu lấy tài liệu.

Khi anh đi xuống, mới mở cửa xe, còn chưa lên xe, đã nhìn thấy cô gái kia mặc một bộ quần áo thể thao ngồi chồm hỗm giữa đường, trước mặt cô có một chỉ có một con chó, cô đang giúp nó cầm máu.

Con chó kia bị xe đụng, anh quay đầu lại nhìn, không phải là Husky ở góc đường, chúng không giống nhau, màu lông cũng không giống.

Cô cứ như vậy cố gắng muốn cứu con chó bị thương kia, thậm chí không quan tâm mình đang ở giữa đường, lúc nào cũng có xe chạy nhanh qua, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, giống như đang muốn tìm người giúp, nhưng không có ai dừng lại, có vài người chú ý tới, nhưng đều nhanh quay đầu đi chỗ khác.

Một giây sau, cô bắt gặp ánh mắt của anh.

Anh không cách nào dời tầm mắt, anh tưởng rằng sẽ thấy ánh mắt hốt hoảng của cô, nhưng cô không có hốt hoảng mà chỉ có tức giận, sau đó cặp mắt đen lấp lánh có hồn kia nhìn anh không mang theo tia cầu khẩn, cô thậm chí không có nâng người con chó kia lên, không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm chú nhìn anh.

Tay của anh đã sớm đặt trên cửa xe, nhưng không cách nào ngồi vào trong xe, cũng giống như những người khác, giả vờ như không thấy cái gì cả, sau đó nghênh ngang rời đi.

Anh cũng muốn làm như vậy, anh cũng không phải bác sỹ thú y, anh cũng không nuôi thú cưng, anh căn bản không biết xử lý như thế nào khi gặp phải chuyện như vậy –

Khi anh do dự vài giây, anh dường như có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của cô càng ngày càng tăng, anh không thích cô nhìn anh giống như dạng người thấy chết mà không cứu.

Đáng chết!

Âm thầm mắng một tiếng, mím chặt môi, đóng cửa xe cái rầm, cau mày đi qua đường, không cam tâm tình nguyện đi đến chỗ cô.

Ông trời, anh ghét nhất loại động vật "Chó" này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.