Mành Chỉ Đỏ

Chương 23: 23: Nỗi Lòng Của Tiểu Bắc





Đi khỏi y quán Vĩnh An, nàng tìm quanh quất mấy vòng mới nhìn thấy Tiểu Bắc đang bó gối ngồi bên dưới một gốc cây đào, để mặc những cánh hoa rơi vương đầy mái tóc.

Đôi chân nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tiểu Bắc, không biết thằng bé đang trầm tư suy nghĩ điều gì, nàng đã đến gần thế này rồi cũng chẳng nhận ra.

Nàng hít một hơi, chồm người tới, ôm lấy Tiểu Bắc từ sau lưng, cười lớn:
“Đệ đang chơi gì đấy, cho tỷ chơi với!”
Bị ôm bất ngờ, Tiểu Bắc chỉ kịp kêu “oái” lên một tiếng, chợt nhận ra thân thể mềm mại của nàng đang ép sát vào người, Tiểu Bắc đỏ bừng mặt, bối rối nói:
“Tiểu tỷ tỷ… tỷ đến đây từ lúc nào thế?”
Nàng buông Tiểu Bắc ra, ngồi xuống ngay bên cạnh, cười hỏi:
“Cũng được nửa ngày rồi, Tiểu Bắc mải suy nghĩ đến độ không biết rằng tỷ đến ư?”
Tiểu Bắc cúi gằm mặt không đáp.

Khóe môi cong lên nụ cười kiều diễm, nàng dịu dàng nói:
“Tiểu Bắc có tâm sự gì trong lòng, có thể nói ra cho tỷ biết không? Nếu có thể giúp được, tỷ chắc chắn sẽ làm hết sức.”
Tiểu Bắc nhìn nàng, chạm phải ánh mắt mong chờ của nàng, gò má bất chợt nóng bừng lên, vội quay mặt đi chỗ khác.

“Việc này… tỷ không giúp được đệ đâu…”
Nàng vẫn không chịu thua, ngồi sát lại gần Tiểu Bắc hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé.

“Bây giờ thế này nhé, tỷ và đệ sẽ cùng chơi một trò chơi của riêng hai người chúng ta.

Tỷ sẽ nói ra bí mật của tỷ cho Tiểu Bắc biết, Tiểu Bắc sẽ thật lòng tâm sự với tỷ khúc mắc trong lòng mình, có được không?”
Tiểu Bắc lặng nhìn nụ cười thuần khiết như đóa hoa lê nở rộ của nàng, nhỏ giọng đáp:
“Chỉ của riêng hai người chúng ta?”
“Đúng, chỉ mình tỷ và đệ.”
Lúc này trên môi Tiểu Bắc mới nở một nụ cười, Tiểu Bắc không còn ngượng ngùng nữa, thậm chí còn dạn dĩ nắm lấy tay nàng chặt hơn, cảm nhận từng hơi ấm trên bàn tay ngọc ngà của nàng.


Như sợ rằng Tiểu Bắc còn ngượng ngập, nàng cười nói:
“Để tỷ nói trước nhé, thật ra hồi bằng tuổi Tiểu Bắc bây giờ, tỷ có yêu một người.

Huynh ấy anh tuấn, mạnh mẽ, và vô cùng lạnh lùng nữa, chí ít là lạnh lùng với tỷ.

Nhưng tỷ vẫn quyết tâm theo đuổi huynh ấy, muốn cùng huynh ấy sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi chẳng chia lìa.

Ước mơ ấy cứ lớn dần theo thời gian, cho đến khi huynh ấy rời bỏ tỷ, để tỷ lại một mình trên đỉnh Tuyết Vân Sơn ôm nỗi nhớ nhung sầu muộn.”
Giờ đây nàng không chỉ kể với Tiểu Bắc nữa, mà giống như đang nói với chính bản thân mình.

“Nhưng tỷ vẫn không từ bỏ, tỷ quyết tâm luyện kiếm, tỷ muốn một ngày nào đó tỷ không còn là người chỉ đứng đằng sau dõi theo bóng lưng ấy nữa, tỷ muốn đứng lên, đứng sao cho ngang hàng với huynh ấy, để huynh ấy biết rằng tiểu cô nương năm xưa không phải là thứ để cho huynh ấy tùy ý coi thường, giẫm đạp dưới chân.”
Nàng quay sang Tiểu Bắc, xoa đầu thằng bé một hồi.

“Vậy nên Tiểu Bắc à, con người khi muốn có được một điều gì đó cho bản thân mình, không thể ngồi yên mà trông chờ điều đó tự nhiên thuộc về ta, mà chính ta phải tự đứng lên, nỗ lực cố gắng đạt được.

Chỉ có như vậy, ta mới biết trân trọng bản thân, trân trọng những điều mà ta đã dành biết bao tâm sức để có được.”
Nghe được những lời này, Tiểu Bắc trầm mặc một hồi, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.

Những cánh hoa đào cũng thôi không còn rơi xuống vương trên mái tóc hai người, giờ đây hoa đào cũng như có cảm xúc, yên lặng lắng nghe tâm tình của thế gian.

“Tỷ đã nói xong chuyện của tỷ rồi, giờ Tiểu Bắc có thể nói cho tỷ biết khúc mắc của đệ không?”
Những tưởng bản thân đã có đủ dũng khí, chẳng ngờ bắt gặp được ánh mắt mong chờ của nàng, Tiểu Bắc cắn môi, cúi gằm mặt, dường như là đang tự trách bản thân sao lại nhát gan, yếu đuối như vậy.

Từ tận trong thâm tâm, nàng chẳng vui vẻ gì khi biết được Tiểu Bắc mang trong mình thứ tình cảm nam nữ với nàng, bởi nàng yêu thương, chăm sóc Tiểu Bắc như đệ đệ ruột thịt, và chắc chắn nàng không mong cái suy đoán quỷ quái của Lục Lâm Nguyên là sự thật.

Nhưng nay được trông thấy thái độ hiển hiện rõ mồn một của Tiểu Bắc với nàng, lòng nàng không khỏi se lại, nỗi chua xót dâng lên từng đợt.


Nàng hít một hơi, dịu giọng hỏi:
“Tiểu Bắc… có thích tỷ không?”
Tựa như nàng vừa ném một viên thuốc nổ bên tai, Tiểu Bắc giật nảy người, sững sờ nhìn nàng.

“Tỷ… tỷ sao lại hỏi đệ câu này?”
Nàng vẫn nhất quyết nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bắc, nghiêm túc nói:
“Nói cho tỷ biết đi, rốt cuộc Tiểu Bắc có thích tỷ hay không?”
Tiểu Bắc khó nhọc hít một hơi, bốn mắt giao nhau, Tiểu Bắc vội cầm lấy tay nàng, dõng dạc đáp lại:
“Đệ rất thích, rất thích tiểu tỷ tỷ!”
Lục Lâm Nguyên, sao lại có người đa tài như huynh cơ chứ? Y thuật cao minh, ba hoa tài giỏi, nay lại thêm cả ngón nghề xem bói nữa, ta bội phục huynh từ tận đáy lòng đấy.

Nàng lắc đầu liên hồi như để tống cái bóng dáng vô lại của Lục Lâm Nguyên khỏi tâm trí, mỉm cười hỏi Tiểu Bắc:
“Tiểu Bắc thích tỷ ở điểm nào, không phải tự nhiên mà thích đâu đúng không?”
“Tỷ… tỷ dịu dàng, tốt bụng, và… rất xinh đẹp…”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Tiểu Bắc lắc đầu, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, thằng bé buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, cánh tay dứt khoát ôm nàng vào lòng.

“Từ cái đêm tỷ ôm đệ rấm rứt khóc, đệ đã thích tỷ rồi.

Đêm hôm ấy đệ đã thề với bản thân rằng sẽ trở thành một nam nhân thật tài giỏi để có thể xứng với tỷ, được lấy tỷ làm vợ, chăm sóc cho tỷ, không để tỷ phải chịu bất cứ một tổn thương nào.”
Thân hình nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Bắc, đôi tai nàng cũng đã nghe thấu được những tâm tình non nớt kia.

Lấy nàng làm vợ? Chăm sóc cho nàng? Không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào?
Đôi tai nàng như ù đi, cổ họng nghẹn lại, dường như tất cả giác quan của nàng đang căng lên, phản đối những điều mà Tiểu Bắc vừa nói.

“Vậy… vậy tại sao đệ nhất quyết không muốn bái sư?”

“Nếu bái sư, tỷ sẽ phải gọi Nguyên đại ca là sư phụ, mà với tính cách của tỷ, liệu có thể làm được không?”
Nghe được câu này, nàng choáng váng đến mức ngồi không vững.

Tiểu Bắc thực sự mặc nhận sẽ lấy nàng sao, đã lo nghĩ đến như vậy rồi.

Lý do Tiểu Bắc đưa ra đơn giản đến mức nàng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể cười khan một tiếng.

“Hầy, cô nương, tình thế khó xử lắm phải không, có cần lão Lục ta ra tay tương trợ không?”
Nàng và Tiểu Bắc giật nảy người nhìn lên nơi vừa phát ra tiếng nói.

Lục Lâm Nguyên không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên cành cây đào, ngón tay dịu dàng mân mê những cánh hoa mềm mại, mái tóc tùy ý thả dài, lất phất bay theo từng cơn gió nhẹ, bộ dáng của y lúc này quả thực phong nhã vô cùng.

Biết rằng Lục Lâm Nguyên đã nghe được toàn bộ chuyện vừa rồi, Tiểu Bắc ngượng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giống như lấy việc đếm xem có bao nhiêu cánh hoa rơi rụng xuống đất còn thú vị hơn nhiều là nhìn thấy bản mặt của Lục Lâm Nguyên.

Lục Lâm Nguyên chẳng đợi nàng đáp lại, tà áo trắng đã đáp xuống mặt đất, đứng ngay trước mặt nàng.

“Chuyện tiếp theo, hãy cứ giao cho ta đi.”
Sau khi dõng dạc tuyên bố, Lục Lâm Nguyên xoay người nhìn Tiểu Bắc, nói:
“Tiểu tử, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, ngươi làm sao có thể chỉ bằng một lý do đơn giản như vậy đã muốn cô nương ấy chấp nhận làm thê tử của ngươi.

Chi bằng hãy cứ bình tĩnh ngẫm lại xem những tình cảm của ngươi với cô nương ấy là gì, lúc đó tính đến chuyện sau này cũng không muộn.”
Tiểu Bắc định lên tiếng, bất chợt Lục Lâm Nguyên đưa tay vỗ vào bả vai Tiểu Bắc, nhẹ giọng nói:
“Tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía.

Kể cả ngươi có yêu cô nương ấy đi chăng nữa, thế nhưng trong mắt nàng ấy, ngươi cũng chỉ là tiểu đệ đệ mà thôi.

Nếu cứ khăng khăng giữ cái ý định xuẩn ngốc đó trong đầu, cẩn thận có một ngày ngươi sẽ mất hết tất cả cho mà xem.”
Lục Lâm Nguyên nói quá nhỏ, thành ra nàng chẳng nghe thấy được gì, chỉ trông thấy sắc mặt Tiểu Bắc trắng bệch ra, mồ hôi từ vầng trán non nớt không ngừng chảy xuống.

“Trên đời này cũng không chỉ có mình tiểu tỷ tỷ của ngươi là nữ nhân, thế nhưng Thần Y thì chỉ có một.

Ta tin lựa chọn của ngươi sẽ không khiến ta phải thất vọng.”

Nàng cứ ngỡ rằng Lục Lâm Nguyên vừa buông những lời tàn độc về Tiểu Bắc, thế nên sắc mặt thằng bé mới trắng bệch ra thế kia.

Đang định kéo tay áo y hòng ngăn lại, bất chợt nàng nhìn thấy Tiểu Bắc hít một hơi dài, nói:
“Ân sư ở trên, xin nhận một lạy của đệ tử.”
Một lạy cúi xuống, lại thêm hai lạy nữa, nhanh chóng và dứt khoát.

Nàng đờ đẫn như không tin vào mắt mình, cánh tay đang giơ lên giữa không trung bỗng chốc dừng lại.

Lục Lâm Nguyên khoái chí cười lớn, cúi xuống đỡ Tiểu Bắc dậy.

“Đồ đệ ngoan, không làm sư phụ thất vọng.

Từ nay phải theo sư phụ chăm chỉ học hành, trở thành tiểu Thần Y, nghe chưa?”
Tiểu Bắc không để ý đến đôi mắt đang cười của Lục Lâm Nguyên, khẽ nói:
“Đệ tử sẽ cố gắng học thành tài để xứng đôi với tỷ ấy.

Đến lúc đó tỷ ấy nhất định sẽ chấp nhận đệ tử.”
Lục Lâm Nguyên dở khóc dở cười nâng Tiểu Bắc đứng dậy.

Vốn nghe câu: “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

Sao trường hợp này có vẻ không được đúng cho lắm?
Nàng đi tới, xoa xoa đầu Tiểu Bắc một hồi, tươi cười nói:
“Nam nhi phải có chí lớn như thế này chứ, Tiểu Bắc suy cho cùng vẫn không để tỷ thất vọng mà.”
Đang tâm trạng vui vẻ, nàng không câu nệ cầm lấy tay Tiểu Bắc với Lục Lâm Nguyên, kéo đi thật nhanh.

“Đi thôi, về nhà ăn một bữa thật no nê mừng ngày Tiểu Bắc bái sư nào!”
Ba thân ảnh cùng đi, mỗi người một tâm trạng cùng trở về y quán Vĩnh An, có thể đại khái nói rằng cơn sóng dữ đã lại một lần nữa qua đi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.