Mành Chỉ Đỏ

Chương 22: 22: Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành Có Một Thần Y





“Nguyên đại ca, sao huynh lại dùng cái mạng che mặt của nữ nhân vậy? Chẳng thà đưa nó cho tiểu tỷ tỷ dùng có phải hơn không?”
Lục Lâm Nguyên tặc lưỡi mấy cái, ngón tay phe phẩy một hồi, nói:
“Tiểu tử ngươi không hiểu được đâu, ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, ta là một người rất có tiếng tăm, thế nên ra ngoài mà không che đi dung mạo, sợ rằng sẽ bị các cô nương vây kín đến chết mất!”
Nàng khinh khỉnh nhìn bộ dáng đắc ý của y, chun mũi nói:
“Sao lại có người nói dối không biết ngượng mồm như huynh chứ? Tiểu Bắc còn nhỏ, không được học theo cái thói xấu này nghe chưa!”
Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó đi sát vào người nàng, như thể sợ rằng cái thói ba hoa của Lục Lâm Nguyên có thể lây lan bất cứ lúc nào.

“Được lắm, tiểu tử, ngươi hoàn toàn là người của nàng ta rồi, cũng không uổng công nàng ta cứu ngươi một mạng.”
Ba người rảo bước, vừa đi vừa xỉa xói lẫn nhau.

Không, phải là nàng với Lục Lâm Nguyên vừa đi vừa móc ngoéo nhau, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói ra được, chỉ tội nghiệp Tiểu Bắc bị kẹp giữa hai con người lắm chuyện này, đi không được mà trốn cũng chẳng xong.

Cổng thành hiện ra trước mắt, tuy không có vẻ gì quyền quý xa hoa, thế nhưng lại tôn lên được phong thái trang nhã, nhẹ nhàng.

Hai tên lính canh nhìn thấy ba người, bèn lấy thương chặn lại.

“Người đến là ai? Mau khai báo danh tính.”
Lục Lâm Nguyên ra dấu ý bảo nàng và Tiểu Bắc dừng lại, sau đó tiến tới chỗ lính canh, giở mạng che mặt lên.

Vừa nhìn thấy dung mạo của y, hai tên lính canh thu ngay thương lại, chắp tay nói:
“Không biết đại nhân trở về, mong đại nhân thứ lỗi.”
Lục Lâm Nguyên cười lớn, vỗ vai tên lính canh.

“Không sao, đã bảo đừng gọi ta là đại nhân rồi, ngại chết đi được.”
Nàng với Tiểu Bắc ánh mắt giao nhau, nàng kề vào tai Tiểu Bắc, nói nhỏ:
“Hỏng rồi, Tiểu Bắc, tỷ không ngờ tên vô lại kia không nói dối, hình như thân phận y rất cao quý, làm sao bây giờ?”
Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nắm tay nàng càng chặt hơn, như để an ủi nàng một chút.

Tên lính canh kia cũng thôi giữ lễ, nhìn ra đằng sau Lục Lâm Nguyên, cười hỏi:
“Vậy Lục huynh mang theo cô nương nhà ai về mà xinh đẹp thế kia? Chốc nữa phải cho các huynh đệ làm quen với cô nương ấy nhé.”
Lục Lâm Nguyên khoác vai tên lính canh, kề miệng sát vào tai y.

“Huynh đệ chớ thấy cô nương ta xinh đẹp mà không đề phòng.

Các cao nhân thường nói phàm là nữ nhân xinh đẹp, lại càng hung dữ khó lường.

Ở bên cạnh cô ta, ta đã phải chịu khổ không ít đấy!”
Y cố tình nói lớn, rõ ràng là để cho nàng nghe thấy mà.

Dù cục tức này nuốt không nổi, nàng vẫn phải nuốt xuống, lòng hận không có võ công, chẳng thể đem y ra băm thây vạn đoạn.


Lục Lâm Nguyên sảng khoái nhìn biểu hiện của nàng, y nhấc tay lên, cổng thành đã mở ra ngay trước mắt.

Buông mạng che mặt xuống, Lục Lâm Nguyên dẫn nàng và Tiểu Bắc đi vào trong thành.

Đào hồng liễu lục, muôn hoa khoe sắc, nàng cảm giác bản thân đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đến nỗi mà lồng ngực nàng cứ đập rộn lên, cơn giận dữ vừa rồi đã tiêu tan chẳng còn chút gì.

Hai bên vệ đường đều là những quán nhỏ xinh xinh bày đủ những thứ nhìn qua vô cùng thích mắt.

Nàng xán lại quầy bán đồ chơi, thích thú nhìn ngắm những con búp bê bằng đất nặn, những chiếc trống nhỏ xinh, những chiếc chuông bạc kêu lanh lảnh, thậm chí còn có cả ong, bướm được bện từ những sợi cỏ xanh, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần con bướm nàng tự làm trước kia.

Nhìn ngắm chán, nàng lại chạy đến quầy bán đồ cho nữ nhân, chẳng thể rời mắt trước những chiếc khăn tay tơ lụa, giày phượng thêu, lụa ngũ sắc óng ánh, trâm cài bằng ngọc phỉ thúy, lục lạc, kim thoa,...!
Lục Lâm Nguyên đi đến, cầm lên một cây trâm thân màu nâu, đầu trâm được đính những viên ngọc bích nhỏ, tẽ ra nhiều bên như những cành cây, rất hài hòa, đối xứng.

Đại nương nhìn cây trâm Lục Lâm Nguyên vừa cầm, lại nhìn sang nàng đang đứng bên cạnh, niềm nở nói:
“Ây dà, chàng trai, cậu thật đúng là có mắt nhìn, đấy là cây trâm đẹp nhất của tiệm chúng ta đó.

Phu nhân nhà cậu xinh đẹp, đeo thêm cây trâm này lại càng tôn lên nước da trắng của nàng.

Thật đúng là ngọc xứng với người mà.”
“Đại nương, ta với huynh ấy không phải…”
Chữ “vợ chồng” chưa kịp nói ra, Lục Lâm Nguyên đã đưa tay ngăn nàng lại, mỉm cười nói:
“Đại nương nói rất đúng, cây trâm này rất hợp với nương tử nhà ta.”
Dứt câu, y vô cùng thản nhiên xoay người lại, thuần thục cài trâm lên tóc nàng, ngắm nghía một hồi, khen ngợi.

“Nương tử nhà ai sao lại đẹp thế này, chắc chắn là nương tử của ta rồi.”
“Đại nương, cây trâm này bao tiền?”
“Hai lượng bạc.”
Nàng vội gỡ trâm cài, đưa trả lại cho đại nương.

“Đại nương, ta không lấy.”
“Đại nương người xem đã đủ tiền chưa?”
“Ừm đủ rồi, chúc cậu và nương tử đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc!”
Lục Lâm Nguyên cười lớn, chưa kịp để nàng định thần, đã kéo tay lôi nàng đi chỗ khác.

Trên đường đi, nàng vuốt ve cây trâm vừa từ trên trời rơi xuống, tuy rằng trâm này rất đẹp, nhưng lại do Lục Lâm Nguyên tặng, thành ra nàng chẳng thích chút nào.

Nhưng người có lỗi, trâm không có tội, nàng chẳng đành lòng vứt đi.

“Đến rồi.”

Lục Lâm Nguyên dừng bước đột ngột, nàng đang mải mê với cây trâm, thành ra cả người đâm sầm vào lưng y.

Đang định mắng y mấy câu, chợt nàng nhìn lên ngôi nhà có tấm biển khắc vài chữ.

Y quán Vĩnh An.

Một ông lão đi đến, nhìn thấy Lục Lâm Nguyên bèn giật nảy người, tấm thân già lụ khụ hét lên:
“Thần y về rồi, mọi người ơi, thần y về rồi!”
“Thần y về rồi, trời đất quỷ thần ơi, ngài đã đi đâu mấy ngày nay thế hả?”
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy cả đám người trong cơn đại hỷ nhược cuồng (*) lao nhao xông đến, vây kín Lục Lâm Nguyên thành cái nhân bánh.

(*) Đại hỷ nhược cuồng: Sung sướng phát điên
“Nghe nói ngài ra khỏi thành hái thuốc, mà mấy hôm trước vỡ đê sông Thu Thủy, lại thêm cơn lũ to, thấy ngài đi mấy hôm không về, chúng ta cứ tưởng ngài xảy ra chuyện gì rồi chứ.”
“Chúng ta đang tụ tập ở đây để chuẩn bị lên đường tìm ngài đấy, may sao ngài đã về rồi!”
“Tạ ơn ông Trời, tạ ơn ông Trời!”
Nàng nắm chặt tay Tiểu Bắc, mồ hôi chảy ròng ròng.

Thần y duy nhất của Đại Trần Quốc, nhân vật nổi tiếng nhất của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, chính là cái tên mà nàng hay mắng là vô lại, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay mấy lần, là y sao, Lục Lâm Nguyên sao?
Nàng cười khan mấy tiếng, Tiểu Bắc bên cạnh cũng không ngoại lệ, cười khổ nhìn nàng.

Nàng ngồi khép nép trước bàn trà, đám người lúc nãy còn ầm ĩ sau một hồi thuyết phục của Lục Lâm Nguyên đã miễn cưỡng rời đi.

Lục Lâm Nguyên đặt chén trà nóng trước mặt nàng, nhìn bộ dáng thục nữ của nàng mà khó hiểu.

“Cô nương sao vậy? Có gì không ổn sao, hay vết thương lại tái phát rồi?”
Nàng khó nhọc mở lời:
“Không, không có gì.

Xin lỗi huynh.”
Lục Lâm Nguyên đặt tay lên trán nàng, sau đó xoa xoa cằm.

“Lạ thật, cô nương đâu có sốt, sao bỗng dưng biết xin lỗi ta vậy?”
Biết là y đang trêu chọc, nhưng nàng cũng chẳng có tâm trạng mà đối chọi lại nữa, chỉ là nàng không làm cách nào hình dung ra được một thần y đạo mạo, dáng vẻ tiên phong đạo cốt trong miệng của người đời với Lục Lâm Nguyên có gì giống nhau.

Dù rằng nàng đã được tận mắt thấy y thuật của Lục Lâm Nguyên lúc cả ba người còn kẹt ở chốn rừng già, nhưng bảo Lục Lâm Nguyên là thần y, vẫn quá là khó tin đi.

Lục Lâm Nguyên cười lớn, uống một ngụm trà, sau đó mới nói:
“Ta đã bảo rằng ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, ta rất nổi tiếng mà.


Cô nương trước giờ đều đa nghi như vậy sao?
“Không… Không phải, chỉ là…”
Tiểu Bắc bên cạnh chen miệng vào.

“Nhưng huynh nói là các cô nương vây kín cơ mà, nãy giờ đệ chỉ thấy toàn các đại nương với đại bá thôi, chẳng có cô nương nào cả.”
Lần này đến lượt Lục Lâm Nguyên cứng họng, y cười khan một tiếng, lườm Tiểu Bắc một cái.

Y thầm mắng cái tính ba hoa của mình, vội chuyển chủ đề.

“Cô nương mau nằm xuống bên kia đi, ta sẽ xem xét nội thương cho cô nương, tiện thể thay vải băng mới luôn.”
Nàng cũng không phản đối, ngoan ngoãn nằm xuống để y bắt mạch.

“Tiểu Bắc quan sát kĩ ngón tay của ta.”
Tiểu Bắc gật đầu, lại càng chăm chú nhìn Lục Lâm Nguyên bắt mạch.

“Mạch tượng so với hôm trước đã ổn định lại phần nào, có điều tại Thái Uyên vẫn còn ứ đọng máu, khiến Bách Hội thiếu khí huyết, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, dễ buồn bực.

Trước hết ta sẽ từ từ đả thông Thái Uyên cho cô nương, sau đó mới đến Bách Hội.

Chỉ khi Bách Hội lưu thông đều máu, võ công của cô nương ắt sẽ tự khôi phục.”
Nàng gật đầu, để ý rằng Lục Lâm Nguyên bình thường tỏ vẻ nhốn nháo, không ngờ lúc nghiêm túc lại có được bộ dáng anh tuấn, hút hồn như thế này.

Hóa ra mấy lời như là thần y dung mạo khuynh thành, dịu dàng tốt bụng cũng không phải là nói quá.

“Tiểu Bắc bắt thử mạch xem có nhìn ra được những gì ta vừa nói không?”
Lục Lâm Nguyên nhường chỗ cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc cũng xắn tay áo, ấn nhẹ vào cổ tay nàng.

“Đúng là tại Thái Uyên còn ứ đọng máu, thành ra mạch đập không đều, lúc mạnh lúc yếu.

Nhưng để xem mỗi Thái Uyên mà có thể biết rằng Bách Hội không thông, quả đúng chỉ có thần y mới biết được điều này.”
Lục Lâm Nguyên cười lớn, gõ nhẹ vào trán Tiểu Bắc.

“Tiểu tử nhà ngươi thật khéo nịnh, chỉ từng này chưa gọi là gì đâu.

Mà trước đó ta nghe nói tiểu tử ngươi muốn được bái thần y Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành làm thầy, nay gặp được người rồi, có phải cũng nên làm chút nghi thức không nhỉ?”
Nàng mỉm cười vỗ vai Tiểu Bắc.

“Vậy là quá tốt rồi, tỷ chúc mừng đệ trước nhé!”
Chẳng ngờ Tiểu Bắc lắc đầu, lí nhí nói:
“Đệ không muốn bái sư nữa đâu.”
Nàng mới cười được nửa môi, nửa còn lại không biết làm thế nào cười tiếp được nữa.

“Tiểu Bắc thật biết nói đùa mà, Lục Lâm Nguyên huynh xem, đi theo huynh mấy hôm mà Tiểu Bắc đã học được huynh không ít bản lĩnh kể chuyện cười rồi đấy.”
Nhưng Lục Lâm Nguyên không coi đây là một câu nói đùa, mắt y khẽ cau lại, nói:
“Vì tiểu tỷ tỷ của ngươi sao?”

Nàng giương mắt khó hiểu nhìn Lục Lâm Nguyên.

“Huynh với Tiểu Bắc đang nói cái gì vậy, ta thật không hiểu nổi hai người mà!”
Nói rồi nàng lay lay đôi vai của Tiểu Bắc, hỏi:
“Tiểu Bắc, đệ nói gì đi chứ, đệ chỉ đang đùa tỷ thôi đúng không?”
Đôi mắt Tiểu Bắc vẫn dán chặt xuống dưới đất, một lúc sau mới mở lời.

“Đệ có thể bái bất cứ ai làm thầy, nhưng chỉ riêng Nguyên đại ca, đệ sẽ không bao giờ… bái sư.”
Có lẽ bây giờ sét đánh trúng đầu nàng, nàng cũng không hoảng hốt như bây giờ.

Hôm nay là cái ngày gì vậy, lại có thể đem đến cho nàng trải nghiệm hết những bất ngờ của nhân gian?
“Chẳng lẽ đệ thấy Lục Lâm Nguyên tính tình bỡn cợt, thành ra không tin tưởng hắn ta? Không sao đâu, Tiểu Bắc, tuy rằng hắn tính tình không tốt, lại có chút tiểu nhân, nhưng về mặt y thuật, tỷ tin hắn sẽ không làm đệ thất vọng.”
“Này cô nương, cô đang nói xấu ta ngay trước mặt ta đấy!”
Lục Lâm Nguyên khó chịu nói, thật muốn y tức chết mà, hóa ra trong mắt nàng, y chỉ là hạng tiểu nhân.

Cục tức này bảo y sao nuốt nổi đây?
Tiểu Bắc nhìn nàng, rồi lại nhìn Lục Lâm Nguyên, chẳng nói chẳng rằng, chạy ra khỏi cửa một mạch.

“Tiểu Bắc, đệ định đi đâu?”
Lục Lâm Nguyên đưa tay chắn trước người nàng, nhẹ giọng nói:
“Cứ để thằng bé một mình đi, có cô nương ở bên cạnh chỉ làm mọi chuyện rối tung thêm thôi.”
Nghe được lời này, nàng cảm giác giống như bị y chém cho một nhát.

Nàng tổn thương ngồi phịch xuống giường, cả y quán lúc này chỉ có hai người bỗng chốc trở nên thật im ắng, ngột ngạt.

Nàng vò đầu bứt tai một hồi cũng chẳng hiểu được bản thân đã sai ở đâu, bèn mất kiên nhẫn hỏi:
“Rốt cuộc là có chuyện gì, huynh có lời mau nói, có rắm mau thả, cứ im im như vậy thật khiến ta tức chết mà!”
Lục Lâm Nguyên nhấp một ngụm trà, mắt vẫn nhìn vào y thư, đáp lại:
“Nhớ lại xem lúc trước ta đã nói với cô nương chuyện gì?”
Nàng vuốt trán cố nhớ lại, bất chợt một câu nói vang lên trong tâm trí.

“Chỉ có cô nương ngốc nghếch mới không biết ánh mắt của Tiểu Bắc bây giờ nhìn cô nương đã không đơn thuần còn là một tiểu tỷ tỷ nữa rồi, mà là người trong lòng.”
Nàng ngồi bật dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, như không tin vào cái câu nói quái quỷ ấy, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn Lục Lâm Nguyên.

Biết nàng đã nhớ ra, Lục Lâm Nguyên cười nhẹ.

“Bây giờ cô nương đã tin những lời ta nói rồi chứ?”
“Không thể nào, mà cho dù Tiểu Bắc có tình ý với ta đi chăng nữa, tại sao lại nhất quyết không bái huynh làm thầy, huynh định giải thích chuyện này thế nào đây?”
Lục Lâm Nguyên lật sang trang mới của y thư, vẫn giữ chất giọng thờ ơ.

“Ta đã đoán được đến chín phần mười nguyên do trong đó rồi, nhưng sao cô nương không đi hỏi Tiểu Bắc, để chính thằng bé nói cho cô nương, có lẽ cô nương sẽ tin tưởng hơn lời từ miệng của ta.”
Nàng chẳng đợi y nói hết câu, người đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa y quán, không quên ngoái đầu lại nói:
“Ta sẽ chứng minh cho huynh thấy lời nói của huynh nhảm nhỉ đến mức nào!”
Lục Lâm Nguyên rót thêm cho mình chén trà nóng, chép miệng thở dài:
“Ái tình à ái tình, sao ngươi cứ thích làm khổ cô nương ấy như vậy…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.