Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 228: Phân tranh (tam)




Nếu Thủy Kỳ Lân còn phải khó khăn chống đỡ thì sẽ không có bất cứ thứ gì tránh khỏi bị xoáy nước nuốt chửng xuống đáy biển, vì thế mà Nhiếp Minh Quyết mới nói chỉ cần mỗi Giang Trừng ở lại dùng kiếm linh tính thời gian, dẫn đám Ma tướng kia vào vị trí xoáy nước xuất hiện, và nếu như dùng con xoáy nước này làm bức tường cắt đuôi Đông Phương Trường Nhật thì cơ hội thắng rất lớn, càng không cần tốn một chút sức lực giao chiến. Nhiếp Minh Quyết mới thông minh làm sao!

Có điều làm như vậy, toán quân Ma tộc kia sẽ bị xoáy nước cuốn xuống tận biển sâu, không biết có nguy hiểm không? Làm như thế liệu có quá tàn nhẫn? Tại sao? Y vốn đâu có muốn chuyện này xảy ra?

Nhưng nếu không dùng cách này chặn lại, sự kiêu ngạo cùng lãnh khốc của Đông Phương Trường Nhật một khi đuổi theo hắn nhất định sẽ không tha cho Nhiếp Minh Quyết, nhất là trong cơn giận dữ, mười phần thì chín phần hắn sẽ bất chấp để lấy mạng của người được Thiên Đạo bảo hộ. Kiểu gì rồi cũng sẽ có thương vong thậm chí là tử chiến trên mặt biển cạm bẫy này.


Giữa lúc Lam Hi Thần khó xử suy nghĩ, phía đằng xa, bóng dáng hoàng bào đầy kiêu hãnh của Đông Phương Trường xuất hiện, theo sau hắn là hơn mười con rồng đen to lớn, trên lưng mỗi con rồng chở ước chừng năm mươi quân tướng áo giáp chỉnh tề. Có thể đây là số tướng mà Đông Phương Trường Nguyệt sau khi áp tải Quỷ quân xuống Địa phủ đã lệnh tới yểm trợ, không ngờ bị vương huynh nàng lập tức kéo đi thủy chiến.

Nghe tiếng rồng gầm, Lam Hi Thần tung bức rèm đang bay phấp phới ra để nhìn, mà hành động đó lại khiến cho Nhiếp Minh Quyết bên ngoài lâu thuyền vốn đang tâm tình đắc ý, được thể càng thêm giương oai, mở miệng khích bác "Không sợ chết hay mất thể diện trước Lục giới thì cứ đến đây".

Đông Phương Trường Nhật mắt thấy Lam Hi Thần phía trong thuyền, nghiến răng quát "Ngôn Huyền! Ngươi đừng có tự tin, xét về thủy chiến thì không ai qua nổi bản quân đâu!".


Lam Hi Thần bỗng nghe Giang Trừng vừa thu Chước Thủy từ lòng biển lên vừa phấn khởi nói "Đế quân! Tới rồi!".

Nhiếp Minh Quyết thong thả rút Hỗn Nguyên kiếm nhảy lên mạn thuyền, cười, nói "Được thôi, vậy thì tới đây, bản quân với ngươi tiếp tục trận đấu vừa nãy, à, kéo theo cả quân đoàn của ngươi luôn đi, bản quân chấp hết".

Đông Phương Trường Nhật giận dữ "Thế thì ngươi cũng đừng trách bản quân lấy mạng ngươi".

Giang Trừng lui về giữa thuyền, đột nhiên đếm "Một.....".

Nhiếp Minh Quyết phì cười "Ai lấy mạng ai, nói bây giờ hãy còn sớm!".

Đông Phương Trường Nhật nghe xong liền nổi trận lôi đình, vốn đang ở thế bình phàm bỗng nhiên thúc báo đen đau kêu rú, lấy thế thần tốc nhằm hướng thuyền lâu mà hung hăng xông tới.

Giang Trừng tiếp tục đếm "Năm.....".

Đám rồng đen chở quân tướng phía sau, thấy quân chủ xông lên cũng lao đầu phóng theo, con thì quác mồm to muốn đớp, con thì uốn mình cuồng nộ nhe răng, con thì giương cặp sừng như giáo mác, con thì quắp đuôi xông xáo, cùng với những tiếng gầm liên tiếp phát ra đã đem mặt biển Tây hải đương bình lặng mà dậy sóng. Nhiếp Minh Quyết phi ra khỏi thuyền, lo lửng trên không cùng Đông Phương Trường Nhật vẫn ngồi dưới mặt biển giao chiến.


Đông Phương Trường Nhật vừa đánh vừa quát đám ma tướng "Tấn công chiếc thuyền, ngoại trừ lam y nam nhân, còn lại đều gϊếŧ hết!".

Giang Trừng bình tĩnh vẫn đếm "Tám.....".

Nếu bất kỳ ai nhìn thấy, khẳng định cười nhạo Nhiếp Minh Quyết không lượng sức, lấy trứng chọi đá. Lam Vong Cơ thấy đám ma tướng kia chỉ còn cách mười thước, căng thẳng rút Giáng Vân ra chuẩn bị cho tình thế nếu đảo ngược.

Giang Trừng bỗng dứt khoát "Mười!".

Sau tiếng ấy, Nhiếp Minh Quyết lấy đà phóng ngược về phía thuyền, đạp mũi chân một cái, thuyền lui ra khỏi con xoáy nước bằng tốc độ chớp mắt. Trong khi Đông Phương Trường Nhật cùng đám Ma tướng đang tự hỏi tại sao Nhiếp Minh Quyết mới đánh hai hiệp đã quay đầu thì sóng cả gầm reo, mặt nước lăn nhanh cực điểm hóa thành một cái miệng lớn kéo ghì toàn bộ những thứ bên trên tụt xuống.
Chỉ trong một sát na, khung cảnh từ sắp hỗn chiến chuyển sang kinh hoàng. Lực xoáy nước kia vô cùng khủng khiếp, nó giống miệng của một con thú săn mồi dưới biển, gặp được con mồi liền đớp trọn, không ngừng quay cuồng hạ xuống khiến con mồi choáng váng không cựa quậy được.

Đám rồng đen bị nước kéo xuống bất ngờ khiến chúng hoảng loạn, há miệng kêu cứu vang cả bốn phương tám hướng. Đám ma tướng cũng vì thế mà giơ kiếm đao giáo mác quơ quào loạn xạ, theo dòng nước dữ mà đâm vào kẻ ở gần hoặc vào thân của bọn rồng, có lúc lại vô tình cắt đứt thân thành từng khúc nổi lềnh bềnh, máu đen lẫn đỏ phì phọt bắn ra tung tóe hòa với nước biển xanh. Hắc Dạ của Đông Phương Trường Nhật kể ra thì cũng thuộc họ mèo, mà mèo thì ghét nước nên khi bị cuốn vào vòng xoáy khiến nó chới với không cách nào nhảy lên trên không được, mở mồm kêu gào thất thanh, mà hắn căn bản cũng không phòng trước tình huống này, lâm vào thì không kịp ứng phó.
Ngụy Vô Tiện vén một góc rèm lên, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền nuốt một ngụm nước bọt, run giọng "Đây là lần đầu ta thấy một màn thủy chiến đáng sợ! Tuy năm đó Xạ Nhật chi chinh đánh liền mấy trận, vừa rồi còn chinh phạt Quỷ tộc, nhưng so với trận này mới không tính là gì".

Lam Hi Thần kinh hãi ngồi trong lâu thuyền, bụm miệng kêu lên với đôi mắt xa xăm. Người hiểu y thì cho rằng y đang xót xa, người không hiểu y lại nhận xét y đang kiêu ngạo.

"Ôi! Vì ta!".

Hồi lâu, Nhiếp Minh Quyết trở lại trong lâu thuyền, hậm hực "Cuối cùng cũng cắt đuôi được cái tên chết tiệt đó! Tốt nhất là sau trận này hắn nên an phận, đừng có nghĩ tới chuyện phân cao thấp lẫn đoạt người với ta".

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vội lui ra. Lam Hi Thần thì có điểm miên man suy nghĩ. Đông Phương Trường Nhật kia.....có sao không? Tuy rằng trước khi thủy chiến, y không có nhiều hảo cảm với hắn, nhưng lại không nhẫn tâm nghĩ hắn xảy ra chuyện bất trắc.
Nhiếp Minh Quyết không để ý rằng y đang nghĩ ngợi, ngồi xuống sập, vén rèm ra nhìn, nói "Chúng ta đang vào biển Đông hải, khoảng hai dặm nữa là về tới Bồng Lai đảo rồi. Hoán nhi, phải công nhận phen này có nhiều biến cố, nhưng với ta lại vô cùng thú vị".

Lam Hi Thần tròn mắt nhìn hắn "Thú vị?".

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, choàng tai ôm lấy vai y kéo vào ngực, cao hứng nói "Dọn dẹp uy hiếp trước mắt là Quỷ tộc, cùng ngươi bày tỏ tình cảm, lại còn cho kẻ kia một lời cảnh cáo vô cùng có sức sát thương, chẳng phải là thú vị sao?".

Lam Hi Thần tựa vào lòng hắn, cười nhạt. Mặc dù có lửa thì mới có khói, nếu Đông Phương Trường Nhật không quá bất kính với Nhiếp Minh Quyết thì đâu có đến nỗi nào? Nhưng tại sao trong lòng y lại cảm thấy có lỗi với hắn như vậy chứ? Và còn số quỷ nhân còn sót lại của Quỷ tộc, tương lai bọn chúng sẽ ra sao sau đợt chinh phạt vừa rồi? Tiểu công chúa Quang Tông kia có cơ hội được cứu không?
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên siết chặt vòng tay, cả người hơi gồng lên một chút.

Lam Hi Thần giật mình, vội ngẩn lên hỏi "Ngươi làm sao thế?".

Nhiếp Minh Quyết thở ra một hơi nặng nề, đưa tay áp lên ngực, lẩm bẩm "May mà vừa rồi tính toán thời gian trong chớp nháy, nếu không giao chiến với hắn hồi lâu thì ta sẽ gặp khó khăn". Nói xong cư nhiên lại ho vài cái, gân xanh trên trán hơi nổi, tựa như so với tình trạng bị phản phệ linh khí còn nghiêm trọng hơn.

Lam Hi Thần bừng tỉnh, đưa tay áp lên ngực hắn, luống cuống "Ngươi bị thương sao? Ở chỗ nào?".

Nhiếp Minh Quyết vỗ vai y, cười vui vẻ trấn an "Không có đâu! Đừng lo! Ta sao có thể dễ dàng bị thương chứ?".

Lam Hi Thần nhíu mày "Nhưng mà ngươi khí sắc rất kém....".

Nhiếp Minh Quyết véo lên má y một cái, cường điệu nói "Con thỏ ngốc! Không phải mắt thấy đều là sự thật đâu nhé!".
Lam Hi Thần hết cách đành thôi không nói nữa, nhưng mà trong đầu lại nghĩ sang một chuyện là tự trách mình nghĩ quẩn. Nếu như Đông Phương Trường Nhật không rơi vào xoáy nước kia thì Nhiếp Minh Quyết bị hắn làm hại là cái chắc. Cũng chỉ là một đòn gậy ông đập lưng ông thôi, tại y nghĩ sâu xa quá rồi! Nhưng nói thật thì y vẫn mong hắn bình an, và vừa rồi cũng mong sẽ là lần cuối cùng hắn với Nhiếp Minh Quyết động thủ.

Khi mặt trời lặn, bọn họ về tới Linh Chiếu cung, vì quá mệt mỏi nên Lam Hi Thần thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một chiếc giường lót vải bông vô cùng mềm mại, chăn cũng là loại lụa mảnh thêu mây và hạc rất xinh xảo, vốn định đưa tay ấn lên trán cho đỡ đau đầu thì đã có một bàn tay khác xoa lên má y, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc "Tỉnh rồi?".
Lam Hi Thần giật mình quay qua, thấy Nhiếp Minh Quyết cũng đang gối tay nằm nghiêng người kế bên, y chớp mắt thở phào nhẹ nhõm, hỏi "Là ngươi hả?", rồi không đợi hắn trả lời mà hỏi tiếp "Chúng ta đang ở đâu?".

Nhiếp Minh Quyết chép miệng "Còn ở đâu nữa? Dĩ nhiên là Linh Chiếu cung, còn nơi này là gian điện phía sau điện Tiêu Thái của ta".

Lam Hi Thần ngượng ngập kéo chăn che nửa mặt, lí nhí hỏi tiếp "Cơ mà......sao ngươi lại ở đây......nằm trên giường cùng ta chứ?".

Nhiếp Minh Quyết dửng dưng đáp "Lúc về tới thì ngươi đã ngủ ngon lành một giấc, Vong Cơ nói phải có người canh chừng ngươi bên giường bệnh nhưng ta không nỡ bắt hắn ở lại, dù sao hắn cũng thấm mệt nên kêu hắn cùng Vô Tiện quay về nghỉ ngơi rồi, với cả ta cũng thấy mệt, thành ra mới mang ngươi lên giường cùng đánh một giấc, chắc là cũng non hai canh giờ. Sao? Có vấn đề gì?".
Lam Hi Thần máu nóng dồn lên mặt, lập tức quay người đưa lưng về phía hắn, lúng túng nói "Ta thấy......ta thấy hai người.......nằm chung thế này.... có điểm không quen lắm".

Nhiếp Minh Quyết dẩu môi, chống một tay nửa ngồi dậy, tay kia vòng qua chống trước mặt Lam Hi Thần để cả người hắn hạ sát xuống cánh tay y, nói "Lý do trẻ con! Cũng đâu phải ta với ngươi chưa từng chung chăn xẻ gối?".

Lam Hi Thần nghe đến đó lại càng ngượng hơn, trực tiếp chui tọt vào trong chăn trốn tránh, thẹn quá hóa giận mà hậm hực "Cái gì mà chung chăn xẻ gối? Trước kia ở trong Mộng cảnh cũng là ngươi ngủ trên giường ta nằm trên nhuyễn tháp, sau này mới nằm chung nhưng ta với ngươi mỗi người một cái chăn với một cái gối nhé! Lại còn lúc ở quân doanh ngươi dùng chăn quấn chặt ta như bánh cuốn không lăn lộn đâu được, lúc nào mà chung chăn xẻ gối chứ?".
Nhiếp Minh Quyết phì cười một tiếng, bỗng nhiên giật mạnh chăn ra, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, hỏi "Thì ra ngươi còn ngủ chung với kẻ khác trước cả ta?".

Lam Hi Thần sững ra một hồi mới tức giận nói "Kẻ khác là ai chứ? Cái tên ở trong Mộng Cảnh kia chính là bản thân ngươi đó nhé".

Nhiếp Minh Quyết vậy mà càng tức giận hơn "Chính ta thì đã sao? Trong mộng ta mang họ khác tên khác thì chính là kẻ khác. Hay ngươi cho rằng hắn ngoại hình đẹp hơn ta, tên họ cũng đẹp hơn ta nên muốn bao che, không để ta trừng phạt hắn? Hừ! Bây giờ nghĩ lại bản thân biến thành kẻ khác, ở trong Mộng cảnh cùng ngươi quấn quấn quít quít là ta đã muốn gϊếŧ quách hắn đi cho xong".

Lam Hi Thần không tin nổi lại có cái lý lẽ ngược đời kia phát ra từ miệng hắn, bực quá nên không thèm cãi lý với hắn nữa mà quay mặt đi chỗ khác.
Nhiếp Minh Quyết lật ngửa y lại đối diện với hắn, nghiêm giọng "Hoán nhi, ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối được tơ tưởng tới cái kẻ trong Mộng Cảnh nữa, bằng không ta liền tru cả họ nhà hắn".

Lam Hi Thần lười để ý mấy vấn đề phi lý này, nên cường điệu nói "Biết rồi biết rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng, ngươi làm thế nào cũng không sai...... ưʍ.....". Nửa câu sau lập tức bị đôi môi của kẻ vô sỉ nào đó hàm trụ, ngăn không cho nói tiếp. Nụ hôn càng lúc càng dây dưa, hô hấp bị như bị hắn nuốt hết.

Mãi một lúc lâu, Nhiếp Minh Quyết mới buông tha đôi môi sưng mọng, liếm khóe môi đang vương sợi chỉ bạc, vô cùng cao hứng nói "Đúng vậy, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì ta mới yêu lại càng yêu! Nhớ cho kỹ: đức tin của ngươi vĩnh viễn phải là ta! Nếu mà ngươi dám chuyển sang kẻ khác, ta lập tức sửa mệnh cách của hắn, khiến cho hắn vạn kiếp thống khổ không vào được luân hồi kể cả Thích Ca Như Lai, biết chưa?".
Lam Hi Thần thở dốc, hốc mắt rưng rưng, mãi một lúc mới mạnh miệng trách "Ngươi nói vớ vẩn cái gì thế? Như Lai là Phật phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng, sao ta lại không được phép tin.....".

Nhiếp Minh Quyết tươi cười cắt ngang "Đừng quên phía trên Như Lai là ai! Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn khi xưa còn phải gọi La Hầu Ma tổ bằng thầy thì ngươi nghĩ xem ta so với Như Lai có chênh lệch không?", hắn tặc lưỡi vuốt ve gò má của y, nhấn mạnh "Đã nghe qua câu: Thần cản gϊếŧ Thần, Phật cản gϊếŧ Phật chưa? Ngươi biết, ta thừa sức làm đấy!".

Lam Hi Thần tái mặt không dám nói thêm câu nào nữa, mà kẻ kia nhìn thấy biểu tình này của y, cao hứng lại càng thêm cao hứng, phì cười một tiếng rồi cúi xuống nửa hôn nửa cắn đôi gò má đáng thương của con thỏ ngốc đang trong ngực hắn.
Lúc này, bên ngoài cách một bức bình phong là dáng người nhỏ nhắn, trên tay bưng một cái khay, không lâu truyền đến âm thanh của Tự San "Đế quân!".

Nhiếp Minh Quyết vẫn không chịu dừng, vừa cắn má vừa hàm hồ hỏi "Có chuyện gì?".

Tự San nói "Cháo huyết yến ngân nhĩ mà đế quân dặn dò, tiểu tiên vừa mới nấu xong".

Nhiếp Minh Quyết "ừm" một tiếng khá nhẹ, ngồi lên ngay ngắn, vừa đeo giày vừa nói "Tiến vào đi".

Tự San lập tức theo lệnh mà vào, lúc đưa chén canh nóng hổi cho Nhiếp Minh Quyết, tầm mắt vô tình lướt qua Lam Hi Thần đang trưng ra biểu tình tội nghiệp, không hiểu sao y lại thấy khóe miệng cậu ta giật liên hồi, bộ dáng chỉ thiếu chút nữa là cười một trận nghiêng ngửa. Thẳng đến khi Nhiếp Minh Quyết phất tay cho lui, Tự San cứ như bị ma đuổi chạy ào ra ngoài, cuối cùng là bật cười ha hả.
Lam Hi Thần nghĩ rằng cậu ta chắc đang cười nhạo y là nam nhân thế nhưng lại nằm trên giường nam nhân khác, còn chật vật như thế thì thật là khó coi, nên ủy khuất nói "Hay là để ta ra ngoài, nằm đây.... thực sự rất không tiện!".

Nhiếp Minh Quyết thổi một muỗng cháo rồi đúc vào miệng y, dửng dưng nói "Có gì mà không tiện?".

Lam Hi Thần khô khan nuốt ngụm cháo, tội nghiệp mà nhìn hắn, nói "Ngươi không thấy vừa rồi Tự San quản sự cười ta sao? Nhất định là hắn đang nghĩ ta không đàng hoàng, hoặc là.....". Y đưa tay sờ mặt, cảm giác có hơi ê ẩm, hình như còn có mấy dấu răng, lẩm bẩm "Hoặc là do cái mặt ta mới khó coi!".

Nhiếp Minh Quyết đúc tiếp muỗng thứ hai, nhưng lần này còn dùng mu bàn tay cọ lên má y, cười, nói "Không phải đâu! Chắc tại lần đầu hắn thấy con bất đảo ông đáng yêu ngộ nghĩnh như ngươi, nên mới phát ngốc mà cười, để lát nữa ta khiển trách hắn giữ ý tứ hơn một chút. Ngươi mau ăn hết chén cháo này rồi ngủ tiếp, ta phải ra xem Cán Cân Âm Dương một chút".
Hắn vừa nói vừa cười tủm tỉm, Lam Hi Thần nghĩ nhất định trên mặt có vấn đề. Đợi ăn hết chén cháo, Nhiếp Minh Quyết cũng đi khỏi, y lồm cồm bò dậy tìm được một cái gương, soi lên mới thấy hai bên má sưng đỏ lại còn lởm chởm dấu răng, nhìn không khác gì hai quả đào bị chuột gặm. Máu dồn lên tận não, Lam Hi Thần nghiến răng, giậm chân quát lớn "Nhiếp Minh Quyết! Ngươi lăn vào đây cho ta!".

Hôm sau lúc nắng xuyên vào phòng được một con sào, Lam Hi Thần rốt cuộc bị lay cho tỉnh ngủ. Cả đêm hôm qua y phải thức trắng dùng tay xoa xoa ấn ấn mới khiến mặt bớt sưng đỏ, mấy dấu răng cũng biến mất, phải đến tận canh năm nhìn lại gương thấy mặt đã bình thường mới an tâm chợp mắt. Vậy mà sáng ra kẻ gây tội lên khuôn mặt của y lại trưng ra thái độ "bình chân như vại", xem nhẹ cái trừng mắt đầy ai oán của y mà ôm chặt người đi rửa mặt chải đầu.
Lúc này hắn đã thay bộ y phục mới, Lam Hi Thần sực nhớ đến mạt ngạch, có ý muốn hỏi lấy lại thì Nhiếp Minh Quyết giống như nhím xù lông, tuôn một tràng nào là "Sợi dây trắng đó dinh máu đã bẩn rồi, phải chờ ta giặt giũ phơi khô rồi mới trả được!", rồi thì "Đồ để ở chỗ ta, còn lo mất sao mà đòi sớm vậy? Ngươi keo kiệt với ai mà lại đi keo kiệt với ta? Ta giữ một chút có sao đâu?". Lam Hi Thần chỉ có thể bất lực, nghe xong liền gật đầu.

Dùng qua loa bữa sáng một chút, Nhiếp Minh Quyết bảo những người khác có thể về Nhân giới nghỉ ngơi ba ngày, sau đó trở lại tập cho xong trận pháp. Lúc Lam Vong Cơ định đưa cả Lam Hi Thần về, Nhiếp Minh Quyết liền trực tiếp bế thốc y lên lưng Thủy Kỳ Lân, tươi cười nói "Huynh trưởng ngươi bị thương, về Nhân giới cũng chỉ ngồi một chỗ, không bằng để ở lại đây, ta đưa hắn đến ngâm Châu Quang trì của Yêu tộc sẽ mau lành hơn", nói xong còn chẳng để ai phản ứng đã thúc Thủy Kỳ Lân đi mất.
Kỳ thực Lam Hi Thần cũng không định sẽ trở về, nhất là nghe nói sẽ đến Châu Quang trì của Yêu tộc liền nổi máu tò mò, bụng thầm nghĩ trước đây đến đó giúp Đàm Triết một phen, thế mà lại không thấy cậu ta dẫn tới tham quan, giấu giếm như vậy nói không chừng đó là một bí cảnh hiếm thấy trong thế gian nga! Có cơ hội mở rộng tầm mắt thì sao y lại từ chối?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.