Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 227: Phân tranh (nhị)




Nghe chuyện có khuynh hướng tốt đẹp, Lam Hi Thần chốc lát đã mùi mẫn gật đầu, nói "Vậy thì theo ngươi sắp xếp đi".

Nhiếp Minh Quyết vô cùng cao hứng khen "Tốt! Thế mới là con thỏ ngốc bảo bối của ta chứ!" rồi bất ngờ sấn tới, nghiêng đầu hôn một cái rõ kêu lên môi của y.

Lam Hi Thần bị hắn chiếm tiện nghi ngay trước mặt hai đệ, như mèo giẫm phải đuôi xô hắn ra, cự nự "Ngươi.....sao da mặt ngươi lại dày như thế? Vong Cơ, còn có Vô Tiện vẫn đang ở đây.....".

Nhiếp Minh Quyết dửng dưng nhún vai, nói "Thì đã sao? Nói không chừng năm đó trong miếu Quan Âm, hai người còn làm những hành động rất gì và này nọ. Hoán nhi, ta ngươi thân là huynh tế huynh trưởng, không thể thua bọn họ mà phải nhanh chóng vượt xa nha".

Ngụy Vô Tiện bị móc trúng tim đen, có muốn chọc cười cũng chọc cười không nổi, chính là khóc không thành tiếng lẩm bẩm "Kỳ thực ta cũng đâu có mặt dày như thế? Ta còn phải lựa góc tối, mời người ta quay lưng rồi mới dám làm đấy!". Ngẫm nghĩ một chút rồi vuốt mặt, cười gượng, lí nhí nói "Thì ra da mặt ta còn mỏng chán".


Lam Vong Cơ ngược lại chỉ hơi chau mày, chần chừ một lúc mới hỏi "Huynh trưởng, đế quân.....vậy là hai ngươi..... thừa nhận tình cảm?".

Lam Hi Thần liếc qua Nhiếp Minh Quyết một cái, đỏ bừng mặt, cúi xuống gật đầu.

Lam Vong Cơ hỏi "Từ lúc nào?".

Lam Hi Thần lí nhí đáp "Lúc rơi xuống kết giới của Quỷ tướng", dừng một lát rồi mới bồi thêm "Nhưng mà Vong Cơ, ngươi hỏi làm gì?".

Ngụy Vô Tiện ngó thấy Lam Vong Cơ sắc mặt kỳ quái liền vỗ cánh tay hắn, cười cười "Chắc là hắn bất ngờ ấy mà. Thiệt tình ngươi a Lam Trạm, đã biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt, bây giờ nói ra cũng có gì khó tin đâu?".

Lam Vong Cơ thế mà nói "Vô cùng khó tin".

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày. Lam Hi Thần tròn mắt. Ngụy Vô Tiện thì tái mặt, hỏi "Khó......khó tin thế nào được?".

Lam Vong Cơ cung tay vái Nhiếp Minh Quyết một vái, hiếm khi nói một tràng dài, rằng "Đế quân thứ tội nhưng tiểu tiên phải nói thẳng. Tuy nói trước đây là diễn kịch, nhưng thái độ đế quân đối với huynh trưởng chán ghét như thật, cộng thêm vết thương huynh trưởng bị Mạnh Dao kia lừa dối mà gây ra cho đế quân, tiểu tiên chỉ sợ đế quân đối với huynh trưởng không thật lòng, cho nên tình cảm của ngươi......không thể tin".


Ngụy Vô Tiện thần tình có chút lo lắng, sợ Lam Vong Cơ sẽ chọc giận người kia, vốn định mở miệng nhưng không biết vì sao lại thôi.

Lam Hi Thần mặc dù đã nghe Nhiếp Minh Quyết nói từ lúc còn ở trong trận pháp, nhưng lúc này lời của Lam Vong Cơ còn chính xác hơn những gì y muốn biết lúc đó, thế nên lặng im để nghe xem Nhiếp Minh Quyết sẽ giải thích thế nào đây.

Câu hỏi của Lam Vong Cơ giống như một cái tát nảy lửa cho hành động trước kia của Nhiếp Minh Quyết, hắn nhắm mắt như đang suy tư, hồi lâu mới mở ra, hỏi "Cho nên bây giờ ta đối với Hoán nhi thế nào, ngươi đều không tin, có phải không?".

Lam Vong Cơ do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu, nói "Đế quân cho tiểu tiên mạo phạm, tiểu tiên cam nguyện chịu phạt, chỉ không muốn thấy huynh trưởng đau khổ".

Nhiếp Minh Quyết chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi tới gần Lam Vong Cơ, trên mặt không rõ vui buồn giận dữ.


Ngụy Vô Tiện lo lắng vội ôm chặt cánh tay Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần không thể bước tới nên chỉ có thể kêu một tiếng "Minh Quyết! Vong Cơ là máu mủ của ta, hắn cũng vì lo lắng nên mới....".

Ngoài dự đoán, Nhiếp Minh Quyết thế nhưng lại phì cười, vươn tay vỗ vai Lam Vong Cơ ba cái. Đừng nói là Lam Hi Thần, ngay đến Lam Vong Cơ cũng ngẩn đầu, không có chán ghét hay khước từ mà trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc lẫn hoài niệm hiếm thấy, bởi vì cái vỗ vai kia, trừ bỏ Lam Hi Thần thì đã rất lâu rồi Nhiếp Minh Quyết chưa từng làm, hắn cũng là người ngoài duy nhất có thể làm nếu không tính Ngụy Vô Tiện. Hắn ôn tồn nói "Không sao! Ta hiểu cảm giác của ngươi, nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ nói như vậy. Không ngờ Vong Cơ trưởng thành hơn ta tưởng, cũng biết nghĩ cho huynh trưởng ngươi rồi, ta còn tưởng ngươi vẫn cứ giống như hồi nhỏ lúc nào cũng dựa vào hắn cơ đấy!".
Lam Vong Cơ hơi sượng, mím môi không nói.

Nhiếp Minh Quyết nhìn qua Ngụy Vô Tiện vừa mới thở phào một hơi, tán thưởng "Có lẽ thời gian hắn ở bên ngươi đã khiến hắn chín chắn nhiều hơn, cũng biết bộc lộ ra mặt, tránh như lúc xưa mọi việc đều tìm tới Hoán nhi. Hoán nhi mệt mỏi, ta lại thấy lo. Bây giờ hắn như thế sẽ khiến Hoán nhi an tâm, mà ta cũng an tâm, đều là nhờ ngươi cả. Sau này ngươi và hắn nên thay Hoán nhi san sẻ bớt gánh nặng gia tộc, có như vậy mới đáng với sự xem trọng kiếp này ta dành cho ngươi. À phải rồi, kiếp trước ta có chỗ nghĩ xấu cho ngươi, bây giờ nói xin lỗi ngươi một tiếng chắc không muộn đi?".

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười "Đâu có, đế quân nặng lời rồi. Đế quân chỉ là nghĩ xấu, nhưng  so với suy nghĩ mà thế nhân dành cho tiểu tiên hay còn nhẹ nhàng lắm, tiểu tiên quen rồi nên vốn không hề để bụng".
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, xoay người bước tới cạnh sập, choàng tay ôm lấy bờ vai mềm mại của Lam Hi Thần, nghiêm túc nói "Về chuyện ban nãy, Vong Cơ, ngươi có thể không tin, nhưng ta chỉ quan tâm huynh trưởng ngươi nghĩ thế nào thôi, còn về phần ngươi, tự khắc thời gian sẽ mở ra cho ngươi thấy. Có điều, huynh trưởng ngươi từ giờ đã trong tầm kiểm soát của ta, cho dù ngươi bất mãn thì cũng không có cách nào đem hắn giãy ra khỏi tay ta được đâu. Nên hãy làm theo câu "ngậm bồ hòn làm ngọt" là được rồi". Nói xong liền cúi xuống, nhướn mày nhìn y cười tinh quái, giống như đang hỏi "Có phải không?".

Lam Hi Thần bĩu môi, hừ một tiếng liền quay mặt đi, nửa thẹn thùng nửa chắc nịch, cường điệu nói "Phải phải phải, ngươi nói cái gì cũng đúng, ngươi làm thế nào cũng không sai, được chưa?".
Căn bản, dù Nhiếp Minh Quyết có nói gì, y cũng sẽ chấp nhận hết.

Chí ít thì đúng như hắn nói, kể từ khi giải bày tình cảm thì y đã không còn đường lui nữa rồi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gầm gừ như tiếng của sư tử, rồi trong nháy mắt, Thủy Kỳ Lân từ bên ngoài toan xộc thẳng vào. Bởi vì lâu thuyền nhỏ, bên trong lại có bốn người, cộng thêm thân hình to lớn nên nó chỉ có thể đúc vừa đầu và cổ vào trong, vểnh tai nhe răng với Nhiếp Minh Quyết, đầu không ngừng hất về phía mạn thuyền.

Nhiếp Hoài Tang cũng vội chạy vào trong, Nhiếp Minh Quyết đương vuốt đầu trấn định tọa kỵ, thấy hắn liền hỏi "Bên ngoài có chuyện gì sao?".

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, nói "Không có, nhưng Thủy Kỳ Lân này đột nhiên dừng lại, còn nhảy lên thuyền rồi chạy thẳng vào đây".

Nhiếp Minh Quyết nhìn vào mắt tọa kỵ thêu mi hỏi "Có phải ngươi cảm nhận được gì không?".
Thủy Kỳ Lân lập tức cúi đầu liền mấy cái, một chân gõ cồm cộp lên mặt thuyền.

Nhiếp Minh Quyết kéo khóe môi cười lạnh "Ra là vậy. Chẳng những nhanh, mà còn bất ngờ hơn ta tưởng".

Lam Hi Thần định mở miệng hỏi thì Tống Lam tiếp theo đã bước vội vào, cung tay nói "Đế quân, tiểu tiên mạo phạm, có chuyện không hay rồi".

Nhiếp Minh Quyết ung dung hỏi "Đông Phương Ma quân kia đuổi tới rồi phải không?".

Tống Lam hơi kinh ngạc, rất nhanh đáp "Dạ phải".

Nhiếp Minh Quyết hỏi tiếp "Còn gì nữa?".

Tống Lam nói "Không chỉ có một Ma quân mà còn phía sau còn hơn một trăm Ma tướng".

Lam Hi Thần hốt hoảng "Hắn làm sao biết đường đuổi theo? Ở trên mặt biển toàn sóng là sóng, vốn không có để lại dấu vết, như thế nào hắn lần theo được?".

Ngụy Vô Tiện cũng sửng sốt "Phải! Chúng ta đã đi đường tắt rồi mà?".
Nhiếp Minh Quyết âm trầm nói "Tọa kỵ của hắn, Hắc Dạ có thính giác rất nhạy bén. Con báo đen đó chỉ cần ngửi qua mùi của một người thì ngay sau đó, có thể lần ra được khí tức của người đó kể cả ở khoảng cách ba trăm dặm, huống chi....". Tầm mắt chuyển xuống vế thương trên chân của Lam Hi Thần, lạnh giọng "Trên người Hoán nhi còn lẫn cả mùi máu của vết thương, vô cùng hấp dẫn loài săn mồi thích ăn tươi nuốt sống như Hắc Dạ".

Lam Hi Thần tái mặt "Con vật đó ghê gớm thật!".

Ngụy Vô Tiện vội vén rèm, ngóc đầu ra nhìn, ngơ ngác hỏi "Nhưng sao ta chẳng thấy ai phía sau?".

Tống Lam hơi chần chừ, sau vẫn nói  "Tin truyền đến, Đông Phương Ma quân xuất phát chỉ sau chúng ta một canh giờ, không lâu nữa sẽ đuổi tới sau lưng?".

Ngụy Vô Tiện trợn mắt "Tin? Tống huynh, ngươi nhận tin từ đâu, nhận của ai?".
Lần này thì Tống Lam im lặng. Nhiếp Minh Quyết câu môi cười như có như không, nói "Dám cả gan bán đứng vương huynh của mình, cũng không biết mục đích của nàng ta là vì hảo bằng hữu, hay là vì muốn có người kịp thời phòng bị mà an toàn nữa? Toàn Phong, ngươi không được vô tâm với người ta đâu đấy!".

Lời này rõ ràng là có ý trêu chọc, trên mặt Tống Lam vẫn cứng đơ không cảm xúc, nhưng bên mang tai đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Lam Hi Thần nghe xong liền đoán được ai đã đưa tin, nhưng không nghĩ nàng ta lại liều như thế, nhỡ Đông Phương Trường Nhật biết được, lấy tính cách của hắn mười phần sẽ giáng tội nàng cho mà xem.

Giang Trừng tiếp theo là người thứ ba chen chúc bước vào, hớt hải "Đế quân, không xong rồi! Chước Thủy kiếm phát động, tiểu tiên cảm nhận sóng biển bên dưới đang bất thường, giống như muốn kéo thuyền chúng ta chìm xuống, liệu ở bên dưới.....".
Hắn còn chưa nói xong, thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội rồi quay mòng mòng, trong chớp mắt sóng biển dựng thành cột lớn hất ngược đầu thuyền lên, đem phần đuôi thuyền dí ngược xuống, nước ồ ạt tạt thẳng vào bên trong, ai nấy đều ra sức bám chặt vào thứ có thể trụ vững giúp thân người không bay khỏi thuyền. Nhiếp Minh Quyết nghiến răng, hô lớn "Thủy Kỳ Lân" một tiếng, trước khi con thuyền bị kéo xuống xoáy nước thì thánh vật lùi đầu ra khỏi tiểu đình tung vó gầm một tiếng, bay ngược xuống vòng xoáy, dùng đầu và hai sừng đẩy ngược đuôi thuyền lên, đem con thuyền hất một hơi thật nhanh đến chỗ nước phẳng, nhờ vậy mới tránh được cho con thuyền khỏi bị xoáy nước kia nuốt chửng.

Sau khi giữ vững thăng bằng, xoáy nước kia tản ra, Thủy Kỳ Lân mới đạp sóng chạy tới sát bên mạn thuyền, hơi thở vừa dồn dập vừa nặng nề chưa bao giờ thấy. Nhiếp Minh Quyết vươn tay ra xoa đầu nó, nói "Vất vả cho ngươi rồi".
Lam Hi Thần sợ hãi, nói "Chỗ nước xoáy vừa rồi thật đáng sợ, ngay cả Thủy Kỳ Lân còn phải khó khăn chống chọi, vậy chúng ta phải làm gì mới tốt?".

Nhiếp Minh Quyết vỗ vai y trấn an, trầm ngâm một chút rồi cười đầy âm hiểm, nói "Thần tộc không ưa Ma tộc, Tây hải Long vương lại là người thích hưởng lạc không thích lo chuyện ngoài nhà, căn bản không thể cũng không dám câu kết với Đông Phương Ma quân. Nếu bản quân nhớ không lầm, thêm một đoạn nữa sẽ tới vùng nước nông của Tây hải, chỗ này quanh năm xảy ra nước xoáy dữ dội, cứ một canh giờ lại nổi một cơn xoáy, được mệnh danh là "lãnh hải tử thần" mà Long tộc hay nhắc đến. Đông Phương Ma quân một lòng đuổi theo, chắc không nhớ ra điều này đi?".

Lam Hi Thần níu tay áo, hỏi "Ngươi định làm gì?".

Nhiếp Minh Quyết không có trả lời câu hỏi của y mà quay sang lấy một lệnh bài đưa cho Nhiếp Hoài Tang, nói "Ngươi cùng Toàn Phong và Hiệp Quang về Linh Chiếu cung trước đi, đưa cái này cho Tự San quản sự, hắn tự biết phải sắp xếp thế nào". Đoạn, nói với Lam Vong Cơ "Ngươi cùng Vô Tiện cũng đưa Hoán nhi về đó đợi ta đi, chỗ này chỉ cần mỗi Chước Thủy tinh quân ở lại là đủ rồi".
Ngụy Vô Tiện vội nói "Đế quân, Đông Phương Ma quân dẫn theo hơn trăm tướng, nhưng chỉ có mỗi đế quân và Chước Thủy tinh quân ở lại giao chiến, thực lực quá chênh lệch, tiểu tiên không an tâm, xin được ở lại hỗ trợ".

Nhiếp Hoài Tang cũng tâu theo "Đế quân, tiểu tiên cũng thỉnh được ở lại".

Nhiếp Minh Quyết phất tay "Đều không cần, bản quân tính toán cả rồi, các ngươi cứ tuân theo là được. Vong Cơ, đưa huynh trưởng ngươi đi mau, trước khi con xoáy thứ hai và đám Ma tộc kia kéo đến". Hắn hạ người, ôn nhu nói "Hoán nhi, ngươi về trước với Vong Cơ đợi ta, rất nhanh ta liền về tới".

Lam Hi Thần vừa thấy hắn định bế y từ trên sập lên đưa cho Lam Vong Cơ, lập tức giãy nãy "Không! Ta không đi! Ngươi ở đâu thì ta ở đó!".

Nhiếp Minh Quyết không vui, nói "Con thỏ ngốc! Cấm ngươi bướng bỉnh! Ở đây rất nguy hiểm".
Lam Hi Thần quả quyết "Ta nói rồi, ta không đi đâu cả. Ngươi đã nói trói buộc ta trong lòng bàn tay thì không được đẩy ta đi, nguy hiểm mấy ta cũng ở lại".

Thủy Kỳ Lân bên mạn thuyền quay đầu gầm một tiếng đầy giận dữ, phía xa truyền tới âm thanh như một đám rồng đang ùn ùn tới gần. Nhiếp Minh Quyết thở dài "Thôi được rồi, ta chiều theo ý ngươi, nhưng phải nhớ là ở yên trong đây không được ra ngoài".

Lam Hi Thần vui mừng gật đầu, hắn nói tiếp với Lam Vong Cơ "Ngươi cùng Vô Tiện cũng ở lại trong này với hắn đi, nhớ đề phòng xung quanh thuyền".

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đồng thanh "Xin lĩnh mệnh".

Nhiếp Minh Quyết lại quay qua Nhiếp Hoài Tang "Ngươi, Toàn Phong còn có Hiệp Quang hãy theo Thủy Kỳ Lân về trước". Mắt thấy Nhiếp Hoài Tang định mở miệng phản đối, hắn nghiêm giọng "Đây là mệnh lệnh".
Nhiếp Hoài Tang không còn cách nào đành phải cùng Tống Lam lĩnh mệnh lui ra, trong chớp nháy cùng với Kim Lăng hóa gió theo sau Thủy Kỳ Lân đạp sóng.

Bọn họ vừa đi khỏi, Nhiếp Minh Quyết nhìn một đoàn người lẫn rồng đen đạp sóng phi tới, hỏi Giang Trừng "Ngươi dựa vào Chước Thủy, tính xem còn bao lâu nữa xoáy nước xuất hiện?".

Giang Trừng ném bội kiếm xuống biển, nhắm mắt bắt ấn, rất nhanh liền mở mắt hoảng hốt đáp "Hồi đế quân, chỉ còn đúng năm khắc".

Nhiếp Minh Quyết cười lạnh "Rất tốt! Vừa hay bản quân cũng lười đôi co với hắn, bốn khắc cảnh cáo là đủ rồi. Theo bản quân ra ngoài, trước một khắc con sóng đến liền thông báo cho bản quân".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.