Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 22: ly hôn với lão đại ác ma (22)





Bất kể nơi nào trong biệt thự cô muốn lướt sóng (*) thì lướt? Rốt cuộc ai mới là người muốn lướt hả?
 
(*) Chỉ chuyện cấm trẻ em.
 
Hơn nữa một ngăn quần áo kia, sau cùng cũng bị Kỳ Uyên gọi người đến dọn đi, theo lời anh nói chính là quyên góp cho người nghèo, cho dù có cho chắc cũng không có ai nguyện ý mặc. Tuy rằng Trần Mộc rất tán đồng ý kiến của anh, nhưng vẫn nhịn không được muốn chửi bậy. Lúc cô mặc những quần áo đó, không phải là anh bị hấp dẫn đến mức không kìm chế được, lúc đó anh chẳng hề ghét bỏ tí nào!
 

 
Kỳ Uyên như nghe được lời trêu đùa buồn cười nào đó, khóe miệng hơi hơi cong lên, vừa chuẩn bị sữa bò cùng bánh mì vừa nói: “Em chuyển sang đứng đắn rồi à? Không biết tối qua ai là người để lại mấy vết cào rướm máu trên lưng tôi.”
 
Trần Mộc giương mắt nhìn trần nhà, lại nhìn ngoài cửa như đang xem thời tiết, giả vờ như mình cái gì cũng không nghe được.
 
Không có người làm đi qua đi lại, không có bất gì tiếng động nào, biệt thự của hai người yên tĩnh đến mức như chốn đào nguyên cách xa thế tục.
 
Cùng nhau ngồi gần cửa sổ sát đất để phơi nắng, cùng nhau xem tạp chí, cùng nhau uống trà xanh, thời gian chầm chậm như ngừng trôi.
 
“Từ từ hãy lật qua, em còn chưa đọc xong.” Trần Mộc ghé vào đùi của người đàn ông, nhìn tạp chí trong tay anh, thấy anh có ý lật sang trang khác, vội vàng ngăn cản. Cô không thể đọc nhanh như gió giống như ai đó, mỗi lần anh đọc xong một trang, nhiều nhất cô chỉ đọc được một phần ba thôi.
 
Kỳ Uyên không thúc giục cô, nhẫn nại mười phần mà đọc lại một lần nữa. Nói là đọc cùng nghiền ngẫm tạp chỉ chi bằng nói hưởng thụ thời gian ở cạnh cô.
 
Đang lúc Trần Mộc đắm chìm trong thế giới chữ nghĩa, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi của anh trên đỉnh đầu, “Tiểu Mộc.”
 

 
Trần Mộc thất thần mà “Dạ” một tiếng, ánh mắt cũng không hề rời khỏi tờ tạp chí.
 
“Bộp” một tiếng Kỳ Uyên quyết đoán gấp lại tờ tạp chí, cũng đem nó ném ra rất xa.
 
Trần Mộc nghi hoặc quay đầu nhìn anh, “Làm gì vậy? Em còn chưa xem xong?”
 
Kỳ Uyên nhẹ nhàng nắm cằm cô, cúi đầu hôn hôn lên khóe miệng cô: “Tạp chí đẹp được như tôi sao?”
 

Tự mãn!
 
Trần Mộc cố ý làm vẻ mặt ghét bỏ, “Anh đẹp chỗ nào?”
 
Anh phì cười: “Khẩu thị tâm phi, nếu khó coi như vậy thì vì sao mỗi đêm em lại ôm chặt như vậy??”
 
Trần Mộc phản bác: “Rõ ràng là anh ôm mà! Mỗi lần đều bị anh siết chặt đến mức thở không được luôn nè.”
 
Kỳ Uyên đưa ra biểu tình không tiếp thu cũng không phản bác, lần nữa cúi đầu hôn cái miệng đang lải nhải của cô nói: “Vừa phơi nắng vừa vận động, cảm giác chắc là không tồi nhỉ.”
 
Trần Mộc: ….
 
Người này quả nhiên cả ngày tinh trùng lên não!
 
Sau khi liên tục thực hành hai tư thế, hai người vẫn tiếp tục phơi nắng ở cửa sổ sát đất. Kỳ Uyên châm điếu thuốc, lười biếng mà rít một hơi, bàn tay khác như có như không mà xoa xoa mái tóc dài của Trần Mộc. Trần Mộc đắp tấm chăn mỏng, gối đầu lên chân Kỳ Uyên, nhìn mấy cây lan treo ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
 
Nghĩ thầm mấy ngày gần đây cuộc sống quá suy đồi rồi, cô đã nhanh chóng quên mất mục đích chính mà mình đến nơi này.
 
“Em có biết vì sao anh không muốn đưa em ra ngoài để giới thiệu đến nhiều người không?” Kỳ Uyên bỗng nhiên mở miệng, làn khói anh vừa phun ra còn lượn lờ trước mắt, khiến cho vẻ mặt anh hơi mông lung.
 
Trần Mộc: “Vì sao?”
 
Thật ra là cô cũng không thích ra ngoài, kể cả nhà họ Trần cô cũng không thích đi. Mẹ Kỳ cũng đã qua hai lần, nhưng cũng không quá hòa hợp với mẹ Kỳ. Nói thật cô tình nguyện ở nhà chơi Anipop.
 
“Thế giới bên ngoài quá hiểm ác, thực sự tôi không đành lòng để em biết những thứ đó.” Anh nói.
 
Trần Mộc chu môi, “Nói cứ như em là một đứa ngốc.”
 
Kỳ Uyên thở dài: “Cũng không sai biệt lắm, nhưng mà không sao cả, cho dù có ngốc tôi cũng không chê em.”
 
Trầm Mộc: …
 
Kỳ Uyên lại nói: “Em nhớ kỹ, sau này mặc kệ là đi đến đâu, gặp người nào, đừng có dễ dàng tin tưởng đối phương, người duy nhất em có thể tin tưởng được chính là tôi.”
 
Trần Mộc kỳ quái liếc anh một cái, thuận thế ôm chăn ngồi dậy, “Có phải là anh biết chuyện gì không?” Cô cảm thấy anh nói ra những lời này như đang đoán trước cái gì đó.
 
Kỳ Uyên cười khẽ vài tiếng, “Biết cái gì chứ? Chính là tôi muốn nói cho em biết đừng dễ dàng tin tưởng người khác, bất luận là người nào hay việc gì.”
 
Bất luận là người nào hay việc gì?
 
Nói cái này có phải là quá rộng rồi không?
 
“Em chỉ toàn ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người anh biết, bọn họ cũng không thể tin được sao?”
 
Không nghĩ tới anh thực sự gật gật đầu nói: “Ừ, em chỉ có thể tin tưởng tôi.”
 
Trần Mộc bĩu môi: “Bá đạo.”
 
Kỳ Uyên kéo cô vào trong lồng ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Nói em đã biết đi.”
 
Trần Mộc nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời nói: “Em đã biết.”
 
Hai người không biết xấu hổ mà ở lì trong biệt thự mấy ngày liền. Vào cuối tuần, Kỳ Uyên dẫn theo Trần Mộc ăn mặc lộng lẫy tham gia tiệc sinh nhật của Bác cả nhà họ Kỳ.
 
Tuy rằng quan hệ của Kỳ Uyên cũng những người khác trong nhà họ Kỳ chả ra sao nhưng cũng chưa đến nỗi xé rách mặt nhau. Kỳ Uyên thân là người đang đảm đương vị trí đứng đầu nhà họ Kỳ, vẫn phải cho bác cả nhà họ Kỳ mặt mũi.
 
Đây là lần đầu Trần Mộc bước vào nhà lớn của họ Kỳ. Toà nhà nằm ở giữa sườn núi, bao gồm nhiều căn biệt thự nằm gần nhau. Tiền viện hậu viện đình đài lầu các, nhìn từ xa đã biết là gia đình có tiền có thế.
 
“Vì sao anh không ở bên này?” Trần Mộc tò mò hỏi Kỳ Uyên. Tuy rằng anh không phải là cháu đích tôn họ nội nhưng tốt xấu vẫn là người đứng đầu nhà họ Kỳ, vẫn nên là có một chỗ ở mới đúng.
 
“Ngại phiền.” Kỳ Uyên trả lời.
 
Trần Mộc nhướng mày, đây chính là phong cách của Kỳ Uyên.

 
Đêm đó cô được Kỳ Uyên giới thiệu cho rất nhiều người, cô cơ bản không thể nhớ hết được, nhưng có một người làm cô nhớ kỹ, đó chính là Kỳ Tuấn.
 
Trong ấn tượng của Trần Mộc, kẻ dám chính diện chống lại Kỳ Uyên tuyệt đối chính là kẻ tàn nhẫn. Loại người này hoặc rất đàn ông hoặc rất độc ác. Cho đến khi cô nhìn thấy Kỳ Tuấn, mới phát hiện giữa tưởng tượng và thực tế chênh lệch rất lớn.
 
Nói như thế nào thì Kỳ Tuấn cũng có thể coi như một người đàn ông đẹp trai. Anh ta đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn qua như một người chừng hai mươi hai mấy, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, tóc mềm mại. Nếu tiến vào giới giải trí, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của một tiểu thịt tươi.
 
Trần Mộc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có thể dùng từ “Xinh đẹp” để hình dung anh ta.
 
Cũng không biết có phải là bản thân mình tồn tại thành kiến với anh ra không, Trần Mộc cảm thấy trong cái xinh đẹp của Kỳ Tuấn, lộ ra một chút ‘trong ngoài bất nhất’, nhưng không nói ra được nguyên nhân.
 
Tuy ngầm xem đối phương là kẻ thù nhưng mặt ngoài vẫn tiếp tục duy trì hòa bình, bằng không sẽ bị người ngoài chế giễu.
 
Xa xa Kỳ Tuần nhìn đến hai người bọn họ, vì thế cười cười bước tới chào hỏi, “Đã lâu không gặp, Kỳ Uyên. Sau khi về nước bận quá, không tìm ra được thời gian đi gặp cậu, xin lỗi nhé.”
 
Kỳ Uyên lại đem Trần Mộc ôm sát một chút, đối mặt với Kỳ Tuấn, mặt mày không chút gợn sóng mà nói: “Đã lâu không gặp.”
 
Kỳ Tuấn cà lơ phất phơ nhìn Trần Mộc nói: “Trần Mộc, đã lâu không gặp. Đã gặp em một lần, lúc đó em còn đi học, bây giờ đẹp ra rất nhiều đấy.”
 
Trần Mộc ha hả cười nói: “Anh cũng thật xinh đẹp.”
 
Kỳ Tuấn: …
 
“Anh còn nhớ rõ, lúc em còn nhỏ còn mắng anh quá xấu nữa kìa.” Kỳ Tuấn nói.
 
Không chờ Trần Mộc đáp lời, liền nghe Kỳ Uyên nói: “Xem ra lần phẫu thuật thẩm mỹ này thực thành công.”
 
Trần Mộc: !!!!
 
Khó trách cô cảm thấy mặt Kỳ Tuấn không tự nhiên lắm, thì ra là phẫu thuật thẩm mỹ, xem ra đàn ông cũng rất để tâm đến vẻ ngoài của mình nha.
 
Kỳ Tuấn không hề cảm thấy ngượng ngùng, dù sao tất cả mọi người đều biết hắn chỉnh qua dung mạo. Chỉ thấy hắn sờ lên mặt chính mình, cười nói: “Cũng bình thường, đến lúc đó chỉ cần châm kim một chút nữa là hoàn mỹ.”
 
Kỳ Uyên nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Anh và chúng tôi không có thân thiết đâu.”
 
Tươi cười của Kỳ Tuấn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nói: “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không lễ phép như cũ.”
 
Kỳ Uyên nói: “Tôi chỉ lo lắng phấn trên mặt anh sẽ rớt trên người chúng tôi.” Nói xong khoa trương mà vỗ vỗ bả vai, sau đó còn phủi phủi bả vai của Trần Mộc.
 
Trần Mộc: …..
 
Kỳ Tuấn: …..
 
Bị Kỳ Uyên tỏ vẻ ghét bỏ như vậy, sắc mặt của Kỳ Tuấn tự nhiên cũng chuyển sang xấu đi, chỉ thấy hắn khẽ cắn môi, sau đó từ kẽ răng thoát ra mấy chữ: “Cậu đừng có mà kiêu ngạo. Người có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc, chúng ta cứ chờ xem.” Nói xong liền nổi giận đùng đùng mà rời đi.
 
Chờ hắn đi xa, Trần Mộc mới nói: “Anh trêu anh ta làm gì?”
 
Kỳ Uyên nhướng mày, rất ấm ức mà nói: “Anh ta thực sự có dùng phấn mà.”
 
Trần Mộc: ….
 
Cho dù hắn thực sự thoa phấn, cũng là đồ trang điểm cao cấp thì làm gì có chuyện tùy tiện rơi chứ, đã thế còn rơi trên người người khác, cũng đâu phải là phấn rôm!!
 
Lúc sau mấy chú bác mời Kỳ Uyên vào thư phòng bàn công việc, Kỳ Uyên không quá vui nhưng cũng không thể cự tuyệt, liền để Trần Mộc đến nhà ăn nhỏ, ở đó chọn đồ ăn, “Em ở đây ăn cái gì đi, nhưng không được đi đâu. Đợi tôi một lát, xong việc tôi dẫn em về.”
 
Trần Mộc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bưng mâm lên đi chọn đồ ăn.
 
Trong lúc cô đang do dự giữa bánh kem với pudding, bỗng nhiên nghe được “Tinh” một tiếng, ngay sau đó chính là giọng nói của Hai hào truyền đến, “Tôi đã trở về!”
 
Trần Mộc chọn một miếng bánh kem, trong lòng chào chào nó một tiếng, “Oh, giọng nói dễ nghe rồi nghe, nghe ra như một soái ca nha.”
 
Hai hào đắc ý mà nói: “Bởi vì tôi thăng cấp, nên giọng nói cũng thay đổi theo.”
 
Trần Mộc cười: “Chúc mừng chúc mừng, rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.”

 
Hai hào: “Tôi không chỉ thăng cấp mà còn học được nhiều loại kỹ năng, có thể có ích với những sinh hoạt hàng ngày của cô.”
 
Trước mắt Trần Mộc sáng ngời: “Cái gì? Bàn tay vàng à?”
 
Hai hào: “Để tôi coi, pha trà, cắm hoa, nấu nướng, trang điểm, ca hát….”
 
Hai hào đếm từng cái.
 
Trần Mộc: ….
 
Mấy cái đó đều là những kỹ năng linh tinh, nghe qua đến một cái cũng không dùng được.
 
“Có cái nào lợi hại hơn không?” Cô hỏi.
 
“Đều toàn là kỹ năng trong cuộc sống thôi, không có kỹ năng lợi hại gì đâu.”
 
“Vậy thì dùng khi nào?”
 
“Lúc nào cũng có thể dùng được, ít nhất hiện tại tôi không phải là không biết làm gì.”
 
Trần Mộc: ….
 
Cô thực sự không muốn đả kích nó, bởi vì những kỹ năng này toàn là những thứ không dùng được, có cũng như không, vì thế cô chọn đề tài khác để nói: “Thế nào, hệ thống chủ đã giúp anh (*) kiểm tra đo lường ra vấn đề gì chưa?”
 
(*) Giọng Hai hào đã chuyển sang giọng nam nên xưng hô sẽ đổi từ tôi-cô thành tôi-anh khi Trần Mộc nói chuyện với hệ thống.
 
“Thực ra tôi bị ảnh hưởng bởi những nhân tố xung quanh, dẫn đến ngủ đông. Hệ thống chủ đã tăng năng lực phòng ngự của tôi lên, về sau hẳn là không có vấn đề gì nữa.” Hai hào nói tới đây, đột nhiên kích động lên nói: “Tôi nói cái này với cô, tôi xem trộm được một chút tin tức về Kỳ Uyên, cư nhiên là tôi tra được nha! Anh ta thế mà lại là…”
 
Lúc này Kỳ Tuấn người vừa biến mất không lâu xuất hiện tại nhà ăn nhỏ, vừa lúc cắt ngang những gì Hai hào đang nói, thấy hắn lại gần dáng vẻ lưu manh nói: “Người đẹp, vì sao chỉ có mình em?”
 
Trần Mộc khó chịu nhíu mày, nói: “Tốt xấu gì tôi cũng là em dâu anh, mong anh bảo trì khoảng cách nhất định.”
 
Kỳ Tuấn không cho là đúng nói: “A, kết hôn xong liền trở nên đứng đắn ngay à? Trước đây em không phải như vậy.”
 
Trần Mộc: …..
 
Chẳng lẽ là trước kia cô với Kỳ Tuấn rất quen thuộc sao??
 
Đúng lúc này Hai hào đứng ra giải thích: “Trước kia lúc Kỳ Uyên không để ý đến nguyên chủ, nguyên chủ đúng là có qua lại gần với Kỳ Tuấn nhưng trong thời gian rất ngắn. Bởi vì nguyên chủ luôn nói hắn quá xấu.”
 
Trần Mộc: …
 
Bây giờ hắn ta muốn làm gì? Quay lại với nhau?
 
“Anh tìm tôi có việc??” Trần Mộc hỏi hắn.
 
Kỳ Tuấn cười với vẻ mặt gian trá: “Chính là muốn nói cho em, nếu có một ngày em hối hận vì đã lựa chọn Kỳ Uyên, em vẫn có thể tới tìm anh.”
 
Khóe mắt Trần Mộc liếc qua anh ta một cái nói: “Phiền anh cách xa tôi một chút, tôi sợ phấn trên mặt anh rớt trên người tôi.”
 
Kỳ Tuấn: ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.