Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 21: ly hôn với lão đại ác ma (21)





Kỳ Uyên không thể nào đoán được chính mình đột nhiên thất thố, vừa rồi còn nghiêm trang giáo huấn người ta, bây giờ chỉ trong chớp mắt đã tự vả vào mặt mình chan chát.
 
Trên tay anh vừa vặn có khăn tắm, liền cầm lấy xoa xoa cái mũi, cái khăn lông trắng tuyết, nhanh chóng loang lổ màu đỏ tươi. Anh nhìn chằm chằm vào mấy vết màu đỏ kia, cảm thấy so với màu đỏ trên giường kia, màu đỏ này kém hơn nhiều.
 
Sau khi khăn lông thấm được một vài vết máu nho nhỏ, máu mũi của Kỳ Uyên mới miễn cưỡng ngừng chảy.
 

 
Trần Mộc nhìn thấy anh tùy tiện ném đi khăn lông trện tay vậy mà lại chính xác rơi vào thùng rác tạo hình đáng yêu cách đó không xa. Trong lòng cảm thấy buồn cười, sau đó đem cánh tay đang đặt bên eo chậm rãi đưa lên, cười nhạt nháy mắt, lấy ngón trỏ ngoắc ngoắc anh, ý bảo anh lại đây.
 
Kỳ Uyên nhấp môi yên lặng nhìn Trần Mộc, thật sự không nghĩ ra, một người vừa rồi còn bày bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn, bị mắng cũng chỉ bĩu môi không cãi lại. Vậy mà anh chỉ đi tắm có một cái đi ra cô gái này lại biến thành một con mèo hoang? Thực ra chính là hấp dẫn như vậy.
 
Thấy anh không bước đến, Trần Mộc đè thấp âm thanh, dùng âm điệu gợi cảm gọi anh: “Anh~ lại đây~”
 
Kỳ Uyên: ….
 
Cái này thực là giết người mà.
 
Tóc Kỳ Uyên còn ướt, lòa xòa trước trán, thoạt nhìn như một người thanh niên vừa bước vào đời. Nghe Trần Mộc vừa kêu một tiếng anh, anh lại càng mềm yếu hơn. Đối với người trong lòng mình luôn khát vọng, vẫn là không tự chủ được mà bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hồn phách giống như bị hút đi, mê mê hoặc hoặc. Cho đến khi anh phục hồi lại tinh thần thấy mình đã ngồi trên mép giường, duỗi tay muốn sờ cẳng chân của cô.
 
Trần Mộc nhanh chóng dời đôi chân đi, làm bàn tay anh trống không, còn cố tình hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?”
 

Kỳ Uyên: ….
 
Lúc này còn có thể làm cái gì chứ? Cái dưới quần anh đau đến mức muốn vỡ ra.
 

Kỳ Uyên nheo hai mắt lại, nguy hiểm mà nói: “Em nhóm lửa, còn hỏi làm cái gì hả?” Nói xong chuyển sang quỳ, chuẩn bị áp lên người cô.
 
Trần Mộc không chút hoang mang, nâng lên một chân, đạp lên ngực anh, chống đỡ khoảng cách của hai người, ngăn anh tới gần, lại đem những lời anh vừa nói nói lại một lần, “Người trẻ tuổi, loại chuyện trên giường này phải có số lượng vừa phải không đúng sao? Phải học cách kiềm chế, đừng chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi kích thích mà làm nhiều, khiến cho cơ thể tiêu hao quá mức, cái đó là mất nhiều hơn được.”
 
Kỳ Uyên: ….
 
Người phụ nữ này là cố ý.
 
Kỳ Uyên duỗi tay cầm lấy mắt cá chân cô, nói: “Tôi thừa nhận câu dẫn của em đêm nay thành công. Khen thưởng nhé, đêm nay liền thực hành ba tư thế, như thế nào?”
 
Trần Mộc nhanh chóng rút chân từ trong tay anh, lăn một vòng trên giường, cười tủm tỉm mà nhìn anh nói: “Không được, đêm nay em mệt, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ ngon một giấc, ý trên mặt chữ.”
 
Kỳ Uyên nhìn đại bảo bối trước mắt, thèm đến mức chảy nước miếng, lại không thể ăn được, cau mày nghĩ nghĩ, nói: “Không phải em muốn ly hôn sớm một chút sao?”
 
Trần Mộc thở dài, cố ý nói: “Ai, còn nhiều tư thế mà, cứ từ từ làm, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, không vội.”
 
Nhìn lão đại bị ** nghẹn đến mức vẻ mặt cùng bộ dáng khó chịu, Trần Mộc cười hỏi anh: “Thật sự là muốn làm?”
 
Kỳ Uyên nhìn cái bộ dáng tính kế kia, vừa bực mình lại vừa buồn cười mà nói: “Có điều kiện gì sao?”
 
Trần Mộc chu miệng, thật là một chút cũng không đáng yêu tí nào, nhưng vẫn nương theo lời anh: “Muốn làm cũng không phải là không được, đem cái thỏa thuận kia xé đi, hôm nay em chơi cùng anh suốt đêm.”
 
Hóa ra là còn nhớ thương cái thỏa thuận kia, Kỳ Uyên hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng cởi áo choàng tắm ra, xốc chăn lên chui vào, giọng đầy phiền muộn: “Ngủ.”
 
Trần Mộc nằm ở trên chăn, nhìn động tác ấu trĩ của anh, nhìn không được mà phì cười một tiếng, “Cho anh một cơ hội cuối cùng, đem giao thỏa thuận ra đây, những cái khác đều có thể thương lượng được.”
 
Kỳ Uyên cười nhạo, “Em xác định muốn chơi thủ đoạn với tôi? Lúc anh đây bắt đầu âm mưu chuyện lớn, em vẫn còn chưa dứt sữa.”
 
Trần Mộc: ….
 
Đúng là bị khinh bỉ!
 
Lại nghe tiếng của anh: “Bên ngoài lạnh, chui vào chăn ngủ.”
 
Trần Mộc: …
 
Người đàn ông này không phải đã bị cô mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo còn chảy máu mũi sao? Vì sao khi nhắc đến thỏa thuận, anh liền nhanh chóng thanh tỉnh?
 
Nằm bên ngoài chăn rất lạnh, hơn nữa người xem duy nhất còn không muốn tham gia cùng, Trần Mộc chỉ có thể xoắn xoắn chui vào ổ chăn, sau đó chen chân vào đá đá đùi anh, nhỏ giọng xác nhận: “Thật là không làm?”
 
Mí mắt Kỳ Lão đại giật giật, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bát phong bất động (*) nói: “Không kèm theo điều kiện thì làm.”
 
(*) Có thể hiểu là bình tĩnh không hề dao động trước những gì xảy ra xung quanh.
 
Đàm phán thất bại….
 
Trần Mộc căm giận nói: “Vậy thì yên ổn ngủ đi.”
 
Vì thế, một vưu vật ăn mặc gợi cảm nóng bỏng, cùng một cầm thú đang trong tình trạng lửa dục thiêu đốt, nằm trong cùng một cái chăn, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mà ngủ.
 
Ngủ được mới là quỷ đó!
 
Nhưng so với cái thỏa thuận kia, sự nhẫn nại vẫn tính là đáng giá.
 

Bởi vì buổi tối hôm trước vẫn chưa đạt được thành công, ngày hôm sau Trần Mộc không ngừng cố gắng. Cô một lần nữa sủng hạnh tủ quần áo của nguyên chủ. Sau một hồi lâu chọn lựa, cô chọn được một cái đầm cổ yếm siêu ngắn bó sát người, cái đầm này mặc vào người có thể khiến cho Kỳ lão đại chảy máu mũi.
 
Cũng bởi vì hôm tối qua thiếu ngủ nghiêm trọng, làm cho vành mắt của cô đen như gấu trúc, cô chỉ có thể trang điểm nhẹ một chút làm cho chính mình đẹp đẽ từ đầu đến chân.
 
Quả nhiên khi cô chậm rãi bước xuống cầu thang, Kỳ Uyên đang ngồi đọc báo trên sô pha. Sau khi ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi tay run lên, trực tiếp đem tờ báo xé thành hai nửa, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng theo đó mà rớt trên sô pha. Da của ghế sô pha nhanh chóng bị cháy đen thui.
 
Khóe miệng Trần Mộc cong lên, hiệu quả thực không tồi, không uổng phí công cô lăn lộn từ sớm.
 
“Em muốn ra ngoài? Ăn mặc như vậy?” Kỳ Uyên khó tin mà nhìn cách cô ăn mặc, hoài nghi cái người trước mắt có phải là lại thay đổi rồi không.
 
Trần Mộc đi đến cái bàn trước mắt rót cho mình ly nước uống, quay người lại, đường cong hoàn mỹ phần lưng cứ như vậy mà triển lãm trước mắt anh, “Ở lì trong nhà rất nhàm chán nên muốn ra ngoài một chút.”
 
Thiếu chút nữa Kỳ Uyên bị chính nước miếng của mình làm cho sặc, tức muốn hộc máu nói: “Ăn mặc như vậy, em là muốn câu dẫn ai?”
 
Trần Mộc quay đầu lại câu dẫn liếc nhìn anh một cái, “Em muốn câu dẫn anh, không phải anh nói anh sẽ nhẫn nhịn sao?”
 
Kỳ Uyên: ….
 
“Không phải muốn em chơi cùng anh sao?? Vậy cho em xem thành ý của anh đi, không cần xé thỏa thuận kia, nhưng ít nhất cũng sửa lại một chút.” Trần Mộc dùng tư thái mười phần đàm phán mà nói với anh.
 
“Muốn sửa như thế nào?” Kỳ Uyên hỏi.
 
Trần Mộc nói: “Ít nhất cũng bổ sung chính xác ngày ly hôn chứ.”
 
Thái độ Kỳ Uyên vẫn kiên định như cũ: “Thay vì nghĩ đến việc thay đổi ngày tháng, em nên nghĩ cách làm thế nào để thực hiện cho xong một trăm tư thế kia đi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Mấy ngày liên tiếp, hai người đều vì chuyện vận động trên giường mà đấu trí đấu dũng. Mỗi ngày Trần Mộc đều biến đổi đa dạng mà trang điểm chính mình, sau đó lại thoắt ẩn thoắt hiện mà xuất hiện trước mặt để câu dẫn anh. Một khi anh động tình, cô nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhân cơ hội nhắc tới chuyện thư thỏa thuận kia.
 
Vẫn là định lực của Kỳ Uyên rất lớn, mỗi lần đều bị cô dẫn đến khó chịu nhưng lại không hề mở miệng.
 
Liên tục mấy ngày tấn công phòng thủ, Trần Mộc vẫn không thể thắng được nhưng người lại sinh bệnh. Tuy rằng thời tiết không quá lạnh, trong nhà cũng có điều hòa, nhưng suốt ngày cô chỉ mặc mấy cái đồ gợi cảm kia, áo rách quần lủng lỗ, quả nhiên là thân thể không chịu nổi.
 
Một buổi tối nọ, Trần Mộc bỗng nhiên sốt cao, cô nhanh chóng sốt đến mơ hồ, cuối cùng được đưa đến bệnh viện như thế nào cô cũng không thể nhớ được.
 
Tóm lại, đợi khi cô tỉnh lại Kỳ Uyên đưa cho cô một bức thư thỏa thuận được đánh máy. Tuy rằng nội dung cũng không khác biệt lắm so với bản viết tay kia, nhưng lúc này anh đã ghi chính xác thời hạn, tính từ lúc này vừa vặn đúng ba tháng.
 
“Tuy rằng có thời hạn, nhưng một trăm tư thế vẫn phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành tôi có quyền kéo dài thời gian.”
 
Trần Mộc nằm trên giường bệnh, cả người nóng rực toàn thân bủn rủn, rốt cuộc cũng đã có thể thở ra một hơi.
 
Người đàn ông này hẳn là đau lòng khi cô sinh bệnh nên mới làm ra cái thỏa thuận theo ý cô?
 
Một người tốt như vậy, cô lại chỉ có thể cùng anh ly hôn.
 
Đối với cái thỏa thuận mới này Trần Mộc nhất thời không nói nên lời.
 
Một sáng sớm nọ của một tháng sau, Kỳ Uyên đã xuống lầu, Trần Mộc còn lười trên giường, trên tay cầm lịch bàn cẩn thận nghiên cứu.
 
Kẻ vô hình Hai hào đang cùng cô kết nối ý niệm, “Tôi nhận được thông báo của hệ thống chủ, muốn triệu hồi tôi đi kiểm tra toàn diện. Trong một tháng này, tôi không chỉ bị động ngủ đông nhiều lần mà còn có dấu vết của hai lần số liệu bị bóp méo. Đây chính là chuyện rất kinh khủng nha.”
 
Trần Mộc: “Cái kiểm tra kia trong bao lâu?”
 

Hai hào: “Ít thì hai ngày, nhiều thì một tuần. Nếu số liệu bị bóp méo nghiêm trọng quá, có tôi có thể bị định dạng lại từ đầu.”
 
Trần Mộc: “Nghiêm trọng như vậy sao?”
 
Khẩu khí của Hai hào rất buồn nói: “Tôi quả nhiên là hệ thống không đủ tiêu chuẩn.”
 
Trần Mộc nhanh chóng an ủi nó: “Đừng như vậy, cô vẫn rất hữu dụng mà.”
 
Trong nháy mắt Hai hào khôi phục tinh thần: “Phải không?”
 
Trần Mộc gật đầu: “Đúng vậy, ít nhất những lúc tôi nhàm chán, cô có thể nói chuyện với tôi giải buồn.”
 
Hai hào: …
 
“Cô đã nghiên cứu cái lịch bàn kia một tiếng rồi đó, rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì?”
 
“Đếm số tư thế bọn tôi đã thực hiện được.” Trần Mộc nói.
 
Hai hào rất muốn nói tôi vẫn còn là con nít, nhưng vẫn tiếp tục hỏi cô: “Được bao nhiêu?”
 
“15 cái.” Trần Mộc buồn bực mà nói, thuận tiện đấm đấm chân trái đau nhức của mình, hậu quả của tư thế mới tối hôm qua. “Trời ơi, vẫn còn cách con số một trăm kia rất nhiều.”
 
Đôi tay Trần Mộc chống cằm thở dài, “Có cảm giác dù có làm gì vẫn không đấu lại được anh ấy.”
 
Hai hào: “Đương nhiên, tiếng tăm của Kỳ lão đại không phải thanh bạch gì. Giống như mỗi lần tôi ngủ đông anh ta cơ bản đều ở đây, cô nói xem có phải nguyên nhân do anh ta không?”
 
Trần Mộc: “Không phải cô nói anh ấy là một người bình thường thôi sao?”
 
Hai hào: “Tôi cảm thấy có điểm kỳ quái, chờ lần này tôi về chỗ hệ thống chủ tôi thuận tiện tra tư liệu của anh ta luôn, xem có gì đặc biệt không.”
 
Trần Mộc: “Vậy cô nhanh đi đi.”
 
Hai hào lại dặn dò, “Lúc tôi không có ở đây, cô đừng chạy lung tung, biết không?”
 
Trần Mộc gãi gãi mái tóc dài, “Biết rồi, biết rồi.”
 
Sau khi rửa mặt xong xuống lầu, Trần Mộc ngoài ý muốn phát hiện tất cả những người làm công trong nhà không thấy đâu, bao gồm cả dì Phương cũng không thấy.
 
“Mọi người đâu rồi??” Cô hỏi Kỳ Uyên.
 
Kỳ Uyên nói: “Dì Phương xin nghỉ, sẵn đó tôi cho những người khác nghỉ luôn, cho nên trong nhà không có ai.”
 
Nghe xong Trần Mộc cảm thấy kỳ quái liếc anh một cái.
 
Liền nghe anh nói: “Hiện tại trong nhà chỉ có hai người chúng ta, cho nên em có thể tự do câu dẫn tôi ở bất kỳ nơi nào trong biệt thự này cũng được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.