Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: ly hôn với lão đại ác ma (2)





“Trước đó không phải cô nói là muốn đi tìm hiểu tình hình quân địch sao? Sao trở về sớm như vậy?” Hai hào vẫn sử dụng giọng nói con nít còn kèm theo một chút sắc màu cảm xúc, nghe không khác người thật là mấy.
 
“Vì sao cô không nói trước với tôi Kỳ Uyên là một lão đại giết người không chớp mắt chứ? Việc này tôi phải suy nghĩ tính toán kỹ càng hơn mới được.” Trần Mộc bước lên giường một lần nữa, thôi trước mắt cứ tránh vào trong chăn cái đã. Ngay cả kẽ hở giữa hai bức màn cũng bị cô kéo lại kín mít, ánh sáng trong phòng liền ảm đạm theo.
 
Sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, sát khí liền tràn ngập không khí.
 

 
Hai hào nói: “Ngay cả tự sát cô cũng dám thì sợ gì một lão đại cơ chứ?”
 
Trần Mộc hỏi ngược lại: “Ai nói tôi muốn tự sát?”
 
Hai hào nói: “Chính miệng cô nói chứ ai? Cô nói nếu hoàn thành nhiệm vụ quá khó, tự sát còn đơn giản hơn.”
 
Trần Mộc tức giận nói: “Đó chỉ là một phép so sánh thôi!”
 
Thật thơm! (*)
 
(*) Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ một trạng thái tinh thần khi người ta mong đợi cái này cuối cùng kết quả lại ra thế khác. (Theo Baidu)
 
Trần Mộc ló đầu ra khỏi ổ chăn, đằng hắng một tiếng nói: “Tôi thật sự muốn nhổ vào cái hệ thống quái quỷ của mấy người! Các người không cảm thấy nhiệm vụ do mình thiết kế cực kỳ biến thái và vô nhân tính sao? Cái nhiệm vụ ly hôn quái quỷ! Hai người có thể đi đến với nhau trở thành vợ chồng, đó chính là duyên phận trời ban. Có câu nói là ‘Thà hủy mười ngôi miếu, chứ không nên hủy một cuộc hôn nhân’, vậy mà các người lại thản nhiên thiết kế nên cái nhiệm vụ ly hôn này. Cái này chỉ có thể kết luận chính là hệ thống các người quá mức tàn nhẫn quá mức vô tình vô cớ gây rối! Tam quan (*) của các người thật là đáng lo ngại, đối với một người có tam quan bình thường như tôi đây thì việc đó rất khó tiếp thu!”
 

 
(*) Ba quan điểm bao gồm Quan điểm về thế giới, quan điểm về giá trị quan và quan điểm về cuộc sống.
 
Hai hào:….
 
“Vậy cô muốn như thế nào?”
 

Trần Mộc nói: “Tôi cảm thấy nhiệm vụ này không thực tế, tốt nhất là nên ngừng hẳn luôn đi.”
 
Hai hào câm nín trong giây lát, cái người này dùng những lời lẽ chính đáng để phê bình hệ thống một hồi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn thay đổi nội dung nhiệm vụ, “Hệ thống cũng có nhiệm vụ khác mà, ví như chuẩn bị tổng tài bá đạo bạch nguyệt quang (*), chuẩn bị nhân vật phản diện bị cầm tù, hay chuẩn bị mẹ kế độc ác, chuẩn bị người vợ độc ác, chuẩn bị nhân vật nữ phù hợp vân vân mây mây. Trước khi tiến vào thế giới giả thuyết, ngay cả cô cũng cảm nhận được vận may của bản thân mình không tốt. Những người tham gia nhiệm vụ trước cô, chưa có một ai gặp phải tình huống tương tự.”
 
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng ngoài tầm với, một người ở gần bên cạnh nhưng trái tim thì không ở đó. (Theo Baidu)
 
Trần Mộc: ….
 
Cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình thôi!
 
Hai hào lại tiếp tục nói: “Việc cấp bách bây giờ là suy nghĩ cách để đối phó với tên Kỳ Uyên đi kìa.”
 
Nghe được hai chữ Kỳ Uyên, trong nháy mắt Trần Mộc lại đem đầu mình vùi vào trong chăn, “Anh ta là một đại ma đầu một lúc có thể cướp đi mạng sống của 9 người, tôi làm sao có thể đối phó anh ta cơ chứ, trực tiếp nộp mạng cho anh ta sao?”
 
Hai hào: “Đừng có bỏ cuộc, cứ làm đi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Không thể không bàn đến pháp chế xã hội của nơi này, có thể coi thường mạng người đến như vậy nha, tùy ý giết người, chẳng lẽ cái gọi là Bộ phận Tư pháp chỉ dùng để trang trí thôi sao? Đối với một kẻ như vậy, nên bắt anh ta lại, giam liền 100 năm! Nếu là như vậy chuyện cô đưa đơn ly hôn là một chuyện đương nhiên.
 
Trần Mộc vén tay áo, ánh sáng rực rỡ hiện lên trong mắt: “Cho nên việc cấp bách bây giờ chính là thu thập chứng cứ.”
 
Chỉ cần có chứng cứ, cô có thể đi đến Cảnh sát để tố giác Kỳ Uyên. Bằng cách đó, không chỉ có thể cứu những người vô tội bị giết hại, còn có thể ngăn chặn việc giết người một cách phi nhân tính của Kỳ Uyên, quan trọng hơn chính là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ nha! Đúng là một hòn đá trúng được mấy con chim, trăm lợi mà không thu một hại nào.
 
Hai hào nói: “Sự nghiệp của Gia tộc Kỳ Uyên phi thường khổng lồ, để thu thập được chứng cứ không phải là một chuyện đơn giản.”
 
Trần Mộc nhanh chóng nhụt chí: “Cô có thể cho một chút cổ vũ vào thời điểm thích hợp được không hả? Đừng có mà tiếp tục tạt nước lạnh vào tôi chứ!”
 
Hai hào nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, đây là một câu chuyện tình cảm, không phải là phim cảnh sát chống tội phạm.”
 
Trần Mộc: “Chỉ cần có hiệu quả, tôi chẳng thèm quan tâm đó là thể loại phim gì, cho dù là ‘phim cấp ba’ tôi cũng nhận.”
 
Sau khi quyết định được phương án hành động, trong nháy mắt ý chí chiến đấu của Trần Mộc bừng lên, cảm giác cuộc sống này ngập tràn hy vọng!
 
Bỗng nhiên ngữ khí của Hai hào vội vàng nói với cô, “Kỳ Uyên đang tới đây, anh ta đang chuẩn bị vào phòng.”
 
“Cô im ngay đi! Đừng để người khác nghe thấy!” Trần Mộc tức muốn hộc máu nói.
 
Hai hào nói: “Yên tâm, người khác không nghe được những gì tôi nói đâu. Anh ta đang mở cửa, ba hai một…”
 
Trong lòng Trần Mộc lộp bộp một chút, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, tay chân lanh lẹ mà chui lại vào ổ chăn, dùng cách thức trốn tránh của đà điểu giả vờ như mình còn đang ngủ sâu.
 
Quả nhiên, khi cô vừa nằm xuống, cửa phòng bị mở ra, tiếp theo là chính là tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông, không nhanh không chậm, chậm rãi đến gần, mỗi bước như đang đạp lên đầu quả tim cô, làm cho cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
 
Tại thời khắc cực kỳ khẩn trương, giọng nói non nớt của Hai hào vang lên bên tai cô, “Anh ta bước lại đây.”
 
Trần Mộc vì tưởng tượng của bản thân mà run bần bật: Chẳng lẽ anh ta phát hiện cô ngồi xổm ở góc tường để nghe lén nên muốn lại đây giết người diệt khẩu?
 
Hai hào tiếp tục tường thuật: “Anh ta vươn hai ngón tay tà ác…”
 
Trần Mộc:….
 
Giờ khắc này, trong lòng cô cực kỳ rối rắm, nên tiếp tục làm bộ đang ngủ hay nên tỉnh lại?
 
Mà anh duỗi tay để làm gì? Chẳng lẽ là muốn bóp cổ hay trực tiếp vặn gãy cổ cô??!!!!
 
Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe được giọng nói kinh ngạc của Hai hào: “Ngón tay anh ta dừng lại ở mũi cô, là anh ta muốn… kiểm tra hơi thở của cô? Chẳng lẽ anh ta nghĩ cô đã chết???”
 
Trần Mộc:….
 

Không cần Hai hào nói, chính bản thân Trần Mộc cũng có thể cảm nhận được hai ngón tay anh đưa đến. Hai ngón tay như có như không kèm nhiệt độ của cơ thể, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt nơi đầu ngón tay. Cứ như thế nhẹ nhàng lôi kéo hệ thần kinh đang căng chặt của Trần Mộc, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cô vội vàng giả vờ như giật giật thân mình khi đang ngủ. Vì diễn rất chân thật, cô thậm chí còn phát ra hai tiếng thở dài.
 
Cảm giác ngứa ngáy nơi chóp mũi biến mất trong nháy mắt, chắc là anh ta đã rút tay về.
 
Anh ta chỉ là muốn kiểm tra hơi thở của cô? Vì sao chứ? Cô nhìn qua giống người chết sao?
 
Hành động này thực sự là kỳ quái nha!
 
Làm sao bây giờ, đột nhiên muốn nhìn kỹ bộ dáng của vị lão đại này. Tối hôm qua mơ hồ nghe được âm thanh hô hấp của anh ta, giọng nói kia rất êm tai, người có âm thanh dễ nghe chắc hẳn không hề xấu nhỉ?
 
Nghĩ đến đó, Trần Mộc giả ý cử động trong ổ chăn, lại xoay người, sau đó mới chuẩn bị ‘tỉnh dậy’.
 
Nhưng mà chờ cô chậm rãi mở mắt ra, phô trương mà diễn bộ dáng sau khi ngủ dậy liền phát hiện mép giường không có ai, toàn bộ căn phòng trống không…
 
Chẳng lẽ vừa rồi là gặp quỷ?
 
Có thể phát giác được nghi hoặc của cô, Hai hào nói: “Lúc cô ‘chậm rãi tuần tự’ mà diễn bộ dáng vừa ngủ dậy, anh ta đã đi rồi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Diễn mà không ai xem, thật là lãng phí kỹ thuật diễn xuất!
 
“Vậy anh ta qua đây làm gì?” Thật giống như một cơn gió, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
 
Hai hào nói: “Chắc là tới xem cô có chết không.”
 
Trần Mộc:….
 
Hai hào cẩn thận giải thích: “Tối hôm qua hai người kịch liệt cả một đêm như vậy, kết quả là cô ngủ đến trưa vẫn chưa dậy, chắc là anh ta muốn xem có phải là cô vì lao lực mà chết không?”
 
Tuy nghe những lời đó thật vớ vẩn, nhưng mà đó lại là giải thích hợp tình hợp lý nhất. Trần Mộc cũng chẳng thèm phản bác, ngồi dậy nói: “Tôi muốn đi xuống gặp anh ta.”
 
Hai hào nói: “Không sợ à?”
 
Trần Mộc chớp chớp mắt, nói: “So với sợ hãi thì bây giờ tôi lại tò mò về bộ dáng của anh ta hơn. Hơn nữa cứ ở lì trong phòng cũng không thể nào thu thập được chứng cứ phạm tội của anh ta.”
 
Không biết vì sao, sau khi phát hiện anh ta bước vào kiểm tra hơi thở của cô, Trần Mộc liền cảm thấy không còn sợ nữa.
 
Hai hào nói: “Sau khi biết được diện mạo xong thì thế nào? Cho dù có đẹp trai đi chăng nữa, cũng không phải là của cô, hai người chung quy là muốn ly hôn!”
 
Trần Mộc:…
 
Thực sự là đau lòng quá đi mà!
 
Mặc kệ Hai hào nói thế nào, Trần Mộc vẫn xoay người xuống giường, phủi phủi nếp nhăn trên váy ngủ. Cái váy này chính là cái duy nhất tương đối bình thường mà cô vất vả tìm được sau khi lục tung cái đống quần áo lố lăng. Nếu mà quá nhăn, cô không còn quần áo khác để mặc.
 
Sau khi chuẩn bị tâm lý một chút, Trần Mộc mới mở cửa phòng, lại một lần nữa bước ra khỏi phòng.
 
Lúc đi ngang căn phòng lúc nãy cô nghe lén, Trần Mộc phát hiện cửa phòng đang mở toang ra như đang hoan nghênh mọi người đi vào tham quan.
 
Trần Mộc không ngăn được sự hiếu kỳ, trộm liếc vào bên trong một cái, phát hiện đó là một gian thư phòng lớn, bên trong ngoại trừ những kệ sách được sắp xếp gọn gàng, thì không có gì khác đặc biệt.
 
Nhưng mà những nơi càng bình thường, một nơi không làm cho người ta hiếu kỳ lại chính là nơi dễ dàng che giấu những bí mật, không biết nơi đó có thể tìm được một chút dấu vết để lại của việc giết người của Kỳ Uyên không nữa.
 
Đang lúc cô muốn lén lút bước vào bên trong xem xét, bên tai liền nghe thấy một âm thanh không mấy thân thiện.
 
“Phu nhân, ngài đang muốn làm gì…”
 
Một giọng nói khàn khàn già nua, ngữ điệu lạnh băng bình tĩnh, tựa như giọng nói của những bà già biến thái trên phim truyền hình!
 

Trần Mộc suýt chút nữa là bị doạ đến hồn vía bay lên mây, đột nhiên quay đầu nhìn thấy người, phát hiện ra cô là một bà lão đã xuất hiện bên cạnh một cách thần không biết quỷ không hay.
 
Bà lão không cao đến bả vai cô, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt bà ấy đầy những nếp nhăn, bởi vì là đang nói chuyện với cô cho nên lúc này bà lão là đang ngửa đầu lên nhìn cô, ánh mắt có thần thái đầy sắc bén.
 
Đúng lúc Hai hào giới thiệu bên tai cô: “Người này là dì Phương, quản gia của Kỳ Gia, Kỳ Uyên là do bà ấy nuôi lớn.”
 
Trong lòng Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao không nhắc nhở ta sớm hơn hả???”
 
Hai hào thực vô tội: “Tôi tưởng cô biết bà ấy ở đây.”
 
Trần Mộc:….
 
Thật là cái hệ thống tùy thân đã không ăn ý thì chớ còn sát muối vào vết thương nhau nữa chứ, cần nó làm cái gì không biết nữa!!!
 
Trong lòng mắng Hai hào, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tươi rói, cố ý xem nhẹ câu hỏi của đối phương, nói: “Dì Phương, dì là đang tìm con sao?”
 
Dì Phương tiếp tục dùng giọng nói không chút cảm tình nói: “Đúng vậy, quá giờ cơm trưa, Tiên sinh muốn tôi lên gọi cô.”
 
Trần Mộc cười gượng hai tiếng: “Vậy thì vừa đúng lúc, cùng nhau đi xuống đi.”
 
Rốt cuộc cũng có thể đối diện trực tiếp.
 
Hắc lão đại trông như thế nào, nơi này cũng chỉ là thế giới giả thuyết mà thôi! Một kẻ đáng sợ như thế nào đi nữa cũng chỉ là đối tượng NPC (*) kẻ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thôi!
 
(*) Viết tắt của từ Non-Player Character là những nhân vật trong game mà người chơi không thể kiểm soát. Những nhân vật này có thể là đồng minh, hoặc đối thủ của người chơi.
 
Với tưởng tượng như vậy, trong nháy mắt Trần Mộc liền có tự tin tràn trề, mỗi bước chân của cô đều rất vững chắc.
 
Dọc theo cầu thang đi từ lầu ba đến lầu một, còn chưa xuống hết cầu thang, có thể nghe được tiếng người nói chuyện trong phòng khách, nghe giọng nói đó, vẫn là hai người nói chuyện trong thư phòng.
 
“Lão đại, đêm nay anh nhất định phải có mặt nha, có rất nhiều người đến.”
 
“Ừ.”
 
“Tất cả mọi người đều trông chờ vào màn biểu diễn 100 loại kỹ xảo giết người, quả thật là đáng mong đợi.”
 
“Nói cho các anh em, phải giấu tài.”
 
“Nếu nhiều người xem đến vậy, không thể giấu tài được.”
 
……
 
Hai hào lại tự tiện sử dụng sóng não để giao lưu với Trần Mộc, hỏi cô, “Tại sao cô không đi tiếp?”
 
Trần Mộc: “Này… Chân tôi mềm nhũn rồi, không đi được nữa.”
 
Hai hào: “Cô không phải là không sợ hay sao?”
 
Trần Mộc: “Bọn họ phát điên rồi à, giết người còn muốn gọi người đến xem.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.