Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: ly hôn với lão đại ác ma (1)





Trần Mộc cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy bản thân mình như đang rơi vào một hồ nước ấm, bồng bềnh rồi lại từ từ chìm dần xuống, không thể nào tập trung. Cơ thể lại có cảm giác cực kỳ thoải mái, bên tai thỉnh thoảng còn nghe tiếng hô hấp của một người đàn ông. Thanh âm kia trầm trầm bổng bổng, liên tục gõ nhẹ vào màng nhĩ, nhưng lại nặng nề khoan mạnh vào đầu cô làm cho da đầu cô tê dại.
 
Thật là một âm thanh rất êm tai.
 
Không biết qua bao lâu, Trần Mộc bị ánh sáng ánh mặt trời chiếu tỉnh, thì ra là màn được kéo kín lại, ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua kẻ hở, chính xác mà vẽ ra một đường trên mặt cô. Trần Mộc cau mày nghiêng mặt sang một bên, gian nan chua xót mà mở đôi mắt, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả những cảnh lọt vào mắt hoàn toàn xa lạ.
 

 
Sau khi im lặng vài phút, cô muốn ngồi dậy, liền phát hiện tất cả các khớp xương đều đau nhức không chịu nổi, giống như cả người cô đều bị một chiếc xe tải cán qua cán lại nhiều lần. Đừng nói là ngồi dậy, ngay cả muốn xoay người còn không được nữa là.
 
Thân thể này không thể động đậy được? Là một người bị bán thân bất toại sao? Hệ thống thật là không đáng tin cậy, để cô đi vào làm nhiệm vụ lại cấp cho cô một thân thể sắp hỏng.
 
Trong phòng bỗng nhiên vang lên một âm thanh thứ hai: “Không hề bị hỏng, là một thân thể có linh kiện hoàn chỉnh công năng đầy đủ, là một cơ thể hết sức khỏe mạnh.”
 
Giọng nói kia không hề mang theo chút xíu nào tình cảm, giống như âm thanh được tạo bởi hệ thống máy tính (Như giọng chị Google.) (*)
 
(*) Mặc định giọng nói là nữ như chị Google nên editor sẽ dùng xưng hô là tôi-cô trong xưng hô giữa nữ chính và hệ thống.
 
Trần Mộc chớp chớp mắt, hỏi: “Cô là hệ thống?”
 
“Đúng vậy, cô có thể gọi tôi là Hai hào, tôi sẽ cùng cô hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định.”
 

Hai hào? Đặt tên có thể tùy tiện như vậy sao chứ? Vì sao không phải là Một hào hay Ba hào? Hai con số này so với con số hai đều dễ nghe hơn.
 
“Được rồi, Hai hào, vì sao tôi cảm thấy thân thể như bị đứt ra từng đoạn vậy?” Trần Mộc nằm trong ổ chăn lười nhác muốn vươn vai, lại không thể cảm nhận được eo của bản thân, hoàn toàn không có chút cảm giác gì.
 
Hai hào nói: “Tối hôm qua là đêm tân hôn của cô với Kỳ Uyên, anh ta ngủ với cô một đêm, cô cảm thấy toàn thân đau nhức là chuyện bình thường. Đúng rồi, Kỳ Uyên chính là mục tiêu công lược của cô.”
 
Trần Mộc: …..
 
Thì ra là bị làm đến mức bán thân bất toại, cái tên đàn ông gọi là Kỳ Uyên này là cầm thú sao? Điều làm cô buồn bực hơn chính là: bản thân là người có thực lực FA hai mươi năm, vừa vào hệ thống cái liền bị phá thân, nhưng mà cô còn chưa biết bộ dáng trưởng thành của người đàn ông này là như thế nào.

 
Chờ chút…
 
Phản ứng của Trần Mộc vừa hồi phục, cô tức hộc máu chất vấn: “Tối hôm qua là đêm tân hôn của tôi với Kỳ Uyên?? Tôi với anh ta vừa kết hôn??”
 
Hai hào bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy.”
 
Cơn giận của Trần Mộc lại tăng thêm: “Các người có lầm không đó? Nhiệm vụ mà tôi tiếp nhận là ly hôn, các người lại sắp xếp ngay trong thời điểm tân hôn?? Các người là muốn hố tôi à?”
 
Hai hào nói: “Đã là nhiệm vụ thì nhất định phải khó khăn, cô tưởng là có được quyền tạm trú ở thế giới song song là một chuyện đơn giản à? Hơn nữa, sắp xếp như vậy thì nhiệm vụ mới có tính khiêu chiến, như vậy mới mang đến cho người thực hiện một thể nghiệm siêu phàm.”
 
Vào thời điểm tân hôn nhận được nhiệm vụ ly hôn, đúng là một trải nghiệm siêu phàm? Cũng chẳng khác một trải nghiệm siêu phiền phức là mấy!!!
 
“Tôi có thể đổi nhiệm vụ được không?” Trần Mộc buồn bực đến mức muốn nội thương.
 
“Không thể, nhiệm vụ đã được lựa chọn và chỉ định trước khi cô tiến vào hệ thống, toàn bộ thế giới này đều được xây dựng dựa theo nhiệm vụ này. Chỉ có hai cách để cô có thể rời khỏi nơi này, hoặc hoàn thành nhiệm vụ hoặc thất bại.
 
Trần Mộc không hề nghĩ ngợi nói: “Hiện tại tôi liền tuyên bố, nhiệm vụ thất bại.”
 
Hai hào: ….
 
“Nhiệm vụ thành hay bại là do hệ thống phán định, cô nói gì cũng không tính.” Hai hào tàn nhẫn vô tình lên tiếng.
 
Trần Mộc: …
 
Kết luận lại, chuyện duy nhất hiện tại mà cô có thể làm chính là ngoan ngoãn đi thực hiện nhiệm vụ mà không thể có bất kỳ lời than vãn nào. Bởi vì trong thế giới giả thuyết, hệ thống quy định hết tất cả những quy định và quy tắc, mà thành hay bại cũng do nó định đoạt nốt!
 
Thật là điều khoản bá vương mà, cho dù là đế vương cổ đại cũng không thể chuyên chế bằng nó!
 
Sớm biết như thế, cô cứ ngây ngây ngốc ngốc sống ở kẽ hở của không gian tiếp tục làm một dân du cư tự do tự tại! Cái thể giới song song quỷ quái gì đó, chả có gì hiếm lạ!
 
Đối mặt với nhổ nước bọt điên cuồng của cô, Hai hào lại cực kỳ bình tĩnh, lên tiếng: “Có thể giành được quyền tạm trú của thế giới song song chính là mơ ước của không ít dân nhập cư. Cô có được cơ hội tham gia thí nghiệm như thế này phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”
 
Trần Mộc thở dài, cố gắng xoay người, đổi thành tư thế bò, giọng nói sầu muộn, “Cô có thể lén lút đọc được suy nghĩ của tôi sao?”
 
Chẳng lẽ trong cái thế giới giả thuyết này, ngay cả một chút tiết tháo cũng không có sao?
 
Hai hào nói: “Có thể, chỉ cần tôi ngắt kết nối với sóng điện não của cô thì không thể nào hiểu được chuyển biến tâm lý của cô. Nhưng chúng ta vừa mới gắn bó với nhau, tôi nghĩ chúng ta nên thường xuyên giao lưu với nhau một chút để có thể hiểu biết lẫn nhau.”
 
Trần Mộc:….
 
Trần Mộc hít sâu một hơi nói: “Chúng ta có thể dùng hình thức đối thoại như bình thường được không? Cô trực tiếp lén lút đọc nội tâm của tôi, việc làm này chẳng khác gì thực hiện những hành vi đáng khinh bỉ.”
 
Hai hào trầm mặc tự mình nghiêm túc kiểm điểm một chút, nói: “Được, tôi liền ngắt kết nối bây giờ.”
 
Khẩu khí của Trần Mộc nhẹ nhàng một chút nói: “Cái này cũng tàm tạm, miễn là cô không lén la lén lút nghe trộm, chúng ta có thể trở thành bạn tốt.”
 
Hai hào: ….
 
Trần Mộc chôn mặt vào gối, trên gối vẫn còn dư lại một chút mùi hương, gần giống như mùi trên người cô, chắc là mùi của dầu gội sữa tắm gì đó. Tối qua sau khi hai người chiến đấu kịch liệt một đêm xong, chắc đã tắm rửa qua, bởi vì cô trừ bỏ việc tứ chi không có chút khí lực nào thì trên người vẫn có cảm giác thoải mái dễ chịu.
 
Lúc sáng nay tỉnh dậy, cô mới lấy lại ý thức. Có nghĩa là người mà tối qua người cùng Kỳ Uyên vận động trên giường là nguyên chủ của thân thể này chứ không phải cô. Như vậy thì cô có thể lý giải là bản thân mình vẫn còn thuần khiết như cũ đúng không?
 
Hai hào nhanh chóng phản bác suy nghĩ của cô: “Không đúng. Người tối qua lăn lộn cùng Kỳ Uyên chính là cô, khi đó ý thức của cô đã đi vào thân thể rồi.”
 
Cho nên những ấn tượng mơ hồ đó, cũng không phải là mơ mà là những gì thực sự xảy ra. Lúc đó cô đúng là đang cùng một người đàn ông lăn giường!!!! Cô còn cảm thấy thật thoải mái nữa chứ!
 
Trần Mộc vô cùng buồn bực mà vò vò mái tóc dài, quả nhiên bị ‘mất trinh’ rồi!
 
Rất may là cô đã chuẩn bị trước tâm lý trước khi vào hệ thống, nếu không chắc đã phát điên rồi.
 
Cô trầm mặc, vì trinh tiết của bản thân mà buồn bực trong vài phút. Quay đầu chất vấn Hai hào: “Không phải vừa rồi cô nói muốn ngắt kết nối sao hả? Làm sao mà vẫn còn ở đó mà xem trộm suy nghĩ của tôi?”
 

Ngay sau đó Hai hào phát ra một tiếng quái dị: Hắc hắc.
 
Trần Mộc tiếp tục hỏi Hai hào, “Ngoài việc có thể kết nối với sóng não của tôi, cô còn kỹ năng nào khác không? Còn tôi? Có phải là tôi có bàn tay vàng hay năng lực đặc biệt nào đó không?”
 
Cuối cùng thì nơi này cũng là một thế giới giả thuyết, những thứ được cho là không hợp lý ở thế giới thật đều có thể hợp lý ở đây.
 
Hai hào nói: “Cô suy nghĩ nhiều rồi, tuy rằng nơi này là thế giới giả thuyết nhưng tất cả đều xây dựng dựa trên thế giới thật. Cô có thể hiểu đơn giản như vậy: Nơi này chính là trường thi, cô là thí sinh, còn tôi là giám thị. Nếu tôi là giám thị thì làm sao tôi có thể giúp cô gian lận được chứ?”
 
Trần Mộc trợn trắng mắt: “Cái này cũng quá là chân thật rồi!”
 
Tuy rằng cách nói này của Hai hào thực chuẩn xác, nhưng cô nghe liền cảm thấy bực bội, cô ghét tất cả các thể loại thi cử!!
 
“Vậy trước tiên cô có thể phổ cập một chút kiến thức về toàn bộ câu chuyện, ví dụ như nguyên nhân kết quả, rồi cái người chồng mà tôi vừa kết hôn lại muốn ly hôn ngay lập tức là một người như thế nào? Tôi còn muốn biết bối cảnh của thân thế này, bằng không thì tôi làm sao có thể chấp hành nhiệm vụ được cơ chứ? Mà các người cũng thật kỳ quái. Nếu có thể cung cấp thông tin cơ bản thường thức cùng với thế giới quan của thế giới này, vậy tại sao không thể thuận tiện cho tôi biết luôn ký ức của thân thế này?”
 
Hai hào nói: “Nói như vậy có khác gì gian lận thi cử chứ hả?”
 
Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng phát ra mấy chữ: “Tôi không muốn lại nghe thấy hai chữ ‘thi cử’ kia!”
 
Hai hào: “Khẳng định trước đây cô chính là một học sinh không ngoan.”
 
Bị giẫm vào chỗ đau, Trần Mộc không nói nên lời.
 
“Nhà họ Trần cùng họ nhà Kỷ là thế giao (*), từ nhỏ nguyên chủ của thân thể này cùng Kỳ Uyên đã biết nhau. Từ lúc còn học nhà trẻ đã bắt đầu thích anh ta, và cũng đã thề là sau này phải gả cho hắn…”
 
(*) Mối quan hệ tốt qua nhiều thế hệ.
 
“Từ từ, thích hắn ta từ lúc còn đi nhà trẻ? Con nít nơi này trưởng thành sớm như vậy sao?”
 
“Đúng thế, lúc chơi trò đóng vai gia đình, luôn luôn quấn lấy anh ta muốn anh ta làm chồng cô. Đương nhiên, Kỳ Uyên không hề đồng ý.”
 
Trần Mộc:….
 
Đây là một tình yêu có gốc rễ đâm sâu, không phải anh không gả nha!
 
Cô rối rắm nói: “Nói như vậy, toàn thế giới ai cũng biết nguyên chủ yêu Kỳ Uyên chết đi sống lại. Từ lúc đi nhà trẻ đã muốn gả cho anh ta, hiện tại rốt cuộc cũng được toại nguyện, cô ấy phải hạnh phúc muốn chết mới đúng! Có điên mới muốn ly hôn với anh ta.”
 
Hai hào nói: “Nhưng nhiệm vụ của cô chính là cùng với anh ta ly hôn.”
 
Trần Mộc: “Tôi có thể chọn tự sát được không vậy? Việc này không khó khăn mấy.”
 
Hai hào tàn nhẫn mà nhắc nhở: “Trước khi có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô không có biện pháp rời khỏi thế giới này.”
 
Trần Mộc: …
 
Cảm giác như đã leo lên thuyền giặc!
 
“Kỳ Uyên thì sao? Anh ta có thích nguyên chủ không?”
 
Hai hào nói: “Mặc kệ là thích hay không, anh ta cũng đã đồng ý kết hôn.”
 
Trần Mộc nói: “Cái này là cô không hiểu rồi, nếu như Kỳ Uyên cũng thích nguyên chủ thì khó khăn của nhiệm vụ ly hôn này sẽ trở thành cấp độ địa ngục biến thái nha! Còn nếu anh ta không thích nguyên chủ chỉ kết hôn vì bị bắt buộc thì mức độ khó khăn bình thường.”
 
Hai hào nhanh chóng trả lời: “Tối hôm qua hai người lăn lộn cả một đêm, có thể gián tiếp hiểu được thái độ của Kỳ Uyên.”
 
Trần Mộc: ….
 
Cô hấp hối giãy dụa nói: “Thông thường thì đối với đàn ông, tình dục và tình yêu căn bản là hai thứ khác nhau, có thể lăn lộn cả một đêm không đồng nghĩa với việc anh ta yêu nguyên chủ.”
 
Âm thanh máy móc của Hai hào đáp lại cô bằng hai chữ: Ha ha.
 
Trần Mộc căm giận nghĩ: Cái hệ thống này không đáng yêu chút nào cả!
 
Lại nằm trên giường hơn một tiếng đồng hồ, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trần Mộc mới quyết định đứng dậy xuống giường. Không thể trốn trong phòng làm đà điểu mãi được, cô quyết định đi ra ngoài tìm hiểu tình trạng của quân địch.
 

Thấy cô đứng dậy rửa mặt thay quần áo, Hai hào đã im lặng hơn một tiếng tiếp tục phát ra âm thanh: “Cô nghĩ được đối sách nào tốt rồi à?”
 
Tuy rằng rất muốn nhìn trộm sóng não của cô nhưng Hai hào cảm thấy chính mình là một cái hệ thống đáng tin cậy cho nên nếu đã nói không nhìn trộm chính là không nhìn trộm.
 
“Làm sao có thể nhanh như vậy được chứ? Đầu tiên tôi phải nhìn thấy Kỳ Uyên trước đã. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Nếu mà không được tôi liền giả thành một bà điên, một khóc hai nháo ba thắt cổ, lúc anh ta không chịu đựng được nữa liền có thể cùng tôi ly hôn.”
 
Hai hào nói: “Tôi phải nhắc nhở cô một chút, nếu mà dùng những thủ đoạn ly hôn quá khoa trương, hệ thống có khả năng nhận định là cô gian lận đó.”
 
Trần Mộc: ….
 
“Thế giới này rõ ràng là giả thuyết, có cần phải chân thật như vậy không hả?”
 
Hai hào: “Chân thật mới kích thích.”
 
Trần Mộc phát điên: “Tạm thời tôi không muốn nghe giọng nói của cô.”
 
Hai hào trầm mặc hai giây, chuyển sang giọng nói của một đứa bé, nãi âm nãi khí (*) nói: “Giọng nói này thì sao?”
 
(*) Giọng nói ngọt ngào, non nớt của một trẻ nhỏ. (Theo Baidu)
 
Trần Mộc: ….
 
Cái cô muốn là không muốn nghe bất kỳ âm thanh nào cũng hệ thống, chứ không phải yêu cầu nó đổi tông giọng, nhưng mà so với giọng nói lạnh như băng của hệ thống thì giọng nói đáng yêu của một đứa bé dễ nghe hơn nhiều.
 
Trần Mộc ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, sau đó bị những thứ trang hoàng xa hoa đến vô nhân đạo trong nhà dọa sợ, người nhà này chắc là chủ mỏ quặng. Cô hiểu được đại khái về kết cấu của ngôi nhà, sau đó quyết định đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua một căn phòng nào đó, từ cánh cửa khép hờ, cô nghe được cuộc trò chuyện từ một căn phòng vọng ra, trong lòng cô khẩn trương, nép sát vào tường một cách vô thức.
 
Trong phòng là cuộc đối thoại của hai người đàn ông.
 
“Em chỉ giết được hai người.”
 
“Chỉ như vậy sao? Anh đây giết được ít nhất 9 người.”
 
“Anh đập, đánh, bắn rất chuẩn nha.”
 
“Nếu không phải như vậy thì làm sao xứng đáng làm lão đại của các cậu?”
 
“Không được, đêm nay em phải giết nhiều người hơn mới được, bằng không Đại Mao lại chê cười em.”
 
“Cậu tỉnh lại đi, với kỹ thuật bắn súng nước của cậu á?”
……
 
Cuộc trò chuyện còn tiếp tục, đứng ở góc tường nghe lén, Trần Mộc lúc này đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, giọng run run nói: “Kỳ…. Kỳ Uyên đang làm gì…”
 
Hai hào dùng khẩu khí thiên chân vô tà (*) trả lời: “Mấy thế hệ trước của nhà anh ta đều là xã hội đen, đến thế hệ của Kỳ Uyên cơ bản đã được tẩy trắng.”
 
(*) Ngây thơ trong sáng không chút vẩn đục. (Theo Baidu)
 
Có nghĩa là, cô muốn ly hôn với một lão đại ác ma giết người không gớm tay sao?!!!
 
Quả nhiên là lựa chọn tự sát vẫn dễ dàng hơn.
 
Ghi chú của tác giả về đại bối cảnh của truyện: Trần Mộc sinh ra ở “Không gian kẻ hở”, cô tiến vào “Thế giới giả thuyết” để làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến vào “Thế giới song song” nghe nói nơi đó là một thế giới tốt đẹp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.