Lớp Học Rùng Rợn

Chương 32: Trong Phòng Có Quỷ! Chạy Mau!




Tim tôi đập mạnh, không ngờ Phùng Thần Thần lại làm tới mức này, nhớ tới cặp đùi trắng nõn của cô ấy, lòng tôi hơi động, nhưng cuối cùng tôi cũng từ chối.

'Xin lỗi cậu, tớ không giúp được cậu rồi, tớ không có thời gian'.

Phùng Thần Thần trả lời lại rất nhanh 'Hừ, được lắm, Trương Vỹ, tớ nhất định sẽ cho cậu biết tay'.

Tôi cũng chẳng quan tâm, cất điện thoại vào tiếp tục bàn bạc.

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi và Diệp Nhã Tuyết ăn cơm ở căn tin. Tối đến, tôi tới chỗ Quan Ngọc lấy chìa khóa rồi cùng Diệp Nhã tuyết âm thầm đi tới phòng hồ sơ.

Hiện tại đang là giờ tự học cuối ngày, sắc trời cũng trở nên nhá nhem, tôi dắt Diệp Nhã Tuyết lặng lẽ đi tới phòng hồ sơ, lúc này, trong tay tôi đã cầm chìa khóa, là Quan Ngọc đã đưa cho tôi.

Tuy tôi không biết làm cách nào để cô ấy có được chìa khóa này, nhưng hiện giờ tôi hơi đâu mà quan tâm nữa, chỉ đành dắt theo Diệp Nhã Tuyết đi tới phòng hồ sơ.

Trời càng ngày càng tối, nguyên dãy hành lang không có bất cứ tiếng động nào, một tay tôi dắt tay Diệp Nhã Tuyết, một tay cầm đèn pin, đi tới. Phòng hồ sơ nằm ở góc cầu thang lầu một, xung quanh chỗ này không có phòng ốc, khiến tôi càng thêm thận trọng.

"Thôi chúng ta đừng đi nữa" Diệp Nhã Tuyết hơi sợ hãi.

"Kệ đi, cứ vào thử xem, không chừng có thể tìm được gì đó" Tôi vừa nói vừa đi thẳng vào trong, Diệp Nhã Tuyết chẳng còn cách nào, chỉ đành bước theo tôi, tôi dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa phòng hồ sơ.

Cánh cửa phòng hồ sơ này, giống hệt như cổng vào địa ngục, tôi tra chìa khóa vào ổ, sau đó vặn nhẹ, cửa phòng hồ sơ liền mở ra trước mắt, không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu xương trước giờ chưa từng có bủa vây lấy mình.

Phòng hồ sơ nhỏ hẹp, đầy bụi bặm, chứng tỏ đã lâu không có ai đến đây, phòng này khoảng bốn mươi lăm mét vuông, khắp nơi điều là kệ sách, trên những kệ sách này là hành đống túi đã, chứa tư liệu của trường.

Tính luôn tài liệu của giáo viên thì ở đây có khoảng hơn hai mươi cái kệ sách, tôi nôn nóng cầm đèn phin, bắt đầu tìm kiếm, sau lưng tôi, Diệp Nhã Tuyết đang canh chừng.

Tôi xem một lượt các kệ sách, trên mỗi kệ đều dán nhãn chú thích, trong đó có giấy khen của trường trước đây, rồi vài thứ linh tinh nữa, rất nhiều thứ, tôi tìm một hồi mà vẫn không phát hiện được gì bất thường hết.

"Đúng rồi, tìm ảnh tốt nghiệp đi, không chừng có thể phát hiện được gì đó" Đầu tôi lóe lên, nhớ tới tấm ảnh kỳ lạ ở nhà mình, tôi vội vàng tìm mớ
ảnh tốt nghiệp.

Khó khăn lắm tôi mới tìm được kệ sách đựng ảnh tốt nghiệp, ở đây chứa ảnh tốt nghiệp của các lớp, nó nằm trong một xấp túi giấy, tôi từ từ lật tìm.

Theo ánh đèn pin, tôi bắt đầu lục lọi, dù phòng hồ sơ rất an toàn, nhưng tôi cũng chẳng dám ở lâu, chỉ cần tìm được thứ cần tìm, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

Rốt cuộc hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể biết, không chừng tôi sẽ tìm ra được chân tướng của chuyện này, nhưng tìm một hồi tôi mới xấu hổ phát hiện ra, hai mươi năm trước vốn chưa có chụp ảnh.

Vậy là hai mươi năm trước không lưu lại bất cứ thứ gì, chuyện này cũng không lạ nếu muốn giấu diếm, thì chẳng cần giữ lại bất cứ gì, nghĩ vậy, mặt tôi hơi tái.

Mặc dù không có ảnh tốt nghiệp cách đây hai mươi năm, nhưng mười năm trước thì có, trong bức ảnh này, cuối cũngg tôi cũng phát hiện ra điểm khác thường, đúng rồi, có những gương mặt trắng bệt kỳ lạ, giống hết các gương mặt trong bức ảnh treo ở phòng tôi.

Hình như họ điều đã chết rồi, nhưng khi họ có mặt trong bức ảnh này, đương nhiên, những người xung quanh sẽ không phát hiện ra điều đó, mỗi lớp điều có một, hai người, trong này có tất cả năm lớp, tính ra là hơn mười người đã chết.

Điều này khiến lưng tôi toát mồ hôi lạnh, có phải lời nguyền này đã có rất lâu rồi hay không, kéo dài từ mười mấy năm trước tới đây? Lẽ nào ngày khi chúng tôi bước chân vào ngôi trường này, đã bị lời nguyền bám lấy?.

Không, không thể nào, suy đoán của tôi chắc chắn là sai rồi, tự trấn an mình xong, tôi lại bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Diệp Nhã Tuyết run rẩy nói: "Hay là chúng ta đi đi, chỗ này âm ơ quá".

" Đừng lo, có tớ ở đây, cậu không cần sợ" Tôi vừa nói vừa tranh thủ lục lọi các xấp hồ sơ, trong một xấp giấy, tôi đã tìm thấy thêm được một tấm ảnh khoảng mười năm trước, hay nói cách khác, tôi có được ảnh của ba lớp chuyên văn rồi.

Trong mỗi tấm ảnh đều có những gương mặt tái xanh, gần như, mỗi lớp có ít nhất là một người, nhiều nhất là năm người.

Tôi liên tục lục tìm ảnh, tấm nào cũng có gương mặt ảm đạm, nhìn rất khác với những người đứng chung, bọn họ, da dẻ điều trắng xanh, nụ cười quỷ dị, nhìn thật đáng sợ.

Lớp chuyên văn trước đây đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều người bị như thế vậy? Trong ảnh, hơn một nửa số người mặt mày tái xanh, chỉ còn một vài người là bình thường, nhìn thấy nó, lòng tôi trầm xuống.

Xem ra, bị nguyền rủa không chỉ có mỗi lớp chuyên văn, mà các lớp khác cũng có,  nhưng không nhiều như lớp chuyên văn mà thôi, có phải là do từ lớp chuyên văn lan sang hay không? Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa lục tìm ảnh tiếp.

Đúng lúc này, ánh mắt tôi sửng sốt, tròng mắt khựng lại, trong tay tôi có một tấm ảnh, thời gian ghi trên tấm ảnh này, là năm năm trước.

Đây là một tấm ảnh tốt nghiệp vô cùng kinh khủng, trong đó, thầy giáo hay học sinh, mặt đều trắng nhách, ngay cả hiệu trưởng cũng có một nụ cười quỷ dị, mà quần áo trên người họ, cũng là màu xám.

Cảnh tượng vô cùng kinh sợ, mà trong sự kinh sợ đó, tôi phát hiện được điều bất thường, đúng vậy, trong đó, có duy nhất một người sống sót. Người này là một nữ sinh xinh đẹp, cô ấy đứng giữa, mỉm cười, giữa những gương mặt trắng nhách xung quanh, chỉ có màu đã của cô ấy là bình thường, cả lớp ngày đều là người chết, từ giáo viên chủ nhiệm cho tới học sinh và hiệu trưởng, chỉ còn mỗi cô ấy, giống như là hạc giữa bầy gà.

"Người duy nhất còn sống sao?" Tôi nhìn tấm ảnh rồi run rẩy lẩm bẩm, tôi ngày người ra, có vẻ như, sự tình không đơn giản như tôi suy đoán.

Đúng lúc này, tôi hơi nghiêng đầu qua, bỗng thấy một bức thư rơi ra từ xấp ảnh, một bức thư rất cũ, được viết bằng bút máy rất nắn nót, tôi không nhịn được, bắt đầu mở ra xem.

Ánh đèn pin mờ nhạt rọi lên tờ giấy cũ kỹ, nó khiến tôi không được thoải mái cho lắm, bức thư này rất lạ, Nội dung lộn xộn.

'Vào lúc ngươi mở bức thư này ra

E là ngươi đã rước lấy một mối họa, những gì được viết dưới đây, ngươi nhất định phải nhớ lấy, ngàn vạn lần không được quên

Thật ra, chân tướng không đáng sợ

Thật ra, cái đáng sợ nhất là lòng người

Chân tướng không nằm trong căn phòng này

Bởi vì
Trong căn phòng này không chứa bất cứ thứ gì, những gì người muốn thấy, được chôn cạnh cây Tùng lớn nhất.

Dưới gốc cây có một loại cỏ

Loại cỏ này tên là "cỏ tai quỷ"

Bây giờ, người hãy chạy đi

Chân tướng ở ngay trước mắt! Hãy nhanh chạy đi! Chạy nhanh đi! Nhanh!'.


Tôi đọc những dòng chữ trong thư, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, giọng xem thường: "Viết tào lao". Chỉ có điều, sau khi xem xong, tôi cũng chẳng kịp xem thêm tấm ảnh nào cả, cất chúng lại chỗ cũ, tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết chạy nhanh ra ngoài, ngay cả cửa cũng không kịp đóng.

" Sao vậy, sao lại kéo mạnh vậy chứ, cậu làm tớ đau đó" Diệp Nhã Tuyết bực mình nói.

"Im đi, chạy nhanh!" Tôi quát khẽ, tiếp tục kéo Diệp Nhã Tuyết chạy như điên, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Vừa rồi là tôi giả vờ thôi, sau khi đọc xong bức thư, tôi liền hiểu ý đồ của người viết nó.

Bức thư này không phải muốn nói cho tôi biết chân tướng được giấu ở đâu, bức thư có cách dùng từ kỳ lạ, lặp lại liên tục, là muốn cảnh báo chúng tôi. Trong thư, từ thứ nhất ở câu thứ nhất, từ thứ hai ở câu thứ hai, từ thứ ba ở câu thứ ba, tạo thành một thông điệp khiến tôi sởn tóc gáy: Trong phòng có quỷ! Chạy đi!.

Đây chính là nội dung của bức thư này, muốn nhắc tôi rằng, trong phòng hồ sơ này có quỷ. Chả trách tôi luôn cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra là có người nhìn trộm.

Nhưng vào lúc tôi và Diệp Nhã Tuyết sắp chạy hết hành lang thì lại đột nhiên phát hiện ra, cả cái hành lang này giống như dài vô tận, chúng tôi vốn không thể chạy hết.

"Nữa, lại là trò này" Đôi mắt tôi chợt lóe lên, chụp tay Diệp Nhã Tuyết bắt đầu xoay người lại chạy thật nhanh.

"Cậu làm gì vậy, đi tìm đường chết sao?" Diệp Nhã Tuyết hoảng sợ, cô ấy thấy rằng chạy hướng này là vô lý.

"Đây mới chính là đường thoát" Tôi bình tĩnh trả lời, sau khi trải qua kiếp nạn ở ký túc xá nữ lần đó, ma trận đối với tôi mà nói, đã chẳng nhằm nhò gì rồi.

Tôi đã nhận ra điều bất thường, nơi chúng tôi đang đứng rất nhỏ, tôi đã cảm nhận được, vì vậy, tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết chạy nhanh về phía sau, quả nhiên, lối ra ngay ở trước mắt.

Lúc rơi vào ma trận, tôi sực nhớ ngay tới việc bị mất phương hướng, tôi vốn không nhìn đường, mà chỉ đi theo cảm giác của bản thân mình.

"Ha ha, vậy là đúng rồi" Đúng lúc này, bên tai tôi vang lên một âm thanh rợn người, ngay sau đó, chúng tôi phát hiện, không gian xung quanh thay đổi, một lần nữa, chúng tôi trở về lại hành lang cũ, còn trước mặt chúng tôi, bỗng xuất hiện một thân hình rũ rượi, đang nhìn chúng tôi bằng một nụ cười tàn khốc.

Thân hình khinh dị này, da trắng xanh cực độ, trong tay cầm một con dao phay rỉ sắt, trên thân dao là những vết máu loang lổ, mà, trên thân hình tàn tạ đó, là bộ quần áo rách nát, hai chân bên thấp bên cao... Nó cứ như vậy mà đứng trước mặt chúng tôi, đầu ngoặt nghẹo mà chuẩn bị rớt xuống, máu chảy không ngừng.

Diệp Nhã Tuyết không chịu nổi, hét lên một tiếng kêu thảm thiết, nhìn con quỷ thân gầy cổ gãy trước mắt, tôi liền tỉnh táo lại. Tôi biết, một trò chơi sinh tử mới đã bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.