Lớp Học Rùng Rợn

Chương 31: Phùng Thần Thần




"Cậu tìm tớ có việc gì?" Tôi nhìn Phùng Thần Thần đầy nghi ngờ.

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi" Phùng Thần Thần trả lời, hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, người khoác một cái áo vest hở bụng, bên dưới là một chiếc váy quần ngắn, để lộ cặp đùi trắng nõn, nhìn rất hoang dại, nhất là đôi chân của cô ấy, rất dễ khiến người ta mờ mắt.

Dáng cô ấy rất cao, cao gần bằng tôi, lúc này, cô ấy đứng gần tôi tới mức tôi có thể nhìn rõ ngực cô ấy, điều này khiến tôi đỏ mặt, không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước.

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi" Tôi nói với Phùng Thần Thần, ở trong lớp, Phùng Thần Thần cũng chỉ là một cô gái bình thường,hay chơi chung với các nam sinh, còn bạn nữ cô ấy thì toàn là 'chị đại', thường xuyên có ẩu giữa các nam sinh vì tranh giành tình cảm của cô ấy, một nữ sinh như vậy, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn 'kính nhi viễn chí'*.

*Kính nhi viễn chí : Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó, hoặc thường dùng để mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

"Không có gì, chỉ muốn kết thân với cậu thôi" Phùng Thần Thần vừa nhìn tôi,vừa đưa tay ra bắt tay tôi, bàn tay cô ấy cực kỳ mềm mịn, thế nhưng tôi lại vội vàng rụt tay lại.

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi,không cần nói nhiều như thế" Tôi nói với Phùng Thần Thần, chắc chắn cô ấy có ý đồ gì đó, nếu không thì cũng chẳng chủ động tiếp cận tôi. Phùng Thần Thần cũng giống như Tô Nhã, chỉ có điều cậu ấy trông có vẻ thẳng thắn hơn mà thôi.

"Vậy tớ nói luôn, tớ hy vọng cậu có thể giúp tớ" Phùng Thần Thần nhìn tôi.

"Giúp cậu? Giúp kiểu nào?" Tôi thắc mắc.

"Hiện tại tình cảnh của tớ chẳng khác cậu là bao, đều bị nữ sinh cô lập, nhất là mấy người bị tớ bắt nạt trước đây, bây giờ đều đang muốn trả thù,cho nên bây giờ, một khi đợt bỏ phiếu có tên tớ, nhất định bọn họ sẽ chọn tớ, đến lúc đó xem như tớ tiểu, hy vọng cậu có thể giúp tớ" Nói xong, Phùng Thần Thần dựa vào lòng tôi.

Cô ấy dựa vào tôi, dáng người cao gầy dựa vào tôi, khiến tôi thoải mái.

"Sao cậu nghĩ là tớ sẽ giúp được cậu? Cậu đừng quên, hiện giờ, tớ cũng như cậu, cũng bị toàn bộ nữ sinh cô lập" Tôi nói với Phùng Thần Thần, cũng chẳng đẩy cô ấy ra, nói thật, lòng tôi đang động.

Phùng Thần Thần không xinh đẹp lung linh giống như Diệp Nhã Tuyết, nhưng là một cô gái mạnh mẽ và gợi cảm, dáng người cô ấy cao gầy, ăn mặt lại nóng bỏng, lộ nguyên cặp đùi, khiến người ta không thể dời mắt.

"Hừ, Trương Vỹ, cậu đừng giả bộ, hiện giờ cả lớp chẳng ai biết cậu lợi hại chứ" Phùng Thần Thần nhìn tôi, nhoẻn môi cười lạnh, giọng đắc ý "Ngay cả tớ cũng nể cậu mà".

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Tôi nhíu mày hỏi Phùng Thần Thần, Phùng Thần Thần cũng chẳng trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi, ngực cô ấy dính sát vào người tôi, sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra.

Phùng Thần Thần mở điện thoại đưa cho tôi xem, trên đó là tin nhắn của tôi đã gửi vào điện thoại của cô ấy lần trước.

"Đây là tin nhắn do cậu gửi đúng không?" Phùng Thần Thần hỏi.

"Ừ" Tôi gật đầu, chuyện này chẳng có gì phải dấu diếm, lần đồ, vì cứu Lý Mạc Phàm, tôi đã sử dụng thủ đoạn nhỏ này.

"Thật sao? Ngay cả tớ cũng bị cậu gạt u? Lúc đó tớ định đến lấy tiền của Vương Vũ rồi, vậy là cậu đã khiến tớ mất đi số tiền đó" Phùng Thần Thần lắc điện thoại và nói.

"Bây giờ tớ chẳng có đủ tiền mà đền cho cậu đâu" Tôi mất kiên nhẫn,nhưng cũng chẳng đẩy cô ấy ra, chỉ im lặng hưởng thụ khoảnh khắc hiếm có này.

"Ừ, tớ đâu có truy cứu chuyện này nữa, chẳng qua là tớ chỉ muốn khẳng định là cậu thật lợi hại thôi, cả lớp đông người như vậy đều bị cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay, nếu cậu có hành động gì, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu" Phùng Thần Thần vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái.

"Tớ không lợi hại như cậu nghĩ đâu, cậu cũng không cần phải ủng hộ tớ" Tôi không nói thêm, Phùng Thần Thần đang ôm tôi, trông có vẻ ngây thơ, nhưng tôi biết rõ, cô ấy đang diễn.

Nói nhiều như vậy mà thấy tôi vẫn thờ ơ, Phùng Thần Thần không những không xấu hổ mà còn mở miệng nói tiếp: "Hiện tại tớ cần sử giúp đỡ của cậu, cậu thông minh như vậy, chắc chắn có thể giúp tớ bày mưa tính kế".

" Đây chính là mục đích của cậu sao? Tớ được lợi ích gì trong đó?" Tôi hỏi Phùng Thần Thần.

Phùng Thần Thần cắn môi, mắt nhìn tôi yếu đuối, giọng nói đầy mê hoặc: "Chỉ cần cậu chịu giúp tớ, từ này về sau, tớ sẽ là người của cậu".

"Không được" Tôi lập tức lắc đầu, tuy Phùng Thần Thần xinh đẹp gợi cảm, tính tình phóng khoáng, giống như một con ngựa bất khám, nhưng trong thâm tâm tôi, cô ấy không bao giờ so được với Diệp Nhã Tuyết.

"Tớ biết là cậu đang hẹn hò với Diệp Nhã Tuyết, tớ cũng sẽ không quấy rầy hai người đâu, hiện giờ cậu và Diệp Nhã Tuyết cũng chưa động chạm gì nhau, như vầy được không, chỉ cần cậu chịu giúp tớ, về sau, bất cứ lúc nào cậu cần, tớ cũng sẽ chiều cậu" Phùng Thần Thần cười nói.

"Chiều tớ? Ý của cậu là..." Tôi run rẩy nhìn Phùng Thần Thần, nữ cười của cô ấy càng trở nên tươi hơn, đôi môi cũng cong cong khêu gợi, tiếp theo, cô ấy cũng nhào thẳng vào lòng tôi, và...hôn tôi.

Nụ hôn này rất lâu, đến tận khi tôi giật mình phản ứng thì Phùng Thần Thần mới từ từ rời khỏi lòng tôi, cô ấy mỉm cười: "Nụ hôn này chỉ là khởi đầu thôi, nếu cậu chịu giúp tớ, cậu sẽ được nhiều hơn thế nữa".

" Nhiều hơn?" Tôi thì thào nhìn Phùng  Thần Thần.

"Phải, nhiều hơn, cả thân thể này của tớ đều giao cho cậu, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng điều là của cậu, mà tớ cũng chẳng cho ai biết đâu, cũng sẽ không phát sinh quan hệ tình cảm với cậu, sao, như vậy có được không? " Phùng Thần Thần ghé sát vào tai tôi, cũng không quên cắn nhẹ lên vành tai tôi một cái.

"Để tớ suy nghĩ đã, giờ cậu đi đi" Tôi run rẩy phất phất tay, quay đầu đi không dám tiếp tục nhìn cô ấy, có trời mới biết là tôi đang kìm nén dục vọng đang trỗi dậy trong cơ thể mình.

"Vậy cậu suy nghĩ đi nha" Phùng Thần Thần nở một nụ cười, sau đó xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng cô ấy,  đôi chân thon dài, tôi nhịn không được, nuốt nước bọt ừng ực.

Thế nhưng, nghĩ tới Diệp Nhã Tuyết, tôi lại lắc lắc đầu, nếu nhưng chưa hẹn hò với Diệp Nhã Tuyết, chắc chắn thôi sẽ đồng ý với yêu cầu của Phùng Thần Thần. Tuy tôi không thích một nữ sinh phóng khoáng như Phùng Thần Thần, nhưng điều kiện của cô ấy đưa ra quả là khó từ chối.

Nhưng hiện tại tôi đã có Diệp Nhã Tuyết, tôi không thể có lỗi với cô ấy, dù tôi hay tơ tưởng lung tung, nhưng trên thực tế vẫn là một người chung thủy, nên tôi quyết định xóa hình ảnh của Phùng Thần Thần ra khỏi đầu mình.

Lúc tôi trở về lớp, cả phòng đang ồn ào, ngày cả cô chủ nhiệm cũng chẳng màng quản nữa, cả lớp giống hệt như đám nô lệ Châu Phi được giải phóng, bắt đầu náo loạn.

Nghịch điện thoại có, xem phim cũng có, còn ai có người yêu thì ngồi riêng một góc tâm sự, cả lớp xem như loạn rồi. Mà trong đám loạn đó, Diệp Nhã Tuyết đang tụm lại nói chuyện với mấy nam sinh.

Nhìn thấy cảnh đó, đôi mày tôi nhíu lại. Nói thật, tuy tôi không giàu có đẹp trai, nhưng lại là một người gia trưởng, có lẽ là do di truyền từ ba tôi.

Với việc nữ sinh hay đùa giỡn với năm sinh, tôi cực kỳ ác cảm, đã vậy Diệp Nhã Tuyết còn đang là bạn gái của tôi, giờ lại đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy nam sinh khác.

Tôi không khỏi quát khẽ: "Diệp Nhã Tuyết, tớ muốn hỏi cậu chút chuyện, tới đây đi".

" Ừ... " Diệp Nhã Tuyết gật gật đầu, đang muốn qua chỗ tôi thì một nam sinh lên tiếng: "Nói chuyện với Trương Vỹ làm gì, ở đây tám tiếp đi".

" Đúng rồi, quan tâm tới cậu ấy làm cái gì" Nam sinh bên cạnh cũng tỏ vẻ xem thường tôi, nhưng trong giọng nói vẫn có chút sợ sệt. Sau sự việc Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ rơi xuống lầu, Thái độ cả lớp đối với tôi có chút thay đổi, nhất là các bạn nữ nhìn tôi, cứ nhìn tôi như một kẻ sát nhân, trừ vài người ít ỏi ra, ai ai cũng không dám nói chuyện với tôi, ngay cả các nam sinh, thái độ cũng chẳng còn tùy tiện như trước nữa.

Diệp Nhã Tuyết không hề độ dự, lập tức đi tới chỗ tôi: "Sao vậy, có chuyện gì? ".

"Không có gì" Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng nói cho cô ấy biết bụng dạ hẹp hòi của mình, chỉ hỏi: "Quan Ngọc đi lấy chìa khóa rồi sao? ".

"Chắc là đi rồi" Diệp Nhã Tuyết trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, tối nay hành động, cậu có muốn đi cùng không?" Tôi lại hỏi.

"Tớ không đi đâu, tớ sợ bóng tối" Diệp Nhã Tuyết lè lưỡi, tôi cười, cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ nói tiếp: "Vậy cũng được, để mấy người kia đi cùng tớ là được rồi".

" Ừ" Diệp Nhã Tuyết gật đầu, sau đó nói nhỏ: "Tối nay muốn tớ mời cậu ăn gì?".

" Thôi, để tớ mời" Tôi giành.

"Cậu có tiền sao? " Diệp Nhã Tuyết hỏi thẳng.

"Dĩ nhiên là có rồi" Tôi tự tin trả lời. Hôm ở kho hàng, mấy tên kia bị tôi làm cho sợ hãi, trước khi đi đã ném lại một xấp tiền, tôi dĩ nhiên nhận lấy, nhìn có vẻ cũng nhiều, đối với tôi, xấp tiền đó là một số tiền lớn rồi.

"Vậy thì được" Diệp Nhã Tuyết mỉm cười gật đầu, xem như đồng ý. Tôi mang tâm trạng vui vẻ quay về ngồi kế bên Lý Mạc Phàm, lúc này, Dương Á Thịnh đang nói chuyện với Lý Mạc Phàm.

Chỉ một ngày ngắn ngủi mà hai người họ trở nên thân tới mức chẳng giấu nhau chuyện gì.

"Haha, lão đại, tính tối nay đi điều tra sao? Tớ sẽ qua cùng đi" Dương Á Thịnh hào hứng hỏi.

"Đương nhiên, nhưng cũng không cần nhiều người quá, tránh bị phát hiện" Tôi lắc đầu nói.

"Ừ, quyết định vậy đi" Dương Á Thịnh gật đầu, Lý Mạc Phàm cũng muốn đi, nhưng vì cậu ấy là học sinh ngoại trú, nên không có thời gian.

Tuy tôi cũng là học sinh ngoại trú, nhưng rãnh rỗi vào buổi tối, sẵn tiện điều tra một lần, tôi có dự cảm, trong phòng hồ sơ của trường chắc chắn có dấu vết gì đó.

Trò chơi này vẫn còn tiếp tục, tuy tới giờ điện thoại vẫn chưa có thông báo nào, nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, hiện tại, thời gian ngày càng cấp bách, chúng tôi không thể cứ bị động như vậy mãi được.

Tới bây giờ, trò bỏ phiếu này đã khiến năm người chết, đã vậy còn trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa, nếu cứ tiếp tục như vầy, hậu quả không biết sẽ ra sao, khó có ai mà lường trước được.

"Trò này nhất định phải kết thúc, tối nay, tớ phải tìm ra chân tướng" Tôi quyết tâm, còn Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm gật đầu thật mạnh. Ngay lúc này điện thoại của tôi vàng lên.

Mở ra xem, là tin nhắn của Phùng Thần Thần, cô ấy hỏi: 'Đã quyết định xong chưa? Nếu đồng ý giúp tớ, tối nay tớ đợi cậu'.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.